[Hieucris] Mùa Hè Cuối Cùng
_Chap 1_
"nói nhỏ"
💬: nhắn tin
*suy nghĩ *
📱: nói chuyện điện thoại
/ hành động /
Rồi không biết ghi gì nữa :)))
Năm cuối cấp, sân trường ngập nắng. Tiếng ve kêu hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của học sinh. Giữa dòng người hối hả, Trần Minh Hiếu – lớp trưởng nghiêm túc, luôn đeo kính – lại đang cặm cụi dán lại tấm băng-rôn lễ chia tay. Phía sau, Phan Lê Vy Thanh, chàng trai năng động, nghịch ngợm nổi tiếng cả khối, nhẹ nhàng bước đến giúp.
Phan Lê Vy Thanh
Đưa đây, để tớ.
Thanh cười, giọng nói tràn đầy nắng.
Hiếu thoáng khựng lại. Từ lâu, cậu đã quen với cái cách Thanh xuất hiện – luôn ồn ào, luôn rực rỡ, nhưng cũng luôn khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Những ngày sau đó, họ cùng nhau chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp: trang trí lớp, tổng duyệt tiết mục, thu dọn sân trường. Khi đêm buông xuống, họ ngồi trên bậc thềm, nhìn ánh đèn vàng hắt qua hàng phượng vĩ.
Phan Lê Vy Thanh
sau khi ra trường, cậu định học ở đâu?
Trần Minh Hiếu
Có lẽ ở Sài Gòn… còn cậu?
Phan Lê Vy Thanh
Tớ cũng thế. Vậy là vẫn sẽ gặp nhau nhỉ?
Hiếu im lặng. Cậu mỉm cười, gật đầu. Khoảnh khắc ấy, cơn gió mùa hạ thổi qua, mang theo hương hoa phượng và một lời hứa không cần nói thành lời.
Ngày lễ tốt nghiệp, cả hai cùng đứng trên sân khấu, dưới mưa hoa đỏ rực. Khi mọi người tung nón bay lên trời, Thanh khẽ nắm tay Hiếu – cái nắm thật nhẹ, nhưng đủ để Hiếu biết: dù thời gian trôi đi, có một người vẫn sẽ ở đó, cùng bước qua những ngày trưởng thành.
Mùa hè ấy khép lại bằng nụ cười – trong trẻo, ấm áp và rực rỡ như chính tuổi mười bảy của họ.
Táo nè
Hừm, lần đầu viết có gì sai sót mong mọi người giơ cao đánh khẽ ạ
Táo nè
Tim cho tui đi, cảm ơn mọi người ạ
_Chap2_ Sau mùa hạ năm ấy
Thành phố lớn cuộn mình trong những âm thanh vội vã: tiếng còi xe, tiếng người, và cả những giấc mơ tuổi trẻ. Trần Minh Hiếu bước xuống bến xe, ba lô đeo vai, ánh mắt vừa háo hức vừa lo lắng. Cậu sắp bắt đầu một hành trình mới – đại học, nơi chẳng ai quen, chẳng ai biết cậu là lớp trưởng từng siêng năng đến mức khó gần.
Nhưng giữa hàng trăm khuôn mặt xa lạ, một giọng nói vang lên sau lưng khiến tim Hiếu như ngừng đập.
Phan Lê Vy Thanh
Cậu đến sớm ghê ha.
Phan Lê Vy Thanh – vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt sáng lấp lánh – xuất hiện cùng chiếc vali kéo lộc cộc trên nền gạch. Hóa ra, họ lại học cùng trường, thậm chí cùng ký túc xá. Cái duyên lạ lùng ấy khiến cả hai bật cười suốt buổi chiều hôm đó.
Những ngày đầu đại học, Hiếu và Thanh cùng nhau học, cùng ăn trong căn-tin ồn ào, cùng dạo qua sân trường ngập nắng. Thanh vẫn là người luôn nói nhiều, còn Hiếu vẫn ít lời – nhưng giữa họ, khoảng cách ngày càng ngắn lại.
Có hôm, khi mưa bất chợt đổ xuống, Thanh kéo Hiếu trú vào mái hiên nhỏ cạnh thư viện. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cả hai, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy nhịp tim.
Phan Lê Vy Thanh
Cậu biết không, tớ vẫn luôn sợ… sau mùa hè đó, chúng ta sẽ xa nhau mãi.
Hiếu nhìn ra màn mưa, rồi mỉm cười – nụ cười nhẹ mà ấm:
Trần Minh Hiếu
Ngốc thật, tớ đã nói rồi mà. Ở đâu có cậu, tớ sẽ tìm đến.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong trái tim họ, có một mùa hè khác đang nở hoa – rực rỡ, bình yên và chẳng bao giờ phai.
Táo nè
Chap này chủ yếu kể, chưa có thoại nhiều :)))
_Chap3_ Và chúng ta đã lớn.
Bốn năm đại học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Từ những buổi học sáng sớm, những đêm ôn thi đến khuya, cho đến những lần giận hờn vì những chuyện nhỏ nhặt – Hiếu và Thanh đã cùng nhau đi qua tất cả.
Ngày lễ tốt nghiệp, sân trường lại rợp nắng. Hiếu đứng giữa biển người, nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Thanh đang cười rạng rỡ, chiếc áo cử nhân hơi lệch, mái tóc rối trong gió. Khi ánh mắt họ chạm nhau, mọi âm thanh dường như tan biến.
Trần Minh Hiếu
Chúng ta thật sự đã lớn rồi.
Phan Lê Vy Thanh
Ừ. Nhưng tớ vẫn muốn giữ lại một chút tuổi mười bảy của hai đứa.
Thanh đáp, giọng nhỏ mà đầy cảm xúc.
Họ cùng nhau về lại ngôi trường cấp ba xưa, nơi có cây phượng già vẫn nở rực rỡ như năm nào. Băng ghế cũ vẫn còn đó, chỉ có hai người đã khác – trưởng thành, vững vàng hơn, nhưng trong mắt nhau, vẫn là những chàng trai của mùa hè năm ấy.
Thanh lấy ra từ túi một chiếc vòng tay nhỏ, màu đỏ nhạt.
Phan Lê Vy Thanh
Cậu nhớ cái này không? Tớ mua đôi từ hồi lớp 12, mà đến giờ mới dám tặng cậu.
Hiếu im lặng nhận lấy. Cậu đeo nó lên cổ tay, cười nhẹ:
Trần Minh Hiếu
Từ giờ, dù mỗi người một hướng, nó sẽ là thứ nhắc chúng ta không quên.
Gió phượng lại thổi, cuốn theo cánh hoa đỏ bay khắp sân trường. Ánh nắng chiều phủ lên hai người, kéo dài bóng họ trên nền gạch cũ.
Không cần nói ra lời yêu, vì tình cảm ấy đã được dệt nên bằng năm tháng – bằng những ngày mưa trú chung, những buổi chiều học cùng, và những cái nhìn đủ để hiểu.
Họ ngồi bên nhau thật lâu, để mùa hè trôi qua một cách dịu dàng nhất.
Và trong khoảnh khắc đó, Hiếu nhận ra: Tuổi trẻ không phải lúc nào cũng rực rỡ, nhưng khi có một người cùng ta đi qua, nó sẽ mãi là điều đẹp nhất trong cuộc đời.
Táo nè
Ok chuẩn bị có ngoại truyện nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play