Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cắn Môi Em Đến Sáng

Anh Ta Xuất Hiện,Cả Căn Phòng Im Bặt

Phòng họp mafia,3 giờ sáng. Khói thuốc dày đặc. Trên bàn, những tệp hồ sơ thấm cả máu. Không ai dám ngẩng đầu.
Cửa bật mở
Rầm
Tiếng giày da nện xuống sàn vang đều, lạnh lẽo đến nghẹt thở
?
?
Boss đến rồi...*thì thầm*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Im miệng*trừng mắt*
Giọng anh trầm, khàn, nghe như mệnh lệnh từ địa ngục Cả căn phòng im bặt Anh ngồi xuống ghế đầu bàn, liếc nhìn một lượt — ánh mắt lạnh như dao, dừng lại ở cô Cô – kẻ mà cả thế giới của anh muốn xóa sổ
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô còn dám vác mặt đến đây?*nhếch mép,cười nửa miệng*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Tại sao không?*bình thản*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Đây không phải lãnh địa của riêng anh
Không khí đông cứng lại,một tên thuộc hạ định mở miệng
?
?
Con nhỏ này-
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Câm*liếc nhẹ*
?
?
*cứng họng,mồ hôi lạnh chảy dọc cổ*
Anh đứng dậy, từng bước tiến đến gần cô,khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa mét. Hơi thở anh phả vào cổ cô, lạnh buốt
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô biết tôi ghét nhất là gì không?
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Đếch quan tâm
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Tôi ghét mùi máu,mà trên người cô nồng nặc nó
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Còn tôi*ngẩng đầu,không chút sợ hãi*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Ghét nhất là những kẻ giết người rồi giả vờ mình có lí do
Cả phòng chết lặng.Một tia lửa nhỏ từ điếu thuốc anh đang cầm rơi xuống sàn, cháy lép bép
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy*khẽ nghiêng đầu*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Thì sao?*nhếch mép*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Anh sẽ giết tôi à?*chọc*
Anh khựng lại một giây,rồi bật cười khan
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Lần cuối cùng cô nói câu đó,cha cô chết.Lần này,ai sẽ trả giá cho cô đây?*nhìn cô*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Có lẽ là anh đấy*đáp ngay*
Anh siết chặt ly rượu trong tay, thủy tinh vỡ tan, máu chảy dọc qua những ngón tay
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô đang thử giới hạn của tôi đấy à?
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Không,tôi đang phá giới hạn mới đúng*cô nhìn thẳng*
Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ mở hé. Trong căn phòng phủ đầy máu và quyền lực, hai kẻ thù định mệnh nhìn nhau — một ánh mắt như dao, một ánh mắt như lửa
Và ở khoảnh khắc ấy, cả địa ngục cũng phải nín thở:))
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô nên học cách cúi đầu...Tôi đã tha mạng cho cô quá nhiều lần rồi*bắt đầu nổi gân*
Cô cười khẽ,nhẹ đủ chọc vào sự kiêu ngạo của anh
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Thật sao?Tôi tưởng anh để tôi sống chỉ để thấy ngày anh thua cuộc*cười khẽ*
Cả phòng chấn động. Một tên thuộc hạ lùi lại, sợ rằng ngay giây tiếp theo sẽ nghe tiếng súng. Anh ném mẩu thuốc xuống sàn, bước đến gần, đôi giày đen bóng dừng ngay trước mũi giày cô.Ánh mắt anh và cô chạm nhau – trong khoảnh khắc, người ta không biết ai mới là kẻ đáng sợ hơn
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô nghĩ tôi sẽ thua sao?
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Anh đã thua rồi,ngay từ lúc để cảm xúc xen vào
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Tôi không có cảm xúc
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Thật à?*nghiêng đầu,giọng mỉa mai*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Vậy tại sao tay anh run thế?
Anh liếc xuống. Máu vẫn chảy trên những ngón tay siết chặt ly vỡ. Cô nhìn thấy, nhưng không tỏ ra thương hại, chỉ lạnh lùng nói tiếp:
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Anh có thể giết tôi ngay tại đây.Nhưng nếu làm thế,bản đồ kho hàng của phía Bắc sẽ biến mất cùng tôi
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
*khựng lại,ánh mắt thoáng đổi sắc,sự bất ngờ không thể che giấu*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô...có bản đồ?
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Tất nhiên,và tôi sẽ giao cho người đủ thông minh để hiểu rằng đe dọa tôi chẳng được ích gì
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
*bật cười khẽ,không có chút ấm áp*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ mặc cả với kẻ thù à?
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Không*đáp tỉnh rụi*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Anh sẽ mặc cả với người duy nhất có thể cứu mạng anh
Không khí vỡ tan. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo tàn khói và máu khô trên bàn. Anh nhìn cô rất lâu. Cuối cùng, giọng nói trầm khàn vang lên:
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Ngồi xuống,nói cho tôi nghe điều kiện
Cô kéo ghế, ngồi xuống trước mặt anh. Giữa họ, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt lên, phản chiếu hai bóng người – vừa như kẻ thù, vừa như hai mảnh gương nứt của cùng một thế giới
____
Con Ngáo
Con Ngáo
hê lô mọ ngườ mìn là tá giả
Con Ngáo
Con Ngáo
:)))
Con Ngáo
Con Ngáo
biết truyện xàm nhưng vẫn cố viết👽
Con Ngáo
Con Ngáo
chắc tại rảnh quá mà

Bí Mật Máu Và Lửa

Cô kéo ghế, ngồi xuống trước mặt anh. Giữa họ, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt lên, phản chiếu hai bóng người – vừa như kẻ thù, vừa như hai mảnh gương nứt của cùng một thế giới
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Nói đi*lạnh giọng*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Điều kiện của cô là gì?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh,ánh mắt sáng lên giữa bóng tối
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Tôi sẽ đưa anh bản đồ kho hàng phía Bắc
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Đổi lại?
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Anh phải nghe tôi nói một điều trước
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
*khẽ cười*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô có năm phút
Cô cúi người,nhẹ đến mức tưởng như thì thầm
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Người đã giết cha anh...không phải tổ chức của tôi
Tiếng kim đồng hồ như dừng lại. Anh ngẩng đầu, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao xuyên qua cô
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô đang nói cái gì?
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Đó là sự thật,người giết ông ta...là người trong chính tổ chức của anh
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
*Đập mạnh tay xuống bàn*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô nói dối!
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Tôi có chứng cứ*bình tĩnh*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Nếu không tin,hãy kiểm tra tài khoản mã ∆03 trong hệ thống nội bộ của anh
Anh đứng dậy, ghì chặt mép bàn. Gân xanh nổi lên trên cổ. Ánh mắt anh chuyển từ tức giận sang bàng hoàng – rồi lạnh đi như băng
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô muốn tôi nghi ngờ người của mình?
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Không*đáp nhẹ*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Tôi muốn anh biết rằng,kẻ thù thật sự không phải tổ chức của tôi
Anh không nói gì thêm,chỉ một cái phất tay lính gác lập tức bước vào
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Đưa cô ta đi*trừng mắt nhìn cô*
?
?
Boss,đi đâu ạ?
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Phòng số 7,không cho ai tiếp cận
Cô không giãy giụa,nhìn thẳng vào anh,môi cong lên một nụ cười mỉa mai
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Anh sợ nghe thêm sự thật à,...?
Anh không trả lời,chỉ quay đi,giọng lạnh như thép
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Tôi sợ tôi sẽ giết cô trước khi cô nói hết
Cánh cửa sắt đóng lại sau lưng cô. Trong căn phòng tối không cửa sổ, chỉ có một bóng đèn treo lủng lẳng. Cô ngồi xuống, ánh mắt vẫn không hề run – chỉ khẽ lẩm bẩm:
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Rồi anh sẽ biết...chính người anh tin nhất mới là kẻ phản bội anh
Còn ở ngoài kia, anh ngồi một mình trong căn phòng trống, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Trên màn hình trước mặt, tài khoản Δ03 vừa hiện giao dịch mới — đúng như lời cô nói. Anh ném mạnh ly rượu xuống sàn
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Khốn kiếp...
Cả tổ chức rung chuyển. Và từ giây phút ấy, cuộc chiến giữa hai kẻ từng là thù địch – nay lại bị buộc vào cùng một bí mật – chính thức bắt đầu...
...
Chục phút sau...
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
*đi vào bên trong phòng 07*
Cánh cửa sắt đóng lại,tiếng “két” lạnh buốt như khóa chặt cả thế giới bên ngoài. Căn phòng rộng, sang trọng đến mức chẳng ai nghĩ nó là nơi giam giữ — sàn cẩm thạch, tường kính chống đạn, giường lớn phủ satin đen, và góc phòng là khói thuốc vương mùi bạc hà
Anh ta đứng đó, lặng im, ánh mắt như dao lướt qua từng đường cong trên gương mặt cô
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Đừng nói là anh định giết tôi trong căn phòng này nhé*nhìn anh*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô có biết vừa nãy mình vừa nói gì không?*giọng trầm thấp,đầy kìm nén*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
*nhếch môi*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Tôi chỉ nói sự thật,nếu anh không chịu nổi thì đừng tự gọi mình là đàn ông
Anh tiến lại gần. Mỗi bước của anh như mang theo cơn giận lạnh ngắt, khiến không khí nặng đến ngột ngạt. Anh dừng ngay trước mặt cô, cúi xuống, thì thầm đủ để nghe mà cũng đủ để rợn sống lưng:
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô nghĩ tôi sẽ để cô yên cho cô nói năng kiểu đó sao?
Cô ngẩng mặt,không lùi,đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thách thức
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Vậy anh định làm gì?dọa tôi à?...làm đi
Một thoáng im lặng.Anh nắm cổ tay cô,kéo mạnh về phía tường.Cô mất thăng bằng,nhưng thay vì sợ,cô cười nhạt.
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Anh chỉ có thế thôi sao?
Tiếng "chát" vang lên...
không phải từ anh mà từ chính cô
Cái tát ấy không đau,nhưng khiến anh sững người.Cả hai nhìn nhau,hơi thở hòa vào nhau trong khoảng cách chỉ còn vài phân.
Ánh mắt anh tối sầm lại,pha lẫn kinh ngạc...hoặc gì đó khác
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô...vừa tát tôi?
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Đúng*tỉnh bơ*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Đó là phần thưởng cho kẻ dám nhốt tôi
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
*bật cười,trầm và khàn*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô đúng là...kẻ thù duy nhất tôi vừa muốn giết nhưng không nỡ
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Vậy thì chọn đi*nói nhỏ,ánh nhìn sắc như dao*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Giết hay tha,đừng đứng đó làm tôi chán
Anh im lặng.Một lát sau,anh quay đi,rút bao thuốc ra,bật lửa
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Ở yên đây,đừng bước ra,nếu không tôi sẽ thật sự khiến cho cô phải hối hận
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
*ngồi xuống ghế,vắt chân,nụ cười nửa miệng thoáng qua*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Chúng ta sinh ra để đối đầu với nhau,anh biết điều đó mà...
Cửa đóng lại lần nữa.Chỉ còn lại tiếng bật lửa tàn và nụ cười kiêu hãnh của cô trong bóng tối
____
END
Con Ngáo
Con Ngáo
NovelToon
Con Ngáo
Con Ngáo
:)))gửi tại thấy hài á chứ không có ý gì hết trơn😍

Bước Chân Trong Bóng Tối

Căn phòng vẫn yên ắng như thể thời gian ngừng lại. Nhưng với cô, từng phút từng giây là một phép thử
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Anh nghĩ nhốt tôi trong đây là xong sao...?*khẽ nói,ánh mắt lướt qua ổ khóa điện tử trên cửa*
Cô tháo sợi vòng tay mảnh trên cổ tay, nạy nhẹ con chip nhỏ giấu bên trong — thứ mà chẳng ai ngờ cô lại mang theo. Một ánh sáng nhỏ hiện lên trên màn hình mini: “Hệ thống bảo mật cấp D. Mở khóa trong 45 giây.”
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Quá dễ*cười nhạt,tay thoăn thoắt*
Chỉ vài phút sau, tiếng “tách” vang lên. Cánh cửa mở ra. Cô bước ra ngoài, từng bước nhẹ như mèo săn mồi. Ánh đèn hành lang dài chiếu lên khuôn mặt cô — lạnh, nhưng đẹp đến rợn người
Cô định rẽ trái, về hướng phòng hội nghị, nhưng bỗng dừng lại. Phía cuối hành lang là một cánh cửa nửa hé — bên trong, cô nhìn thấy hàng loạt tài liệu mật, hình ảnh, bản đồ… và ở giữa là một tấm ảnh...
Tấm ảnh của chính cô
NovelToon
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Ra là vậy...*cô khẽ cười*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Anh biết tôi là ai từ lâu rồi*giọng lạnh*
Giây đó,một giọng trầm vang lên sau lưng:
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô nhanh hơn tôi nghĩ đấy
Cô quay phắt lại. Anh ta đứng tựa khung cửa, áo sơ mi đen mở cúc trên, mắt sáng như lưỡi dao, khói thuốc vấn quanh ngón tay
Cô vẫn bình tĩnh,thậm chí còn hơi cười
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Tôi chỉ muốn biết...trong hồ sơ của anh,tôi là mục tiêu thứ mấy?
Anh tiến lại gần,chậm rãi,từng bước một
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Số 1
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Vinh dự quá nhỉ*ngẩng cằm lên*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Không phải vinh dự*dừng lại,kề sát bên tai cô,giọng hạ thấp*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Mà là bản án tử
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
*bật cười khẽ*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Anh sẽ không làm được
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô nghĩ sao?
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Vì nếu anh thật sự muốn,anh đã không nhìn tôi bằng ánh mắt đó
Anh sững lại. Ánh nhìn của anh,trong khoảnh khắc, thật sự dao động. Nhưng anh nhanh chóng siết lấy cánh tay cô, kéo lại sát người
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô không nên thử thách sự giới hạn của tôi...
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
*nghiêng đầu,thì thầm*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Vậy thì chứng minh đi,tổng tài đáng sợ của tôi
Cả không gian im bặt,chỉ còn hơi thở của hai người cuốn vào nhau
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
*buông tay,quay đi*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Lần này,tôi đảm bảo cô sẽ không thể ra ngoài nữa
Anh nắm mạnh lấy cổ tay cô và kéo cô trở lại căn phòng có số là 07.Cô không chống cự,chỉ cho anh kéo mình đi mà không nói gì...
Anh lôi cô vào căn phòng.Cửa đóng sầm lại,cô khẽ cười
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Anh đang sợ tôi,đúng không...?
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
*nhìn cô chằm chằm không nói gì*
Không khí trong căn phòng dày đặc. Anh đứng đó, ánh mắt sắc như cắt xuyên qua làn sương thuốc. Cô tựa nhẹ vào tường, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng — vừa đủ quyến rũ, vừa đủ nguy hiểm
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Anh có biết mình đang phí phạm một người đẹp như thế nào không?
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
*nhướng mày,nhếch nhẹ khóe môi*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô đang làm gì vậy?quyến rũ tôi để đổi tự do à?
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Không*bước lại gần,chậm rãi*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Tôi chỉ muốn xem liệu anh có thật sự lạnh lùng đến cùng không thôi
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Cô đứng sát anh, đôi mắt đen láy nhìn thẳng, hơi thở phả lên cổ anh, mang mùi hương ngọt đến nghẹt thở
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Hay...chỉ là vỏ bọc,cho một người đàn ông sợ chính cảm xúc của mình?
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
*nheo mắt,bàn tay siết nhẹ điếu thuốc*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô đang khiêu khích tôi đấy...
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Vậy thì sao?*nói khẽ,đôi môi gần như chạm vào làn da của anh*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Nếu anh không chịu nổi thì cứ nói
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
*bật cười,tiếng trầm thấp*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Thú vị thật,cô nghĩ trò mỹ nhân kế của mình sẽ hiệu quả với tôi sao?
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Chẳng ai miễn nhiễm mãi mãi đâu*nghiêng đầu*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Nhất là khi...người trước mặt anh là tôi
Anh im lặng. Rõ ràng, anh đang dao động — hoặc giả chỉ muốn xem cô sẽ đi xa đến đâu. Bất ngờ, anh bước lên một bước, xoay người, dùng một tay chặn tường ngay sau lưng cô
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Thử xem ai đang mắc bẫy nhé?
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
*sững một giây rồi cười*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Ồ,vậy ra anh cũng biết chơi trò này
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô tự tin quá đấy*giọng khàn đi,hơi thở phả sát cổ cô*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Nhưng cô quên một điều đó là tôi luôn thắng
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Thắng?*nói nhỏ*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Người thắng thường không cần chứng minh đâu
Anh nhìn cô thật lâu. Rồi, không nói thêm lời nào, anh lùi lại một bước, lạnh nhạt như chưa từng bị lay động
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô không rời khỏi đây được đâu,dù có dùng chiêu nào đi nữa...*cúi sát xuống cổ cô rồi cắn nhẹ lên làn da mịn màng ấy*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
D..Dạ Hàn?*cố gắng giữ bình tĩnh*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
*rời ra*
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Đây là cảnh báo...con chuột nhắt*nhếch môi*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
*cười khẽ,đôi mắt ánh lên vẻ thách thức*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Rồi anh sẽ thấy...người thực sự bị mắc bẫy
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
*bước đi*
Anh dừng ở cửa,quay đầu lại,giọng trầm lạnh như băng
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cẩn thận đấy...à.Trò chơi này,nếu cô thua,không ai cứu được đâu.
Cửa khép lại. Cô tựa lưng vào tường, tay khẽ đặt lên ngực — tim đập nhanh hơn cô tưởng
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Trò chơi à?*lẩm bẩm,môi cong lên*
Tống Diệp Hân
Tống Diệp Hân
Tốt thôi...tôi chưa từng thua ai
____
END
Con Ngáo
Con Ngáo
mắc cỡ quá hai ơi
Con Ngáo
Con Ngáo
:)))
Con Ngáo
Con Ngáo
mình tưởng là ai cũng phải mắc cỡ chứ tar

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play