[BângQuý]
chap 1
t/g đây
thk bạn nó xóa mấy cái truyện vt xàm của tui r:))
thk bạn
mình sẽ viết cùng nó nha
thk bạn
vô nha các người đẹp
______________________________
Ngọc Quý - học sinh lớp 11A1, con trai duy nhất của gia tộc có danh tiếng trong thành phố .Cậu luôn được coi là một hình mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người
Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau vỏ bọc bên ngoài ấy lại là 1 chiếc lồng mạ.Từ nhỏ cậu bị chính cha và mẹ mình ép phải trở thành 1 người thừa kế xứng đáng , khiến cho cậu chưa từng được là chính mình
Là 1 học sinh mới chuyển đến ,sinh ra trong 1 gia đình khá giả nhưng giản dị.Anh là 1 ấm áp ,hay cười và sống thật với cảm xúc.Anh không thích phải sống theo khuôn mẫu càng không thích mọi sự áp đặt
nvp
3:Nghe bảo có học sinh mới
nvp
1:Hình như chuyển vào lớp mình á
Hữu Đạt -cùng lớp với Quý. Bạn thân của Quý mặc dù tính cách của Quý hơi lạnh lùng và ít nói 1 xíu nhưng Đạt vẫn chơi với Quý
Hữu Đạt
không biết học sinh mới trông ra sao ta
Hữu Đạt
có đẹp trai hong ta
Hữu Đạt
a //xoa chỗ bị cốc//
Tân Khoa
học không lo học suốt ngày chỉ lo nghĩ linh tinh
Hữu Đạt
đâu có liên quan tới khoa đâu
Tân Khoa
liên quan đến việc kèm học đó
Hữu Đạt
bín về chỗ đi mụ phù thủy khoa xấu xa
Tân Khoa
ra về đợi khoa về chung nha
nvp
gv ://ra hiệu ngồi xuống//
nvp
gv :lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới
Lai Bâng
//đi vào //chào mọi người mình là lai bâng
cả lớp ://xì xào ,bàn tán //
Lai Bâng
rất vui được gặp các bạn
nvp
gv :anh đạt ra chỗ anh khoa ngồi cho tôi dạo này t thấy anh hơi bị nhí nhố rồi đấy nhá
nvp
gv :không nói nhiều xách đồ di chuyển nhanh tránh mất thời gian của lớp
nvp
gv :em xuống chỗ bàn kia ngồi //chỉ xuống chỗ cạnh Quý//
Lai Bâng
dạ vâng //đi xuống+ngồi vào chỗ //
nvp
gv :tất cả mở sách trang 69 ra ta học tiếp
xin phép tua khúc học nha
Lai Bâng
cậu là ngọc quý nhỉ
Lai Bâng
tôi thấy cả lớp đều nói về cậu hoàn hảo, giỏi nhất, điển trai
Lai Bâng
nghe nhiều đến mức khiến tôi phải tò mò về con người cậu như thế nào
nghe đến đây Quý có chút khựng lại vì ánh mắt của Bâng nhìn mình không phải là kiểu ngưỡng mộ, mà là ánh mắt như nhìn thấu được con người của cậu
Ngọc Quý
thế cậu thấy tôi như thế nào?
Lai Bâng
trông cậu có hơi mệt
Lai Bâng
giống người phải có gồng mình quá nhiều
trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, tim của Quý nhu lỡ một nhịp vì từ trước đến nay chưa từng ai nói với cậu như vậy
Ánh nắng buổi chiều chiếu qua khung cửa ổ, phủ lên mái tóc của Bâng một lớp sáng vàng nhẹ
và trong khoảnh khắc ấy Quý chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cậu thực sự muốn tìm hiểu một người
_____________________________
t/g đây
tạm dừng ở đây nhó
t/g đây
tui bị đau lưng nên viết tầm này thui nha
t/g đây
ra chào mn đi //đá đuýt thk bạn ra//
chap 2
thk bạn
he lo mấy người đẹp
t/g đây
chả bt nói gì vô luôn nha
thk bạn
dọn hết đống giấy nhanh
___________________________________
Từ là nói chuyện đó, Quý thấy trong lòng mình có điều gì hơi khác. Không phải là rung động rõ ràng, mà chỉ là...1 cảm giác lạ lẫm.
Giữa bao gương mặt cười nói xung quanh mình, chỉ có nụ cười của Bâng là thứ khiến Quý muốn ngắm nhìn lâu thêm một chút nữa.
Bâng dần nhanh chóng hòa nhập với lớp. Cậu thân thiện, hay giúp người khác, nói chuyện dễ nghe và luôn giữ trên môi một nụ cười.
Trong khi cả lớp vẫn giữ khoảng cách nhất định với Quý - vì nể, vì sợ, hay vì nghĩ cậu quá ''hoàn hảo'' - thì Bâng lại chẳng có vẻ gì e dè. Người duy nhất biết Bâng đang dần chú ý tới Quý. Chính là Đạt.
một buổi chiều sau tan học, khi Quý đang xắp xếp lại đồ thì Đạt vỗ vai cậu
Hữu Đạt
Ê, mai lớp có tiết trống, ra sân ngồi với t đi
Hữu Đạt
Dạo này trông m căng quá
Ngọc Quý
//mỉm cười //t quen rồi
Hữu Đạt
quen cái gì mà quen
Hữu Đạt
sống mà cứ đeo mặt nạ hoài chắc mệt lắm
Hữu Đạt
//tính nói gì đó//
Lai Bâng
cậu chưa về hả Quý?
Hữu Đạt
học sinh mới hở? tên Bâng đúng không?
Hữu Đạt
m là cái đứa hôm trước khen thằng quý 'xinh trai quá trời' nè
Ngọc Quý
//tặng Đạt 1 cái nhìn "yêu thương''//
Ngọc Quý
bớt nói linh tinh dùm đi
Hữu Đạt
ờ thì t nói thật mà
Hữu Đạt
thôi t đi ,để cho hai người không gian riêng
Hữu Đạt
tạm biệt cắp đôi hoàn hảo~
Đạt rời đi nhưng vẫn không quên quay đầu lại nháy mắt trêu hai người mới chịu rời đi
Không khí giữa Bâng và Quý trở nên hơi ngượng
______________________________________
thk bạn
để lát tui vt thêm nha
chap 3
thk bạn
con kia nó đi mua đồ ăn r
thk bạn
nó vứt tui lại bắt vt nè
___________________________________
Bâng khẽ ho nhẹ một tiếng, rồi đặt lên bàn một hộp sữa lên bàn
Lai Bâng
cho cậu đấy ,uống đi
Lai Bâng
làm viếc nhiều quá rồi
Lai Bâng
//nhìn quanh bàn của Quý //
Lai Bâng
cậu lúc nào cũng ngay nắp như thế này à?
Ngọc Quý
chi là thói quen thôi
Lai Bâng
là thói quen hay hay ép buộc?
Quý có hơi khựng lại. Bâng lại nói tiếp, giọng nhẹ nhưng thật
Lai Bâng
tôi thấy cậu giống người không được phép lộn xộn
Lai Bâng
cứ như thể nếu một thứ không đúng chỗ
Lai Bâng
thì cả thế giới của cậu cũng sẽ vì thế mà sụp đổ vậy
Quý chỉ im lặng không đáp nhưng lời nói đó đã chạm trúng điều mà cậu chẳng bao giờ muốn nói ra
Ngọc Quý
có lẽ cậu đã nói đúng
Lai Bâng
thế thì để thằng bâng này dạy cậu cách bừa lộn xộn một chút nhé
Lai Bâng
sống thật hơn cũng vui mà
cả hai nhìn nhau ,ánh nắng cuối ngày rọi vào lớp học khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn
Trong khoảng khắc ấy, Ngọc Quý bỗng cảm thấy nhẹ lòng hẳn, không còn cảm thấy căng thẳng hay áp lực như khi
chiều hôm đó theo lời rủ của Đạt, ba người ra sau trường ngồi chơi
Bâng hái vài bông phượng rụng, Đạt kể chuyện linh tinh, còn Quý chỉ im lặng nghe, lâu lâu lại mỉm cười.
Hữu Đạt
tự dưng t thấy thằng quý nó hợp với m đó
Hữu Đạt
từ lúc thằng Bâng chuyển đến t thấy m cười nhiều hơn trước rồi đó
Bâng tròn mắt, còn Quý vội vàng nói nhỏ
Ngọc Quý
nói bậy gì vậy trời
Hữu Đạt
ờ, t nói chơi thôi
Hữu Đạt
nhưng thấy m cười thật là tốt rồi
Bâng nhìn sang Quý, bắt gặp nụ cười nhẹ nơi khóe môi cậu.
Một nụ cười không còn khuôn phép, không vì lễ nghĩa — chỉ là nụ cười thật lòng.
Và khoảnh khắc ấy, cả ba người đều không biết rằng…
Từ buổi chiều yên bình đó, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi.
__________________________________
t/g đây
//quay lại với 2 bịch bánh tráng với 4 cốc trà chanh //
thk bạn
đừng thức khuya nhiều nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play