( Conan) Khi Ánh Trăng Gặp Màu Bạc
Đứa trẻ bị bỏ rơi và món quà bất ngờ
mẹ adien
Con trai, mẹ gửi em cho con một thời gian nhé.
Mẹ và ba sắp đi nước ngoài.
mẹ adien
Ừ, mới sinh. Đứa thứ hai đó.
Mẹ nghĩ… chắc con có điều kiện chăm nó hơn bọn mẹ.
Karasuma Renya
Bà có biết tôi rất bận không . Tôi không có thời gian chăm trẻ con
mẹ adien
Mẹ tin con xoay được mà mẹ đã để ở cổng rồi
Cuộc gọi kết thúc. Số liên lạc bị chặn.
Đêm đó, cổng biệt thự mở ra, người hầu mang vào một chiếc nôi trắng nhỏ. Cậu bé trong nôi ngủ ngoan, hơi thở yếu ớt.
Adien
/khẽ động đậy, tay nắm chặt tấm chăn/
Karasuma Renya
(giọng trầm lạnh)
Một đứa trẻ... bị vứt đến chỗ tôi.
Giống hệt năm xưa.
thuộc hạ
Thưa ngài, có cần tôi mang đến trại trẻ hoặc tìm người chăm riêng không?
Karasuma Renya
Không cần.Để ở đây đi.
thuộc hạ
Ngài… định tự mình?
Karasuma Renya
Tôi muốn xem thử… nếu tôi nuôi nó, liệu có khác những gì họ từng làm với tôi không.
🕯️ Đêm khuya, Boss vẫn làm việc. Bàn phím gõ lạch cạch, rồi một tiếng khóc yếu ớt vang lên.
Karasuma Renya
/nhíu mày/ Ồn thật.
thuộc hạ
Ngài, có lẽ nó đói ạ—
Karasuma Renya
Ta biết. Ra ngoài.
Karasuma Renya
/đặt súng sang một bên, bế đứa bé lên vụng về/
Nhỏ thật… Nhẹ như không.
Adien
/nắm lấy ngón tay anh, ngừng khóc/
Karasuma Renya
…
(khẽ thở dài)
Nhóc con, đừng giống tôi.
🌙 Rạng sáng, căn phòng vẫn sáng đèn. Boss ngồi dựa vào ghế, tay vẫn bế đứa bé ngủ say trong lòng.
thuộc hạ
Ngài, sáng mai còn cuộc họp. Có cần tôi bế đứa nhỏ không?
Karasuma Renya
Không cần.
Nó ngủ được rồi.
thuộc hạ
Lần đầu thấy ngài trông… dịu như vậy.
Karasuma Renya
Im đi.
Gửi người chuẩn bị phòng riêng. Và sửa lại hệ thống sưởi, chỗ này lạnh quá.
🌤️ Một ngày mới bắt đầu. Trong căn nhà vốn lạnh lẽo chỉ toàn người của tổ chức, lần đầu xuất hiện tiếng cười khe khẽ của một đứa trẻ.
Karasuma Renya
Có lẽ… không tệ khi có một “nhóc con” ở đây
Boss – kẻ từng bị bỏ rơi – nay bế trong tay một sinh linh nhỏ bé, không biết rằng, chính nhóc đó sẽ thay đổi cả cuộc đời anh.
Người bạn đầu tiên của adien
🌅 Năm năm trôi qua, căn biệt thự từng yên tĩnh giờ luôn có tiếng cười lanh lảnh của một cậu bé năm tuổi.
Adien
Anh hai ơii~ con gấu bông bị ngãaa 😭
Karasuma Renya
/đặt laptop xuống, liếc qua/
Nó không biết ngã đâu, do em quăng đấy.
Adien
Không phải đâu! Nó tự ngã á 😤
Karasuma Renya
(thở dài, bế bé lên đặt lên ghế)
Thôi được rồi, lần sau đừng chạy trong phòng làm việc của anh nữa.
Adien
Nhưng em muốn ngồi gần anh hai… anh toàn làm việc hoài à.
Karasuma Renya
Anh phải làm việc để nuôi nhóc đấy.
Adien
Thế em giúp nha! Em… em lau bàn được nè!
Karasuma Renya
(đưa khăn giấy)
Được. Lau đi, đừng lau vào súng.
Adien
Súng là đồ chơi hả anh hai?
Karasuma Renya
Không.
(ngừng vài giây, giọng mềm hơn)
Là đồ của người lớn. Khi nào lớn rồi anh dạy.
🌤️ Buổi sáng, Boss hiếm khi ở nhà lâu. Nhưng hôm nay, anh được báo có khách đặc biệt.
thuộc hạ
Thưa ngài, cậu Gin đến rồi ạ.
Karasuma Renya
Ừ. Dẫn cậu ta vào phòng khách.
Karasuma Renya
Một người bạn… À không, là người anh giao nhiệm vụ.
Từ nay sẽ chơi cùng em.
Adien
Thiệt hả? 😯 Em có bạn rồi hả anh hai!
Karasuma Renya
Ừ. Đừng có dọa người ta khóc là được.
🍷 Cửa mở, cậu bé tóc bạch kim tầm mười tuổi bước vào, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị hơn tuổi.
Karasuma Renya
Đây là em trai tôi, Adien. Cậu sẽ phụ trách bảo vệ và chơi cùng nó.
Adien
/tròn mắt nhìn Gin/
Anh… anh tóc sáng ghê! Tên anh là gì ạ?
Adien
Gin~! Em là Adien nha. Anh chơi với em hông?
Gin
(ngập ngừng, rồi gật nhẹ)
Chơi thì… được.
Karasuma Renya
/khoanh tay, nhìn hai đứa/
Adien, ngoan. Còn Gin, nhiệm vụ chính của cậu là đảm bảo nó không bị thương.
Hiểu chứ?
Adien
“Không bị thương” là gì ạ?
Gin
Là không được ngã, không được khóc, và không được buồn.
Vì có người sẽ mắng anh đấy.
Adien
(cười tít mắt, ôm lấy tay Boss)
Em hứa! Anh hai đừng mắng Gin nha~
Karasuma Renya
/mím môi, ánh mắt khẽ dịu lại/
…Ừ, không mắng.
🌙 Chiều muộn, khi Boss quay lại phòng làm việc, qua khe cửa anh thấy hai đứa nhỏ đang ngồi vẽ trên sàn.
Adien
Anh hai nói không được vẽ súng 😤
Gin
Vậy em muốn anh vẽ gì?
Adien
Vẽ em với anh hai đi! Có cả anh nữa!
Gin
(nhìn bức giấy trắng, im lặng một lát rồi vẽ thật)
…Được.
Karasuma Renya
(nhìn qua, khẽ bật cười)
Lúc trước, nhà này toàn mùi thuốc súng.
Giờ lại có mùi màu sáp và tiếng cười…
🌇 Trước khi đi ngủ, Adien ôm con gấu bông, lí nhí nói qua màn hình máy tính đang bật sáng
Adien
Anh hai, mai anh ngủ sớm nha. Làm nhiều quá mệt đó.
Karasuma Renya
(ngẩng lên nhìn hình ảnh bé trên camera phòng)
Em lo cho anh đấy à?
Adien
Dạ! Vì em thương anh hai nhất thế giới luôn! 🩵
Karasuma Renya
(mỉm cười hiếm hoi)
…Ngủ ngon, nhóc con.
Adien
Dạaa~ ngủ ngon anh hai!
🌌 Bóng đêm phủ xuống biệt thự. Boss nhìn ánh đèn phòng trẻ con vẫn hắt sáng qua khung cửa, lòng bỗng thấy bình yên lạ.
Karasuma Renya
Có lẽ… mình đã bắt đầu quen với việc có “gia đình”.
Khoảng cách của nụ cười
🌤️ Năm năm trôi qua kể từ ngày cậu bé Adien bước vào cuộc đời của Boss. Tổ chức vẫn vận hành trơn tru, còn trong căn biệt thự kia, một thế giới nhỏ đầy ấm áp đang dần hình thành.
Adien
Anh haiii~ em pha sữa cho anh nè!
Karasuma Renya
(ngẩng lên khỏi laptop, nhìn ly sữa nghi ngút khói)
…Anh uống cà phê, không uống sữa.
Adien
Nhưng cà phê đắng lắm! Anh uống sữa cho ngọt người đi~ 😤
Karasuma Renya
(im lặng vài giây, rồi nhận ly sữa)
Được rồi. Nhưng lần sau nhớ để nguội đã.
Gin
(tựa cửa, nhìn cảnh hai người)
Cậu chủ nhỏ càng lớn càng biết cách “ra lệnh” cho ngài đấy, Boss.
Karasuma Renya
Cậu nói nhiều rồi đấy, Gin.
Gin
(cười nhẹ)
Thật lòng thôi. Mười năm rồi, ngài chưa từng để ai khác bước vào căn phòng này ngoài hai người.
Karasuma Renya
(liếc nhìn Adien đang hí hoáy vẽ gì đó)
Đó là vì nó không làm tôi phiền.
Adien
Em nghe thấy nha! 😤 Em ngoan chứ bộ!
🌇 Chiều muộn, Gin và Adien ngồi ngoài vườn. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái tóc bạc của Gin, phản chiếu trong đôi mắt sáng long lanh của Adien.
Adien
Anh Gin ơi, hồi nhỏ anh có bị ba mẹ mắng hông?
Gin
(cứng người lại)
…Không nhớ rõ.
Adien
Anh hai bảo anh ít nói, nhưng em thấy anh buồn á.
Adien
Biết chứ! Là khi anh hai không ăn cơm, em buồn nè.
Khi anh đi làm xa, em buồn nè.
Còn khi anh hai mắng em, em khóc luôn 🥺
Gin
(cười khẽ, ánh mắt mềm đi)
Em đúng là… khác hẳn người trong nhà này.
Gin
Là khiến người ta muốn ở gần.
Adien
Thế… anh ở gần em mãi nha?
Gin
(tim lỡ nhịp, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh)
Ừ. Nếu em muốn.
🌙 Đêm đó, Boss làm việc muộn. Cửa phòng hé mở, một bóng nhỏ rón rén bước vào.
Adien
Anh hai chưa ngủ nữa hả?
Karasuma Renya
Còn chút việc. Em chưa ngủ sao?
Adien
Em mơ thấy anh bỏ đi… nên em sợ.
Karasuma Renya
(ngừng gõ phím, quay lại)
Ngốc, anh không đi đâu cả.
Karasuma Renya
Ừ.
/bế bé lên ghế, đặt trong lòng/
Anh từng bị bỏ rơi một lần, sẽ không để chuyện đó xảy ra với em.
Adien
(ôm cổ anh, giọng nhỏ xíu)
Em thương anh hai nhất luôn…
Karasuma Renya
(siết nhẹ vai bé)
Anh biết. Ngủ đi, anh canh cho.
Adien
Dạaa… anh hai đừng tắt đèn nha…
Karasuma Renya
Không tắt đâu.
🌌 Ánh đèn bàn phủ lên hai bóng người — một lớn một nhỏ. Lần đầu trong nhiều năm, Boss dừng công việc, chỉ ngồi lặng yên, cảm nhận hơi ấm trong tay mình.
🍷 Ngoài hành lang, Gin khẽ dựa vào tường, nghe tiếng cười khe khẽ vọng ra từ trong phòng. Một cảm giác lạ dâng lên — vừa ấm, vừa nhói.
Gin
Cậu ta… thật sự là “em trai” thôi sao?
Tại sao chỉ cần nghe Adien cười, tim mình lại thấy yên thế này…
🕯️ Đêm yên ả. Boss ngẩng lên nhìn camera phòng trẻ con — nơi Adien đang ngủ say, miệng khẽ cười.
Karasuma Renya
Mẹ à… con không biết làm cha, nhưng con nghĩ… mình đang học được cách làm “gia đình”.
Tình cảm giữa ba người bắt đầu chạm đến ranh giới mong manh: một bên là gia đình, một bên là cảm xúc không tên. Và trong lòng ai đó, đã có một nụ cười khiến họ không thể quay đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play