Anh Trai Bạn Thân Là Người Không Nên Dây Vào!
Chap 1: Mưa và anh.
Hồi chuông điện thoại dài vang lên đều đều, chói tai trong đêm mưa ồn ào.
Người con trai một mình trong căn phòng rộng lớn, mọi thứ trong phòng chỉ hai màu trắng đen đơn giản.
Hồi chuông bị ngắt khi anh nhấc máy, bên kia điện thoại- cũng là tiếng mưa ào ạt.
Trần Hoàng Bảo Đăng
📞: Có chuyện gì không?
Bảo Đăng hử nhẹ, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại.
Người anh yêu đến tận xương tủy đang ở đầu dây bên kia nhưng mọi chuyện giữa hai người thì đã rối như một mớ hỗn độn.
Mãn Thính Hạ
📞:Anh nghĩ gì về tình yêu?
Thiếu nữ giọng khàn khàn vang lên, âm điệu rõ ràng nhưng sự chua xót thì không thể che giấu.
Bảo Đăng mím môi, cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông như muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc.
Trần Hoàng Bảo Đăng
📞: Anh nghĩ..chỉ nên yêu một lần thôi..là đủ rồi.
Bảo Đăng không trả lời, chỉ rời điện thoại đang áp bên tai xuống, nhấn nút tắt rồi vứt nó sang một bên.
Anh trùm chăn kín người, bật khóc nức nở.
"Anh nghĩ anh chỉ nên có một mối tình mà thôi, vì cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Anh vẫn chỉ nhìn về phía em."
Nv phụ (nam)
/va vào vai ai đó/
Nv phụ (nam)
Ouch! Có biết nhìn đường không vậy?
Nam sinh gắt gỏng quát mắng người đã làm vướng chân cậu.
Nhưng nữ sinh ấy chẳng đả động gì, chỉ khẽ nhăn mặt, tay áp vào tai mình.
Nv phụ (nam)
Xùy, xúi quẩy!/bỏ đi/
Nam sinh ấy tức giận bỏ đi, cô gái đứng dậy, quay đầu nhìn chàng trai, thắc mắc.
Mãn Thính Hạ
"Hình như cậu ấy mắng mình thì phải."
Mãn Thính Hạ
"Haizz, máy trợ thính đi đâu mất rồi?"
Thính Hạ mò mẫm cố gắng tìm một bên máy trợ thính đã rơi đi đâu đó.
Mãn Thính Hạ
"Chết rồi..không thấy."
Mãn Thính Hạ
"Ais, xui quá"
Thính Hạ xoa nhẹ tóc, cắn môi để kìm cơn tức giận đang lớn dần.
Em đứng dậy, mặc kệ một bên tai đã mất đi âm thanh mà tiến về phía mái hiên của dãy nhà.
Mưa khi nãy còn lất phất giờ đây lại ào ào đổ xuống, rầm rộ như muốn ngăn em chạy đến chuyến xe buýt sắp sửa tới.
Thính Hạ bất lực, rút chiếc điện thoại nhỏ từ trong túi ra, định bụng sẽ đi bộ về nhà.
Em nhìn vào hộp thư với nền hồng trái tim- nơi đang trò chuyện cùng một người bạn.
Mãn Thính Hạ
💬: Bên cậu có đang mưa không?
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Không! Bên tới không mưa và trời đã tối om rồi.
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Chán quá đi mất, ước gì tớ có thể về Trung Quốc học với cậu..
Mãn Thính Hạ
💬: Học ngoan đi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Hứa đó nhé, nhất định phải đi hẹn hò cùng tớ đó!
Cô gái nhí nhảnh qua những dòng tin nhắn, tiện thể gửi thêm một chiếc sticker gấu trái tim dễ thương.
Thính Hạ cười, tay gõ gõ trên bàn phím đáp trả.
Em mải mê tới mức bên cạnh đã có bóng người khác đứng cùng nhưng chẳng để ý.
Chàng trai cao lớn với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo không tì vết, bàn tay với khớp xương rõ bật chiếc ô xanh nhạt lên chuẩn bị lao mình vào màn mưa.
Khoé mắt anh khẽ liếc xuống bên cạnh mình- nơi cô gái nhỏ đang đứng thẳng tắp, đầu cúi nhẹ coi điện thoại.
Có lẽ anh nghĩ chú mèo nhỏ này không mang ô.
Trần Hoàng Bảo Đăng
Bạn học, muốn cùng đi ô không?
Bảo Đăng thấy bạn học nhỏ không động tĩnh, khẽ nhíu mày.
Trần Hoàng Bảo Đăng
"Khinh à?"
Trần Hoàng Bảo Đăng
Bạn học nhỏ?
Mãn Thính Hạ
/vẫn không trả lời/
Bảo Đăng mất kiên nhẫn, kéo nhẹ quai cặp cô để gây sự chú ý.
Mãn Thính Hạ
/bị kéo lập tức ngẩng đầu/
Thính Hạ đờ người vì trước mặt cô là gương mặt đẹp như minh tinh hạng A, nước da hơi ngăm đen, lông mày rậm nhưng gọn gàng, cặp mắt phượng xinh đẹp khẽ híp lại.
Mãn Thính Hạ
"N-người nổi tiếng sao?"
Trần Hoàng Bảo Đăng
Bạn học nhỏ, tai cậu có vấn đề sao?
Bảo Đăng nghiêng đầu, môi mấp máy nhưng em không thể hiểu anh nói gì.
Mãn Thính Hạ
/vội chỉ vào tai rồi lắc đầu/
Trần Hoàng Bảo Đăng
Ồ..bị điếc.
Bảo Đăng nhàn nhạt gật đầu, tay gõ lên chiếc ô rồi nghiêng đầu như hỏi ý kiến.
Mãn Thính Hạ
/bối rối gãi đầu/
Mãn Thính Hạ
"Anh ấy đang muốn mời mình đi chung ô sao?"
Mãn Thính Hạ
"Có đúng không..? Hay mình chỉ đang ảo tưởng"
Trần Hoàng Bảo Đăng
/vỗ vỗ đầu cô/
Trần Hoàng Bảo Đăng
Bạn học, tập trung cho câu hỏi đi.
Bảo Đăng nói chậm, khẩu hình miệng rõ ràng nên Thính Hạ có thể hiểu.
Mãn Thính Hạ
/khẽ mím môi, gật nhẹ đầu/
Bảo Đăng không nói gì thêm, chân nhích lại gần để chiếc ô bao trọn cả hai.
Anh đẩy nhẹ vai em như ra tín hiệu, hai người hiểu ý cứ thế lao mình vào màn mưa đang trút xuống mạnh mẽ.
Thính Hạ siết chặt điện thoại như căng thẳng, ánh mắt khe khẽ liếc sang.
Thính Hạ mở tròn mắt liếc sang- nơi đầu em chỉ đến bắp tay anh ấy.
Bất chợt, Bảo Đăng hạ mí mắt xuống nhìn em, ánh nhìn không lấy chút cảm tình.
Mãn Thính Hạ
/vội quay đầu đi, vành tai đỏ ửng/
Mãn Thính Hạ
"C-chết rồi..có bị đuổi đi không?"
Bảo Đăng nhìn rồi rời đi khi thấy vành tai đang đỏ lựng kia, ánh nhìn bình thản như đây là điều thường xuyên.
Đúng vậy, không cô gái nào tiếp xúc với anh mà bình tĩnh cả.
Trần Hoàng Bảo Đăng
"Nhàm chán."
Hai người cứ thế đi đến trạm xe buýt sớm hơi hai phút. Thính Hạ dừng bước, chạm nhẹ tay áo anh rồi cúi đầu liên tục.
Trần Hoàng Bảo Đăng
Được rồi, tôi chưa chết, đừng dập đầu nữa.
Bảo Đăng nói chậm, em hiểu, và em lại đỏ mặt.
Thính Hạ làm một động tác ký hiệu rồi nhanh chóng chạy lên xe buýt như trốn tránh.
Em biết có lẽ anh ấy sẽ thấy rất khó chịu khi bị đối xử như vậy. Khá hối hận.
Trần Hoàng Bảo Đăng
/nhăn mặt/
Trần Hoàng Bảo Đăng
Kỳ lạ.
Bảo Đăng nói nhỏ, một tay đút túi, tay kia cầm chiếc ô, quay người đi ngược lại phía chiếc xe buýt.
Anh cảm nhận được phía sau có một ánh nhìn luôn dõi theo từng bước chân anh- nhưng không muốn quay đầu.
Mãn Thính Hạ
"Hình như..anh ấy thấy mình rất kỳ lạ."
Thính Hạ ngồi thẳng, mặt vùi vào lòng bàn tay, tâm trạng rối bời.
Mãn Thính Hạ
"Sao tim đập nhanh thế này? Dấu hiệu của nhồi máu cơ tim sao?"
Thính Hạ ôm lấy lồng ngực đang đập lệch nhịp, gương mặt đã lất phất màu hồng nhạt.
Có lẽ sự giúp đỡ vô tình của Bảo Đăng đã khiến trái tim của thiếu nữ mới lớn đây rung động rồi.
Chap 2: Bạn qua mạng.
Nvp- nữ
1: Hahaah! Coi nó co rúm lại rồi kìa.
Nvp- nữ
2: Ôi đáng thương quá đi mất, đã câm điếc rồi còn không biết điều nhỉ?/bĩu môi, giật mạnh bên máy trợ thính còn lại/
Mãn Thính Hạ
"Không được! Chỉ còn một bên thôi mà!"
Mãn Thính Hạ
"Nếu mất đi thì mình không nghe giảng được.."
Thính Hạ cố gắng giằng lấy bên máy trợ thính, nước mắt đã lăn dài.
Nvp- nữ
1:Con nhỏ này! Dám phản kháng!?
1 túm tóc em giật ngược lại, dùng đầu gối thục vào bụng khiến em ngã khụy.
Nvp- nữ
2: Nah, thảm hại quá đi mất.
2 mân mê bên máy trợ thính, cười đầy ác ý.
Nvp- nữ
2:/ném mạnh xuống sàn nhà vệ sinh khiến nó vỡ tan/
Mãn Thính Hạ
/đồng tử co rút, chân mềm nhũn chà sát xuống sàn/
Nvp- nữ
2: Xùy, chỉ là một chó rách vào trường bằng học bổng, được tiểu thư như tao đây dạy dỗ là phước của mày đấy.
Nvp- nữ
2: Giữ tay nhỏ đó lại cho tao.
1 xông lên, giữ lấy hai tay em nâng thẳng lên đầu. 2 tiến tới, từng cú giáng xuống khiến hai mặt em đỏ ửng, khoé môi rỉ máu tươi.
Mãn Thính Hạ
"Chết mất..không chịu nổi nữa rồi.."
Thính Hạ tỉnh dậy sau khi bị đánh đến ngất, vẫn là sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo nhưng bên trong đã tối om.
Em nhìn ra bên ngoài, hình như đã 7-8 giờ tối.
Thính Hạ chật vật ngồi dậy, tai ù ù không thể nghe thấy thứ gì. Em loạng choạng cầm lấy chiếc balo nhỏ của mình, lấy điện thoại ra.
Mãn Thính Hạ
"21 giờ rồi."
Mãn Thính Hạ
/nhìn lên khung thông báo/
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Chào buổi sáng! Hạ Hạ juu.
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Bên cậu chắc có lẽ đã tối rồi nhỉ? Đã ăn chưa đó?
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Đừng bỏ bữa, nghe chưa? Nếu cần tớ có thể chuyển cho cậu tiền, yên tâm, là tự tớ kiếm đó nhé!
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Hạ Hạa, rep tớ điii, giờ này cậu đang ở nhà làm bài tập rồi màa👿
Trần Hoàng Hà Anh
💬: À mà mua máy trợ thính mới chưa? Tớ lo cho cậu lắm đó, nhớ phải biết tự chăm sóc bản thân nghen.
Thính Hạ lướt xem từng dòng tin nhắn, khoé mắt lại đỏ lên.
Hà Anh là người bạn duy nhất của em nhưng cô ấy lại cách em tận nửa thế giới.
Bạn qua mạng quen nhau đã hơn 3 năm, cô ấy có lẽ cũng sắp về rồi.
Mãn Thính Hạ
💬: Tớ đây, về mệt quá ngủ quên, hihi.
Mãn Thính Hạ
💬: Tớ mua máy trợ thính mới rồi, tớ còn tiền nên không sao nè.
Mãn Thính Hạ
💬: Học vui vẻ nha, tớ làm bài tập đây.
Thính Hạ cất điện thoại, từng bước nặng nhọc về nhà.
Không phải do em kể lể cho Hà Anh, mà là cô ấy đã tự điều tra ra.
Không phải là kiểu như mấy tổng tài báo đạo lạnh lùng, điều tra của cô ấy thật sự khiến em phải nể phục.
Cap: Nắng xinh, học rất thích hợp!
1: Sweetie chăm quá à!! Đúng là vợ em.
2: Sweetie yêu em đi, em nuôi chị đến cuối đời lun🙆🏻♀️
Mãn Thính Hạ
→: Sweetie xin từ chối ạ, nuôi không nổi âu🙅🏻♀️.
3: The weather in China is so great!
Mãn Thính Hạ
→: Yeah, the weather here is always beautiful in summer💗
4: Yêu giỏi tiếng Anh thíii, 5đ tiếng Anh tự hào về chị.
6: Người đã xinh còn đáng yêu thế này chỉ có thể là vại tương lơ của iem.
Giữa những dòng bình luận sôi nổi, tấm tắc lời khen thì một tin nhắn từ Ins bật ra khiến em chú ý.
Trần Hoàng Hà Anh
💬: /cap màn hình dòng status của em lại, khoanh đỏ một vùng siêu nhỏ/
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Máy trợ thính?
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Sweetie, cậu là người khiếm thính sao?
Thính Hạ đông cứng, mắt chăm chăm nhìn những dòng chữ trước mặt, đầu ong ong.
Mãn Thính Hạ
"C-cậu ấy soi kĩ thật."
Mãn Thính Hạ
💬: Sao cậu lại hỏi như vậy?
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Tớ đã theo dõi cậu khá lâu, tớ thật sự thích những dòng trạng thái hằng ngày của cậu.
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Bài đăng hôm nay tớ đã vô tình thấy chiếc hộp được đặt ở góc bàn cậu, nếu am hiểu có thể biết đó là hộp đựng máy trợ thính.
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Xung quanh không có bạn học, chiếc hộp đó lại ở trên bàn cậu, nên chắc chắn đó không phải là của người khác.
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Sweetie, tớ nói đúng chứ?
Thính Hạ run nhẹ, nỗi lo sợ lan qua từng tế bào.
Em là một hot ins ẩn danh, đây là một nguồn kiếm sống mạnh mẽ nhất giúp em qua những ngày lương làm thêm chậm.
Nếu chỉ bị khui ra là người khiếm thính, họ có quay sang ghét bỏ rồi không yêu thương em nữa không?
Mãn Thính Hạ
💬: Cậu muốn gì?
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Muốn làm bạn của cậu, được chứ?
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Tớ rất thích những tấm hình cậu chụp, Trung Quốc cũng là quê hương của tớ.
Mãn Thính Hạ
💬: Chỉ cần làm bạn của tớ thôi sao?
Trần Hoàng Hà Anh
💬: /sticker mèo trắng gật đầu liên tục/
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Tớ là Hà Anh, hiện là du học sinh ở Canada, có lẽ 3 năm 5 tháng nữa mới có thể quay về.
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Cậu có thể tiết lộ một chút về mình không ? Một xíu xiu thôi cũng được.
Mãn Thính Hạ
"Chắc không sao đâu.."
Mãn Thính Hạ
💬: Tớ là Mãn Thính Hạ, học sinh lớp 11 trường Quốc tế Star, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trần Hoàng Hà Anh
"Star? Ủa nghe quen ta?"
Trần Hoàng Hà Anh
💬: Cảm ơn cậu! Mong chúng ta có thể làm bạn lâu dài!
Mãn Thính Hạ
/mỉm cười/💬: Được.
Thính Hạ rảo bước trên con đường cuối phố, balo đeo lệch, tay đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi.
Mãn Thính Hạ
/thở dài/"Làm sao để mua máy trợ thính mới đây?"
Mãn Thính Hạ
"Tháng này chưa đăng bài nào nên không thể kiếm thêm tiền, thật xui xẻo"
Trời về đêm hơi se lạnh, góc phố nhỏ đèn sáng trưng, người người tấp nập qua lại.
Bắc Kinh về đêm vẫn tràn ngập sức sống, mùi miến xào, đồ ăn cay thơm nức mũi len lỏi qua tấm lòng đã đông cứng của em.
Bụng kêu gào mong được ăn, nhưng lại dịu đi khi nó biết, thân thể này chẳng còn mấy đồng.
Mãn Thính Hạ
"Nhịn đói vậy, mai lên trường ăn bù."
Thính Hạ lại cất tiền vào túi quần, đi ngang qua những sạp bán đồ ăn nghi ngút khói, lòng dâng lên nỗi tủi thân vô hình.
Đi được một đoạn, một bàn tay ai đó đập nhẹ lên vai em, lực nhẹ nhàng nên em nghĩ đó là người tốt.
aduu iem bong😍
Hệ hệ bong trở lại ròi đây, các bạn có vuôi khôm?
aduu iem bong😍
Truyện này thì bong nghĩ sẽ khá khác với hai tpham trc á, tại muốn đổi gió cho nvat láo láo xíu->
aduu iem bong😍
Các con bò ủng hộ bong xgai nka, ngoan tặng cho các con vợ mấy chap.
Chap 3: Thích.
Thính Hạ quay đầu, trố mắt nhìn gương mặt đối diện.
Cậu thiếu niên trước mặt hình như mang máng nhận ra em, cậu ấy chìa ra một chiếc thẻ dúi vào lòng em.
Mãn Thính Hạ
/hoảng loạn đẩy ra, tay xua liên tục/
Trần Hoàng Bảo Đăng
/nhíu mày, nhìn ra đằng sau/
Trần Hoàng Bảo Đăng
Tch-bọn chó đẻ.
Bảo Đăng nắm lấy cổ tay Thính Hạ, đặt chiếc thẻ lên lòng bàn tay em, gập những ngón tay lại để cố định chiếc thẻ.
Trần Hoàng Bảo Đăng
Cầm đi, không có mật khẩu thẻ.
Bảo Đăng vẫn nói chậm để Thính Hạ có thể hiểu, mặt em bối rối không thôi, muốn trả lại chiếc thẻ nhưng anh ngăn lại.
Trần Hoàng Bảo Đăng
Nhận giúp tôi, tôi đang chơi game nhỏ với bạn.
Trần Hoàng Bảo Đăng
Em nhận thẻ là tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Trần Hoàng Bảo Đăng
Giúp tôi đi.
Bảo Đăng thả cổ tay em ra, xoay người đi thẳng.
Thính Hạ đứng chết trân, bàn tay run run nhìn xuống chiếc thẻ.
Mãn Thính Hạ
"Chỉ là chơi game vui với bạn?"
Mãn Thính Hạ
"Thái tử thường giao nhiệm vụ tiêu tiền như vậy sao?"
Thính Hạ ngẩng mặt nhìn bóng lưng Bảo Đăng cùng hai người khác sải bước đi ngược đường, chiếc bụng đói cồn cào lại réo lên như chuông báo cháy.
Mãn Thính Hạ
"Coi như mình may mắn vậy"/mỉm cười/
Trần Hoàng Hà Anh
💬: My dinner..
Mãn Thính Hạ
💬: So poor, my girl.
-Dịch: Thật tội nghiệp, cô gái của tớ-
Trần Hoàng Hà Anh
💬: I think i can do it again.
-Dịch: Tớ nghĩ tớ có thể làm lại.-
Mãn Thính Hạ
💬: Okay, good luck.
Thính Hạ mỉm cười, trời sáng nắng nhẹ, tia vàng chiếu xuống khiến bàn tay em sáng lấp lánh.
Mãn Thính Hạ
/ngẩng mặt, giơ chiếc máy ảnh đã cũ lên/
"mong cậu,
đi đường cẩn thận, trở về nhà an toàn,
dẫu cho ngày nắng đẹp hay ngày mưa rơi"
1: Sweetie ơi, hình như em lạc đường rồi 💔
Mãn Thính Hạ
→: Không hướng nào là lạc cả, chỉ là em đang hoang mang trên con đường đang chọn mà thôi, hãy cố gắng bước đi và "về nhà" cẩn thận💗
2: Sao bạn này yêu thế nhỉ😭? Nữ chính cứu rỗi bước ra từ trong tiểu thuyết đây sao?
3: Tuyệt đối chữa lành, nguyện làm fan của Sweetie suốt đời.
Mãn Thính Hạ
→: Sweetie không phải nổi tiếng gì đâu mà có fan😭 các bạn cũng là tình yêu ngọt đời mình mà.
4: Cổ đáng yêu, chắc chắn cổ rất hạnh phúc.
Thính Hạ ngồi trong lớp học, lướt những dòng bình luận trong bài đăng mới, lòng đã ấm lại sau khi cổ tay đã có thể một vết bầm mới.
Mãn Thính Hạ
"Hạnh phúc..như nào nhỉ?"
Em nhìn sang cổ tay mình đã bầm tím một mảng lớn, đau nhói theo từng cử động nhỏ, thở dài.
Mãn Thính Hạ
"Dù thế nào đi nữa, vẫn phải nên học hành tử tế."
Mãn Thính Hạ
"Vì nếu mình không tự đi lên, sẽ chẳng có ai cho mình cơ hội."
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đã bắt đầu reo lên, Thính Hạ đứng dậy, chỉnh lại hai bên máy trợ thính rồi đi xuống sân trường.
Thể dục tiết ba- cái giờ mà nắng gay gắt nhất.
Sau một hồi khởi động, chạy bền vài vòng sân, học sinh được hoạt động tự do trong sân trường.
Thính Hạ ngồi xuống chiếc ghế đá được cây bàng to lớn rợp bóng mát, mở sách vở viết từ tiếng Anh.
Tiếng Anh luôn là môn yêu thích của em, dù chẳng thể nói nhưng môn học này em lại rất giỏi.
Nvp- nữ
1: Ê! Lớp 11A1 học chung tiết với tụi mình kìa, có học bá Trần đó!
Nvp- nữ
2: Thật sao? Chết tiệt yêu cái trường này vãi!
Nvp- nữ
3: Áa, tụi mày ra đây xem nam thần Trần đánh cầu lông đi!/hét lớn/
Thính Hạ nghe mang máng, ngẩng đầu nhìn về phía một góc sân lớn.
Học sinh túm tụm lại, mắt ai cũng sáng như thấy vàng bạc, lâu lâu lại truyền đến máy trợ thính em một tràng hú hét nhức óc.
Mãn Thính Hạ
"Tch- không học được."
Mãn Thính Hạ
/gấp sách vở, đứng dậy đi về phía canteen/
Mãn Thính Hạ
"Mua nước uống chắc sẽ tập trung hơn."
Thính Hạ trở lại chiếc ghế nơi gốc cây ấy, đặt chai nước xuống bên cạnh rồi lật sách học thuộc từ vựng.
Tiếng ồn làm em khó chịu, trực tiếp tháo máy trợ thính xuống, mắt dán chặt vào cuốn sổ lò xo ghi từ, bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình.
Mãn Thính Hạ
/rời mắt khỏi cuốn sổ, tựa lưng vào ghế, tay đưa xuống muốn cầm chai nước/
Mãn Thính Hạ
"Hửm? Chai nước đâu rồi?"
Thính Hạ sờ sờ vào khoảng trống, chớp chớp mắt liên tục như đang hoang mang.
Mãn Thính Hạ
/quay sang nhìn/
Trần Hoàng Bảo Đăng
/vừa vặn chai nước đã bị tu mất một nửa./
Thính Hạ bật dậy, gương mặt nhăn lại, mắt nhìn chằm chằm vào chai nước của mình.
Mãn Thính Hạ
"Nước của mình.."
Trần Hoàng Bảo Đăng
/đứng dậy, nghiêng đầu/
Trần Hoàng Bảo Đăng
Chẳng phải là đưa cho tôi sao?
Trần Hoàng Bảo Đăng
À quên, bạn học này bị điếc.
Bảo Đăng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ném chai nước vào thùng rác.
Trần Hoàng Bảo Đăng
Thất lễ rồi, tôi mua cho em chai khác.
Bảo Đăng nắm lấy cổ tay em như muốn kéo người đến canteen đền bù nhưng chẳng may lại đụng chúng vết bầm đau nhức.
Mãn Thính Hạ
/giật mình rút mạnh tay ra, vẻ mặt tái nhợt vì đau/
Trần Hoàng Bảo Đăng
/để ý tới cánh tay đang bầm một mảng/
Trần Hoàng Bảo Đăng
/nhìn ra sau tai em/"không đeo máy trợ thính rồi."
Bảo Đăng nắm lấy bàn tay em giơ lên, ngón trỏ thon dài bắt đầu viết từng chữ lên lòng bàn tay.
Trần Hoàng Bảo Đăng
Vào phòng y tế, tôi đi mua nước đền em.
Mãn Thính Hạ
/mím môi nhìn anh/
Trần Hoàng Bảo Đăng
/vẻ mặt bình thản như đây không phải chuyện gì to tát, xoay người em lại rồi đẩy nhẹ về phía phòng y tế/
Thính Hạ bước chân đi, khi đến nửa sân trường thì len lén quay lại - nhưng không thấy anh đâu.
Mãn Thính Hạ
/cúi đầu đi đến phòng y tế/
Sau khi bôi thuốc giảm đau và băng một lớp vải mỏng, cánh cửa phòng y tế được kéo ra.
Bảo Đăng bước vào, ánh nhìn không chút cảm xúc rơi trên người em.
Anh chầm chậm bước đến, tay chìa ra một chai nước ngọt có giá cao hơn trong canteen, vẩy vẩy nó như muốn em cầm lấy.
Mãn Thính Hạ
/nhận lấy, cúi đầu cảm ơn/
Trần Hoàng Bảo Đăng
/kéo ngón tay em lên, dùng tay mình viết chữ./
Trần Hoàng Bảo Đăng
Đền cho em.
Trần Hoàng Bảo Đăng
Sau này bị thương nên đi băng bó đi.
Thính Hạ cúi gằm mặt, lòng bàn tay nóng ran theo từng cú chạm của anh.
Mãn Thính Hạ
/khẽ co ngón tay, trái tim đập thình thịch/
Trần Hoàng Bảo Đăng
/thả tay em ra, xoay người đi thẳng./
Cửa phòng y tế đóng lại kéo theo một sự ấm áp nhỏ nhoi bay đi.
Thính Hạ áp lòng bàn tay lên lồng ngực, ngẩng mặt nhìn ra tấm kính trong trên cửa sổ.
Tấm lưng rộng tựa chiếc khiêng sắt mạnh mẽ đang bước đi, dù cách nhau cả chục bước nhưng hình bóng ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí em.
Mãn Thính Hạ
"Lúc ở sân thể dục họ có nhắc đến anh ấy."
Mãn Thính Hạ
"Là họ Trần."
Thính Hạ mỉm cười, lòng bàn tay còn vương chút hơi ấm ít ỏi khẽ bấu vào lồng ngực như muốn truyền sự quan tâm ấy vào trái tim mình.
Hình như em cũng giống mẹ rồi.
Lỡ thích một người dù biết là mình sẽ chẳng với tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play