Trẫm Chỉ Nghe Lời Nàng
Chap 1
Anh Pha ( Hoàng thượng)
👑 Anh Phạ – 16 tuổi
Vua trẻ của triều Thiên Dực.
Tính cách: ngoài lạnh, trong dịu.
Với ai cũng giữ khoảng cách, riêng với Sa Lạt thì nghe lời răm rắp.Người khác nhìn vào nói nàng là “nữ đế quyền uy”, nhưng thực ra chỉ là cô gái vẫn còn quen giọng nói dịu dàng của nhũ mẫu năm nào.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
Sa Lạt– 20 tuổi
Con gái của vị đại thần trung thành, từ nhỏ đã vào cung chăm sóc công chúa Anh Phạ.Tính cách: hiền, nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng cực kỳ cứng rắn khi cần.
Người duy nhất dám nói thẳng với vua, dám nhắc nhở, dám đưa khăn lau tay cho hoàng đế giữa buổi thiết triều.
Lý do Anh Phạ lên làm vua sớm như vậy là vì mẫu thân Anh Phạ đã mất do bệnh khi Anh Phạ chỉ mới 8t
Còn về phụ thân thì mất do đã có tuổi
Còn 1 số nhân vật khác sẽ giới thiệu sau
Anh Pha ( Hoàng thượng)
Tỷ Sa Lạt… muội mệt. Hôm nay đừng bắt muội đọc tấu chương nữa được không?
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(ngẩng đầu khỏi quyển tấu chương) Bệ hạ, người là vua của một nước, sao có thể vì mệt mà bỏ việc triều chính?
Anh Pha ( Hoàng thượng)
[nhỏ giọng] Nhưng muội mới đăng cơ có mấy tháng, ngày nào cũng phải họp chầu, đọc tấu… ai cũng nhìn muội bằng ánh mắt nghi ngờ.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
Vậy nên muội càng phải chứng minh bản thân. Nếu muội gục ngã, ai sẽ bảo vệ ngai vàng mà phụ hoàng để lại?
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(khẽ cụp mắt) …Trẫm chỉ nghe lời tỷ thôi, nên tỷ đừng rời trẫm được không?
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(nhìn cô cười khẽ) Muội vẫn như khi còn bé, cứ sợ ta đi mất.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
Vậy thì để muội mãi là đứa trẻ của tỷ đi.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
Đứa trẻ này giờ là bậc quân vương rồi, nói lời ấy chẳng sợ thiên hạ chê cười sao?
Anh Pha ( Hoàng thượng)
[mỉm cười] Thiên hạ có thể chê, nhưng chỉ cần tỷ không chê, trẫm mặc kệ.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(lắc đầu, giọng nhỏ lại) Anh Phạ à, lời nói này… nếu người khác nghe được, họ sẽ nói ta vượt lễ nghi đấy.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
Trong mắt trẫm, chỉ có tỷ. Lễ nghi… trẫm không để tâm.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(thở dài khẽ) Hoàng thượng thật biết khiến người khác khó xử.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
Vậy thì… tỷ hãy chịu khó thêm một chút đi. Vì trẫm chỉ nghe lời nàng mà thôi.
Ngoài cung, gió xuân thổi qua mái ngói vàng rực, mang theo hương trầm nhè nhẹ. Trong tẩm cung, có hai con người – một là vua của thiên hạ, một là người từng thay mẹ chăm sóc cô – cùng giữ kín một tình cảm không tên giữa màn sương sớm Waraha
chap 2
Sa Lạt - Nhũ mẫu
Bệ hạ… đừng có ngồi trên bậc thềm lạnh như vậy, sẽ nhiễm gió mất thôi
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(ngẩng lên, ánh mắt trong veo) Tỷ lại gọi muội là bệ hạ rồi.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
Ở trong cung, ta phải giữ lễ
Anh Pha ( Hoàng thượng)
Nhưng trong lòng muội không muốn nghe vậy… muội muốn nghe “muội nhi” hơn.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(mỉm cười khẽ) Vẫn còn thích làm nũng như khi tám tuổi sao?
Anh Pha ( Hoàng thượng)
Khi tám tuổi muội được ngồi trong lòng tỷ. Giờ làm vua rồi, lại phải ngồi một mình trên ngai… chẳng vui chút nào.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(giả vờ nghiêm) Nói gì thế? Nếu để quan trong thấy, họ lại bảo vua của triều Waraha trẻ con mất thôi.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
Vậy thì tỷ đừng nói cho ai biết. Giữ bí mật giữa hai ta thôi, được không?
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng) Muội thật biết cách khiến người khác mềm lòng.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(ngả đầu lên vai Sa Lạt) Vì muội chỉ muốn tỷ cười thôi.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
Còn nếu ta khóc thì sao?
Anh Pha ( Hoàng thượng)
Thì trẫm… sẽ quỳ xuống dỗ tỷ cười lại.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
Ngốc cũng được, miễn là ngốc của tỷ.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(đỏ mặt, khẽ đẩy nhẹ) Muội càng ngày càng biết nói lời khiến người khác xao lòng đấy, Anh Phạ.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
Thế tỷ có xao lòng không?
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(im lặng, khẽ cười) …Muội đoán xem.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
Muội không biết nữa
Sa Lạt - Nhũ mẫu
Nói gì nói dù gì sau này muội cũng phải đi lấy công chúa nước Nam mà.(cười nhẹ, trêu chọc )
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(ánh mắt chợt trầm xuống) Muội… phải lấy công chúa nước Nam sao?
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(vẫn cười vô tư) Ừ, triều đình bàn từ lâu rồi mà. Hai nước kết giao, thiên hạ an bình — chuyện tốt còn gì.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(nhỏ giọng) Còn tỷ thì sao?
Sa Lạt - Nhũ mẫu
Ta à? Ta vẫn ở đây thôi, tiếp tục lo cho muội, trông muội trưởng thành…
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(cắt lời, giọng khẽ run) Muội đã trưởng thành rồi, tỷ còn muốn trông đến bao giờ?
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(ngẩn ra một chút, không hiểu ý) Ờ thì… đến khi muội có người bên cạnh chứ sao.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(cười nhạt, quay mặt đi) Vậy chắc… không lâu nữa đâu.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(vẫn vô tư, không nhận ra điều gì) Ừ, muội của ta lớn thật rồi.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(nhìn sang, khẽ nói) Nhưng muội lại chẳng muốn lớn chút nào, nếu lớn nghĩa là phải xa tỷ.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(giật mình nhìn Anh Phạ, nhưng chỉ thấy nụ cười dịu nhẹ của nàng — nghĩ rằng muội chỉ đang đùa như mọi khi, nên cũng mỉm cười đáp lại) Ngốc…
Chap 3
(Đêm phủ kín hoàng cung. Ánh trăng rải lên mái ngói lạnh, chỉ còn gian tẩm điện vẫn sáng đèn.)
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(nằm nhìn lên trần) “Giỡn thôi, dù gì sau này muội cũng phải đi lấy công chúa nước Nam mà…”
(giọng nàng Sa Lạt như còn vang quanh, khiến tim vị vua trẻ chẳng yên.)
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(tự nhủ): Ba năm nữa thôi… là muội phải cưới. Nhưng sao… chỉ nghe tới tên người khác, lòng đã thấy khó chịu thế này?
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(tay cầm đèn, khẽ bước vào) Muội còn chưa ngủ sao? Ta thấy đèn phòng muội sáng mãi.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(ngồi dậy vội, hơi giật mình) Tỷ chưa ngủ à?
Sa Lạt - Nhũ mẫu
Thấy gió đêm hơi lạnh, sợ muội bị cảm nên qua xem thôi.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(mỉm cười khẽ) Lúc nào tỷ cũng lo cho muội như vậy…
Sa Lạt - Nhũ mẫu
Ừ thì ta quen rồi. Muội nhỏ hơn ta bốn tuổi, lại luôn bận việc triều chính. Ta không lo cho muội thì lo cho ai đây.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(ánh mắt dịu xuống) Nhưng rồi sẽ có người khác lo cho muội. Khi muội tròn mười tám…
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(cười nhẹ, không hiểu ẩn ý) À, ý muội là công chúa nước Nam đó à?
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(im lặng vài giây) Ừ… là nàng ta.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(ngồi xuống cạnh giường, giọng nhẹ) Hôn ước định sẵn từ lâu, đến lúc đó chắc cả triều sẽ vui mừng lắm.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(nhìn Sa Lạt, ánh mắt sâu lắng) Còn tỷ thì sao?
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(vẫn vô tư) Ta tất nhiên cũng mừng cho muội chứ. Muội thành thân, ta mới yên lòng được.
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(nhỏ giọng, quay mặt đi) Vậy… khi đó, tỷ vẫn sẽ ở bên muội chứ?
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(mỉm cười hiền) Dù muội có là vua hay là phu quân của ai, ta vẫn mãi là người đứng phía sau dõi theo
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(cúi đầu, khẽ nói) Nếu muội không muốn tỷ chỉ đứng phía sau thì sao?
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(ngẩn ra, chưa hiểu ý, liền bật cười khẽ) Muội nói gì lạ thế, Anh Phạ?
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(mỉm cười buồn) Không có gì đâu, tỷ ngủ sớm đi.
Sa Lạt - Nhũ mẫu
(đặt tay lên vai cô , dịu giọng) Đừng nghĩ nhiều nữa, muội nhi. Chỉ cần làm một vị vua tốt, đừng để lòng vướng phiền muộn, ta sẽ luôn tự hào về muội.
(Sa Lạt đứng dậy rời đi, còn Anh Phạ chỉ lặng lẽ nhìn theo, ánh trăng hắt lên khuôn mặt nàng — đẹp mà buồn.)
Anh Pha ( Hoàng thượng)
(thì thầm): Trẫm không cần ai tự hào… chỉ cần tỷ ở bên là đủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play