[TF Family] Ngõ Số 13...
Chương 1 phòng ký túc bị bỏ quên
Gió đầu thu lùa qua hành lang dài,mang theo mùi ẩm mốc và bụi gỗ cũ
Ngõ 13 nơi có kỹ túc xá nam mới được "mở lại" sau gần ấy năm bỏ hoang chỉ có một dãy nhà ba tầng với tường bong tróc và biển số rỉ sét...
bảo vệ
Phòng 304 đó là chỗ của các cậu...
Giọng bảo vệ khàn đặc ,ánh đèn pin run rẩy trong tay ông ta.
ông nói xong quay đi để mặc sáu học sinh đứng trước cánh cửa sắt nặng nề.
Trần dịch hằng là người đầu tiên đặt tay lên tay nắm cửa.
Da kim loại lạnh buốt, còn có thứ gì đó dính nhớp như máu khô..
tả kỳ hàm
Cũ thật đấy....(cười gượng)
tả kỳ hàm
Chắc ko có chuột đâu nhỉ?
trần tư hãn
Chuột thì ít, người chết thì nhiều hơn (đùa,nhưng giọng lại hơi run)
Cánh cửa mở ra kẽo kẹt , mùi hương nồng của nhang tàn xộc ra
Phòng tối đến mức ánh đèn pin quét qua vẫn ko thấy hết góc tường
Một tấm gương lớn treo đối diện cửa, được phủ bằng khăn đỏ đã sậm màu, như tấm vải cưới bị quên trên bàn thờ...
trần tuấn minh
Cái gì đây??(cau mày định giật tấm khăn xuống nhưng dương bác văn ngăn lại)
dương bác văn
đừng động vào mấy thứ bị che trong nhà cũ người ta che lại là có lý do....
Lời cảnh báo ấy khiến ko khí trùng xuống. Kỳ hàm bật điện -- ánh sáng nhấp nháy rồi tắt phụt. Chỉ còn tiếng quạt trần rít lên như tiếng than.
Cả nhóm bắt đầu dọn dẹp.trong lúc lau tủ, dịch hằng phát hiện một cuốn sổ nhỏ kẹp giữa hai lớp ván
Giấy vàng úa, bìa bị mối ăn nham nhở.
trên trang đầu,dòng chữ viết bằng mực đỏ:
"NỘI QUY KỸ TÚC XÃ NGÕ 13 -- PHÒNG 304"
trang thứ hai chỉ có ba dòng,ngoàn ngoèo như được viết bằng tay run rẩy...
1. Ko soi gương vào 3h sáng
2. Ko gọi tên ai nếu nghe tiếng họ đáp từ trong gương
3. Khi nghe tiếng gõ mõ trong đêm hãy nhắm mắt lại
trần tư hãn
Trò đùa à?(bật cười)
trần tư hãn
Chắc mấy đứa ở trước viết để hù doạ mấy đứa mới.
dương bác văn
Ko hẳn..(khẽ nói)
dương bác văn
Ngõ này từng có vụ..... lễ cưới chết người
Cả phòng im phăng phắc
Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, như có ai đó đang thở
Tối đó, họ ngồi ăn mì gói,đèn mờ tiếng côn trùng hoà với tiếng mưa ngoài ngõ... gần nửa đêm, kỳ hàm chợt quay lại nhìn tấm gương.. khăn đỏ....đã biến mất.
tả kỳ hàm
ê ai gỡ khăn che gương vậy?
nhiếp vĩ thần
Tao tưởng mày làm
tả kỳ hàm
Ko tao còn chưa đụng tới-
Cậu nói nghẹn lại khi họ nhìn thấy trong gương
Sáu người trong gương nhưng chỉ có năm khuôn mặt
Một bóng đứng giữa mờ như khói ko mặt ko mũi chỉ có nụ cười bị rạch dài đến mang tai...
Tiếng động nhẹ vang lên
Từ tủ quần áo phía sau dịch hằng, một chiếc mõ nhỏ lan ra sàn
nhiếp vĩ thần
Ai...mang thứ này tới đây?
Ko ai đáp cả phòng như đông cứng cho đến khi từ ngoài hành lang vang lên ba tiếng gõ mõ đều đặn cốc....cốc.... cốc....
Kèm theo đó đó là giọng nói nhỏ nhẹ, nửa như hát, nửa như khóc:
" Duyên còn dang, gương còn soi....cô dâu chờ người đến gọi tên"
Mưa ngừng đèn vụt tắt
Trong gương, nụ cười ko mặt từ từ mở to răng trắng loang máu.
Một sợi tơ đỏ từ lòng bàn tay gương chậm rãi bò ra cuốn quanh cổ từng người.
dương bác văn
đừng soi gương..(thì thầm giọng khàn đến mức run)
dương bác văn
Nhắm mắt lạ.nhanh!!!
Dịch hằng vẫn mở mắt trong gương giây cuối cùng trước khi đèn chớp sáng trở lại.cậu thấy mình trong gương đang quay sang nhìn thẳng vào cậu.đôi mắt sâu hoắm, và miệng mấp máy:
" lần này, đừng bỏ ta lại nữa"
Cuốn sổ "nội quy" rơi xuống sàn, tự lật thêm một trang trên đó xuất hiện dòng chữ mới, vừa khô mực:
" điều thứ tư kẻ soi gương mà chưa cúi đầu, sẽ được cô dâu chọn làm chú rể"
Chương 2 ba quy tắc ko được vi phạm...
Sáng hôm sau ánh nắng len qua cửa sổ mờ đuc, chiếu lên mặt dịch hằng, nhưng cậu cảm thấy lạnh ngắt như đêm qua chưa từng kết thúc.
Trên sàn cuốn sổ "nội quy ký túc" vẫn nằm mở trang giấy loang vết đỏ sậm như máu.chữ "chú rể" ở cuối trang,dù dịch hằng chắc chắn đêm qua ko hề thấy dòng đó.
trần tuấn minh
Chắc do ai nghịch mực thôi... (cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay run làm đổ cả ly sữa)
dương bác văn
Mực à?(lật trang giấy)
dương bác văn
Mùi này....ko phải mực là máu khô..
Ko ai nói thêm lời nào không khí trong phòng đặc quánh lại...
Kỳ hàm nhìn về tấm gương.tấm khăn đỏ ban lại xuất hiện phấp phới nhẹ như có người mới phủ lên..
anh bước lại định kéo xuống nhưng vừa chạm tay ---- một luồn lạnh buốt chạy vào cổ tay..
trần dịch hằng
đừng!(chụp lấy cổ tay anh)
trần dịch hằng
đừng đụng vào nó..
tả kỳ hàm
Sao cơ ?chỉ là gương thôi mà
trần dịch hằng
đêm qua....tôi thấy trong đó có ai đó đang mỉm cười
trần tuấn minh
Cậu chắc ko? Có khi mệt quá nên tưởng tượng thôi ( xen vào nhưng ánh mắt lại lẳng tránh)
Bác văn ko nói gì chỉ tiến lại gần bàn lấy ra một cây nhang nhỏ..
dương bác văn
Tôi từng nghe...ngõ này bị phong ấn ko phải vì sập nhà, mà vì vụ tế cưới hồn".."
nhiếp vĩ thần
Tế cưới hồn?
dương bác văn
ừ.một nghi thức gả người chết cô dâu chết trẻ,chú rể phải soi gương nhìn..
dương bác văn
đến Khi hai hình nhập làm một khi đó cô dâu mớt được siêu sinh..
Căn phòng chìm trong im lặng
Gió lại rít qua cửa
Tấm khăn đỏ khẽ rung, như ai đó đang thở nhẹ bên trong
Chiều hôm đó khi mọi người ra ngoài mua đồ, chỉ còn dịch hằng ở lại
Cậu cảm giác cổ mình vẫn vương sợi tơ lạnh giống như đêm qua
Tiếng động lạ vang lên từ trong tủ, cậu mở ra...
Một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn bên trong cũ đến mức nứt sơn cậu do dự rồi mở nắp
Bên trong là bức ảnh cưới đen trắng -- chú rể bị gạch nhoè mặt còn cô dâu thì mỉm cười mái tóc buông dài trên đầu cài hoa đỏ phía sau ảnh có dòng chữ mờ...:
"Ngõ 13 phòng 304--duyên chưa đứt lễ chưa thành "
Tiếng mõ vang lên lần này ko phải từ ngoài hành lang mà ngay trong phòng
Chậm rãi đều đặn vang lên ba tiếng
" cốc...cốc...cốc...."
Cậu nắm chặt tay,tim đập thình thịch nhìn về phía gương -- khăn đỏ đang tự trượt xuống...
ánh nắng chiếu bên trong mờ như sương một bóng nữ mặc áo cưới đứng lên trong hình phản chiếu tay cầm chuỗi tơ hồng, kéo dần ra ngoài gương
trần dịch hằng
Ai..ai ở đó?(giọng run run)
Bóng trong gương cười khẽ, nụ cười kéo đến tận má
Một giọng nữ vang lên dịu dàng mà chói buốt..
??????
Duyên phận của ta cậu quên rồi sao.....chú rể?
Cả người dịch hằng lạnh toát lùi lại vấp vào góc bàn làm rơi bức ảnh cưới xuống đất
Trong thoáng chốc gương và bức ảnh cùng rung lên --- hai khuân mặt trùng khớp
Tiếng mõ bỗng dồn dập,xen lẫn tiếng kinh niệm
???????
nam mô.......a di đà... nguyên nhân duyên kết nối
Gió nổi lên khăn đỏ tung bay trong gương cô dâu cúi đầu một bàn tay từ trong mặt kính thò ra,móng dài lạnh buốt, khẽ chạm vào cổ dịch hằng
??????
đêm thứ hai đã bắt đầu rồi...(giọng nói vang như hơi thở sát bên tai)
đúng lúc cánh cửa mở ra bác văn, kỳ hàm, tuấn minh,tư hãn và vĩ thần chạy vào
trần tư hãn
Dịch hằng! Cậu sao thế?
trần dịch hằng
Có.... có người trong gương...
Mọi người nhìn --- gương trống trơn khăn đỏ lại phủ kín
Nhưng trên cổ dịch hằng một vết hằn đỏ như sợi tơ đang rịn máu..
dương bác văn
ngõ 13..ko cho ai rời đi khi lễ chưa hoàn tất.(siết chặt nắm tay ánh mắt đầy nghi ngờ)
trần dịch hằng
Ba quy tắc.. (nói khẽ)
trần dịch hằng
Hình như ko chỉ để doạ người..
Cậu cúi xuống nhặt cuốn sổ trang thứ tư lại tự lật ra chữ run rẩy hiện lên từng nét mực tươi:
" đêm thứ hai. Cô dâu sẽ gọi tên kẻ đã quên lời hẹn"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play