Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vì Thương Mà Yêu

Chương 1

- Hoài An\, mày đang làm gì vậy ?

- Tao đang xếp ngôi sao cho Nhất Long.

- Bộ nó bảo mày xếp giùm nó hả ?

- Không \, là tao tự dưng muốn làm vậy thôi.

.....

Thẩm Hoài An là thanh mai trúc mã của Hàn Nhất Long, cô và anh cùng lớn lên , cùng đi chơi, cùng đi học, hầu như tất cả mọi chuyện đều có bóng dáng của nhau, hiện tại họ đang ở thời điểm cấp ba, người mà đang nói chuyện với Thẩm Hoài An là Trịnh Như Ý , cô bạn mà cô quen từ hồi cấp 2, cô ấy cũng biết Hàn Nhất Long là người rất thân với cô..

- An An\, mau dậy đi con\, Tiểu Long đang đợi con ở dưới nhà rồi kìa!

- Vâng ạ\, chờ con 15 phút nữa thôi!

- Ngay và luôn\, con cứ tính để tiểu Long đợi hoài hả?

.....

- Bác cứ đi xuống trước đi\, để cháu gọi An An ấy dậy cho

- Được rồi\, nhờ cháu vậy !

Nếu như trong tiểu thuyết bình thường thì đây chính là phân cảnh mà lúc nào cũng có, bình thường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng không nó luôn luôn bất thường như vậy .

Cô thấy anh vô phòng mình mà không nói gì, cứ tường anh để cho cô ngủ tiếp, nhưng đời đâu có dễ như vậy, anh cầm hai chân của cô mà lôi thẳng xuống dưới đất khiến cô đau nhói.

- AA\, đau quá\, Hàn Nhất Long\, mày bị gì vậy hả ?

- Cách nhanh nhất để làm người khác tỉnh ngủ thôi!

- Mày...

- Đi vệ sinh cá nhân nhanh lên\, tao không chờ nữa đâu đó.

- Mấy giờ rồi?

- Là 6h40

- Cái gì\, chết rồi\, còn 20 phút nữa thôi sao ? không được rồi tao phải nhanh lên thôi\, à mà quên!

Cô vừa nói vừa quay sang anh, chỉ tay vào anh mà dặn dò

- Cho dù có muộn\, thì mày cũng nhất định phải đợi tao đó biết chưa?

- Rồi\, nhanh lên

Nói xong thì cô lập tức lật đật làm mọi thứ với tốc độ nhanh nhất.

- Xong\, mày thấy tao làm nhanh không? Mau lên đi thôi sắp muộn rồi!

- Còn ăn sáng thì sao ?

- Ăn gì nữa\, muộn tới nơi rồi kìa ?

- Không\, phải ăn\, cứ ăn đi còn tận 50 phút nữa mà !

- Cái gì? Mày \, mày lừa tao à ?

- Không như vậy thì sao mày chịu làm nhanh!

- mày...tao bóp cổ mày!

.....

- An An\, nhanh lên\, xuống ăn không trễ học bây giờ !

- Dạ vâng ạ !

- Tạm tha cho mày hôm nay vậy !

Anh cũng cười cười mà đi xuống lầu với cô, sau khi chờ đợi cô ăn sáng xong và chào tạm biệt ba mẹ thì hai người cùng đi hai chiếc xe đạp. Tại sao không phải là một xe à ? bởi vì đây không phải là câu chuyện nhảm nhí thanh xuân vườn trường.

Ngay khi vừa đạp xe đến cổng trường thì cô đã thấy ngay một đám nữ sinh đang đợi thằng bạn của cô như chờ từ 8 kiếp rồi vậy , để mà nói thành thật thì thằng bạn của cô cũng gọi là đẹp trai, cao m8, học giỏi , chơi thể thao hay , chỉ vậy thôi mà có rất nhiều đứa con gái mê từ hồi nó dậy thì đến bây giờ.

Chắc là cô ở với hắn nhiều quá nên giờ mới thấy miễn nhiễm với mấy thứ đó, cô cũng thấy cái quá trình mà nó thay đổi thì khuôn mặt bình thường, chỉ trong vài năm dậy thì mà nó đã có thể hóa rồng luôn rồi, đúng là bất ngờ thật.

- An An\, tao ở đây nè !

Đó là Trịnh Như Ý đang vẫy tay với cô, chờ cô và anh cùng dắt xe vào trong xong xuôi thì cô liền chạy lại với bạn của mình, để cho tên kia xử lí đám con gái ấy. Đây cũng là chuyện thường ngày thôi, bởi vì nếu có đi cùng nhau thì hai người họ cũng không thể nói gì nếu như cứ có quá nhiều người vây quanh được, nên để tránh bị sát thương tâm lí thì tốt nhất là cô nên né khỏi tầm mắt mấy đứa đó.

Hồi đầu năm lớp 10 cô suýt nữa bị đánh hội đồng vì cứ ở bên cạnh anh khiến mấy đứa con gái kia ghen không chịu được, cũng may mà anh lên tiếng cảnh cáo chứ không là cô đã toi đời từ lâu rồi, nên giờ ai cũng biết cô là bạn thân của hắn hết trơn.

- An An\, tao mới nghe lén được một chuyện từ chỗ ban giám hiệu đó ?

- Chuyện gì vây?

- Là hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới!

- Thật vậy sao? Nhưng mà tại sao lớp 11 rồi còn có thể chuyển vào được chứ ?

- Nghe bảo cũng là con ông cháu cha gì đó !

- Ồ \, thì ra là vậy !

Bước vào lớp thì cô đã thấy anh ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, còn vị trí của cô là cách anh 1 cái bàn ở phía đằng sau, cô ngồi cùng với Như Ý,cô bạn này mặc dù là nói hơi nhiều thật, nhưng cô lại cảm thấy như đó là một ưu điểm của cô ấy vậy,ngược lại hoàn toàn với cô, chỉ có ai mà chơi lâu với cô thì cô mới thường nói nhiều và bộc lộ hết cảm xúc thật của mình. Bởi vậy số lượng bạn của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vừa nào lớp thì cô cũng đã thấy cái người bạn mới mà lúc sáng Như Ý có nhắc đến, vốn tưởng là con gái, nhưng hóa ra lại là con trai, lớp của cô chuyên Toán nên rất ít nữ, đa phần đều là con trai nhưng ai nấy cũng đều rất hòa đồng.

Học sinh mới đó đi đến lại chỗ cô rồi hỏi khiến cô cũng khá ngạc nhiên vì khuôn mặt cũng khá ưa nhìn góc cạnh.

- Bạn ơi\, chỗ này đã có ai ngồi chưa ?

- À chưa !

Cậu ấy chỉ vào chiếc bàn phía trên cô, cô cũng trả lời rất thật lòng , vừa trả lời xong thì cậu bạn ấy ngồi vào vị trí đó luôn.

Chương 2

Cô cũng khá bất ngờ với cái tính cách này, cô cứ tưởng trên đời này là chỉ có tên kia mới có cái tính mà không để cho người ta đoán trước như vậy chứ, hóa ra bây giờ cũng có người thứ hai như vậy rồi.

Tiếng chuông báo hiệu tiếng vào lớp vang lên.

- Ây An\, mày thấy học sinh mới sao ?

- Sao là sao ?

Cô nghe Trịnh Như Ý nói nhỏ vào tia mình mà đáp lại

- Là ...có đẹp trai không đó ?

- À...cũng được!

- Cũng được thôi sao ?

- Chứ mày muốn tao trả lời sao ?

Cô bạn Như Ý thở dài.

- Đúng là ở lâu với cái đẹp nhiều quá thì mình cũng sẽ bị miễn nhiễm với nó luôn mà.

- Mày nói vậy là sao ?

- Là mày tự hiểu đi ha ?

- ????

Sau khi thầy giáo giới thiệu học sinh mới với cả lớp xong thì cũng đã có một vài lời xì xào xuất hiện rồi, cô cũng không nghĩ là cậu bạn ưa nhìn này cũng được mọi người yêu quý như vậy .

Sau một vài tiết học nhàm chán trôi qua thì cuối cùng cũng đến giờ ra chơi rồi, cô vẫn yên vị trên chiếc bàn của mình mà ngủ ngon giấc, đang ngủ ngon thì cô lại bị một lực kéo từ phía nào đó lôi đi, cô bất ngờ đến mức trợn tròn mắt của mình lên, vừa nhìn thấy cái người kéo cô là cô đã không thể nhịn được nữa rồi.

- Bốp..

Cô cho một cái đánh lên đầu của Hàn Nhất Long mà không thèm để ý đến khuôn mặt đang nhăn nhó của anh.

- A\, ĐAU.

- Cũng biết đau sao ? mày tính kéo tao đi đâu ?

- Đi ra sân xem tao đá bóng đi !

- Không rảnh\, mày có bao nhiêu người cổ vũ\, cần tao làm gì ?

- Tao có quen mấy người đó đâu !

Cô lại tiếp tục bất lực với những hành động và lời nói của anh , hết lần này đến lần khác làm cô phát điên. Chẳng hiểu sao cô lại chịu đựng được tính tình của này trong suốt bao nhiêu năm được.

- Hàn t Long cố lên!

- AAAA\, Long ơi cố lên !

Trời ơi đau hết cả tai của cô rồi, giờ phải chờ đến khi trận đấu xong thì mới kết thúc cái sự dày vò này được. Chắc cô tổn thọ mất.

Kết thúc trận đấu anh chạy lại phía cô mà đưa tay ra, cô theo thói quen cũng đưa nước cho anh mà vẫn mặc kệ những cái ánh nhìn sắc như dao kia.

- Sao\, mày thấy lúc tao chơi có đẹp trai không ?

- Đẹp con khỉ ?

- Mày...đúng là không biết thưởng thức sắc đẹp.

Không biết mấy cái đứa con gái kia mà biết người trong mộng ảo tưởng như này thì không biết còn mê hắn không nữa. Mà chắc vẫn mê thôi, bởi người ta vẫn nói khi yêu thích cái gì đó thì chúng ta vẫn sẽ cố che dấu cho những cái xấu xa của cái đó mà . Nhưng mà có lẽ là cả đời này mấy người đó cũng không thể nào biết được đâu, vốn dĩ anh luôn đối xử với nhưng người không quen biết rất lạnh lùng mà.

Giờ vào lớp .

Để ý kĩ cô mới thấy người bạn mới chuyển vào rất trầm lặng, ai hỏi thì cậu ấy cũng trả lời một câu cho có lịch sự chứ chưa từng có ý định là sẽ bắt chuyện với ai cả. Mới chuyển vào thôi mà cũng đã có vài đứa con gái lớp kế bên tới ngó nghé rồi. Đúng là chỉ cần có xíu nhan sắc thôi là sẽ được người khác yêu mến mà.

- Mày đang nghĩ gì vậy ?

- Tao đang nghĩ là\, làm gì mà được mọi người yêu thích vậy cơ chứ ?

- mày không biết à ?

- Biết gì ?

- Nhìn thử gầm bàn đi rồi biết.

Một đống bức thư tỏ tình gửi cho cô khiến cô sững người, đúng là cô cũng hay nhận được các bức thư tình, nhưng chính bởi vì cô cũng ít tiếp xúc với người khác giới nên cô không biết sự yêu thích đó là từ đâu cả.

- hhahah- cô cười trong gượng gạo .

giờ ra về...

- An\, sao mày dắt được xe nhanh vậy \, tao dắt mãi chưa ra được đây này !

- Tao không dắt!

- Cái gì ?

- Long dắt giùm tao ra á! Kể ra cũng nhờ nó mà tao có lợi được đôi chút trong chuyện này\, hahah!

- Mày thì sướng rồi\, Long lo rồi mà \, đúng chưa ?

- Lo cái con khỉ ấy !

- Chứ sao nữa ?

- Thôi tao về đây\, mày nói tào lao quá !

Chẳng biết sao nữa, tự nhiên cô ấy lại cảm thấy vui vẻ bởi những hành động ấy, cô tự nhủ mình phải giữ lại lí trí của mình, không được để mấy thứ tào lao đó lần áp cả con tim, phải biết kiểm soát chúng lại, bởi cô biết mấy cái hành động này vốn dĩ chỉ xuất phát từ phía lòng tốt và vì là bạn lâu năm thôi, vậy nên cô cũng không nên gieo hy vọng vào nó để rồi phải tự ôm lấy nỗi đau ấy.

- Long\, sau này mày muốn đi trường nào vậy ?

- Là Thanh Hoa ?

- Thanh Hoa sao ? ừm cũng đúng \, lực học của mày cũng đủ sức để vào đó mà !

Cô cũng muốn vào ngôi trường đó, nhưng chỉ là mong muốn thôi, cô biết tự lượng sức của mình mà, nếu như cứ đâm đầu vào nó thì cũng không khác nào là mò kim đáy bể cả.

Chương 3

- Thế còn mày\, \, mày đi đâu?

- Tao thì chỉ đi trường nào phù hợp với tao thôi\, nhưng mà chắc chắn đó không phải là Thanh Hoa rồi đó ?

- Sao vậy ? mày cũng đâu phải học ngu đâu !

- Mày khỏi an ủi tao\, tao tự biết lực học của mình !

Không bàn thêm về vấn đề học hành nữa, họ bước lại vào lớp của mình. Giáo viên chủ nhiệm lại có thêm một thông báo nữa giành cho bọn họ.

- Các em\, tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi cắm trại\, đúng 8h sáng thứ bảy chúng ta sẽ tập trung tại trường và xuất phát tới địa điểm\, các em nên mang theo cơm tự làm ở nhà\, bởi vì ở chỗ đó ngoài sóng ra thì sẽ không có bất cứ quán xá nào đâu nhé !

Thông báo này khiến cả lớp đầy xôn xao , trong đó có cả cô và Như Ý.

- Trời ơi\, cuối cùng mong muốn của tao cũng thành sự thật rồi?

- Mong muốn gì ?

- Là đi cắm trại đó! Mày không coi mấy phim tình cảm hả\, trong đó lúc nào cũng có một buổi cắm trại\, rồi nam nữ chính sẽ bắt đầu đến với nhau từ cái buổi cắm trại này... mong là tao cũng tìm được nam chính của mình trong tối đó.

- Mày điên rồi Ý ơi\, mày bớt xem phim tình cảm giùm tao cái. Riết rồi tao tưởng mày bị hâm không đó !

- Hâm gì ? chứ mày không muốn sao ? cùng người tình trong mộng trao đi nụ hôn nồng cháy dưới ánh sao tỏa sáng .. aaa nghĩ thôi cũng đã thấy lãng mạn rồi.

Cô thấy đứa bạn của mình như vậy thì liền lắc đầu hết thuốc chữa, để xem tới lúc đó lo đuổi muỗi hay hay đuổi theo tình yêu. Đúng là mấy cái bộ phim ngôn tình thì sẽ làm cho còn người ảo tưởng mà.

- Chứ mày không muốn đi à An ?

- Tất nhiên là không rồi! Tao thà ở nhà ngủ còn hơn \, vừa muỗi còn vừa nắng\, ai mà muốn cơ chứ ! Nếu không phải vì bắt buộc thì nằm mơ tao cùng không đi .

- Mày đúng là\, cứ như vậy thì làm sao mà kiếm được bồ đây\, đúng là chỉ có Long mới chịu nổi mày thôi!

- Mày lại nói linh ta linh tinh đi !

- Hhhahah\, đùa thôi.

Cuộc trò chuyện của cô và bạn của mình vô tình lại lọt vào tai của cậu bạn mới đến. Cậu bạn mới này tên là Dương Thành, vốn dĩ ngay từ đầu vào lớp cậu ta đã để ý đến cô đầu tiên , không phải là bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp kia, mà bởi vì cô chính là người mà cậu ta đã tìm kiếm.

Ngay lúc còn nhỏ, cậu ta luôn tự ti về chính thân hình mập mạp của mình, cậu ta không thể dễ dàng kết bạn với người khác, bởi những đứa trẻ đó đều chê bai cậu và chửi cậu, nhưng hình như trong bóng tối đó vẫn có một tia sáng chiếu qua cậu, một cô bé với mái tóc thắt bím hai bên liền chạy đên và đứng cản trước mặt cậu.

- Từ giờ\, ai còn chửi cậu ấy nữa\, thì người đó chính là kẻ thù của Thẩm Hoài An này\, có biết bố tớ làm cảnh sát không hả ?

Mấy đứa trẻ đó thấy vậy thì cũng dè chừng mà không lên tiếng nữa, lần đầu tiên trong đời của cậu ta có một ánh sáng ấm áp đến lạ kì. Kể từ giây phút đó, mặc dù cậu ta vẫn không dám lên tiếng để ngỏ ý bảo cô làm bạn với mình, nhưng cậu ta vẫn luôn luôn nhìn cô từ phía đằng sau, thấy cô chơi thân với Hàn Nhất Long mà câu ta thầm ao ước cũng được như vậy.

Nhưng rồi có một ngày bố mẹ của cậu ta phải chuyển công tác, nên cậu ta cũng buộc phải chuyển trường, nhưng cái tên Thẩm Hoài An thì vẫn mãi nằm trong trái tim bé nhỏ ấy.

Cuối cùng thì cũng đến ngày đi cắm trại, cô và Như Ý đã hẹn nhau cùng làm cơm nắm và mang đi theo, mỗi người sẽ làm một hộp riêng của mình và trao đổi cùng nhau khi ăn. Đương nhiên cô không biết làm mấy cái này rồi, cô nhờ mẹ của mình làm cho mang theo, công nhận mẹ của cô đúng là bà nội trợ số một, mở cái hộp cơm của cô ra, chỉ nhìn thôi là cũng đã thấy thèm rồi. Vậy nên lần này chắc chắn con nhỏ này sẽ rất bất ngờ cho mà xem, hahahah.

Lớp của cô được chia làm hai xe để đi tới địa điểm đó, chỗ ngồi không được tự chọn mà là xếp theo danh sách, cứ đến ai là người đó vào đến chỗ của mình. Cô và Long thì vốn dĩ kẻ ở đầu kẻ ở cuối nên không thể ngồi gần nhau được, nhưng cô bất ngờ là người bạn mới đến này lại có tên gần với cô. Cái gì mà Thành ấy nhỉ ? đúng là không thể nhớ tên nhanh được mà !

- Alo mẹ\, con đang trên đường đến chỗ cằm trại nè !

- Rồi rồi\, con biết rồi\, con sẽ ăn hết đồ mẹ nấu cho mà \, yên tâm đi\, con sẽ không bỏ bữa đâu\, đồ mẹ nấu mà lại !

- Ok \, bai bai mẹ .

Dương Thành ở đằng sau cũng nghe được cuộc trò chuyện này nhưng không nói gì cả. Dù sao anh với cô cũng chưa thân nên cũng không thể bắt chuyện được.

Tới nơi.

- Long\, mau lại đây xách giùm tao cái này đi\, nặng quá !

- Rồi rồi\, để tao ! mày cứ đứng im một chỗ cho tao là được \, mắc công về mẹ mày lại hỏi nữa thì tao không biết giải thích sao đâu đó .

- Mẹ tao nhờ mày hả ?

- Không\,là tao tự có trách nhiệm !

Cô im lặng, hơi nghi ngờ nhìn về phía anh khiến anh hơi có chút nghẹn họng. Nhưng cũng lảng tránh đi bằng cách xách balo giúp cô.

- Ý \, tụi mình ngồi ở đây nè!

- Ok\, tối nay tụi mình ngủ chúng với nhau đi ha\, chắc sẽ vui lắm đó !

- Có mà không ngủ được thì đúng hơn.

- Hahahahhah.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play