[ Bâng X Quý ] Định Mệnh Của 4 Năm Trước ?
chap 1
Thóng Lai Bâng – một ông trùm mafia lạnh lùng, quyền lực, gần như không ai dám chạm tới.
Sau một vụ thanh trừng bốn năm trước, hắn mất tích — không ai biết trong khoảng thời gian đó, hắn từng bị thương nặng và được một cậu sinh viên trẻ tên Nguyễn Ngọc Quý cứu giúp.
Họ bên nhau chỉ một thời gian ngắn… rồi Bâng biến mất không dấu vết, để lại Quý với một bí mật lớn: một sinh linh nhỏ bé trong bụng.
⸻
Bốn năm sau, Quý trở thành cha đơn thân, mang theo con trai Thóng Nguyễn Minh Dương lên thành phố tìm việc.
Cuộc sống vất vả nhưng yên bình của hai cha con bị đảo lộn khi Quý đến xin việc tại tập đoàn B.L – công ty bình phong của Bâng.
Ngay buổi phỏng vấn, ai cũng sửng sốt vì Dương quá giống Bâng, từ ánh mắt, màu tóc cho đến nét mặt.
Và định mệnh xoay vòng: Chủ tịch Lai Bâng chính là người phỏng vấn hôm đó.
Tòa nhà “B Corporation” sừng sững giữa trung tâm thành phố — tấm kính phản chiếu ánh mặt trời chói lòa. Người ta vẫn kháo nhau rằng, nơi này thuộc về Lai Bâng, vị chủ tịch trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh… và cũng là cái tên khiến cả thế giới ngầm khiếp sợ.
Còn với Ngọc Quý, đó chỉ là một cái tên lạ hoắc.
Một công ty lớn, đang tuyển vị trí nhân viên hành chính — và cậu cần công việc đó bằng mọi giá
Cậu mặc chiếc sơ mi trắng đã phai màu, quần tây gấp nếp gọn gàng, vừa bồng vừa dắt Minh Dương bước vào sảnh chính.
Thằng bé mặc áo sơ mi xanh nhạt, đeo balo hình khủng long, ngoan ngoãn bám theo ba. Mỗi bước đi của hai cha con đều khiến không ít ánh mắt trong sảnh nhìn theo — không phải vì Quý quá đẹp, mà là vì thằng bé kia trông như bản sao thu nhỏ của chủ tịch.
Cô lễ tân ngẩng lên, suýt làm rơi tập hồ sơ trong tay
Nv phụ
Ơ… xin lỗi, anh… anh có hẹn trước không ạ?
Quý cười nhẹ, giọng lễ phép
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ, em nộp hồ sơ online, bên mình gọi em tới phỏng vấn sáng nay ạ
Cô gái vẫn nhìn chằm chằm vào Minh Dương, giọng lắp bắp
Nv phụ
D-được rồi… anh lên tầng 28, phòng HR ạ… À mà…
Cô ngập ngừng rồi khẽ thốt
Nv phụ
Con trai anh… trông… quen lắm…
Nguyễn Ngọc Quý
Người Sài Gòn ai mà chẳng giống người nổi tiếng này nổi tiếng kia, chị ha
Quý bật cười, xoa đầu con
Minh Dương
// chớp chớp mắt //
Cậu không biết, ở tầng 30 — phía sau lớp kính mờ, Lai Bâng đang đứng lặng, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lẽo hằn lên chút ngỡ ngàng.
Từ màn hình camera an ninh, hình ảnh người đàn ông trẻ và đứa nhỏ hiện rõ — khuôn mặt ấy… quá quen thuộc.
Nhất là thằng bé.
Đôi mắt, sống mũi, thậm chí là cái cách nó nghiêng đầu tò mò nhìn xung quanh — tất cả đều như thể Bâng đang nhìn thấy chính mình thu nhỏ lại, bằng xương bằng thịt
Thái Kha
Chủ tịch? // khẽ gọi //
Thái Kha - trợ lý của Bâng
Lai Bâng không trả lời.
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt của Quý, người thanh niên với nụ cười vừa hiền vừa có gì đó khiến tim hắn khẽ động.
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo mà chứa chút gì mơ hồ:
Thóng Lai Bâng
Phỏng vấn nhân viên hành chính tầng 28, đúng không ?
Thóng Lai Bâng
Bảo HR… để tôi đích thân hỏi
chap 2
Lai Bâng - mọi người cứ tưởng tượng ảnh tóc bạch kim đi nhaa
Tại tui vẫn luỵ tóc bạch kim của ảnh
Cánh cửa phòng họp mở ra, không khí lạnh buốt từ máy điều hòa phả ra ngoài.
Quý hơi khựng lại — cậu tưởng người phỏng vấn mình sẽ là HR hay trưởng phòng nhân sự nào đó, ai ngờ lại là một người đàn ông đang ngồi ở đầu bàn, trong bộ vest đen hoàn hảo, mái tóc bạch kim sáng nổi bật dưới ánh đèn.
Ánh mắt hắn ngẩng lên, chạm thẳng vào Quý.
Cậu sững sờ một giây — ánh nhìn ấy… lạnh, sâu, và đáng sợ đến mức tim như bị bóp chặt.
Nguyễn Ngọc Quý
*Lai..Lai Bâng !?*
Giọng hắn trầm, ngắn gọn, vang lên như mệnh lệnh.
Quý kéo ghế ngồi, tay vẫn giữ lấy tay con trai. Minh Dương lén liếc quanh, đôi mắt to tròn lóe lên tò mò.
Cậu bé khẽ nghiêng đầu, ngó ông chú tóc sáng đang nhìn ba mình, rồi bỗng bật cười khe khẽ
Minh Dương
Chú..chú giống ba con ghê á
Không gian chết lặng trong hai giây.
Những người HR đứng cạnh sững sờ, còn Lai Bâng thì khẽ siết chặt cây bút trong tay.
Đôi mắt lạnh bỗng dao động — rất nhanh thôi, nhưng đủ để Quý bắt được
Nguyễn Ngọc Quý
*clm thằng nhóc này !*
Nguyễn Ngọc Quý
Dương, con… đừng nói linh tinh, xin lỗi ngài… //luống cuống//
Thóng Lai Bâng
Không sao..
Giọng hắn khàn nhẹ, như khẽ lướt qua cổ họng.
Hắn nhìn đứa nhỏ, ánh mắt vốn luôn đầy sát khí lại chậm rãi dịu xuống — gần như không ai từng thấy Lai Bâng có biểu cảm như vậy
Thóng Lai Bâng
Con tên gì ? //hỏi Dương//
Minh Dương
Dạ..con là Minh Dương ạ
Thóng Lai Bâng
Ba con..làm gì ?
Minh Dương
Ba con làm việc giỏi lắm, nuôi con một mình luôn á !
thằng bé hãnh diện đáp, khiến Quý muốn độn thổ ngay tại chỗ
Thóng Lai Bâng
Giỏi thật..
Lai Bâng khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi, mờ nhạt nơi khóe môi.
Rồi hắn quay sang Quý, đôi mắt trở lại sắc bén thường ngày.
Thóng Lai Bâng
Hồ sơ của cậu khá ấn tượng. Cậu từng học kế toán ở Đại học Xx đúng không?
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ… đúng ạ. Nhưng em nghỉ giữa chừng, vì… có việc gia đình.
Thóng Lai Bâng
Việc gia đình?
hắn hỏi lại, giọng đều đều nhưng chứa thứ tò mò rất nhẹ
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ, em có con nhỏ. Tụi em sống ở quê, giờ mới chuyển lên thành phố.
Bâng im lặng.
Đôi mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt người đối diện — đường nét trẻ trung, đôi môi mím lại đầy cố chấp, cái cách Quý che chắn cho đứa nhỏ sau lưng…
Một thứ cảm giác lạ lẫm len lỏi trong ngực.
Thóng Lai Bâng
Được rồi. Cậu được nhận, từ ngày mai bắt đầu
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ? Thật… thật hả anh— à không, ngài chủ tịch.
Giọng hắn khẽ hơn một chút, ánh mắt liếc qua Dương lần nữa.
Thóng Lai Bâng
*Cả hai… đều khiến tôi thấy quen thuộc đến kỳ lạ.*
chap 3
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy..nếu không còn gì nữa thì em xin phép về ạ
Quý cúi đầu cảm ơn, định kéo con trai ra ngoài
Nhưng vừa mới đứng lên, cậu nghe giọng con vang lên khe khẽ
Trước khi Quý kịp phản ứng, Minh Dương đã tuột khỏi tay cậu, lon ton chạy về phía bàn làm việc của Lai Bâng.
Tiếng bước chân bé tí vang lên giữa căn phòng rộng, khiến không khí vốn nghiêm túc bỗng trở nên… dịu đi lạ thường
Nguyễn Ngọc Quý
Dương! Con không được..-
Nhưng thằng bé đã đến nơi.
Nó ngẩng mặt lên, hai bàn tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo vest đen của Bâng, đôi mắt đen tròn long lanh
Bâng cúi xuống, ánh mắt lạnh chạm phải đôi mắt nhỏ — và tim hắn, lần đầu tiên, khẽ chệch nhịp
Minh Dương
Chú đẹp trai ghê áaa~ giống như trong phim luôn! //cười//
Cả phòng chết lặng.
Cô HR bên cạnh cố nín cười đến đỏ mặt. Quý đứng sững, mặt nóng bừng
Nguyễn Ngọc Quý
Dương! Con..con xin lỗi chú ngay đi!
Nhưng Bâng lại khẽ bật cười.
Một tiếng cười trầm thấp, rất khẽ, mà khiến không khí nặng nề tan biến như chưa từng có
Thóng Lai Bâng
Không cần xin lỗi.
Hắn nói, giọng nhẹ đi thấy rõ
Rồi hắn đưa tay xoa đầu thằng bé — động tác tưởng chừng tự nhiên, nhưng lại khiến chính hắn hơi khựng lại khi cảm nhận mái tóc mềm mịn, hơi ấm nhỏ bé áp vào lòng bàn tay
Thóng Lai Bâng
Cảm ơn con.
Dương cười, hai má phồng lên
Minh Dương
Sau này con lớn, con cũng muốn tóc trắng như chú luôn.
Nguyễn Ngọc Quý
*má..cái thằng nhóc thối này..*
Nguyễn Ngọc Quý
*biết đó là ai không mà khen như đúng rồi vậy..*
Lai Bâng nhìn thằng bé, đôi mắt hiếm khi có ánh sáng ấy chợt lóe lên chút ấm áp.
Còn Quý thì chỉ biết đứng đó, tim đập loạn, vừa xấu hổ vừa… không hiểu sao lại thấy lạ lẫm
Khi hai cha con rời khỏi phòng, ánh nhìn của Bâng vẫn dõi theo rất lâu.
Bên trong ngực, thứ cảm giác mơ hồ ấy — giống như… đã từng đánh mất điều gì, nay bất ngờ trở lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play