[AOV][NakrothxMurad] Sự Chiếm Hữu
Chap 1. Xảy ra chuyện.
á hihi
do là có ý tưởng nên tui viết :))))
//…// : hành động
“…” : suy nghĩ
… : tua
Murad = cậu
Nakroth = hắn
Trong đêm tiệc mừng thọ của lão gia nhà Ngụy, nơi ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lên những ly rượu vang sóng sánh và tiếng nhạc du dương vẫn chưa dứt
âm thanh chói tai vang lên từ trung tâm của đại sảnh
Mọi hành động và tiếng nói trong sảnh ngưng lại, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía trung tâm
Murad
//lấy tay ôm bên má, khẽ ngước nhìn hắn//
Nakroth
//hạ tay xuống, ánh mắt lạnh băng//
Murad
//nhỏ giọng, run khẽ// …e-em…xin lỗi…
Nakroth
//bắt lấy cổ tay cậu, siết chặt, thì thầm// thích hắn tới vậy?
Murad
//khẽ nhíu mày, lắc đầu// không…em không có…
Nakroth
//cười lạnh, kéo mạnh cậu đi// hừ…đi với tôi.
Murad
//cúi mặt xuống, cắn môi// “…lại nữa…”
sau khi hắn kéo cậu ra khỏi sảnh, những âm thanh dần xuất hiện trở lại…nhưng khác với không khí lúc trước, lần này gần như chỉ toàn lời bàn tán, xôn xao
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //tối mặt, lẩm bẩm// “tên nhóc con đáng đánh này…nó lại đánh Murad rồi.”
nhân vật nữ
khách quan (1): //nhỏ giọng// tôi biết ngay mà, tên ất ơ đó lại bị đánh rồi!
nhân vật nữ
khách quan (2): //khoanh tay, hừ lạnh// …hôm nào tên đó cũng chủ động bắt chuyện với tứ đại thiếu gia, chắc chắn có âm mưu gì rồi.
nhân vật nam
khách quan (1): //khẽ nhếch môi cười// lẳng lơ như tên đó, đáng đánh!
nhân vật nam
khách quan (2): //gật đầu đồng tình// nếu là phu nhân của tôi thì còn lâu mới được tự do bay nhảy như thế.
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //đứng dậy, nói lớn// giờ đẹp đã đến, mời chư vị và các quan khách nhập tiệc!!
Murad
//nhìn bóng lưng hắn, cười tự giễu// “từ bao giờ anh lại ghét em đến vậy…”
Nakroth
//mở cửa, kéo cậu vào//
Murad
"lần này...anh ấy định làm gì đây...?"
Nakroth
//ép cậu vào cửa phòng, khóa cửa phòng lại// giỏi...giỏi lắm, cậu thì giỏi rồi, Murad.
Murad
//sững lại, khẽ nhíu mày// anh lại muốn nói gì?
Nakroth
//cười khẩy// nói gì? cậu còn không rõ à?
Murad
//siết tay nhẹ// em...
Nakroth
//bóp nhẹ hai bên má cậu// thích tên đó tới vậy?
Murad
//đẩy hắn ra// tên nào chứ...em không thích ai cả.
Nakroth
//ép sát hơn// ha? không thích á? tôi không dễ bị lừa đến vậy đâu, Murad.
Murad
//run nhẹ// dựa vào đâu mà anh nói em thích cậu ta chứ?!
Nakroth
//gằn giọng// cậu bảo không thích, vậy mà miệng lại nhoẻn lên cười với cậu ta...
Murad
//sững lại, khẽ cúi đầu// anh...ghen à...?
Nakroth
//khẽ khựng lại, ngẩn người// ...ghen...?
Murad
//ngẩng lên, toát mồ hôi lạnh// "...lỡ mồm mất rồi..."
Nakroth
//cười lạnh, lùi lại// cậu đang ảo tưởng quá rồi.
Murad
//siết chặt tay, lẩm bẩm// vâng...em hiểu rồi...
Nakroth
//nhìn cậu, ánh mắt khinh bỉ// cậu chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển của tôi thôi.
Murad
//khẽ mím môi, cúi gầm mặt// "sau ngần ấy năm...anh vẫn không có tí thiện cảm nào với em sao...?"
Nakroth
//quay người// kẻ tham danh vọng như cậu không đáng để tôi chú ý.
Murad
//hụt hẫng, tay siết chặt vạt áo// ...nhưng em chưa từng làm gì?
Nakroth
từ ngày cậu bước chân vào nhà tôi, thì đó đã là một hành động sai trái rồi.
Murad
//giọng nghẹn lại// ra là vậy...
Nakroth
//chỉnh lại tay áo, lạnh giọng// cậu nghĩ chỉ cần tỏ ra đáng thương là tôi sẽ mềm lòng sao?
Murad
//bất giác rơi nước mắt// không, chỉ là tự thấy...bản thân mình thật ngu ngốc thôi
Nakroth
//im lặng, quay lại nhìn//
Nakroth
//khựng lại, mở to mắt// cậu...khóc đấy à?
Murad
//bất ngờ, đưa tay lên sờ khóe mắt// khóc ư? không thể nào...
Murad
//lau vội nước mắt, cười gượng// em không sao, chỉ là bụi bay vô mắt thôi
Nakroth
//tối mặt// thôi, bỏ qua chuyện này đi.
Nakroth
//tặc lưỡi, mở cửa// nhưng từ giờ, đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối trước tôi.
Murad
//mím môi, cúi đầu// …em nhớ rồi.
Nakroth
//bước khỏi phòng// tốt, đừng để tôi phải nhắc lại.
Lộp cộp...lộp cộp...cộp...
Murad
//đứng lặng một lúc// ...
Murad
//hít sâu, cố giữ bình tĩnh// anh ấy đi rồi…
Murad
//ngồi sụp xuống, dựa lưng vào cửa// tốt lắm, Murad...không khóc, không được khóc…
Murad
//giọng run run, nước mắt trào ra// sao lại…khó vậy chứ…
Murad
//co chân lại, vùi mặt vào tay// từ bao giờ...mình lại trở thành như này...
Từ bao giờ nhỉ? Có lẽ thật sự là từ khi bước vào nhà này...?
Murad
//ngửa mặt lên trời, hít sâu// haa..không khí hôm nay thật dễ chịu
Murad
//lấy điện thoại ra// hửm?
Murad
//khẽ bất ngờ// là mẹ nhắn...
Murad
"mình xin ra ngoài chơi rồi mà..."
Murad
//mở máy// "đọc cho chắc, lỡ mẹ lại mắng việc không đọc tin nhắn..."
Tin nhắn_Mẫu hậu toàn năng
nhân vật nữ
mẹ của Murad: 💬: Murad, về ngay
nhân vật nữ
mẹ của Murad: 💬: nhà mình xảy ra chuyện rồi
Murad
💬: vâng, con về ngay đây
Murad
//tắt điện thoại, nhét vào túi// có chuyện xảy ra sao...
Murad
//vội vàng mở cửa, chạy vào// mẹ, con về rồi đây...hộc...
Chap 2. Bị bỏ rơi.
á hihi
giờ chúng ta vô luông thoaii
//…// : hành động
“…” : suy nghĩ
... : tua
Murad = cậu
Nakroth = hắn
Murad
//chống tay lên đầu gối, thở dốc// hộc..hộc...mẹ, ở nhà...có chuyện gì xảy ra vậy ạ?
nhân vật nữ
mẹ của Murad: //quay ra nhìn cậu, đứng bật dậy// Murad!
Murad
//đứng thẳng dậy, cười mỉm// dạ, mẹ...con đây.
nhân vật nữ
Mẹ của Murad: //mắt rưng rưng, chạy lại ôm cậu// Murad à...tên khốn nạn đó...
Murad
//bất ngờ, khẽ khựng lại// m-mẹ sao vậy...?
Murad
//ôm lại, trầm giọng// mẹ bình tĩnh lại đi...có chuyện gì thì từ từ nói con nghe
nhân vật nữ
Mẹ của Murad: //lấy tay lau nước mắt, thút thít// tên bội bạc đó...hắn chiếm hết tài sản nhà mình rồi cao chạy xa bay rồi...
Murad
//mở to mắt, sững lại// "tên bội bạc...chiếm tài sản...chạy, bay? là bố ư?!"
Murad
//toát mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy// ý m-mẹ là...bố cuỗm hết tài sản nhà mình và chạy rồi sao...?
nhân vật nữ
Mẹ của Murad: //đấm mạnh hai tay vào ngực cậu// đúng rồi đấy! Chính là thằng bố mày đã cầm đi hết rồi!!
nhân vật nữ
mẹ của Murad: //khóc lớn, ngồi bệt xuống sàn nhà// k-không còn chút thể diện nào nữa rồi...mất hết rồi...hết rồi...
Murad
//đơ người// "...giờ mình phải làm sao...? an ủi mẹ hay đi tìm bố?"
Murad
//thả lỏng tay// "rốt cuộc...mình nên làm gì?"
nhân vật nữ
//đấm liên tục vào người cậu// tại sao chứ...? TẠI SAO...?
Murad
//lung lay, ngã ra đằng sau// "mẹ..."
nhân vật nữ
mẹ của Murad: //lấy hai tay che mặt// t-tại sao...? Hay là do gương mặt này...?
Murad
//mím môi nhẹ// mẹ...không phải thế...
nhân vật nữ
Mẹ của Murad: //cười điên dại, tay run run// haha...chắc chắn là do gương mặt xấu xí này rồi...
nhân vật nữ
Mẹ của Murad: //siết chặt hai tay trên mặt, móng tay găm vào da// …xấu xí…đáng ghét…nên…nên mới bị bỏ lại như thế…đúng không…?
Murad
//hoảng hốt bò dậy, giữ lấy tay bà// Mẹ! Mẹ đừng như vậy nữa...không phải tại mẹ đâu, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất mà...
Murad
//rưng rưng// thật sự...không phải do mẹ đâu...
nhân vật nữ
Mẹ của Murad: //sững lại vài giây, thả lỏng tay// không phải...tại mẹ à...?
nhân vật nữ
//khẽ mím môi, giọng rít nhẹ// v-vậy thì...là do cái gì mà bố mày mới bỏ tao chứ?!!
Murad
//bất ngờ, sững người// "mẹ chửi mình...không thể nào..."
nhân vật nữ
Mẹ Murad: //cười khẩy, rơi nước mắt// ...phải rồi…đúng ha…đâu phải do tao xấu…đâu phải do tao vô dụng…là do mày…tất cả là do mày!!
Murad
//mở to mắt, ngã ngửa ra sau// ...mẹ...?
nhân vật nữ
//chỉ tay vào Murad, run rẩy như bùng nổ// chính vì mày sinh ra!! Vì mày mà ông ta bỏ đi!!
Murad
//run rẩy, mặt tái đi, khẽ nghiêng đầu// mẹ...bình tĩnh lại chút đi, nhé?
nhân vật nữ
//cắn môi, gằn giọng// mày có biết ông ta nói gì với tao trước khi đi không?! HẢ?!
Murad
//cứng người, giọng nghẹn lại// ...bố...đã nói gì ạ...?
nhân vật nữ
//cười phá lên, giọng khàn đặc// ông ta nói…ông ta thật ngu ngốc khi ràng buộc đời mình với một đứa con vô dụng như mày!!
nhân vật nữ
//tiến lại gần cậu, siết mạnh vai cậu// nếu không có mày…ông ta đã không bỏ tao…KHÔNG CÓ MÀY…!!
Murad
//môi run bần bật, chết lặng// …
nhân vật nữ
//ngẩng đầu, cười méo mó, nước mắt rơi lã chã// đúng rồi…tất cả là do mày…là do mày!!
nhân vật nữ
mẹ Murad: //tay run run, siết thành nắm đấm// nếu không có mày...tao đã không thành ra như này...
Murad
//siết chặt tay, mím môi khẽ// ...con...con xin lỗi..
nhân vật nữ
mẹ Murad: //gào lên, vung tay tát cậu thật mạnh// XIN LỖI? xin lỗi thì được cái gì hả?! mày trả lại cho tao!!
nhân vật nữ
mẹ Murad: TRẢ LẠI CUỘC ĐỜI TRƯỚC ĐÂY CHO TAO!
Murad
//choáng váng, nằm ngửa ra sàn// "chắc là...mình...nên nằm im"
nhân vật nữ
mẹ Murad: //lao đến bóp cổ áo cậu, lay mạnh// vì mày...vì mày mà tao bị bỏ rơi! vì mày mà tao phải chịu nhục.
nhân vật nữ
mày sống để làm gì? mày sinh ra để làm gì? HẢ?!
Murad
//thở gấp, mắt cay xè// ...
nhân vật nữ
mẹ Murad: //khóc, liên tục đấm vào ngực cậu// tại sao mày không biến mất đi? tại sao...mày không chết đi như thứ rác rưởi mày vốn là?!
Murad
//nắm lấy cổ tay bà, mắt rưng rưng// mẹ...con xin lỗi, con xin lỗi mà...mẹ đừng như vậy nữa...
nhân vật nữ
mẹ Murad: //đưa tay lên cổ cậu, miết nhẹ// đừng gọi tao là mẹ.
Murad
//giật thót, run người// ...ức…
nhân vật nữ
mẹ Murad: //khựng lại vài giây, tay siết chặt cổ cậu// tao không phải là mẹ mày…thứ vô dụng như mày…KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ BỐ MẸ!!
Murad
//mở to mắt, sững người// “…không xứng…”
Murad
//giữ lấy cổ tay bà// …ức…khực…
nhân vật nữ
mẹ Murad: //cười điên dại// haha…hahaha...
nhân vật nữ
mẹ Murad: //siết tay mạnh hơn// tao sẽ khiến cho mày biến mất!
Murad
//vùng vẫy// ..ư…ức–!!
Murad
//mắt nhòe đi, mất dần ý thức// …hư..khức…
Chap 3. Bạn đời...
á hihi
Hế lu nha, nay được nghỉ ca tiếng anh nên tranh thủ viết một chút cho mọi người:>
á hihi
Mà cũng sắp thi giữa kì I rồi :((
á hihi
Giờ vô truyện thôuu
//…// : hành động
“…” : suy nghĩ
… : tua
Murad = cậu
Nakroth = hắn
nhân vật nam
vệ sĩ (1): //đạp mạnh cửa, lớn tiếng// dừng tay.
nhân vật nữ
Mẹ của Murad: //bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn// l-là ai...?
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //đi vào, cười bình thản// cô Mạc, cô còn nhớ tôi chứ?
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //khẽ nhìn cậu, quay sang trừng bà// mà cô nên bỏ tay ra khỏi cổ cậu Mạc trước khi hai ta nói chuyện với nhau đấy.
nhân vật nữ
mẹ của Murad: //hoảng sợ, khựng lại//
nhân vật nữ
mẹ của Murad: //vội đứng dậy, lùi ra xa// ô-ông là ai chứ?! sao lại ngăn tôi giết nó?
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //nghiêng đầu, phẩy tay ra hiệu// có lẽ cô đã quên tôi rồi...nhưng giờ, hãy coi tôi là một người tốt đi.
nhân vật nam
vệ sĩ (1): //lại gần cậu, khoác vai cậu, đứng dậy// tôi xin phép...
nhân vật nữ
mẹ của Murad: //nghiến răng nhìn cậu, nắm chặt tay// nếu là người tốt thì đừng xía vào chuyện nhà tôi!
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //cười nhẹ, lại gần chiếc ghế sofa// tôi không muốn cậu ta chết nhưng vẫn muốn làm người tốt...
nhân vật nữ
mẹ của Murad: //tức tối, lườm ông ta// tôi e là ông không thể làm vậy đâu.
nhân vật nam
ông nội của Nakroth: //phì cười, ngồi xuống ghế, vắt chéo chân// tôi nói là có thể thì sao?
nhân vật nữ
mẹ của Murad: //trừng mắt nhìn, nghiến răng// ông muốn gì?!
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //chỉ vào cậu, ánh mắt sắc lại// tôi muốn cậu ta
nhân vật nữ
mẹ của Murad: //khựng lại, ánh mắt dịu đi// "...ông ta...nói gì cơ? nó...?"
nhân vật nữ
mẹ của Murad: //nhỏ tiếng, khẽ nhăn mày// ...đổi lại là gì?
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //cười lạnh, nhìn cậu đầy thương hại// cô ác thật đấy...bán cả đứa con mình đứt ruột đẻ ra.
nhân vật nữ
mẹ của Murad: //khẽ cắn môi, gằn giọng// nó không phải con của tôi!
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //hất tay, nhìn thẳng mặt bà// sau khi nhận số tiền này thì phiền cô đi xa Murad một chút...
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //đan chéo tay// và đồng thời...cắt đứt mọi quan hệ với Murad.
nhân vật nam
vệ sĩ (2): //cầm hai cái vali tiền ra trước mặt bà//
nhân vật nữ
mẹ của Murad: //mắt sáng lên, môi khẽ nhếch// được...tất cả đều được!! giờ nó không còn quan hệ gì với tôi cả...
nhân vật nam
vệ sĩ (2): //nhìn bà, khinh bỉ ra mặt// "bán cả con chỉ để lấy tiền...tôi khinh!"
nhân vật nữ
mẹ của Murad: //lao tới, giật lấy chiếc vali// ...đ-đưa nó đi đi, nó ở lại cũng chẳng làm được gì cho ra hồn cả!
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //gật đầu, khẽ cười// được, tôi sẽ đưa thằng bé đi ngay bây giờ
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //đứng dậy, tay phất áo// đi về thôi...
nhân vật nam
các vệ sĩ: //bước theo sau ông, dõng dạc// vâng!
nhân vật nam
Vệ sĩ (2): //cúi đầu// chúng ta có nên đến bệnh viện để kiểm tra cho cậu Murad không ạ?
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //nhìn về phía vệ sĩ (1)//
nhân vật nam
vệ sĩ (1): //cúi đầu// xe đã chuẩn bị xong, thưa ngài...bệnh viện tư của tập đoàn cũng đã thông báo, họ sẵn sàng tiếp nhận cậu Murad bất cứ lúc nào.
nhân vật nam
Ông nội Nakroth: //gật đầu, trầm giọng// tốt...đưa thằng bé đi ngay, ta không muốn xảy ra bất cứ sơ suất nào nữa.
nhân vật nam
Vệ sĩ (2): vậy còn người phụ nữ trong kia thì sao ạ…?
nhân vật nam
Ông nội Nakroth: //liếc mắt// cô ta chẳng làm được gì nữa đâu, mọi giấy tờ pháp lý...chuyển giao quyền nuôi dưỡng, bảo hộ, xử lý tài chính của Murad sang cho ta.
nhân vật nam
//nghiêm giọng// ta muốn xong trước bình minh
nhân vật nam
Vệ sĩ (2): rõ! //rút điện thoại ra gọi//
nhân vật nam
Ông nội Nakroth: //ngồi vào xe// và còn nữa…dọn sạch tất cả những gì có thể gây tổn hại danh dự của thằng bé.
nhân vật nam
Vệ sĩ (1): //mở cửa, đưa cậu vào xe// đã rõ, thưa ngài!
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //ngồi vắt chéo chân, nhìn vào gương// ...thật tội nghiệp...
Tại bệnh viện tư nhân cao cấp
nhân vật phụ
bác sĩ: tình trạng cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là thiếu oxy tạm thời do bị bóp cổ, dẫn đến khó thở và ngất nhẹ.
nhân vật phụ
Bác sĩ: nhịp tim và phản xạ ổn định, chưa có dấu hiệu tổn thương khí quản hay não, nhưng cần theo dõi vì hô hấp còn yếu...
nhân vật nam
Vệ sĩ (1): vậy là không…nguy kịch?
nhân vật phụ
Bác sĩ: không, tay bóp chưa đủ lực để gây nghẹt thở hoàn toàn...chỉ kịp gây sốc và chèn khí đạo tạm thời thôi.
nhân vật phụ
Bác sĩ: nên để bệnh nhân nghỉ ngơi đúng cách, theo dõi vài giờ là ổn.
nhân vật nam
Vệ sĩ (1): //gật đầu// cảm ơn bác sĩ.
nhân vật phụ
Bác sĩ: //nhìn sang cậu đang thở oxy// nhớ theo dõi cổ họng cậu ấy, có thể sẽ đau rát khi nói chuyện hoặc ho khan, nhưng đó là bình thường...nếu khó thở thì gọi ngay.
nhân vật nam
Vệ sĩ (2): //gật đầu//
Vừa mở cửa, hai người đàn ông bước vào...một trẻ một già, đặc biệt là người đi đằng sau...vẻ đẹp ấy thật khó có thể tả thành lời
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //đi vào, đứng cạnh giường bệnh, ánh mắt quét một vòng// đưa thuốc giảm đau và nước ấm lại đây.
nhân vật nam
Vệ sĩ (2): //chạy đi// vâng!
nhân vật phụ
Bác sĩ, y tá: //cúi đầu khẽ, rời khỏi phòng// kính chào chủ tịch.
Nakroth
//khẽ gật đầu, đóng cửa//
Nakroth
//tiến lại gần chỗ ông// ông nội, sao ông phải cứu một người xa lạ làm gì chứ?
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //ngồi xuống ghế cạnh giường// tại ta biết cậu ta là một người tài...
Nakroth
//trầm ngâm, nhìn cậu chằm chằm// "người tài ư...?"
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //trầm giọng// nếu để cậu ta đi cùng con trên con đường sau này...chắc chắn cả hai sẽ làm rạng danh dòng tộc này.
Nakroth
//tặc lưỡi, tỏ ra chán ghét// ý ông là để cậu ta làm thư ký cho con ư? Cũng được thôi...
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //ngắt lời hắn// không.
Nakroth
//sững lại, nhìn ông// không thư ký...thì là gì chứ, ông?
nhân vật nam
ông nội Nakroth: //hừ lạnh một tiếng// hừ, là bạn đời.
Nakroth
//khựng lại, siết chặt tay// cái gì cơ...?
á hihi
muộn rùi, tui ngủ đâyy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play