[RhyCap] Cậu Bạn Thuở Nhỏ
-Chap 1-
Hoàng Đức Duy | Bông
Dạaaaaa
Giọng nói non nớt từ lầu hai vọng xuống
Hoàng Phu Nhân
Xuống mẹ bảo
Hoàng Đức Duy | Bông
Captain boy bay tới đây zìaaaaa
Một bóng dáng nhí nhảnh lon ton chạy xuống
Hoàng Đức Duy | Bông
Mẹ kêu Duy ạ ?
Đôi mắt to tròn Long lanh,nụ cười ngờ nghệt dễ thương đến mức có thể gi.ết Ch.ết người,da trắng Hồng,Cậu bé xinh đẹp trong mọi góc nhìn
Hoàng Đức Duy | Bông
//nghiên đầu //
Hoàng Tổng
Theo bố mẹ qua nhà bạn chơi nhá
Hoàng Đức Duy | Bông
Vanggg
Hoàng Đức Duy | Bông
Duy ra xe trước nha
Hoàng Đức Duy | Bông
//lon ton//
Hoàng Phu Nhân
Ước gì thằng bé vẫn mãi như vậy
Nguyễn Tổng
Anh chăm kĩ lắm
Hoàng Đức Duy | Bông
Nhà to quá đi //tròn xoe mắt//
Một người đàn ông cao ngạo,khí chất mạnh mẽ bao trùm lên
Hoàng Tổng
Lâu rồi không gặp nhỉ
Nguyễn Phu Nhân
Nhà Hoàng đến chơi
Hoàng Phu Nhân
Chao ôi,lâu quá luôn ấy
Nguyễn Tổng
Xuống chơi đây này
Một giọng nói vang từ trong nhà
Nguyễn Quang Anh | Bột
Lại là dg house
Nguyễn Quang Anh | Bột
RHYDERRR
Nguyễn Quang Anh | Bột
//chạy lại//
Nguyễn Phu Nhân
Chào cô đi này
Nguyễn Quang Anh | Bột
Quang Anh chào cô//khoanh tay//
Hoàng Phu Nhân
Đẹp trai rồi nha
Hoàng Đức Duy | Bông
Ai đây ạ?
Hoàng Phu Nhân
Quang Anh đấy
Nguyễn Phu Nhân
Lại chào-
Nguyễn Phu Nhân
Ủa đâu rồi ?
Nguyễn Quang Anh | Bột
//nựng má Duy// oa,dễ thương quá đi
Hoàng Đức Duy | Bông
Ai cho nựng má Duy
Cậu bé nhỏ với đôi má bánh bai quay mặt đi hờn dỗi
Nhìn cậu bé nhỏ ấy trông…đáng yêu lắm
Nguyễn Quang Anh | Bột
Quang Anh xin lỗi//lắc tay Duy//
Hoàng Đức Duy | Bông
Hong!
Hoàng Đức Duy | Bông
Duy giận rồi
Nguyễn Quang Anh | Bột
Để Quang Anh cho Duy cái kẹo //mò mẫn trong túi//
Nguyễn Phu Nhân
Làm gì mà nhăn dữ vậy//phì cười//
Nguyễn Tổng
Quang Anh nó lai nết anh hồi đó rồi
Nguyễn Tổng
Vợ ạ//vuốt mặt//
Hoàng Phu Nhân
Đoán vội lớn lên làm thì tongtai giống bố
Hoàng Đức Duy | Bông
Kẹo Quang Anh ngon á
Nguyễn Quang Anh | Bột
Để Quang Anh đòi bố mua thêm cho Duy ăn
Hoàng Đức Duy | Bông
Cảm ơn Quang Anh
Hai cậu nhóc nhí nhảnh ngồi ăn hết cả 4 túi kẹo ?
Hoàng Tổng
//Nhìn xuống//
Hoàng Tổng
Trời ơi Duy ơi sao ăn nhiều kẹo thế hả ?//bế em lên//
Hoàng Đức Duy | Bông
Ơ ? Thả Duy ra //cựa quậy//
*số tuổi hiện tại của Duy là 4 Quang Anh là 5*
Nguyễn Quang Anh | Bột
Sao chú bế Duy đi ?
Nguyễn Quang Anh | Bột
Trả Duy đây
Nguyễn Tổng
//ngớ người//
Nguyễn Tổng
Ai mượn giống bố vậy Quang Anh ơi là Quang Anh
Hoàng Phu Nhân
Bây lớn mà biết đòi lại em rồi hen
Nguyễn Phu Nhân
Này đòi vợ luôn chứ đòi em cái gì
Nguyễn Quang Anh | Bột
//mếu//
Nguyễn Quang Anh | Bột
Hức…trả…hức…Duy đây
Hoàng Tổng
Nè nha,Duy của chú mà
Hoàng Đức Duy | Bông
Bỏ ra để Duy lại dỗ Quang Anh//vùng//
Hoàng Tổng
Duy không thương bố à ?
Hoàng Đức Duy | Bông
Không
Trời đất,câu nói ngắn gọn quá này,nhưng sát thương cho bố hơi cao à nha
Nguyễn Quang Anh | Bột
Đấy
Nguyễn Quang Anh | Bột
Quang Anh bảo rồi
Nguyễn Quang Anh | Bột
Duy không thích chú đâu
Cậu ấy tiến đến kéo tay em đi
Nguyễn Quang Anh | Bột
Duy thích Quang Anh thôi
Hoàng Phu Nhân
Đúng kiểu “Anh trông vợ từ bé”
Nguyễn Phu Nhân
Duy lại đây cô bảo //vẫy//
Hoàng Đức Duy | Bông
Đợi Duy
Hoàng Phu Nhân
//xoảng hồn// “dạ” ?
Nguyễn Phu Nhân
Con thích Quang Anh không ?
Hoàng Đức Duy | Bông
Dạ có //cười tít mắt//
Nguyễn Phu Nhân
Có thì làm sao?
Một đôi môi nhỏ hôn nhẹ lên má Quang Anh
Nguyễn Quang Anh | Bột
//khoái//
Hoàng Đức Duy | Bông
Duy thích Quang Anh như vầy nè
Nguyễn Phu Nhân
//vỗ tay// đủ wow rồi con
Hai người bố ngồi xịt keo,bố nhà Hoàng thì tức đến mức chửi thầm ^^
Hoàng Phu Nhân
Mai qua làm liền cái hôn ước
Nguyễn Tổng
À-ờ-Hợp lý luôn trời ơi
Hoàng Tổng
//miễn cưỡng//
Tác giả
Lần đầu thử kiểu này luôn ấy
-Chap 2-
Nguyễn Quang Anh | Bột
Cho Duy chơi với Quang Anh tí nữa thôi
Hoàng Phu Nhân
Em phải về chứ,sao ở chơi với Quang Anh mãi được ?
Hoàng Đức Duy | Bông
Duy cũng muốn ở chơi với Quang Anh cơ
Hoàng Tổng
Lạy hai ông //chắp tay//
Nguyễn Tổng
Về giùm con cái,khổ quá
Trời hạ,hai bố bây giờ cũng bất lực lắm rồi đây
Tức c.h.ế.t cả hai rồi đây này,còn đâu là hình bóng tổng tài nữa đây ?
Hoàng Đức Duy | Bông
//mếu//
Hoàng Đức Duy | Bông
Hức…hức…ba mẹ không cho Duy chơi…hức-
Nguyễn Quang Anh | Bột
//mếu theo//
Hoàng Tổng
Duy về nhà,chiều bố dẫn cho chơi tới tối luôn được không ?
Hoàng Đức Duy | Bông
Yaaaaa
Gương mặt mếu máo lúc nãy đâu mất rồi nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh | Bột
Sao chú không cho Duy ở lại luôn chung với Bột ?
Nguyễn Tổng
Để em nó về ngủ chứ
Nguyễn Quang Anh | Bột
Hok hok
Hoàng Đức Duy | Bông
Hay là Bông qua ngủ chung luôn
Hoàng Phu Nhân
Mệt quá đi trời ơi//gục ngã//
Hoàng Tổng
Mời Thiếu Gia nhà Hoàng về với tôi nhá
Hoàng Phu Nhân
//ôm sốc lên// về ! //gằn giọng//
Hoàng Tổng
//giật mình// đây đây
Ô~chiếc miệng nhỏ tinh nghịch kia lại không dám nói nữa rồi~
Người hầu:thưa ba người bữa trưa đã chuẩn bị xong
Người hầu:không có gì nữa thì tôi xin phép
Hoàng Đức Duy | Bông
//giật nãy// Duy vô liền mừ
Hoàng Phu Nhân
Ăn nhanh rồi vào ngủ,chiều làm bài tập
Hoàng Đức Duy | Bông
Vang Duy Bông nghe òi
Hoàng Tổng
Làm xong sớm bố cho qua nhà Quang Anh chơi
Hoàng Đức Duy | Bông
Bố nhớ nha
Đôi mắt em Long lanh đầy sự mong đợi
Hoàng Đức Duy | Bông
Ýeeeeee
Hoàng Phu Nhân
Thôi hai cha con lo ăn đi chứ nguội giờ
Hoàng Đức Duy | Bông
Ăn thui đói quá dồiii
Cả bữa ăn tràn ngập tiếng cười vui vẻ của em và bố mẹ
Hoàng Đức Duy | Bông
B-Bố mẹ nói thật sao…
Hoàng Phu Nhân
Đùa con thì bố mẹ làm được gì chứ
Hoàng Đức Duy | Bông
Nhưng 15 năm lận đó
Hoàng Phu Nhân
Đành vậy thôi
Hoàng Tổng
Mai gia đình mình qua nói họ một tiếng rồi hãy đi
Hoàng Đức Duy | Bông
Duy không muốn mà..//thút thít//
Hoàng Phu Nhân
Nào ngoan mẹ thương
Cô tiến đến ôm gọn cậu bé ấy vào lòng
Hoàng Tổng
📲mai tao qua nhà mày
Nguyễn Tổng
📲không phải chiều nay à?
Hoàng Tổng
📲mai ra sân bay tiễn gia đình tao
Nguyễn Tổng
📲vậy là đến lúc rồi sao ?
Hoàng Phu Nhân
Anh gọi cho họ hả
Hoàng Đức Duy | Bông
Nhưng Duy không muốn xa Quang Anh đâu
Đôi mắt bé nhỏ tinh nghịch của em ngấn lệ
Nguyễn Quang Anh | Bột
Quang Anh sẽ nhớ Duy lắm
Hoàng Đức Duy | Bông
Duy cũng nhớ Quang Anh
Hai cậu nhắc ôm nhau cứng ngắt,khóc muốn ngập cái sân bay
Nguyễn Quang Anh | Bột
Để Quang Anh cho Duy cái này
Là một chiếc móc khoá hình chứ cừu 🐑
Hoàng Đức Duy | Bông
Duy cho Quang cái móc khoá hình tia chớp ⚡️
Nguyễn Phu Nhân
Gia đình nhớ giữ sức khỏe nha
Hoàng Đức Duy | Bông
Tạm biệt Quang Anhhh
Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng cảm xúc Quang Anh lạ lắm,cậu nuối tiếc lặng lẽ nhìn em rời đi,bỗng những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu
Nguyễn Phu Nhân
Nào không khóc
Bà cúi xuống lau nhẹ má cậu
Em nhìn Anh qua chiếc cửa sổ nhỏ
Hoàng Đức Duy | Bông
“Quang Anh…”
Hoàng Tổng
Đừng buồn nữa mà
Bàn tay bé nhỏ nắm chặt chiếc móc khoá trong tay
Hoàng Đức Duy | Bông
“Duy phải giữ thật kĩ”
Em tự hứa với lòng,giữ nó thật kĩ như cách em đang trân quý tình bạn này
Hoàng Phu Nhân
“Bố mẹ xin lỗi nhưng bố mẹ không còn cách nào khác nữa Duy à..”
Từng giọt lệ âm thầm rơi trên má
Hoàng Đức Duy | Bông
//khẽ khóc//
Hoàng Đức Duy | Bông
Duy nhớ Quang Anh lắm bố ơi
Làm sao cái thể làm ngưng được nỗi buồn của một đứa trẻ 4 tuổi khi nó rời xa người bạn của nó chứ ?
Chiếc máy bay đã đi đc hơn 2 tiếng,em cũng dần ổn định lại cảm xúc
Tác giả
Viết vầy có hợp gu mấy nàng thích ngọt không nhỉ
Tác giả
Viết chap cỡ 500-700 chữ là mấy nàng dễ đọc hơn nè
-Chap 3-
:chuyến bay đang hạ cánh,quý hành khách vui lòng kiểm tra lại vali và đồ dùng cá nhân trước khi đáp xuống sân bay
Hoàng Tổng
Đủ hết rồi đúng chứ ?
Hoàng Đức Duy | Bông
Đủ hết rồi ạ
Hoàng Phu Nhân
Đừng để quên gì đấy
Hoàng Đức Duy | Bông
Con biết mà
Ngày qua ngày,năm qua năm,từng mùa,từng cảm xúc dần trôi,chốc chốc đã 15 năm sau lần tạm biệt,cả hai đều lớn và thành công trên con đừng mà mình chọn,họ không từ bỏ việc học dù họ biết rằng nếu họ không học thì vẫn sẽ có địa vị,nhưng họ lại muốn chiến đấu bằng chính sức lực của họ để tạo nên kỳ tích của riêng mình
Gia đình em về nước trong yên lặng,vì nếu họ tung tin này ra thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà báo đưa tin về việc này
Một căn nhà từ 15 năm trước đến giờ nó vẫn được bảo quản như mới toanh,gọn gàng - sạch sẽ
Hoàng Phu Nhân
Mẹ chuyển cn đến trường Quang Anh học rồi đấy
Em không còn nói chuyện tinh nghịch như lúc trước nữa rồi,giờ đây em nói chuyện trưởng thành hơn,và sâu hơn trước thật sự rất nhiều
Hoàng Đức Duy | Bông
con lên phòng nghỉ chút
Hoàng Đức Duy | Bông
Hửm //nhìn vào đt//
?:chúc mừng bạn yêu đã về nhá
Hoàng Đức Duy | Bông
Đúng là
Nguyễn Thanh Pháp | Rắn
Mẹ tới đây Duy ơi ớii
Hoàng Đức Duy | Bông
Đây ra liền
Hoàng Đức Duy | Bông
Thôi con đi
Lê Quang Hùng | Phone
Lâu quá điii
Hoàng Đức Duy | Bông
Đi có 15 năm chứ nhiêu
Nguyễn Thanh Pháp | Rắn
15 năm của mi ít gớm
Hoàng Đức Duy | Bông
Thằng nề gái đâu ?
Nguyễn Thanh Pháp | Rắn
Lên nhà hàng trước rồi
Lê Quang Hùng | Phone
Thôi đi lẹ
Hoàng Đức Duy | Bông
Lét gô
Ba người họ đến một nhà hàng nổi tiếng của thành phố
Lê Quang Hùng | Phone
Tới đâyyy
Hoàng Đức Duy | Bông
Lâu quá trời ưiiiiiiiiii
Đặng Thành An | Negeav
15 năm rồi đoá
Đặng Thành An | Negeav
Nhớ Duy quá đi à
Hoàng Đức Duy | Bông
Vẫn lùn như ngày nào
Lê Quang Hùng | Phone
//nhột//
Đặng Thành An | Negeav
Ê ê
Đặng Thành An | Negeav
Nề gái vậy là cao rồi đó nhe
Hoàng Đức Duy | Bông
Chả thấy
Nguyễn Thanh Pháp | Rắn
Thôi vô ăn lẹ đi mẹ đói
Đặng Thành An | Negeav
Nay An bao
Hoàng Đức Duy | Bông
Híp hóp rồi đấy
Hoàng Đức Duy | Bông
Oa no quá//xoa bụng//
Lê Quang Hùng | Phone
Mà Duy thì vào khối nào. ?
Hoàng Đức Duy | Bông
Khối A á
Đặng Thành An | Negeav
Í ! Trùng khối này
Hoàng Đức Duy | Bông
Yeah!
Hoàng Đức Duy | Bông
Vậy Duy được học chung với mọi người rồi
Nguyễn Thanh Pháp | Rắn
Coi vui chưa kìa trời
Hoàng Đức Duy | Bông
Vui mà
Lê Quang Hùng | Phone
//nhìn đồng hồ// thoi tới giờ ròi
Lê Quang Hùng | Phone
Hùng về nha
Đặng Thành An | Negeav
Về sớm vậy. ?
Lê Quang Hùng | Phone
Bống kêu Hùng mà
Thật ra,Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng đã có sự thân thiết từ trước
Nguyễn Thanh Pháp | Rắn
Về sớm thì nhớ call vd đó nhen
Lê Quang Hùng | Phone
Bít òi
Lê Quang Hùng | Phone
Thôi về nhà
Hoàng Đức Duy | Bông
Tạm biệt
Tuan Anhhh
Nhỏ em lười viết quá,nhờ T. Anh viết dùm
Tuan Anhhh
Để mốt T.Anh thử nha
Tuan Anhhh
Hình như là 1/2 á
Tuan Anhhh
Trả cho nhỏ Su gì của nhỏ em ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play