Anh Là Vết Thương Của Em !!
Ngày gặp lại
Tại sân trường Đại học Nam Kinh mọi người xung quanh đang cười nói vui vẻ rộn ràng trên dòng người qua lại tấp nập .
Giữa dòng người ấy, Tố Nhi đứng lặng, tay nắm chặt quai balo. Tim cô đập nhanh đến mức nghe được cả nhịp thình thịch trong ngực.
Mười năm rồi… cô sắp gặp lại người đó , người từng là thanh xuân, cũng là nỗi đau sâu nhất trong lòng cô.
Nguyễn Tố Nhi
💬 Mọi người tới trường chưa ?
Nguyễn Tố Nhi
💬 Chứ tao đang đứng ngoài cổng mà tim đập nhanh quá .
Trịnh Gia Hân
💬 Mày bị bệnh tim hả?
Lê Bảo Vy
💬 Hay gặp crush nên run?
Nguyễn Tố Nhi
💬 Không… chỉ là thấy tên Minh Khang trong danh sách lớp.
Trịnh Gia Hân
💬 /ngạc nhiên/ Ủa, phải cái anh hồi nhỏ học chung trường với mày không ?
Nguyễn Tố Nhi
💬 Ừ… nhưng tụi tao không còn nói chuyện nữa.
Nguyễn Tố Nhi
💬 Một chuyện hiểu lầm… mà tới giờ ảnh vẫn chưa tha thứ.
Cô bước vào giảng đường, ánh mắt chạm ngay người con trai ngồi cạnh cửa sổ — dáng cao, áo sơ mi trắng, ánh nhìn lạnh như sương sớm.
Dương Minh Khang
Không ngờ cũng gặp lại cô ở đây.
Nguyễn Tố Nhi
A…Anh cũng học lớp này sao?
Dương Minh Khang
Trùng hợp thôi. Nhưng cô yên tâm, tôi không quan tâm.
Không khí giữa hai người như đông lại.
Một vài sinh viên phải ngoái nhìn vì nghe giọng anh lạnh đến rợn người.
Trịnh Gia Hân
💬 Ê mày , mới gặp mà sao căng dữ vậy ?
Lê Bảo Vy
💬 Ông này như kiểu có thù oán kiếp trước luôn á mày ơi
Dương Minh Khang
Ai thấy có tật thì tự hiểu.
Câu nói như mũi dao đâm thẳng. Tố Nhi cắn môi, lòng nhói lên.
Nguyễn Tố Nhi
Anh vẫn còn ghét tôi sao?
Dương Minh Khang
Tôi không ghét.
Dương Minh Khang
Chỉ là không thích kẻ giả vờ ngây thơ./châm biếm/
Trịnh Gia Hân
/tức giận/ Gì mà giả vờ? Nói cho rõ coi !
Dương Minh Khang
Không cần.
Dương Minh Khang
Người trong cuộc ắt sẽ tự biết.
Bàn tay cô siết chặt mép vở. Cổ họng nghẹn lại.
Nguyễn Tố Nhi
Ừ… tôi hiểu mà./chua xót/
Lê Bảo Vy
Thôi kệ đi, đừng để tâm.
Trịnh Gia Hân
Tập trung học, bỏ qua đi.
Nguyễn Tố Nhi
Ừ… tao ổn. Chỉ hơi lạnh thôi.
/ giọng đầy chua xót /
Anh liếc nhìn cô qua màn hình điện thoại. Khoé môi khẽ nhếch, nửa giễu cợt, nửa bất lực
Dương Minh Khang
Ổn ư ? Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa, Tố Nhi.
Cô ngẩng lên va phải ánh mắt anh lạnh như buổi sáng đầu thu , nhưng lại khiến người ta đau đến nghẹt thở.
Ký ức không muốn nhắc lại
Buổi học đầu tiên trôi qua một cách nặng nề.
Khi giảng viên vừa rời khỏi lớp, tiếng bàn ghế xô dịch vang lên.
Tố Nhi cúi đầu thu dọn tập vở, chỉ mong rời khỏi lớp trước khi bị chú ý. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng cô.
Dương Minh Khang
/tựa vai vào tường, giọng nhàn nhạt nói /
Dương Minh Khang
Cô vẫn thích chạy trốn như hồi đó nhỉ ?
Tố Nhi khựng lại, tim cô đập mạnh
Nguyễn Tố Nhi
Anh muốn nói gì thì nói đi.
Dương Minh Khang
Tôi chỉ nhắc lại thôi.
Dương Minh Khang
Có người từng nói sẽ không bao giờ phản bội tôi… nhưng cuối cùng người đó lại chính là cô.
Không khí giữa hai người im ắng đến nghẹt thở. Gió từ hành lang lùa qua làm tóc cô khẽ bay.
Nguyễn Tố Nhi
Anh vẫn tin chuyện đó sao?
Dương Minh Khang
/bước lên một bước, ánh mắt anh sắc lạnh/
Dương Minh Khang
Tin chứ.
Dương Minh Khang
Tôi tận mắt thấy cô đưa thư cho thằng đó.
Nguyễn Tố Nhi
Đó là thư cảm ơn, không phải…
Dương Minh Khang
/ngắt lời cô/ Đừng biện minh.
Dương Minh Khang
Ngày đó cô có biết tôi đã mất gì không?
Giọng anh nghẹn lại ở cuối câu, ánh nhìn đầy oán hận.
Cô mím môi, mắt ươn ướt, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.
Trịnh Gia Hân
💬 Mày đi đâu rồi, tao ra căn-tin không thấy?
Nguyễn Tố Nhi
💬 Ở hành lang.
Nguyễn Tố Nhi
💬 Gặp Minh Khang.
Lê Bảo Vy
💬 Gặp ổng chi trời , tự hành xác à?
Nguyễn Tố Nhi
💬 Tao không muốn… mà ảnh tới trước.
Khoé môi cô run nhẹ, cổ họng nghẹn lại.
Cô nhớ rõ buổi chiều năm ấy — cơn mưa xối xả, anh ném lá thư vào vũng nước, ánh mắt lạnh như thể cô vừa phản bội cả thế giới của anh.
Dương Minh Khang
/nheo mắt nhìn cô/
Dương Minh Khang
Đừng giả vờ đáng thương nữa.
Dương Minh Khang
Cô nên biết mình từng khiến tôi ghét đến mức nào.
Nguyễn Tố Nhi
/cúi đầu, giọng run/ Vậy cứ ghét đi… anh ghét tôi bao lâu cũng được.
Anh im lặng. Chỉ có tiếng giày của cô đang xa dần trên hành lang.
Ánh sáng cuối chiều rọi xuống, phủ lên bóng lưng mảnh khảnh , yếu ớt giống hệt năm ấy
Dương Minh Khang
/siết chặt nắm tay, khẽ thì thầm/ Sao anh vẫn không thể ghét nổi em…
Tin đồn và vết xước mới
Buổi chiều, phòng học im ắng.
Tố Nhi ngồi ở bàn cuối, ánh mắt dán vào cuốn tập mở dở. Cô không biết đã đọc bao nhiêu dòng, nhưng trong đầu chỉ nhớ lại từng lời nói của anh “Cô nên biết mình từng khiến tôi ghét đến mức nào.”
Nguyễn Tố Nhi
/khẽ cắn môi, cố dằn tiếng nấc/
Lê Bảo Vy
Mày ổn không đó ?
Trịnh Gia Hân
Ổn mà mắt đỏ như vừa khóc à
Trịnh Gia Hân
Mày kể tụi tao nghe đi , hôm qua ổng nói gì ?
Nguyễn Tố Nhi
Cũng như cũ thôi, vẫn là chuyện năm đó.
Trịnh Gia Hân
Trời ơi, bao nhiêu năm rồi còn nhắc.
Trịnh Gia Hân
Cứng đầu y như hồi đó
Nguyễn Tố Nhi
/cười gượng/ Ừ, ảnh chưa bao giờ thay đổi.
Cả lớp bỗng xôn xao, những ánh nhìn lạ lẫm đổ dồn về phía cô.
Lê Bảo Vy
Ê, mày lên mạng xã hội chưa?
Lê Bảo Vy
Có bài đăng nói mày dụ dỗ Minh Khang kìa .
Nguyễn Tố Nhi
/ngẩn người/ Cái gì cơ?
Trịnh Gia Hân
Là ảnh của mày với ổng ở hành lang hôm qua
Trịnh Gia Hân
Ai chụp vậy trời?
Nhóm chat “Lớp Đại học A1 - Năm nhất”
nv nữ _ tổng hợp
Sinh viên A : 💬 Mọi người thấy bài đăng kia chưa?
nv nam _ tổng hợp
Sinh viên B : 💬Ghê thiệt, tưởng ngoan hiền ai ngờ…
nv nữ _ tổng hợp
Sinh viên C : 💬 Chắc là tin giả thôi chứ Tố Nhi hiền mà.
Dương Minh Khang
💬 Đừng cãi, có lửa mới có khói.
Tố Nhi nhìn dòng tin nhắn anh vừa gửi mà lòng nhói lên như có ai đó bóp nghẹt.
Nguyễn Tố Nhi
Anh vẫn không tin tôi sao ?
Dương Minh Khang
/ngẩng đầu, giọng lạnh/
Dương Minh Khang
Cô muốn tôi tin gì ở cô ?
Dương Minh Khang
Một người từng phản bội tôi à ?
Nguyễn Tố Nhi
/nắm chặt mép bàn/
Nguyễn Tố Nhi
Nếu anh vẫn nghĩ như vậy… thì cứ vậy đi.
Cô quay đi, nước mắt rơi xuống trang vở trắng.
Hạ Linh sinh viên lớp bên cạnh , tiến tới nhẹ nhàng đặt ly nước cam xuống bàn anh.
Châu Hạ Linh
Anh mệt lắm hả? ~
Châu Hạ Linh
Em thấy mọi người đều bàn tán về chuyện của anh ~~
Dương Minh Khang
/khẽ gật, giọng nhạt/ Không sao.
Châu Hạ Linh
/mỉm cười/ Em chỉ sợ anh lại bận tâm vì Tố Nhi thôi ~
Dương Minh Khang
/nhướng mày/ Tôi không còn gì để bận tâm. ❄️❄️
Lúc ấy , Tố Nhi tình cờ đi ngang và nghe trọn câu nói của anh
Cô khựng lại giữa lối đi, ly sữa trong tay khẽ run làm vài giọt tràn xuống mu bàn tay.
Gia Hân nhìn theo chỉ biết thở dài
Trịnh Gia Hân
Mày đừng tự làm khổ mình nữa, được không?
Nguyễn Tố Nhi
/nhỏ giọng/ Tao đâu có… chắc là do tao ngu thật.
hộp thư trong điện thoại cô bất ngờ xuất hiện một tin nhắn ẩn danh
nv nam _ tổng hợp
Người bí ẩn: 💬 Muốn chứng minh mình trong sạch không?
nv nam _ tổng hợp
Người bí ẩn : 💬 Gặp tôi sau trường lúc 5 giờ ngày mai
Cô nhìn dòng chữ mập mờ ấy mà lòng bỗng lạnh buốt.
Một cảm giác chẳng lành len lõi vào trong tim…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play