Vương Gia! Xin Dừng Bước
Đến khi nào?
Ta là con gái Hoa Gia - một dòng họ thuộc hệ quan võ
Cha ta làm quan đương triều, phụng sự bệ hạ.
Còn ta, ta không mong sẽ trở thành sủng phi của tân đế, nối tiếp tỷ tỷ vào cung hầu hạ hoàng đế.
Ta chỉ mong có thể gả cho An Vương, dù chỉ làm thiếp ta cũng cam lòng.
A Nhẫn
Quận chúa, hôm nay người thật xinh đẹp.
Hoa Dạ Hoa
Tỷ tỷ...có đến không?
A Nhẫn
Chuyện này...để nô tỳ thăm dò...
Tỷ tỷ của ta - Hoa Ánh Nguyệt, là sủng phi của hoàng đế.
Với thân phận ấy, tỷ tỷ có lẽ sẽ không đến.
Tỷ ấy không đến...thì càng tốt.
Cha ta là đại thần đã từng lập nhiều chiến công, tỷ tỷ lại là sủng phi, ta hiện thời được phong Quận chúa, sống một đời chẳng thiếu gì cả.
Nhưng có lẽ, điều duy nhất ta không thể có được chính là "trái tim của phu quân".
Thân ta yếu ớt, từ nhỏ đã dễ lâm bệnh, nên phụ mẫu hết mực yêu thương, chiều chuộng.
Ngày tuyển tú, ta một mực sống chết khước từ, miệng không thôi gào thét "Cả đời này chỉ gả cho An Vương điện hạ".
Phụ thân xót thương con, nên đã lấy cớ ta lâm bệnh nặng để tránh đợt tuyển tú.
Mẫu thân cũng không muốn ta lâm vào tình cảnh giống tỷ tỷ
Mặc dù tỷ ấy giờ đã là sủng phi nhưng dường như không còn là nhi nữ của Người nữa
Hoa Dạ Hoa
A Nhẫn, muội nói xem khi chàng thấy ta, chàng có vui không?
A Nhẫn
Điện hạ tất nhiên sẽ rất vui.
Hoa Dạ Hoa
...Có thật không?
Phải, ta vô cùng lo sợ chàng sẽ chán ghét ta.
Chán ghét cái thủ đoạn mà ta đã dùng để có thể gả cho chàng.
Nhưng dù gì, tâm nguyện đời này của ta cũng đã toại rồi.
Hoa Dạ Hoa
"Điện hạ...đến khi nào Người mới nhìn thấu Hoa Nhi, đến khi nào trong mắt Người mới có Hoa Nhi?"
Ta - Thích - Muội!
An Vương điện hạ không yêu Dạ Hoa Quận chúa không có nghĩa là các công tử thế gia không để mắt đến nàng.
🎑🌙Đêm trước ngày thành thân|
Dạ Hoa bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài cửa sổ
Nàng vội vàng rời khỏi giường và định đóng cửa thì phát hiện một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình.
Ánh mắt ấy như soi rọi thẳng vào tim nàng.
Hoa Dạ Hoa
Nguyên Khanh ca ca?
Hoa Dạ Hoa
Sao huynh có thể vào đây?
Trịnh Nguyên Khanh
Suỵt....
Nhảy qua khung cửa, Nguyên Khanh đứng cạnh nàng.
Dạ Hoa nhận ra mình chưa mặt áo choàng
Trịnh Nguyên Khanh khi ấy cũng vội vàng quay lưng đi.
Khoác áo, nàng nhỏ giọng.
Hoa Dạ Hoa
Huynh đến đây không phải vì muốn từ biệt chứ?
Trịnh Nguyên Khanh
Là ta từ biệt muội hay muội từ biệt ta?
Hoa Dạ Hoa
Huynh...nói gì vậy, ta không hiểu.
Trịnh Nguyên Khanh
Ta có chuyện muốn nói với muội....
Độ ấy, Dạ Hoa tròn mắt nhìn hắn.
Nàng suy nghĩ vô cùng đơn giản nhưng khi hắn mở lời - câu nói ấy, khiến tim nàng hẫng đi một nhịp.
Trịnh Nguyên Khanh
Ta - Thích - Muội!
Vội vàng đóng cửa sổ, nàng dùng tay đặt ngay miệng hắn
Hoa Dạ Hoa
Ăn bậy nhưng không thể nói bậy!
Trịnh Nguyên Khanh là đồng môn của nàng, từ khi lên 10 đã cùng nhau đến lớp, tình nghĩa sâu đậm, thanh mai trúc mã
Địa vị của Gia gia nhà hắn gấp ba lần một phụ thân của nàng.
Trịnh Nguyên Khanh
Ta không nói bậy!
Hoa Dạ Hoa
Huynh có biết ngày mai là đại hỷ của ta không?
Trịnh Nguyên Khanh
Muội cam tâm gả vào An vương phủ?
Hoa Dạ Hoa
Phải, ta cam tâm.
Vẻ mặt cay đắng, Nguyên Khanh nhìn nàng, ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng.
Trịnh Nguyên Khanh
Vậy muội đừng hối hận.
Nhận thấy Dạ Hoa không đáp lời, với tính khí thiếu niên ngang bướng của mình, hắn chưa vội rời đi và tiếp tục nhìn nàng
Nhìn như thể sau này hắn không còn bất kỳ cơ hội nào để nhìn nữa
Đột nhiên, hắn cười phá lên, nụ cười ấy dường như cướp đi sự khó xử trên mặt nàng
Trịnh Nguyên Khanh
Lời vừa rồi của ta chỉ là nói đùa thôi
Trịnh Nguyên Khanh
Đừng để bụng.
Hoa Dạ Hoa
Ta đương nhiên biết huynh đang đùa
Hoa Dạ Hoa
Đêm hôm khuya khoắt chỉ có Nguyên đại thiếu gia nhà huynh mới thích đùa như vậy!
Trịnh Nguyên Khanh
...Sau này bảo trọng.
Khẽ khéo vạt tay áo của hắn, nàng vội vàng hỏi
Trịnh Nguyên Khanh
Gia Gia đã nói rồi, ngày nào còn ở Tuyên kinh, ngày đó ta không nên người, ông muốn ta đến Ung kinh.
Tuyên Kinh là nơi phồn hoa bậc nhất, Ung kinh tuy có chữ "kinh" nhưng lại hoang sơ hẻo lánh
Tuy vậy, mảnh đất ấy lại là nơi sản sinh nhân tài.
Từ từ buông tay áo, bóng lưng hắn khuất dần trong màn đêm tối.
Hoa Dạ Hoa
"Xin lỗi, là ta thất hứa không thể đi Ung kinh học đạo cùng huynh".
Đơn phương một người
Mặc bộ hỷ phục được làm từ tơ quý Giang Nam, Dạ Hoa xuất giá, rời Hoa Phủ.
Kể từ nay, nàng đã chính thức là người của An Vương điện hạ.
An Vương phủ đối với nàng tuy có chút xa lạ, nhưng có chàng ở đây thì dù có xa lạ cũng sẽ thành quen thuộc.
An vị tại phòng tân hôn được trang hoàng lộng lẫy, nàng đợi lang quân đến.
Hãy còn giữ khăn che mặt, nàng nhẹ giọng hỏi A Nhẫn - tỳ nữ theo nàng xuất giá.
Hoa Dạ Hoa
Ta hơi đói bụng, muội đi xem nhà bếp đã chuẩn bị xong chưa?
A Nhẫn ngớ người, chủ tử căn dặn đồ ăn khi nào?
"Ta không đợi được nữa. Mau đi xem vương gia đang ở đâu" - đây mới đích thị là điều nàng ẩn ý.
Ngầm hiểu ý, A Nhẫn nhanh chân đi và quay lại trong tích tắc.
A Nhẫn
Trong phòng bếp không có đồ ăn.
Vậy cũng tức là "Vương gia không ở phủ"
Lúc này trái tim Dạ Hoa chùn xuống, hai mắt nàng rướm lệ nhưng không khóc.
A Nhẫn
Hay để nô tỳ hầu hạ Người nghỉ ngơi....
Hoa Dạ Hoa
Không cần. Ra ngoài hết đi.
Đuổi tất cả ra ngoài, nàng ngồi im trên giường tân hôn, tự tay tháo khăn trùm đầu và rủ bỏ lớp trang sức.
Đôi mài cong, hai mắt sáng trong, gò má ửng đỏ kèm với sự bất kham âm ĩ trên gương mặt, rồi nàng nhìn chính mình trong gương.
Ngày đó ta còn nhỏ nên vô cùng nghịch ngợm.
Trong lúc chơi đùa thì vô tình chạy vào rừng.
Đến khi trời tối, ta một thân một mình chẳng thể tìm được đường ra.
Độ ấy, sói hoang vây quanh, ta dường như chỉ còn nước chờ chết
Đột nhiên, ta cảm giác có vạn mũi tên bay ngang, để lại hơi gió phản phất trên gò má, xuyên thẳng qua cổ bầy sói hoang.
Vì nghĩ bản thân trúng tên, ta ngất xỉu.
Trong cơn mê, ta nhận ra mình đang nằm trên lưng một nam tử.
Khẽ đưa mắt nhìn, ta hy vọng có thể nhìn thấy dung mạo kẻ đã cứu mình.
....Ta chưa từng thấy nam tử nào tuấn tú như vậy.
Lúc đó, ta trông thấy một "nốt ruồi son" sau tai người ấy....
Trên cơ thể của Người còn toả ra một mùi hương trầm kỳ lạ - một mùi hương khiến ta cảm thấy an tâm vô cùng.
Dù năm đó ta chỉ là một đứa trẻ nhưng suốt nhiều năm trôi qua, ta vẫn luôn tìm kiếm nam tử ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play