[RhyCap] Tuổi Niên Thiếu
BUỔI SÁNG QUEN THUỘC
abc…xyz
Ừm thì truyện tui viết vui vui thui à
abc…xyz
Không biết có ng đọc k nhưng mong sẽ có
abc…xyz
Trùi ui truyện tui bê từ app W sang đây, cũng rảnh lắm nên mới zậy á
abc…xyz
TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT!
abc…xyz
100% LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ
abc…xyz
Có gì không đúng xin mng góp ý nhẹ nhàng thui nha
abc…xyz
Tui mong manh zễ zỡ 😞
abc…xyz
Tóm tắt gth nhân vật: Đều là con nhà giàu
abc…xyz
Lần này zô thiệt 😞
Anh Tú - Ba Nhỏ
HOÀNG ĐỨC DUY CHỊU DẬY CHƯA HẢ?
Khung cảnh yên bình sáng sớm lại bị phá tan bởi tiếng la oanh trời của một người đàn ông có gương mặt góc cạnh tinh xảo nhưng lại mềm mại.
Anh Tú - Ba Nhỏ
MÀY ĐỪNG ĐỂ BA BƯỚC VÀO NHA!
Cánh cửa bị đá văng ra, người đàn ông đứng khoanh tay dựa lưng vào khung cửa.
Giọng nói cùng ánh mắt đầy sự cảnh cáo nhắm đến ‘con nhộng’ trên giường kia.
Câu nói đầy uy lực ấy vừa dứt, ‘con nhộng’ kia đã thoát xác vươn mình dậy lú đầu khỏi kén.
Mái tóc mềm ma sát với chăn gối nên giờ đã rối tung rối mù. Gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp còn đang trong trạng thái ngái ngủ nhìn trông đáng iu vô cùng
Tú vừa nãy còn đứng bên ngoài giờ đã bước vào bên trong.
Anh Tú - Ba Nhỏ
Tỉnh ngay, 7 giờ rồi đấy thằng nghịch tử //dùng 1 ngón tay đẩy đầu Duy//
Hoàng Đức Duy
Mới có 7 giờ…
Trả lời ba nhỏ bằng chất giọng ngái ngủ, không những không sợ mà em còn thuận theo lực đẩy của ba ngã xuống giường ngủ tiếp
Anh Tú - Ba Nhỏ
Ô cái thằng này!
Anh Tú - Ba Nhỏ
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? //dơ chân đạp mạnh vào mông em//
Cú đạp đạp thẳng thằng nhóc lăn ‘huỵch’ xuống giường.
Hoàng Đức Duy
Ay da… Baaaaaa…
Đang định dở giọng nhõng nhẽo với ba nhưng nhìn lên, em thấy ba nhỏ đã căng lắm rồi.
Ánh mắt ba nhỏ nhìn em như kiểu: giờ mày làm sao?
Trong ngôi nhà này, ba nhỏ như thẩm phán tối cao vậy! Lời của ba nhỏ còn hơn cả thánh chỉ của vua thời xưa nữa nên đâu ai dám cãi đâu.
Mỗi lần ba nhỏ nổi giận mắng cả nhà, em thường thầm mắng ba lớn là đồ nhát gan nhưng thật ra trong tâm em cũng sợ vỡi đéi.
Vì vậy biết thân biết phận, em thu cái 'chiêu tủ' của mình lại liền, không dám chần chừ nữa mà nhanh chóng đứng lên vừa đi vào nhà vệ sinh vừa lẩm bẩm an ủi bạn đuýt.
Anh Tú - Ba Nhỏ
Mày lẩm bẩm gì ba nghe hết đấy nhé! Nhanh chân lên! //đá đuýt em thêm phát nữa//
Đã đau rồi mà ba nhỏ còn đá thêm phát nữa, trong nhà vệ sinh em thấy bạn đuýt nở hoa rùi
Xà quần một lúc trên phòng em cũng chịu bước xuống nhà với diện mạo bảnh bao, đồng phục sơ mi trắng càng khiến gương mặt em sáng bừng, tóc vuốt tạo kiểu, cặp đeo một bên vai, trông rất ra dáng đại ka 'sữa bột'.
Anh Tú - Ba Nhỏ
Dậy muộn nên nhịn ăn sáng, ra xe luôn đi.
Ba nhỏ nói với em như vậy với gương mặt tỉnh bơ, trong khi tay vẫn đang bốc snack cho vào miệng vừa nhai vừa xem ti vi.
Em cũng quá quen với kiểu này của ba nhỏ rồi, chào ba nhỏ một tiếng rồi đi học. Đôi chân thon dài bước từ tốn ra xe, tay em bóc vỏ chiếc kẹo mút vị coca rồi đưa lên miệng ngậm.
Hoàng Đức Duy
Là lá la là la… anh chách anh chách…
Hớn hở ngồi lên xe để tài xế đưa đến trường, đầu không ngừng nghĩ:
Hoàng Đức Duy
“vị coca vẫn là ngon nhất!”
abc…xyz
Xin end chương ạ ^^
abc…xyz
Ổn khum ổn khum mấy bà
TRÈO TƯỜNG THÔI CHỨ CÓ GÌ ĐÂU
abc…xyz
Chiu chiu bùng chiu /bắn ♥️/
Và đương nhiên rồi, 7 giờ mới dậy, 7 giờ 30 ra khỏi nhà và 7 giờ 45 mới đến trường thì cổng trường cũng đã đóng.
Nhưng có lẽ em không bận tâm lắm đến chuyện này, vui vẻ chào bác tài xế rồi xuống xe.
Hoàng Đức Duy
Đóng cổng gòi //ngước nhìn cánh cổng to lớn đã đóng//
Chân không bước đến phía cổng trường nữa mà quay đầu đi thẳng ra sau trường.
Chân đã đáp đất từ bước tường cao xuống một cách nhẹ nhàng.
Hoàng Đức Duy
Quá dễ với Dyyy
Phủi bụi trên quần áo, nhặt chiếc cặp lên rồi tung tăng lên lớp. Tâm trạng vui vẻ buổi sáng khiến em cứ vừa đi vừa líu lo mãi mà không để ý đằng sau có một ánh mắt đang dõi theo mình.
Cánh cửa lớp mở ra, tiếng động thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong lớp cùng thầy giáo đang giảng bài.
All - tuỳ TH
Cả lớp: //Quay ra nhìn em//
Trước những ánh mắt đó, em không hề tỏ ra sợ hãi hay ngượng ngịu.
Em đưa tay cầm lấy cây kẹo trong miệng rồi cười tươi với giáo viên:
Hoàng Đức Duy
Thưa thầy, sáng nay ba em bị lủng lốp xe nên đưa em đi học trễ ạ!
Ánh mắt nhìn thầy giáo khi nói ra câu ấy cũng rất chân thật.
Thầy giáo nghe vậy có hơi nhíu mày nhưng nhớ đến gia cảnh nhà em nên cũng đành thôi.
Phụ nam
Thầy giáo: Em về chỗ đi, lần sau chú ý hơn.
Hoàng Đức Duy
Dạ cảm ơn thầy
Quay người đóng cửa, bỏ qua ánh nhìn của các bạn trong lớp em đi thẳng đến chỗ mình.
Ngậm lại cây kẹo, ngồi xuống liền cất cặp xuống ngăn bàn. Tiện tay lấy cái áo khoác ở ngăn bàn bên cạnh ra đưa lên mũi mình hít một hơi.
Hoàng Đức Duy
Hihi //cười//
Mùi thơm của nó làm em thoải mái, không quan tâm đến thầy giáo trên bảng vẫn đang giảng bài, em ôm lấy chiếc áo khoác vào người biến nó thành gối đầu của mình.
Nằm xuống bàn vùi mặt vào chiếc áo khoác có mùi hương quen thuộc, em nhắm mắt rồi dần dần thiếp đi.
Tiếng giảng bài của thầy giáo cùng tiếng động cơ điều hoà như thanh âm đưa em vào giấc ngủ nhanh hơn.
Một lúc sau trong mơ màng em cảm nhận được có một bóng dáng ngồi xuống chỗ bên cạnh mình, động tác lấy sách vở trong cặp cũng vô cùng nhẹ nhàng như sợ em thức giấc
Hình như người đó còn nhìn em một lúc còn đưa tay lên vén lọn tóc hơi rũ xuống mắt em, xoa chiếc má mềm mịn vài cái rồi người kia dần dần nhích người ngồi sát lại vào gần em.
Có lẽ trong vô thức em cũng đã quen với hành động ấy lên không có gì bài xích. Miệng ngủ còn khẽ kêu vài tiếng thoải mái.
Hoàng Đức Duy
Nhăm nhăm… coca… //🤤//
Người kia thì đang nghe giảng cũng thi thoảng quay sang nhìn em một cái, dành cho em ánh mắt cùng nụ cười cưng chiều mà em cũng không biết.
Nó phải gọi là tình ơi là tình, yêu ơi là yêu ý
Em không biết nhưng mấy đứa bạn cột trèo của em biết, tại tụi nó ngồi ngay sau em mà.
Chưa bíc
Eo bạn Quang Anh simp lỏ bạn Đức Duy kè
Một đứa con trai trắng trắng tròn tròn cưng cưng nói nhỏ với nhỏ xinh xinh bên cạnh
Nhỏ soi gương chỉnh tóc một lúc rồi quay sang bên cạnh xoa xoa đầu đứa nhóc, nói:
Chưa bíc
Không phải ghen tị đâu, mẹ đồng ý gả con cho Quang Hùng đó.
Đặng Thành An
Mẹ lại thế rồi, cứ trêu con //bĩu môi//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mẹ biết mày khoái lắm rồi, sáng nay Quang Hùng sang lớp mình nè, lúc đấy mày chưa đến
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mẹ mới nghĩ là nó đến tìm thằng Quang Anh, nhưng nào ngờ nó hỏi mẹ Thành An đâu, mẹ liếc thấy trên tay nó cầm hộp sữa. Vậy nên hộp sữa mày đang đớp là của nó tặng đấy con
Đặng Thành An
Thật... thật á? //nhìn hộp sữa rồi nhìn Kiều//
Nó còn tưởng hôm nay mẹ Kiều tốt bụng mua cho nó sữa. Ai ngờ… là của crush cho //>.<//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Thể nào tí ra chơi nó cũng ló mặt qua à, mày cứ chờ đi
Kiều nói rồi lại chống cằm nhìn hai con người đằng trước, trong lòng thầm nghĩ đến người nào đấy cũng ngọt ngào với mình như Quang Anh thì nhỏ đỡ phải đi ganh tị với con Zoi Thuý này.
abc…xyz
Xin end chương ở đây ạ ^^
EM NHỎ
Vậy là Đức Duy trải qua 2 tiết học đầu với giấc ngủ ngon lành.
Nguyễn Quang Anh
Duy, dậy thôi ra chơi rồi //nhẹ nhàng lay em//
Dù đã nghe nhưng em cũng chỉ ngọ nguậy người một chút rồi lại quay mặt sang hướng khác ngủ tiếp.
Quang Anh bên cạnh vẫn kiên nhẫn, bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc mềm mại của em xoa xoa vài cái:
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nào
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi anh đưa bạn xuống căn tin
Thấy em vẫn đang lười biếng, hắn cười một cái rồi nhẹ nhàng kéo hai bên vai em dậy.
Mắt em vẫn nhắm, người như mất trọng lực mà ngã hoàn toàn vào lòng hắn.
*HACMTCMH cho tư thế của 2 người*
Hoàng Đức Duy
Ưm… không đi //nói giọng mũi + vùng người//
Nguyễn Quang Anh
//mềm lòng//
Một tay ôm lấy eo em để em dựa chắc vào người mình, tay kia thì đưa lên xoa lấy chiếc má bánh bao mềm mại của người thương
Hắn cúi xuống nhìn em nhỏ xinh đẹp, trong ánh mắt lại thập phần nhu tình:
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay bạn đi học muộn, chưa ăn sáng đúng không?
Hoàng Đức Duy
Ăn rùiii… //thều thào + mắt vẫn nhắm//
Biết em nhỏ vì lười biếng mà trả lời hắn qua loa thôi, hắn mới cúi xuống cọ cọ đầu mũi mình vào đầu mũi em, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe.
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh bế bạn nhé?
Hoàng Đức Duy
Ừm ừm… //😴😴//
Có lẽ vì đang nằm trong vòng tay ấm áp của Quang Anh, nên Đức Duy chỉ trả lời đại đại cho có chứ không còn nghe rõ Quang Anh đang nói gì nữa rồi.
Nguyễn Quang Anh
Dựa vào anh //bế em lên//
Đến khi cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, em mới giật mình mở mắt. Đôi mắt to tròn, long lanh mở to nhìn khuôn mặt hắn đối diện sát gần mặt mình.
Dù đã nhìn rất nhiều lần gương mặt này, thậm chí là ở một khoảng cách rất gần cũng có, nhưng lần nào em cũng không thể ngừng cảm thán như vậy trong lòng
Một lần nhìn là một lần bất động, một lần ngỡ ngàng, một lần trái tim thêm rung động...
Đặng Thành An
Hai bạn làm cái vẹo gì vậy?
Giọng nói phía sau mà em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Quay đầu nhìn hai đứa bạn của mình đang nhìn em và hắn bĩu môi, em thấy biểu cảm ấy cũng ghét lắm mà trong lòng cũng thầm cảm ơn. Hai đứa nó mà không nói vào thì em cứ như vậy ngây ngốc nhìn Quang Anh mất, nhục chết đi được.
Hoàng Đức Duy
Bạn thả em xuống //giãy người khỏi vòng tay hắn//
Thấy em giãy, hắn không buông mà siết chặt lực tay đỡ hai chân em hơn vì sợ em té.
Nguyễn Quang Anh
Bạn tỉnh ngủ chưa?
Hắn rướn cổ lên, cụng nhẹ trán mình vào trán em. Nếu em chưa tỉnh ngủ, đặt em xuống lỡ em loạng choạng mà ngã ra đấy thì sao? Quang Anh xót em bé chứ sao!
Hoàng Đức Duy
Tỉnh rồi tỉnh rồi
Hoàng Đức Duy
Nhanh thả em xuốnggg
Đến khi đứng được đàng hoàng trên đất rồi em vẫn chưa hết ngại. Lườm hắn một cái rồi đẩy hắn sang một bên, nắm lấy tay Kiều và An kéo ra khỏi lớp trước bỏ hắn phía sau.
Hắn nhìn theo em, nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào:
abc…xyz
Xin end chương này ở đây ạ ^^
abc…xyz
mnf có người đọc 🫰🏻🙏
abc…xyz
mnf có người đọc 🫰🏻🙏
abc…xyz
mnf có người đọc 🫰🏻🙏
abc…xyz
mnf có người đọc 🫰🏻🙏
abc…xyz
mnf có người đọc 🫰🏻🙏
abc…xyz
mnf có người đọc 🫰🏻🙏
abc…xyz
mnf có người đọc 🫰🏻🙏
abc…xyz
mnf có người đọc 🫰🏻🙏 x100000
Download MangaToon APP on App Store and Google Play