[ Mưa Đỏ ] Tuy Hai Mà Một
Chap1 : Nơi Kí Ức Trở Về
Trong đêm thâu, nơi đây lại chuyển đổi
Hồn lẫn xác, cả hai trôi về đâu
Đêm hôm khuya khoắt, nơi ánh đèn không chiếu đến, có một người còn chưa chịu ngủ
Chỉ có một nguồn sáng nhỏ kế bên anh, là ánh sáng nơi chiếc đèn ngủ
Đỗ Nhật Hoàng vừa đi sự kiện Dior gần đây trở về, hiện vẫn chưa thay đồ cũng như tẩy trang, vì anh còn hơi lười và nghĩ tí nữa sẽ sửa soạn lại sau
Anh vừa trải qua một thứ trải nghiệm cực kì mới lạ, đó là được đóng bộ phim Mưa Đỏ, chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Chu Lai
Mà...có lẽ anh không chỉ đơn giản là đóng phim, anh đã sống cùng nó, sống qua bao tháng ngày và sống trong cả tâm hồn, điều đó khiến anh thực sự yêu Mưa Đỏ
Đỉnh điểm là giờ này anh vẫn đang lật từng trang tiểu thuyết một cách say xưa
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Hm...hết rồi"
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//gập cuốn sách lại//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Lần thứ...4
Phải, Hoàng đã đọc đi đọc lại Mưa Đỏ tận bốn lần, đọc đến mức nhớ từng câu thoại và từng phân đoạn
Cảm giác...luôn luôn rất kì lạ sau mỗi lần đọc, chẳng có lần nào giống nhau
Lần đọc đầu tiên, anh khóc
Lần thứ ba, Hoàng bắt đầu phân tích từng phân đoạn
Lần thứ tư...Hoàng hụt hẫn
Hoàng không còn nhìn Mưa Đỏ với góc nhìn của một nhà phân tích sâu xa từng cái chi tiết lẫn góc máy nữa, mà là góc nhìn của một người đồng cảm qua từng câu chữ
Đọc nhiều đến mức cảm thấy những con người ấy, những ánh sáng nơi quá khứ như xuất hiện trước mặt
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//lật sách ra lại lần nữa//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ủa...
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Chữ đâu hết rồi ?
Trang đầu tiên...không có chữ
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//lật sang những trang sau//
Cũng không có chữ, biến mất như hòa làm một với không khí
Đến tận trang cuối mới có sự xuất hiện của một dòng chữ nhỏ
Nó nằm vỏn vẹn, đơn phương giữa trang giấy mỏng, với nội dung là-
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Hãy viết lại nó" ?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Cái quái gì-
Đột nhiên như có một cảm giác rất đau đầu trỗi dậy, ánh mắt Hoàng mơ hồ, hoảng hoạn vô cùng
Đầu Hoàng đau như búa bổ, cảm giác có hàng ngàn âm thanh kì lạ vang lên trong đầu, là tiếng hét, tiếng khóc than đau đớn...và lời nói đầy hận thù
Cơn đau không nguôi, thậm chí còn lớn hơn theo thời gian, anh chỉ có thể co ro nằm lăn lộn trên giường, mồ hôi toát ra từng đợt
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"C-chuyện gì vậy ?!"
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Sao đột nhiên lại thế này...!!"
Ánh mắt Hoàng nhạt dần, như không thể chịu nỗi đau đớn này, sau đó cuối cùng nhắm hẳn lại
Nơi căn phòng, quyển sách phát sáng, nó độc lập soi rọi giữa căn phòng tối om, như một nguồn sáng duy nhất
Khi ánh đèn ngủ tắt đi...thì đó là mở đầu cho toàn bộ câu chuyện
Tiếng mưa rơi rả rích ngoài trời, dai dẳng như muốn rửa trôi hết trời đất cuốn theo nó
Hòa cùng với dòng nước mưa ấy cuốn đi...là một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, khắp nơi thấm đẫm sắc đỏ rực ấy
Hoàng mơ màng tỉnh dậy, đón chào anh là một chỗ núp kín đáo...xa lạ nhưng lại thân quen
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//bịt miệng lại//
Anh cảm nhận được sự nguy hiểm khi nhìn qua một khe hở bên ngoài, ở nơi đó là tiếng giao nhau giữa súng đạn, khốc liệt như tái hiện rõ trước mắt
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"T-Thành Cổ ?!!"
Đỗ Nhật Hoàng dù gì cũng chỉ là một diễn viên, anh sinh ra và lớn lên ở thời bình, chưa từng chứng kiến cái cảnh bom đạn bay khắp vùng trời như này...rõ ràng nó còn kinh khủng hơn tất thảy tưởng tượng của anh
Gần một tiếng đồng hồ, anh chỉ lặng người ngồi ở nơi trú ẩn đó, một mình và không ai hết, im phăng phắc như chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng có thể cướp đi sinh mạng của mình
Cho đến khi...tiếng ồn nơi chiến trường dịu xuống rồi dứt hẳn
Đọng lại cuối cùng, chỉ còn sự đau đớn và xót thương của những chiến sĩ bên ngoài kia
Một âm thanh nhỏ vang lên, Hoàng lạnh người, đưa ánh mắt tuyệt vọng ngước nhìn lên nơi âm thanh phát ra
Nhưng không phải bên phe VNCN, mà là quân ta
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
...!
Chap2 : Phòng Giam
Một cậu trai nhìn rất trẻ nhìn Hoàng với ánh mắt ngạc nhiên...xen lẫn trong đó là sự khó hiểu
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//đơ người//
Thân ảnh trước mắt sao mà quen thuộc quá, giống một người anh rất thân lúc còn chưa xuất hiện ở nơi đây
Cơ mà cậu trai rất lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt long lanh sáng rực ấy rõ ràng anh không thể sai được
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Không phải thằng Khang..."
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//hạ tay xuống//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Tú...?
Tú nhìn anh có chút dao động và bối rối, cậu chú ý đến bộ suit trên người anh và gương mặt ấy
Tuy giống Cường, nhưng không phải là Cường
Phạm Văn Tú
Không phải Cường-
Hoàng được Tú đưa về căn cứ, cậu trói tay anh lại bằng dây thừng để tránh anh manh động, dù gì cũng là thời chiến, lỡ như đây là chiêu trò của quân địch thì sao
Bên trong, nơi đó có Tiểu Đội 1 đang ngồi ở bàn, họ đang nói chuyện để lấy lại tinh thần sau khi vừa giao tranh xong
Tú bước vào, chào mọi người một lượt
Nông Văn Tạ
Chu cha mạ ơi, thằng Tú mi đi rứa mới về ? //đứng lên//
Phạm Văn Tú
Em tìm được người này ạ
Mọi người...không gian đều im lặng khi nhìn thấy Hoàng đứng đằng sau Tú, đặc biệt nhất phải là con người có gương mặt y chang với anh - Cường
Trần Văn Sen
Đây là ai ? //mặt nghiêm lại//
Phạm Văn Tú
Em không biết ! //lắc lắc đầu//
Phạm Văn Tú
Em thấy anh ta có gương mặt y chang anh Cường...nhưng lại không phải nên em dẫn về
Nguyễn Quang Bình
Cái thằng...mày có biết vậy nguy hiểm lắm không ?! //quát//
Ai nấy đều bất ngờ và nghi hoặc, Hoàng nhìn chính xác giống y đúc Cường, nhưng nhìn trang phục cũng như vẻ gọn gàng điển trai ấy như đi trước thời đại lúc bấy giờ
Vũ Kiên Cường
Cậu tên gì ?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//im lặng một lúc//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Tôi là...Hoàng, Đỗ Nhật Hoàng
Vũ Kiên Cường
"Khác tên, đúng là một người khác rồi"
Vũ Kiên Cường
Được rồi, tôi nghĩ là nên đưa cậu ta vào ngục tạm thời đi //thở dài//
Nông Văn Tạ
//cốc đầu Tú//
Nông Văn Tạ
Mi ấy, mạo hiểm đến như vậy !
Phạm Văn Tú
E-em không biết mà //ôm đầu//
Nhật Hoàng được dẫn đi, nhưng chưa ai manh động đến mức tra hỏi hay tấn công anh, bởi ánh mắt hoảng loạn chưa nguôi ấy khiến mọi người có chút thương cảm
Đó là một cảm giác lạ, giống như là dành cho một đứa trẻ không thuộc về nơi này vậy
Trong phòng giam đó, Hoàng dựa vào tường một cái hờ hững, anh không biết phải đi về đâu, nơi đây không còn là thế kỉ 21 năm 2025 nữa
Đây là bối cảnh trong tiểu thuyết Mưa Đỏ, vào những năm 1972
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Giờ làm sao đây ? Làm sao trở về được đây..."
Anh bắt đầu nhớ mọi người rồi, rõ ràng anh không thuộc về nơi này mà
Một tiếng bước chân đang từ rừ tiến đến, Hoàng ngước lên thì thấy đó là Cường
Vũ Kiên Cường
Chào, anh cảm thấy sao rồi //ngồi xuống gần đó//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//khó nói//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Tôi không biết nữa...
Vũ Kiên Cường
//cười nhẹ//
Vũ Kiên Cường
Anh là Nhật Hoàng nhỉ, năm nay anh bao nhiêu tuổi ?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Tôi...lớn hơn cậu 8 tuổi, sắp 28
Vũ Kiên Cường
//ngạc nhiên//
Vũ Kiên Cường
Sao anh biết tuổi của tôi ? Anh biết tôi à... ?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//cười khổ//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nếu tôi kể câu chuyện này, cậu sẽ tin chứ ?
Hoàng kể mọi chuyện với Cường, kể từ chuyện anh là người ở năm 2025 trở về, kể cả chuyện anh đột nhiên tỉnh dậy ở nơi đây
Nhưng anh không kể việc họ chỉ là những nét bút trong tiểu thuyết, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mạch truyện...cũng như việc ảnh hưởng đến dòng thời gian
Cường...sau khi nghe câu chuyện ấy thì dường như không tin nổi vào tai mình, ánh mắt cậu dao động khủng khiếp, cũng phải thôi, ai lại bình thản khi nghe một câu chuyện như chỉ có trên chớp bóng như thế chứ ?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Chuyện là thế đấy, cậu tin không ?
Vũ Kiên Cường
..."Ánh mắt anh ta"
Hoàng không hề nói dối, Cường nhìn là biết, vì đáy mắt anh có một sự kiên định rõ ràng tựa như chính bản thân cậu, mặc dù câu chuyện có khó tin đến đâu
Vũ Kiên Cường
Tôi tin...nhưng mà tại sao anh lại giống y đúc tôi thế ?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//hơi ngập ngừng//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Đôi khi có những chuyện ta không thể giải thích rõ ràng được, nhưng cậu chỉ cần biết-
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Tôi từng là cậu, còn cậu ở nơi đâu đó cũng là tôi, hai ta có một mối liên kết đấy
Vũ Kiên Cường
//gật gật đầu//
Vũ Kiên Cường
"Mối liên kết à..."
Một khoảng im lặng thoáng qua, Hoàng cũng không nói gì, để Cường ở đó suy nghĩ về những điều mình vừa nghe, cũng như suy nghĩ về người trước mặt
Vũ Kiên Cường
Anh là thế hệ sau, vậy tôi nên gọi là gì đây nhỉ ?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Thôi đừng- cứ coi như ta bằng tuổi đi, gọi như thế...hơi lạ đấy
Một người trong Nam, người kia ngoài Bắc
Vậy mà lại cùng một gương mặt, cùng một người, chỉ tội là khác linh hồn thôi
Tiếng bước chân chạy lọc cọc đến chỗ phòng giam, nó nhanh mà Hoàng không nghe theo kịp, người ấy vòng tay qua cổ Cường, cười đùa vui vẻ như một đứa con nít
Phạm Văn Tú
Trời ơi anh làm gì lâu thế, em tưởng anh bị gì luôn rồi đó !!
Vũ Kiên Cường
Cái thằng...anh làm quen với anh ta tí thôi //vò đầu cậu//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//cười nhẹ//
Cảm giác này thật quen thuộc, nó giống như lúc anh giỡn với đứa em Đình Khang lúc còn ở thời hiện đại của anh, cứ như liên tưởng đến khoảng thời gian đóng phim vậy
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Em là Tú đúng không ? Chào đằng đó nha
Phạm Văn Tú
Dạ ?? Sao anh biết tên tui ! //núp sau lưng Cường//
Vũ Kiên Cường
//bật cười//
Vũ Kiên Cường
Chuyện khó nói lắm, nói chung là mình không hiểu hết đâu em //xoa đầu cậu//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
...//khẽ rũ mắt//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nhìn Tú anh nhớ đến một đứa em quen biết thật đó, nó loi choi lóc nhóc như em vậy...
Phạm Văn Tú
Ồ thế ạ ? //ngồi xuống gần đó//
Phạm Văn Tú
Anh kể em nghe đi !! //tò mò//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nó tên là Đình Khang, hình như là gần 26 tuổi rồi, nhưng mà mặt mũi như 15 ấy, trẻ con lắm //cười khúc khích//
Phạm Văn Tú
Ớ, người đó lớn hơn em nhiều luôn á, em mới có 16 tuổi thôi
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Phải rồi, nhưng mà cậu ta còn trẻ trâu lắm
Thế là hai người tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ trò chuyện tám nhảm với nhau cả buổi, Cường không nỡ làm bầu không khí ấy bị phá tan, nên anh cứ ngồi nhìn và nghe cả hai vui đùa
Đôi lúc anh lại nhìn sang Hoàng, người con trai ấy thật khác biệt so với bao người bây giờ
Đó là một ngày dài, nhưng cũng yên bình hơn bao ngày phải liên tục chinh chiến bên ngoài
Có lẽ đó là một vài giây nghỉ mệt mà ông trời ban cho họ nhỉ ?
Chap3 : Bình
Đêm hôm đó, Hoàng ngủ tạm lại nơi phòng giam kia, tuy nó không đầy đủ tiện ích hay ít nhất là thoải mái như ở trên một chiếc giường đàng hoàn
Nhưng nghĩ tới những con người ngoài kia chiến đấu oanh liệt vì một ngày hòa bình cho tương lai đất nước nơi anh sống, Hoàng lại càng biết ơn hơn bao giờ hết
Anh thiếp đi trong tiếng bom đạn dội qua từng khe đất đá, ngủ cùng cái ôm lạnh lẽo của thời chiến
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua...nhưng lúc anh tỉnh dậy thì trời cũng đã lên cao rồi
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//vòng vòng xung quanh căn phòng//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Thật là...sao mình không giúp ít được gì nhiều thế nhỉ ?
Hoàng đưa mắt khẽ nhìn về nơi cánh cửa kia, có mộ người đang bước đến, không biết là ai
Cánh cửa được mở ra, bước vào là một chàng trai nhìn có vẻ khá mộc mạc, gương mặt lạnh tanh dường như chẳng thể hiện một cảm xúc nào rõ rệt
Cho đến khi...anh ta nhìn rõ dung nhan người con trai trước mắt, anh đã khựng lại
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//nhìn lại người kia//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Cậu ta làm gì nhìn mình dữ vậy...?"
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Vâng, còn cậu...
Nguyễn Quang Bình
...Bình, gọi vậy là được rồi
Anh ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt Hoàng, nó khiến anh hơi ngượng gạo, cảm giác như bị soi đến từng nét trên gương mặt nó có hơi khó nói
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Có chuyện gì mà anh nhìn tôi dữ thế...
Nguyễn Quang Bình
//hơi im lặng//
Nguyễn Quang Bình
Có ai bảo rằng cậu rất đẹp chưa ?
Một khoảng im lặng giữa hai con người, người tên Bình kia vừa cảm thấy bản thân hơi bị...quá trớn, tính để lại phần ăn rồi chuồng đi
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
..."Ra là vậy"
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//bât cười//
Tiếng cười của Hoàng khiến anh ta khựng lại, có chút bối rối không biết nên phản ứng sao
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Thật ra là không nhiều
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Mà là rất nhiều //cười cười//
Nguyễn Quang Bình
//trố mắt//
Thật sự là vậy mà, nhìn cái vẻ ngoài như thế này bảo không khen có mà điêu
Nguyễn Quang Bình
//ngồi lại gần đó//
Nguyễn Quang Bình
Thế...anh ruốt cuộc là ai vậy ? //chống cằm//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Đỗ Nhật Hoàng, hôm qua tôi đã nói rồi mà
Nguyễn Quang Bình
Cụ thể hơn đi, anh nhìn như...người từ đâu đến ấy
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ý cậu là sao ?
Nguyễn Quang Bình
Kiểu, cách nói chuyện lẫn ăn mặc, đều thật khác, đến khí chất của anh cũng khác nốt
Nguyễn Quang Bình
Giống như không thuộc về thời đại này vậy
Hoàng cảm thấy hơi lạnh sống lưng, anh không nhớ trong tiểu thuyết Bình để ý tiểu tiết đến vậy, lại còn thốt ra một câu như nhìn sâu vào đến trong con người anh như thế
Bình vẫn nhìn Hoàng, ánh mắt anh ta nó giống như lúc Bình nhìn Hồng lúc mới qua sông Thạch Hãn
Nguyễn Quang Bình
"Đẹp ghê...không mộc mạc nhưng rất đẹp"
Anh là một người yêu cái đẹp mà, sinh viên Đại học Mĩ thuật là thế
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Đươc rồi, tôi nghĩ anh nên thu lại ánh mắt đó đi //quay mặt đi//
Câu nói đó khiến Bình giật mình nhìn sang hướng khác, có lẽ anh cũng biết mình nhìn người ta hơi nhiều quá rồi
Nguyễn Quang Bình
Anh nhìn y như anh Cường...nhưng cũng khác hoàn toàn
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Tôi hiểu mà, tôi cũng không phải Cường đâu
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Chỉ là một phần nhỏ từng là Cường thôi..."
Đột nhiên một tia hứng thú xẹt qua suy nghĩ của Bình, anh ngồi xích lại chỗ phòng giam
Nguyễn Quang Bình
Ê nè, vậy anh kể tôi đi, trước đó anh ở đâu
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Trước đó à ? //suy nghĩ//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Hm...tôi sinh ra và lớn lên ở Nha Trang
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Sau tôi vào Sài Gòn để làm việc là chủ yếu
Nguyễn Quang Bình
Anh làm nghề gì ? //nghiêng đầu//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Tôi là...diễn viên
Nguyễn Quang Bình
//nhướng mày//
Nguyễn Quang Bình
Khó hiểu ghê, rõ ràng anh đẹp đến vậy mà vẫn chưa nổi tiếng, tôi cũng chưa từng nghe tên anh luôn
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//cười gượng//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
"Cái thời tôi nổi lên thì còn cỡ 50 năm nữa lận...!"
Bình ngồi nói chuyện khá vui vẻ, không biết từ lúc nào anh đã xích lại rất gần với phòng giam, có thể nói là mặt đối mặt với Hoàng luôn
Anh nói cả buổi, rõ là nhiệm vụ của anh chỉ là mang chút cơm đến cho Hoàng, nhưng tự dưng lại mở ra một buổi deeptalk trá hình như vậy
Cơ mà có lẽ Bình cũng không ghét cảm giác này cho lắm
Nguyễn Quang Bình
...Tôi nghĩ là sẽ nói lại với Trung Tá cho anh về tuyến sau, vì anh dù gì cũng chẳng phải bộ đội hay gì cả
Nguyễn Quang Bình
Để anh ở đây vừa hơi vướng, mà cũng không an toàn nữa
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Tôi cũng muốn giúp được gì đó lắm chứ...mỗi tội đánh đấm chẳng được gì cả //thở dài//
Nguyễn Quang Bình
Thôi thì để tôi nói lại cho, đừng có lo //vỗ vỗ vai anh//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Cảm ơn cậu nhiều
Bình nói xong rồi cũng rời đi, để lại Hoàng trong căn phòng ấy lại lần nữa một mình
Bên ngoài cánh cửa kia, Bình vẫn đứng lại, hơi mím môi cái suy nghĩ đang hiện ra trong đầu mình ngay bây giờ
Anh biết là không nên, thật sự không nên, nhưng dù cố ra sao anh vẫn không chặn được dòng suy nghĩ việc đó sẽ có lợi ích đến cục diện chiến lược như thế nào
Đỗ Nhật Hoàng, từ cái nhìn đầu tiên, từ cách nói chuyện Bình đã biết anh ta không thuộc về nơi đây rồi
Một người có ngoại hình, giọng nói, gương mặt y chang người anh em Cường trong cùng tiểu đội 1 của anh, Hoàng sẽ làm được rất nhiều điều với cái điểm đặc trưng đó
Chí ít hiện tại, Bình nghĩ Hoàng có thể sẽ trở thành một "Cường" thứ hai
Giả nhưng cũng rất thật, nghề của diễn viên là nhập vai mà, chi bằng cho Hoàng nhập vai một lần nữa ?
Nguyễn Quang Bình
//bước nhanh đến sảnh nơi có vài anh em tiểu đội//
Nguyễn Quang Bình
Anh Sen, em có điều này muốn nói //nghiêm túc//
Liệu Hoàng sẽ được trở về tuyến sau ? Hay là...
Trở thành Cường một lần nữa ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play