[Luheng]Lời Em Chưa Thể Nói
Giới thiệu ,Câu chuyện bắt đầu
Tác giả ctii><
Si ca lố si ca lồ
Tác giả ctii><
Tác phẩm số 2 nì><
Tác giả ctii><
ờm...tình hình thì bộ kia tui sắp cho end dùi🤧
Tác giả ctii><
tại bí á...mà bí thì vt nhiều hỏng cóa hay
Tác giả ctii><
nên là rốp rẻng lên bộ mới liềnnn
Tác giả ctii><
Cre ảnh bìa><
Tác giả ctii><
woaa , cảm ơn cj yêu choa em ảnh nhoaa💋
Tác giả ctii><
cảm ơn cj nhìu nhìu
Tác giả ctii><
bộ này vt ko ưng chắc tui xóa vội , tại lâu lâu bj quên tình tiết ý , tvi chuyện tht của t é 😭💔
Tác giả ctii><
kiểu nó vậy💔
Tác giả ctii><
//...// hành động ,hoạt động
*...*suy nghĩ
"..."nói nhỏ
📲 gọi điện
💬nhắn tin
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
thích : ko rõ
ghét : dơ bẩn , điếm vs xà nẹo xà nẹo
sợ : ?
tính cách : hướng ngoại ,dễ tự ái , trẻ con... OCD
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
thích : bánh kẹo ko quá ngọt , xem các chương trình âm nhạc, vlog ,skinship , ở một mih
ghét : mấy đs cố lm mih dthw để lấy lòng ngkhac
tính cách : hòa đồng , hay đọc vị tâm trí ngkhac , hướng nội vs tg bên ngoài ,hướng ngoại vs ng thân
sợ : tất cả nhug j đáng sợ
_____________________________
Trần Dịch Hằng_em
hơ~hơ~ //gục xuống bàn//
Bạn cùng bàn cũ
//ngồi xuống chỗ//làm j mà uể oải ghê rứa , ngồi dậy đi cô sắp vô kìa (bạn cùng bàn của em khi cô chưa đổi)
Trần Dịch Hằng_em
biết rồi //ngồi dậy// à mà nè , mày bt chuyện j chưa...
Giáo Viên
Chào các em , trễ rồi chúng ta vào tiết học
Bạn cùng bàn cũ
chuyện j?//hóng//
Trần Dịch Hằng_em
//xì xào//
Bạn cùng bàn cũ
//xì xào//
Bạn cùng bàn cũ
ê vãi... ghê thế á
Trần Dịch Hằng_em
chứ răn mày...tao còn ko ngờ
Giáo Viên
//đập bàn//này 2 cái em ngồi bàn 3 kia
Giáo Viên
Có chuyện j dưới đó mà nói lắm thế
Trần Dịch Hằng_em
có j đâu cô...
Giáo Viên
này này nhá , kì này tôi phải đổi chỗ
Giáo Viên
Kiệt đứng dậy sang chỗ Hằng ngồi , bạn kia xuống chỗ Kiệt ngồi
Trần Dịch Hằng_em
ơ...côoooo
Giáo Viên
ko có cô ca j nx hết trơn á ,di chuyển lẹ
Vương Lỗ Kiệt_anh
//di chuyển//
Bạn cùng bàn cũ
tạm biệt...huhuhu//chấm nc mắt giả//
Giáo Viên
ô kìa di chuyển lẹ , mấy đs này lì //vác cây đi xuống//
Bạn cùng bàn cũ
//chạy//á á rồi em đi rồi mà cô
Vương Lỗ Kiệt_anh
//ngồi xuống//......
Trần Dịch Hằng_em
.........*rồi sao thk kia đi rồi ai ns chuyện đây tr*
Trần Dịch Hằng_em
*sao ngồi vô mà ko chào hỏi j hết trơn rk tr*
Vương Lỗ Kiệt_anh
Này...tên j?
Trần Dịch Hằng_em
*vừa ns xong*hả...tên Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt_anh
......Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng_em
*người j mà khó ưa vậy trời*
Em chống cằm, mắt lơ đãng nhìn vào quyển vở chi chít những con số. Dù đã cố hết sức, nhưng đầu em như muốn nổ tung vì không thể hiểu nổi vì sao xxx lại phải bằng số đó.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không hiểu chỗ nào? //Giọng anh vang lên trầm thấp, kéo em khỏi cơn mộng mị giữa tiết toán chiều muộn.//
Trần Dịch Hằng_em
tất cả...💔
Anh khẽ cười, rồi kéo ghế ngồi cạnh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của anh. Hương thơm từ người anh thoang thoảng len vào từng khe hở suy nghĩ, khiến em càng khó tập trung.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Bài này phải dùng tích phân từng phần.Còn nhớ công thức không?
Trần Dịch Hằng_em
... nhớ sơ sơ... mà áp dụng vô thì lại ra sai hoài...
Anh không nói gì, chỉ cúi người xuống gần hơn, một tay giữ quyển vở, tay kia viết từng nét rõ ràng
Vương Lỗ Kiệt_anh
Đây nè, bước đầu tiên là phải đổi lại chỗ này. Cậu bị vướng ở khúc này đúng không?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Cái này phải nhìn cho ra kiểu bài. Làm vài lần là quen thôi
Anh nói tỉnh bơ, tay vẫn viết, còn em thì chỉ biết nhìn nét chữ gọn gàng của anh hiện dần trên giấy. Tự dưng thấy hơi ngượng khi nhận ra chữ mình thì nguệch ngoạc như gà bới.
Vương Lỗ Kiệt_anh
rồi đấy làm đi ,ko bt thì cứ hỏi
Em cười trừ, rồi cúi đầu bắt đầu viết lại. Trong lúc anh quay đi làm bài tiếp, em liếc sang thấy anh đang hơi nghiêng người, khuỷu tay tì lên bàn, tóc rũ nhẹ che một phần trán. Tự dưng, trong lòng em thấy… yên yên lạ.
Tác giả ctii><
đó câu chuyện của t/g bắt đầu từ lúc này đó
Tác giả ctii><
chủng bj dô form là cacbn thấy có khi chính cacbn cũng đag gặp pải đếy💔
Tác giả ctii><
thoi timm nhoaa , ppai
Violon mảnh ghép!!?
Trong phòng học yên tĩnh, ánh nắng cuối chiều len lỏi qua khung cửa sổ, vẽ lên gương mặt Trần Dịch Hằng những vệt sáng nhạt nhòa. Cậu nghiêng đầu, tay cầm bút gõ nhẹ lên cuốn vở của người bên cạnh
Trần Dịch Hằng_em
She goes to school, không phải She go to school. Cậu quên chia động từ rồi
Vương Lỗ Kiệt nhíu mày, nhìn lại bài tập, giọng có chút bực bội
Vương Lỗ Kiệt_anh
Phiền quá, sao phải chia lắm thứ vậy chứ? Tôi đâu phải người Anh
Dịch Hằng nén cười, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch
Trần Dịch Hằng_em
Không phải người Anh cũng phải thi môn Anh
Trần Dịch Hằng_em
trượt thì có mà toi
Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêm túc kia. Dưới ánh chiều, hàng mi dài của Dịch Hằng đổ bóng nhẹ trên má, khiến cả người cậu như phát sáng. Một khoảnh khắc nào đó, lòng anh khẽ chệch nhịp
Vương Lỗ Kiệt_anh
Thôi được rồi //anh thở dài, cố gắng quay lại bài// Dạy tiếp đi, thầy Trần.
Trần Dịch Hằng_em
Vậy bây giờ đọc lại từ đầu, nhớ sửa lỗi đó... Nếu làm đúng, có thưởng.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Thưởng cái gì?
Trần Dịch Hằng_em
Không nói, anh học xong rồi biết
Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt sáng lên, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười đầy ẩn ý. Lúc này, tiếng Anh chẳng còn khô khan nữa, vì từng từ vựng, từng cấu trúc ngữ pháp đều được cậu ấy đọc cho anh nghe, bằng giọng nói mà anh muốn nghe cả đời.
Vương Lỗ Kiệt_anh
nhớ giữ lời nha//cười//
Trần Dịch Hằng_em
rồi rồi , nếu làm tốt
Dịch Hằng cũng cười theo, rồi trở lại tập trung vào bài học. Không khí giữa hai người đột nhiên thoải mái hơn hẳn, tiếng Anh không còn là môn học khô khan nữa, mà giống như một cây cầu nối hai tâm hồn lại gần nhau hơn.
Vương Lỗ Kiệt học đến lúc trời đã ngả về chiều tối, ánh đèn vàng vọt trong phòng học nhỏ đủ để hai người nhìn rõ nét chữ trên trang vở. Cuối cùng, anh đọc đúng hết câu tiếng Anh mà Dịch Hằng đã dạy
Trần Dịch Hằng_em
Được rồi, giờ đến phần thưởng nhé //Dịch Hằng nói, mắt cười lém lỉnh//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Phần thưởng gì đó? //Vương Lỗ Kiệt nhíu mày dò hỏi//
Em nhẹ nhàng rút từ trong cặp ra một chiếc móc khóa nhỏ xinh hình cây đàn violon, đặt trước mặt anh
Vương Lỗ Kiệt hơi bất ngờ, nhìn kỹ chiếc móc khóa được chế tác tinh xảo, bóng bẩy, có màu xanh dương dịu êm
Trần Dịch Hằng_em
phần thưởng cho người siêng năngg
Anh cầm lấy chiếc móc khóa, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn
Vương Lỗ Kiệt_anh
cảm ơn ,thế này thì phải chăm học Anh hơn rồi
Chiếc móc khóa như một sợi dây vô hình kéo hai con tim lại gần hơn trong khoảng không gian nhỏ của lớp học chiều nay.
Trần Dịch Hằng_em
rất tốt , có ý chí , học đi tôi còn nhiều quá lắm đó nhee
Vương Lỗ Kiệt_anh
nhớ giữ lời nha //mân mê chiếc móc khóa//
Tác giả ctii><
hơi xàm tại vì chx có dô form á💔
Tác giả ctii><
hồi nào dô form r he
Tác giả ctii><
đầy đủ đắng cay mặn ngọt
Tác giả ctii><
thoii tim ik cho toy có động lực nề
Hôm đó em ghen...nhưng chẳng có tư cách
Anh đi học, vẫn là dáng người cao cao, thong thả, hơi uể oải như mọi ngày. Nhưng lần này, thứ đập vào mắt em trước tiên lại là… chiếc móc khóa violon lấp lánh nho nhỏ, được anh treo hẳn lên dây kéo ngăn trước cặp. Đúng là cái móc khóa em tặng hôm qua — và anh đã đeo nó thật.
Em đứng chết trân một giây, trong lòng như có một nhành hoa khẽ nở.Không nói ra, nhưng niềm vui lặng lẽ trong tim khiến em mỉm cười một mình
Giờ học bắt đầu. Anh chẳng tập trung mấy, nằm dài xuống bàn, cằm gác lên tay, mắt lim dim như sắp ngủ. Nhìn anh như vậy, em không nhịn được, cúi người khuều nhẹ tay anh, thì thầm
Trần Dịch Hằng_em
Này, ngủ thật đấy à?
Anh lười nhác ngẩng đầu lên. Tóc anh hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ khiến gương mặt anh có chút gì đó vừa mơ màng vừa dịu dàng đến kỳ lạ. Đôi mắt còn vương vẻ ngái ngủ, mi mắt cong, làn da nhợt nhạt, sống mũi cao thẳng, và đôi môi hơi mím lại như vẫn chưa tỉnh hẳn.
Trái tim em hẫng một nhịp.Em quay mặt đi để giấu cảm xúc, nhưng chưa kịp ổn định thì...
Anh nghiêng người, áp mặt lại gần em, khoảng cách gần đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở phả nhẹ trên má.Ngón tay anh bất ngờ chạm vào sống mũi em, quẹt một cái thật khẽ rồi cười cợt
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ủa, lạnh quá ta. Mũi cậu sắp đóng băng luôn rồi hả?
Em đỏ mặt quay đi, tay khẽ đánh nhẹ vào vai anh như phản xạ, nhưng không dám nhìn lại.
Anh cười khẽ, kiểu cười nghịch ngợm mà mỗi lần nghe xong là tim em lại rối tung lên, rồi không để em kịp bình tĩnh lại, anh quay xuống bàn dưới. Cô gái ngồi đó ngước lên, và thế là… cái trò trêu ghẹo thường ngày lại bắt đầu.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ê, tóc hôm nay uốn à? Mùi dầu gội thơm quá trời//quay xuống//
Cô bạn bàn dưới
Không phải đâu, cậu nói bậy gì đó… //Cô gái cười ngượng, gò má ửng hồng rõ rệt.//
Họ cứ như thế — chọc ghẹo, đáp trả, ngượng ngùng, lại cười. Một thứ không khí nhẹ nhàng và dễ chịu, nếu như... nó không diễn ra ngay trước mặt em
Em im lặng cả buổi, lòng nặng nề. Không cười, không nói với anh lấy một lời.
Lúc quay xuống bàn dưới cười nói, ánh mắt anh liếc qua em một thoáng — cái kiểu nhìn nhanh nhưng không hẳn là vô tình. Khi thấy em ngồi im lặng, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, không hé răng nửa lời, ánh mắt ấy khựng lại một chút.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ê… sao tự nhiên trầm vậy? Mất tiền à?”
Em vẫn nhìn ra ngoài, không trả lời.
Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn em từ bên cạnh, giọng nửa chọc nửa thật
Vương Lỗ Kiệt_anh
Hay là… đang ghen?//cười cợt//
Tim em nhói một cái.
Không quay lại. Không đáp.
Anh bật cười khẽ, một tiếng “hửm” nhẹ như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị. Rồi lại lùi ra, ngồi thẳng dậy, im lặng trong vài giây.
Vương Lỗ Kiệt_anh
biết đâu thật vậy ha...
Anh thì thầm, như tự nói với mình, nhưng đủ để em nghe thấy
câu đó...khiến tim em hỗn loạn
Em cắn nhẹ môi, cảm giác má nóng bừng. Cơn giận ban đầu vì anh trêu đùa cô gái bàn dưới không còn rõ ràng nữa, mà thay vào đó là một mớ cảm xúc rối bời — vừa ngượng, vừa tức, lại vừa buồn.
Mà anh thì... sau vài phút ngẫm nghĩ, cũng chẳng nói thêm gì. Có vẻ vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, hoặc là… chẳng nghĩ nó quan trọng đến mức cần phải quan tâm.
Tiết học cứ thế trôi qua, giữa hai người là một khoảng lặng khó chịu
Về tới nhà, em thả cặp xuống ghế, lôi đồ đi tắm ngay. Dòng nước ấm xối xuống đầu làm em hơi tỉnh lại, nhưng chẳng rửa trôi nổi cảm giác nặng nề đang quấn lấy ngực.
Móc khóa violon hiện lên trong đầu em, như thể có ánh sáng lóe lên giữa làn nước.
Anh đã treo nó. Thật sự treo. Treo ở vị trí dễ thấy nhất.
Thế mà chỉ một câu trêu chọc cô khác, em đã giận
Ra khỏi phòng tắm, em ném mình lên giường, tóc còn ẩm. Căn phòng tối, chỉ có tiếng quạt quay vù vù, và tiếng lòng em đang tự đối thoại.
Trần Dịch Hằng_em
*Mình có tư cách gì để giận chứ?*
Anh đâu phải của em.
Chúng em đâu là gì của nhau.
Anh trêu ai, cười với ai, ngồi cạnh ai… cũng chẳng liên quan đến em cả.
Nhưng tại sao lại thấy khó chịu thế này...?
Em úp mặt vào gối, cố không nghĩ gì nữa. Nhưng càng cố, hình ảnh anh lại càng hiện lên rõ rệt — nụ cười lười biếng, ánh mắt tinh nghịch, ngón tay khẽ quệt mũi em…
Làm gì đây, khi tim em cứ đập nhanh vì một người chẳng hề biết mình đang khiến người khác tổn thương?
Chỉ cần cậu đừng cười kiểu đó với người khác được không…?
Tác giả ctii><
ựa...nay thi toán mà học bá lòng tôi bj chuyển đi r , chẳng còn ai gánh toán lý hóa nữa💔
Tác giả ctii><
huhuhu toán tạch dùi😭
Tác giả ctii><
mí bồ tim cho tui ik😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play