Chạy!
Cô phải chạy, chạy thoát khỏi khu phố nghèo đã thấm qua năm tháng sương gió, chạy thoát khỏi căn nhà lụp xụp, và mùi ẩm mốc lan tỏa khắp ngóc nghách. Đặc biệt, cô phải chạy khỏi người cha dượng nhăm nhe xuân sắc của con gái kế chưa từng nếm mùi đàn ông.
Mộng Đình không thể nhìn rõ được cảnh vật trước mặt, nước mắt làm nhòe đi tất cả, nhưng chẳng thể xóa đi được khoảnh khắc Cao Kiến Công dồn cô lên tường với vẻ mặt tham lam, dùng bàn tay dơ bẩn chạm khắp người cô.
“Đừng sợ, Mộng Đình! Dượng sẽ giúp con vui vẻ ngay lập tức.”
Không! Tiếng cười man rợ của Kiến Công tràn ngập trong đầu cô. Tiếng vải bị xé nát, cùng tiếng hít thở đầy mùi rượu hôi hám của ông ta bên tai cô khiến cô buồn nôn. May mắn, cô kịp cầm lấy bình trà trên bàn quơ mạnh vào đầu ông ta, rồi cô lao ra khỏi nhà, không dám nhìn lại thêm giây phút nào.
Buồn cười hơn, sự thờ ơ của những người hàng xóm xung quanh càng khiến trái tim Mộng Đình bị bóp nghẹn. Họ chẳng màng tới tiếng kêu cứu của cô như thể cô không tồn tại. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ tự cứu lấy bản thân mình. Bàn chân trần đạp lên đất đá gồ ghề, đau đớn và rã rời nhưng cô không dám dừng lại.
Mộng Đình bước ra đường lớn, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả một khoảng không gian rộng lớn. So với con phố hẹp tâm tối vừa rồi, thật sự rất khác biệt, cũng làm cho cô lạc lõng và nhỏ bé hơn bao giờ hết. Cô loạng choạng, đi về trước mà không có mục đích.
Cô tự hỏi tương lai của mình sẽ ra sao đây? Khốn nạn hơn, vì sao mẹ cô lại bỏ cô ở một mình với bố dượng? Bà đã đi đâu? Bà biết rõ ông ta có ý đồ xấu với cô mà. Ấy vậy bà vẫn nhẫn tâm bỏ rơi cô. Hay bà đã gặp chuyện không may? Chắc chắn là vậy. Cô phải đi tìm bà.
Mộng Đình nhìn xung quanh, thất thần băng qua con đường lớn. Trong trạng thái mơ màng, cô không nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Một tiếng còi xe vang lên chói tai kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Chiếc xe hơi phanh gấp, rít lên tiếng lốp xe ma sát với mặt đường rồi dừng lại chỉ cách cô vài centimet. Cô mở to mắt, tim dừng đập nhưng lại thầm mong vừa rồi phải chi chiếc xe ấy không thắng kịp.
Trụ Kình ngồi trong xe cũng một phen chấn kinh. Anh đặt tài liệu sang một bên, nghiêng người về trước, hỏi tài xế: “Có chuyện gì vậy?”
Tài xế lo lắng trả lời: “Huân thiếu, có một cô gái bất ngờ xông ra giữa đường.”
Phía trước, một bóng người nhỏ bé ngã ra nền đất lạnh lẽo. Ban đầu, cả hai người trong xe đều nghĩ có lẽ cô đang muốn ăn vạ, nhưng sau đó, họ thấy cô gái trẻ đứng dậy với bước chân loạng choạng, rồi lại ngồi thụp xuống, như thể đôi chân không còn đủ sức để nâng đỡ cơ thể. Dù vậy, cô vẫn cố gắng lết từng chút một vào lề đường.
Ánh mắt Trụ Kính dịu lại. Qua lớp kính dày, anh thấy được sự hoảng loạn và tuyệt vọng của cô gái. Anh ra hiệu cho tài xế không cần làm lớn chuyện, rồi chủ động bước xuống. Ánh mắt ánh sắc bén quét qua tình trạng thê thảm của Mộng Đình, bộ quần áo xộc xệch bị xé rách nhiều chỗ, đôi chân run rẩy và đôi môi trắng bệch. Anh cẩn thận bước lại gần cô nhưng lại làm cho cô sợ hãi.
“Tôi... tôi xin lỗi...”
Lời nói sợ sệt dù vậy ánh mắt của cô vô hồn. Qua đôi mắt ấy, Trụ Kình chợt nhìn thấy sự buông xuôi của một cô gái trẻ, dường như cô ấy đang mong chờ chiếc xe của anh có thể tiễn cô đi một đoạn. Huân Trụ Kình, một người đàn ông luôn đa nghi và cảnh giác với mọi tình huống, lần này lại cảm thấy lòng thôi thúc muốn giúp đỡ cô gái này.
Anh cởi áo vest, nhẹ nhàng khoác lên người cô. Ngay lập tức, cô co rút người lại, phản kháng yếu ớt như chú chim non bị thương.
“Xin lỗi... tôi đã xin lỗi rồi.” Cô lắp bắp hoảng loạn, tay giữ chặt cổ áo: “Tôi không có gì cả. Xin đừng làm hại tôi.”
Anh cúi xuống, cố dùng giọng dịu dàng nhất: “Tôi không làm hại cô đâu. Tôi đưa cô về nhà nhé. Nhà cô ở đâu?”
Bất ngờ, Mộng Đình càng hoảng loạn hơn, nài nỉ trong sự tuyệt vọng: “Xin anh! Đừng đưa tôi về nơi đó! Tôi cầu xin anh...” còn chưa nói xong, cô liệm dần ngay trong vòng tay của Trụ Kình.
Anh nhìn xuống gương mặt xanh xao của Mộng Đình. Đôi mắt cô khép chặt khó chịu như vừa ráng hết sức chạy trốn khỏi ác mộng. Trụ Kình đoán rằng nơi mà cô không muốn trở về chắc hẳn ẩn chứa những điều cực kì tồi tệ. Anh quyết định không ép cô phải về đó nữa, ít nhất là vào lúc này.
Anh đưa cô lên xe, nói với tài xế: “Tới bệnh viện Y.”
“Vâng thưa Huân thiếu.” Tài xế lập tức khởi động xe.
Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm. Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường đôi khi chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của Trụ Kình, làm lộ ra đôi mắt lo lắng, nhưng ngay giây sau, bóng tối lại che giấy cảm xúc trên gương mặt anh. Sự im lặng căng thẳng bao trùm, chỉ còn mỗi tiếng thở yếu ớt, đôi lúc nấc nghẹn của Mộng Đình.
Trụ Kình để đầu cô dựa vào lồng ngực anh, cơ thể cô càng lúc càng lạnh, cứ như sinh mạng đang treo trên đầu gió. Anh bế cô mà không cảm nhận được chút trọng lượng nào. Cô gái nhỏ này đã trải qua những chuyện kinh khủng gì vậy?
Vì đã được báo từ trước, trưởng khoa nhanh chóng tiếp nhận và đẩy Mộng Đình vào phòng cấp cứu. Trụ Kình điềm tĩnh ngồi chờ ở phòng riêng của trưởng khoa, bàn tay bật mở chiếc bật lửa liên tục. Thời gian như kéo dài vô tận, mỗi giây trôi qua đều mang đến cảm giác nặng nề. Một lát sau, trưởng khoa bước vào, nét mặt khá nghiêm trọng.
“Huân thiếu!” Trưởng khoa ngồi xuống, mở đầu bằng một lời chào tôn trọng. Vừa rồi ông còn tưởng người bị thương là Huân thiếu nên đã phái ra không ít thân tín, tới khi nhìn thấy anh ẵm một cô gái xa lạ đi vào, ông vô cùng ngỡ ngàng nhưng bao nhiêu năm kinh nghiệm không làm cho ông bị thất thố.
Trụ Kình cất bật lửa vào túi, lên tiếng hỏi: “Cô ấy sao rồi?”
Trưởng khoa đăm chiêu: “Cơ thể suy kiệt nghiêm trọng, có lẽ nhịn đói quá lâu và làm việc quá sức.”
Trụ Kình rơi vào trầm tư, trong đầu tràn ngập khá nhiều nhận định nhưng không thể phán đoán được cái nào mới là đúng. Chợt trưởng khoa lấy ra tấm hình chụp X-quang, trên đó là một vài đoạn xương bị nứt do tác động của ngoại lực.
“Chúng tôi phát hiện trên người cô gái có dấu hiệu bị bạo hành, dấu vết của thuốc lá, những vết bầm mới lẫn cũ.”
Trụ Kình ngỡ ngàng, càng nghe trưởng khoa phân tích thì càng phát hiện Mộng Đình không một chỗ nào lành lặn. May mắn, nơi thầm kín chưa từng bị tác động, nếu không thì đây thật sự là một tình huống cực kì nghiêm trọng. Trong lòng anh dâng lên sự phẫn nộ, siết chặt tay cố gắng kiềm chế cảm xúc.
“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cô gái hồi phục. Hiện tại cô gái sẽ được chăm sóc đặc biệt và cần thời gian để lấy lại sức lực và tinh thần.”
“Tinh thần?” Anh nhíu mày, nhưng cũng khá hiểu một người khi trải qua sự bạo hành thời gian dài thì sẽ kiệt quệ đến mức nào.
Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng la hét khiến Trụ Kình và trưởng khoa giật mình. Cả hại chạy ra ngoài xem xét tình hình, đúng lúc nhìn thấy Mộng Đình đang chạy trốn khắp nơi, cánh tay chảy máu vì giật mạnh khỏi dây truyền càng khiến mọi thứ trở nên kinh hoàng. Cô không ngừng la hét, đánh đuổi tất cả những người lại gần.
“Không! Đừng chạm vào tôi! Đừng đến gần tôi!”
Các y tá, bác sĩ cố gắng tiến lại gần để trấn an và giữ chặt cô lại nhưng cô vùng ra mãnh liệt, không còn nhận ra đâu là nơi an toàn nữa. Ký ức về những lần đến phòng khám tư nhân ùa về trong đầu Mộng Đình. Những lần sốt cao, mẹ cô luôn đưa cô đến đây, để họ đè cô xuống giường, chích cho cô những múi thuốc làm cô mê mang và đau đớn vô cùng. Trước khi ngất đi, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng bà rời đi với hai từ phiền phức.
Trụ Kình vượt qua đám đông, bước lại gần Mộng Đình mà không hề sợ hãi. Ánh mắt anh dịu dàng: “Cô còn nhớ tôi không? Cô an toàn rồi.”
Mộng Đình nhìn Trụ Kình, rồi quay mặt đi, tự ôm lấy bản thân mình nhưng vẫn cảnh giác với xung quanh.
Anh lần nữa tiếp cận, tay đưa ra trấn an: “Tôi không làm hại cô đâu. Tôi ở đây để giúp cô.”
Mộng Đình lờ mờ nhớ ra đây là người đàn ông đã có biểu hiện lo lắng trước khi cô ngất xỉu. Lần đầu tiên cô nhận được điều ấy từ một người xa lạ. Cô không tiếp tục phản kháng nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng. Anh từng bước lại gần, thì thầm ấm áp: “Hãy để tôi giúp cô nhé!”
Cuối cùng, Mộng Đình đặt tay cô vào tay anh, nước mắt trào ra không ngừng. Trụ Kình ôm nhẹ cô vào lòng an ủi: “Tôi sẽ bảo vệ cô.”
“Chúng ta cần đưa cô ấy về giường.” Điều dưỡng lên tiếng.
Trụ Kình bế bổng Mộng Đình lên, đôi tay anh vững chãi như đang thực hiện lời nói kiên định của mình. Cô dựa vào lòng anh, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối. Anh vừa an ủi cô, vừa ra hiệu cho điều dưỡng xử lý vết thương cho cô. Một người ra hiệu vào tờ giấy lí lịch với Trụ Kình, anh hiểu ý, thử thăm dò cô.
“Các y tá cần biết vài thông tin về cô để chăm sóc cô tốt hơn. Cô nói tôi nghe tên của cô được không?”
“Uyển... Uyển Mộng Đình.”
“Cô có nhớ số điện thoại của mình không?”
“Tôi không có...”
“Cô có người thân nào mà chúng tôi có thể liên lạc không?”
“Mẹ tôi... nhưng bà đã... mất tích... tôi không biết... bà ở đâu...”
Các y tá hoàn tất việc nên vội rời đi, chỉ cho phép anh ở lại chăm sóc cho cô. Anh nhẹ vuốt tóc cô: “Còn ba cô thì sao? Ông ấy ở đâu?”
Cô vừa yên tĩnh thì lại run rẩy, hoảng loạn: “Đừng hỏi về ông ấy... đừng mà!”
Anh vội trấn an: “Được rồi, tôi không hỏi nữa.”
Đợi cô thiếp đi trong nước mắt, anh vẫn chưa rời đi. Anh đã lờ mờ đoán được nỗi sợ hãi của cô, bàn tay siết chặt đến mức các ngón tay trắng bệch. Một nỗi đau cũ ẩn sấu trong tim bị chôn vùi nay lại nhói lên.
Đã vài ngày trôi qua, Mộng Đình bình tĩnh hơn, cũng ngoan ngoãn phối hợp với y bác sĩ mỗi khi đến giờ kiểm tra. Cô nhận ra nơi này khác hẳn phòng khám tư nhân kia. Tuy nhiên cô vẫn có nỗi lo khác, với sự tận tụy này thì ắt hẳn tiền viện phí không hề rẻ.
Cô bước tới bàn tiếp tân, giọng thỏ thẻ lo lắng: “Dạ em muốn xin xuất viện sớm. Em hiện tại không đủ tiền trả viện phí nhưng em sẽ đi làm trả sau ạ. Có thể cho em biết các thủ tục ghi nợ cần thiết không chị?”
Y tá nhìn cô một lúc rồi mìm cười: “Em không cần lo gì hết á. Đã có người thanh toán hết cho em rồi.”
Cô mở to mắt: “Ai vậy ạ?”
“Là Huân thiếu, người đã đưa em vào đây.”
Mộng Đình đứng lặng một lúc, lòng ngập tràn cảm xúc khó tả. Kí ức quay về người đàn ông cao ráo chững chạc với gương mặt ít khi biểu lộ cảm xúc. Dường như quanh mũi cô vẫn còn lưu luyến mùi hương ấy. Cô không ngờ một người xa lạ lại đối tốt với mình như vậy.
“Dạ em cảm ơn chị.”
Cô quay về phòng, lòng nặng trĩu. Cô không muốn mắc nợ người khác. Nghĩ vậy, cô âm thầm thu dọn đồ đạc, lại phát hiện Trụ Kình chuẩn bị sẵn cho cô bộ đồ mới, lành lặn và đẹp đẽ hơn bộ cũ nát của cô rất nhiều.
Trước đó tại công ty Huân Nhất, Trụ Kình lắng nghe thư ký Kiệt báo cáo.
“Huân tổng, chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng về Uyển Mộng Đình. Tất cả giấy tờ tùy thân của cô ấy đều là giả, nhưng chưa thấy có dấu hiệu phạm tội nào.”
Anh gật đầu: “Tiếp tục đi.”
Thư ký Kiệt tiếp tục: “Chúng tôi cũng phát hiện rằng cô ấy chuyển trường liên tục, thành tích luôn đứng top đầu và nhận không ít học bổng trợ giúp.”
Trụ Kình nhìn vào bảng thông tin của Mộng Đình, cũng thấy cứ mỗi khi thi đua nhận được học bổng thì cô và mẹ lại chuyển đi nơi khác cứ như đã có sự chuẩn bị từ trước. Anh trầm ngâm một lát rồi ra lệnh: “Tiếp tục điều tra và cập nhật thông tin cho tôi.”
Đợi thư ký Kiệt rời khỏi phòng, Trụ Kình cầm lấy xấp tài liệu bỏ vào máy cắt giấy, bình tĩnh nhìn từng mảnh vụn rơi xuống đáy hòm. Thì ra dù anh trông mở lòng tốt bụng với Mộng Đình nhưng anh vẫn giữ nguyên tính cảnh giác của mình. Anh không loại trừ khả năng cô được kẻ khác phái tới để tiếp cận anh, như vậy thì anh sẽ chơi đùa với cô thật tốt.
Anh nhấn nút liên hệ ra phía ngoài: “Dời lịch họp lại giùm tôi. Gọi tài xế chuẩn bị xe.”
Lúc này, Mộng Đình để lại mảnh giấy cảm ơn trên đầu giường rồi lén lút đi ra cửa phòng. Cô đã canh kỹ thời gian các y tá thay đổi ca trực và không để ý động tĩnh của các bệnh nhân. Cô rón rén mở cửa phòng, nhưng ngay khi vừa đóng cửa và quay người lại, cô bất ngờ đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc.
Trụ Kình đứng yên nhìn cô với ánh mắt sắc bén khiến cô sợ hãi lùi lạo. Cô ấp úng: “Tôi... tôi định...”
Nhưng anh không vạch trần cô, ngược lại anh nhìn ra bên ngoài: “Cô muốn đi thay đổi không khí không?”
Cô ngập ngừng, không muốn bất kính với ân nhân nên gật đầu. Một người đi trước, một người đi sau ra tới bãi đậu xe. Anh mở cửa, ra hiệu cho cô vào trong.
“Chúng ta đi đâu thế ạ?” Cô bối rối.
“Đến nơi rồi cô sẽ biết.” Anh nhìn thẳng về phía, dáng vẻ uy nghiêm khiến không ai dám thở mạnh.
Mộng Đình dựa vào ghế, lòng đầy băn khoăn, dù biết rằng đây là cơ hội tốt để nói chuyện thẳng thắn nhưng cô vừa tham lam chút hơi ấm quan tâm từ người lạ, vừa không dám làm phiền anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chiếc xe từ từ đi vào khu dân cư cao cấp và chạy thẳng vào khu biệt thự riêng tư. Mộng Đình nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt kinh ngạc cùng tò mò. Những hàng cây cao vút, những bức tường rào được chăm sóc kỹ lưỡng, và những ánh đèn lung linh phản chiếu qua mặt hồ nhỏ. Cô cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, xa lạ và đầy bí ẩn.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Trụ Kình mở cửa và kêu Mộng Đình bước xuống, sau đó dẫn cô vào bên trong. Nội thất bên trong căn biệt thự lộng lẫy, với những bức tranh nghệ thuật treo trên tường, những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh và không gian tràn ngập sự sang trọng.
Trong phòng khách, hai ông bà lớn tuổi đang ngồi trên ghế bành, trò chuyện với nhau. Họ ngẩng lên khi thấy anh dẫn theo cô gái xa lạ nhỏ nhắn bước vào.
"Trụ Kình, cô gái này là ai?" - Ông cụ hỏi.
Anh mỉm cười, giọng nói kiên quyết nhưng dịu dàng: "Đây là Uyển Mộng Đình, cô bé mà con mới nhận làm cháu nuôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play