Chìm Vào Trong Giấc Mơ
gặp được em rồi!
Tôi là Hoàng Đức Duy. Một họa sĩ tài ba với những nét vẽ hút hồn
Năm nay tôi đã 26 tuổi rồi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương vì vốn dĩ tôi không thích
Gia đình tôi sở hữu một công ty lớn với khối tài sản khổng lồ. Cùng với đó là các chi nhánh vươn tầm quốc tế
Tôi cũng là một ông trùm ngầm nhưng chả ai biết
Nay lại là một ngày bình thường, nó trôi qua cùng với thời gian nhạt nhẽo
Tôi sẽ vẽ một bức tranh vô định. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại vẽ nó. Trong đó là một cậu chàng rất hợp gu tôi đang chạy cười nói vui vẻ với tôi. Đã có lần tôi còn định lao vào bức tranh để tìm kiếm nụ cười đó
Lần này vẫn là cậu ấy nhưng đang ngồi ngay trước một căn nhà nhỏ, cười với tôi
Tôi dựa vào bức tranh nói chuyện với cậu ấy, cơ mà chỉ là bức tranh thôi mà..
Hoàng Đức Duy
//bật dậy //
Hoàng Đức Duy
thề luôn, anh mà gặp em anh sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp !
Không hiểu sao tôi lại gào lên, đạp đổ bức tranh rồi nằm xuống bức tranh
Hoàng Đức Duy
"ra với anh đi mà.."
Hoàng Đức Duy
"sao em cứ trốn vậy chứ.. "
Rồi mắt tôi khép xuống....
Lê Quang Hùng
anh ơi.. //vẫy tay //
Lê Quang Hùng
hì hì, sao giờ anh mới gặp em! //phồng má //
Đúng là em ấy rồi! Sao mà lại đáng yêu vậy cơ chứ?! Giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt ngây thơ nhưng rất xinh đẹp. Dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao tới nách tôi nhưng lại dễ thương vô cùng tận
Hoàng Đức Duy
anh xin lỗi mà //khoanh tay //
Lê Quang Hùng
không sao đâu, lần sau là em dỗi đấy! //ôm anh//
Tôi chắc chắn là người thật! Hơi ấm từ người em mềm mại chạm vào tôi,như cục bông ấy, cưng lắm cơ!
đâu rồi?!!
Tôi và em ấy cùng nhau nắm tay chạy trên đồng bằng rộng lớn, xanh ngát mà tôi đã tô. Bầu trời vẫn là những đám mây trắng tạo thành từng đám tưởng chừng sắp mưa nhưng lại có những tia nắng vàng. Thực như truyện cổ tích. Có những con bướm màu sắc lấp lánh nối đuôi nhau bay lên cao.
Nhưng đẹp nhất vẫn là nụ cười của em.Em mặc một chiếc áo yếm màu xanh, áo phông trắng. Đặc biệt hơn là chúng tôi đã có nhẫn cưới trên tay. Em đưa tôi đến căn nhà nhỏ đó, trong căn nhà chạy ra một đứa bé tầm 3,4 tuổi nhưng...
khuôn mặt sao mờ quá, chả rõ ra sao. Giọng đứa bé gọi hai ba nó, đáng yêu và ngộ nghĩnh
Lê Quang Hùng
anh bế con đi
Từ khi nào tôi lại làm bố rồi, tôi mới gặp em mà?
Hoàng Đức Duy
được chứ //bế đứa bé lên //
'ba lớn về rồi, con và ba nhỏ nhớ ba lớn quá trời! '
Hoàng Đức Duy
ba cũng nhớ hai ba con //cười //
Lê Quang Hùng
đó, anh thấy chưa, đến con nó nhớ anh thế nào rồi đó //phụng phịu //
Hoàng Đức Duy
rồi, anh hứa sẽ bù đắp cho hai ba con //nhéo mũi em //
Lê Quang Hùng
nhớ đấy nhá, thôi vào ăn cơm thôi, em nấu rồi //đi vào trong nhà //
Hoàng Đức Duy
được //bế bé đi vào //
Chúng tôi ăn cơm rất vui vẻ, dù chỉ là canh cá bình thường nhưng tôi lại thấy nó ngon rất nhiều. Chưa bao giờ tôi cười nhiều như vậy, ăn đủ cơm như vậy
Hoàng Đức Duy
đúng là cơm vợ nấu ngon quá!
Lê Quang Hùng
anh đừng có nịnh! nghe chưa..?
Hoàng Đức Duy
anh có nịnh đâu, anh nói thiệt, thề....!
'thôi hai ba ăn cơm đi, nhồi cơm chó cho con hoài.. '//chọc cơm chống cằm //
Hoàng Đức Duy
vợ ba mà //ôm chặt em //
'nhưng ba nhỏ con! '//ôm chặt chân em //
Lê Quang Hùng
thôi hai ba con ăn cơm đi, không em cho Ki ăn nhá
Nói thế rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy thằng bé bỏ vợ tôi ra. Tức thật chứ!
Bỗng mọi thứ dần bốc hơi, kể cả đứa bé và em ấy chỉ để lại tôi hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì ở không gian trắng xoá
Tôi gào lên để tìm một câu nói trong không gian đó nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng vọng của chính lời nói của tôi
thay đổi kì lạ
Mẹ Duy
này, Duy ơi, con tỉnh dậy đi //khóc lóc //
Hoàng Đức Duy
hơ a.. //bật dậy //
Tôi không hiểu tại sao tôi lại nằm trong bệnh viện, tay còn có dây truyền nước. Mẹ tôi ngồi bên cạnh khóc lóc gọi tôi dậy, thấy tôi tỉnh liền chạy đi gọi bác sĩ
Hoàng Đức Duy
sao con lại ở đây?
Mẹ Duy
con đã ngất ở trong phòng 2 ngày rồi đấy
À.. chuyện là tôi ngủ quá đà ở trong phòng rồi với.. một ác mộng đẹp..
Mẹ Duy
mẹ kêu người dọn căn phòng.. -
Mẹ Duy
sao con phải gắt với mẹ như thế?
Tôi hoảng hốt ngay lập tức rút kim truyền chạy về nhà. Nếu dọn phòng thì tất cả bức tranh về em ấy đều bị bỏ đi mất
Tôi lái xe về một cách nhanh chóng. Trên người còn mặc bộ đồ bệnh nhân. Đạp ga hết tốc lực..
Hoàng Đức Duy
ha.. ha.. //dựa vào cửa thở //
Căn phòng thật sạch sẽ, gọn gàng. Các bức tranh đều được sắp gọn. Tôi chạy tới đống tranh mà tìm kiếm.
Hoàng Đức Duy
tìm được rồi.. //ôm bức tranh //
Mẹ Duy
ha.. //chạy theo sau //
Mẹ Duy
sao con lại trốn viện //đi vào //
Mẹ Duy
con không trả lời mẹ //nhìn thấy bức tranh //
Mẹ Duy
sao con lại vẽ người này!
Hoàng Đức Duy
kệ con //ôm chặt //
Mẹ Duy
chỉ vì bức tranh này mà con gắt với mẹ
Mặc cho những lời mắng mỏ, thực ra là khuyên mới đúng nhưng tôi ghét lời khuyên đó. Tôi nhìn mẹ tôi với ánh mắt vừa vô tội, vừa hối lỗi
Mẹ Duy
thôi.. mẹ mệt với con rồi.. con tự lo cho bản thân con đi //quay người rời đi //
Tôi biết mẹ tôi thất vọng về bản thân tôi nhưng tôi thích làm gì thì tôi làm chứ!
Tôi lật bức tranh ra thì vẫn là cậu ấy nhưng lại đang lúi húi cho con ăn. Một em bé với bộ đồ y chang như tôi đã mơ, những món ăn và mọi vật đều giống trong giấc mơ. Chả lẽ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play