Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhyder X Captain ] Lửa Tàn Tình Tan [ RhyCap ]

1/ Ngày con rời đi mà không dám khóc..

Thời điểm sương sớm còn vương trên tán lá, bóng dáng nhỏ bé đã tung tăng tập thể dục trên phố.
Mà cũng không hẳn là thể dục..chỉ..nhảy chân sáo thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là..lá..la
Mãi đắm chìm trong âm nhạc mà cậu đụng phải người ta, ôi chao..bé này bất cẩn quá rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui da!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi đứng không biết nhìn đường hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình// T-tôi xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Do tôi mãi nghe nhạc..nên không để ý..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có sao không ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
" Ạ luôn à.. "
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
K-không sao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lần sau làm ơn cẩn thận
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi hiền đấy chứ gặp tên khác là hốt xác cậu rồi
Nói rồi anh ta bỏ đi một mạch, bỏ lại cậu với gương mặt khó coi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lườm// Anh hiền dữ à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má nó chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới sáng sớm đã gặp xui xẻo
Cậu phủi phủi quần áo trong khi có ngã đâu nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xả xui nè..//phủi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phủi// Cút hết đi..
Ồ! Hoá ra là em bé xả xui đây mà..đụng phải Minh Hiếu bị cho là điềm xui mất rồi!
Cậu còn đang hằn hộc, bỗng một bà cụ tiến đến, gương mặt hằn vết chân chim, bàn tay run rẩy nhẹ vì tuổi cao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ bà cần cháu giúp gì sao ạ
Bà cụ
Bà cụ
Cháu giúp ta xem chữ trên này với
Bà cụ
Bà cụ
Mắt ta nhìn không thấy gì cả
Bàn tay chai sần ấy đưa ra một mảnh giấy nhỏ, giọng nói khàn khàn hiền hậu của bà cất lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà ngồi xuống đây đi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để cháu xem giúp bà
Cậu đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế đá trên vỉa hè, tóc cậu xoã phủ trán, từng lọn bị gió thoảng bay phất nhẹ.
Bàn tay nhỏ khẽ đỡ lấy cánh tay bà, chẳng hiểu sao cậu thật sự cảm giác bà rất giống..bà ngoại cậu.
Ngoài mặt mảnh giấy kia viết một dòng chữ :" HÃY ĐỌC VÀ ĐỪNG NÓI CHO BÀ ẤY BIẾT SỰ THẬT "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chau mày// "Đừng nói..sự thật sao.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là ai đưa cho bà thế ạ
Bà cụ
Bà cụ
Đây là của con gái ta đưa
Bà cụ
Bà cụ
Nó nói ta chờ ở đây
Bà cụ
Bà cụ
Nó đi mua nước rồi đưa ta tờ giấy này..
Bà cụ
Bà cụ
Nói nếu thấy lâu quá..thì nhờ người đọc giúp ta..
Nghe được lời ấy, lòng cậu nhói lên, cậu thầm mong nội dung viết trong tờ giấy không như những gì cậu nghĩ.
* Soạt *
" Ai đó đã đọc được mảnh giấy này, xin hãy nói với mẹ tôi rằng..tôi chỉ đi mua nước,.. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ thực sự quay lại nữa. Trí nhớ mẹ tôi không tốt, sức khoẻ cũng kém đi nhiều. Tôi đã cố giữ mẹ lại, nhưng mỗi ngày nhìn mẹ quên đi một chút, nhiều khi mẹ còn chẳng nhớ..mẹ từng có một đứa con gái..vô dụng như tôi. Tôi thương mẹ..nhưng tôi kiệt sức rồi..cả tiền bạc, cả sức lực và cả lòng can đảm,..tôi chẳng còn gì để lo cho mẹ nữa cả. Ở nơi này( Viện dưỡng lão XZ ) sẽ chăm sóc bà ấy tốt hơn tôi, ít nhất ở đó bà ấy sẽ có người thay tôi nắm tay mỗi ngày.. Nếu mẹ nhắc đến tên tôi, xin người hãy nói rằng tôi vẫn ổn, đang làm việc ở xa và..tôi thương bà ấy rất nhiều. Chỉ xin người..đừng cho mẹ biết sự thật, vì tôi sẽ chẳng gượng dậy nổi..nếu mẹ khóc. _ Có cơ hội tôi chắc chắn sẽ báo đáp ơn người - con gái của bà - Ngô Hạnh Trân _"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tay run lên// " Thật sự..quá tàn nhẫn rồi.."
Cậu hướng mắt nhìn về phía bà cụ, mắt vẫn trông đợi con gái phía xa mà không biết một lưỡi dao vô hình mang tên "mưu sinh" đã cứa vào tình mẫu tử thiêng liêng của họ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cố kiềm nước mắt// B-bà..
Bà cụ
Bà cụ
Hả..sao rồi cháu..nó viết gì thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ấy nói đang đi mua nước ạ..
Bà cụ
Bà cụ
Sao lại lâu thế..con bé có bị làm sao không chứ..//hướng mắt về phía nơi bóng lưng con gái khuất dần//
Giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên chiếc vốn hồng hào của cậu, nó như sự thương xót thay cho người con gái ấy, vì kiếm sống mà phải rời bỏ người sinh ra mình, hiếu thảo nhưng sao lại nỡ làm mẹ đau chứ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức-..
Bà cụ
Bà cụ
Này. sao cháu lại khóc chứ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ k-không sao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bụi bay vào mắt cháu thôi ạ..
Bà cụ
Bà cụ
//cười hiền// Cháu giống hệt nhóc Trân nhà ta
Bà cụ
Bà cụ
Hở tí là mít ướt..
Đôi tay gầy gò ấy nhẹ đưa lên lướt đi giọt nước mắt vừa rơi ấy, nhẹ nhàng mà lòng cậu đau như cắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn bức thư// "Tôi sẽ giúp cô viết tròn chữ hiếu.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Khi tôi vẫn chưa thể làm được điều đó..cho mẹ.."
Giọt nước mắt người con gái ấy đã khô trên mảnh giấy trắng, nay lại thấm ướt bởi nỗi lòng một người con, một chữ hiếu chưa thể trọn vẹn..
________________
Thumii yêu các cậuu
Thumii yêu các cậuu
Chaoo xìnnn
Thumii yêu các cậuu
Thumii yêu các cậuu
Fic này được thay đổi 180° có khiến mng bất ngờ khom
Thumii yêu các cậuu
Thumii yêu các cậuu
Tớ thấy hình thức cũ không thực tế lắm
Thumii yêu các cậuu
Thumii yêu các cậuu
Mặc dù tớ đã dành rất nhìuu tgian để viết hoàn thiện cốt truyệnn
Thumii yêu các cậuu
Thumii yêu các cậuu
Nhưng thoii..tớ tôn trọng và mong muốn độc giả của tớ có trải nghiệm tốt nhấtt
Thumii yêu các cậuu
Thumii yêu các cậuu
Thế nên hãy đồng hành cùng nhau nhée
Thumii yêu các cậuu
Thumii yêu các cậuu
Yeuu😘

2/ Một mảnh ghép cho hai nỗi cô đơn

Thumii yêu các cậuu
Thumii yêu các cậuu
Sắp thi òi nên tớ sẽ khongg ra chap đều mỗi ngày đc đâu các cạu
Thumii yêu các cậuu
Thumii yêu các cậuu
Thông cảm giúp tớ nhá💝
_______________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm bà ơi..
Bà cụ
Bà cụ
Hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà theo cháu đến nơi này nhé..được không ạ
Bà cụ
Bà cụ
Nhưng ta còn phải đợi con bé
Bà cụ
Bà cụ
Nó đến mà không thấy ta là nó lại lo đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nhưng cô ấy đâu quay lại nữa chứ.."
Người mẹ ấy vẫn trông ngóng một hình bóng quay về, mặc dù điều mà bà chẳng hề hay biết rằng đứa con gái của mình đã mãi mãi không quay lại..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy..cháu dẫn bà đi tìm cô ấy nhé...
Đôi mắt em vốn sáng và hồn nhiên, nay vì màn sương che phủ mà long lanh như ngọc, cố kiềm những điều thầm kín trong lòng đang chực trào ra.
Bà cụ
Bà cụ
//gật nhẹ//
Cậu nắm lấy tay bà, hai người bước đi trên con phố nhỏ, người đông nhưng mỗi lòng một suy tư thật khó đoán.
Nhưng cậu không đưa bà đến viện dưỡng lão, cậu đưa bà về nhà mình - căn nhà nhỏ nơi góc phố, hàng rào bao quanh một vườn hoa tử đằng rực tím.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà vào đi ạ
Bà cụ
Bà cụ
Đây là đâu thế
Bà cụ
Bà cụ
Mà cháu là ai
Bà cụ
Bà cụ
Sao lại đưa ta đến đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Phải rồi..trí nhớ bà ấy không tốt.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-cháu là bạn của Hạnh Trân ạ
Bà cụ
Bà cụ
Hạnh Trân sao..
Bà cụ
Bà cụ
Con bé..phải rồi..con bé đâu
Bà cụ
Bà cụ
Trân nó đâu rồi hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ấy..đi làm ở xa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có nói với cháu hãy giúp chăm sóc bà
Bà cụ
Bà cụ
Thế hả
Bà cụ
Bà cụ
Vậy vào nhà thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Cậu đỡ bà vào nhà, bước chân nhẹ nhàng nhưng lòng nặng trĩu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cháu xin lỗi bà.."
___
Thời gian thấm thoát đã trôi qua một năm kể từ ngày bà về sống cùng cậu.
Cậu dần quen với những câu hỏi của bà " Cháu tên là gì " " Cháu là ai ", nhưng hai chữ " Hạnh Trân " luôn khiến trái tim cậu thắt lại.
Cậu từ lâu vốn đã xem bà như mẹ ruột, hết lòng yêu thương, chăm sóc.
Nhưng vẫn có một điều mà cậu vẫn luôn day dứt trong tâm can mỗi khi đối diện với bà: "Cháu đã nói dối bà, cháu muốn xin lỗi nhưng chẳng thể thốt nên lời"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà ơiiiiii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xuống ăn cơm ạ
Bà cụ
Bà cụ
Rồi bà đây nè
Bà cụ
Bà cụ
Cứ réo in ỏi cả lên
Bà cụ
Bà cụ
Hàng xóm cũng xém qua ăn cùng vì cái miệng của mày đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì cháu xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà hôm nay nhớ cháu rồi ạ
Bà cụ
Bà cụ
Lâu lâu ta vẫn nhớ chứ
Bà cụ
Bà cụ
//véo má cậu// Cái mặt đáng ghét này không nhớ thì lại nhõng nhẽo à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ không biết nhõng nhẽo là gì trên thế giới này luôn ấy ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chu mỏ// Với cả con đáng yêu chứ sao lại đáng ghét chứ bà
Bà cụ
Bà cụ
//vả mỏ cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui da!
Bà cụ
Bà cụ
Lo ăn đi ở đó mà chu
Bà cụ
Bà cụ
Tao dạt mỏ bây giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaa bà ăn hiếp con nítt
Bà cụ
Bà cụ
//cười nhẹ// Lo ăn kìa ông tướng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười xinh// Vưngg
Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ có thế, có bữa cơm giản dị mà đầy ắp tiếng cười đùa, quan trọng là hơi ấm gia đình.
Nhờ có bà mà cậu ngày ngày tích cực hơn, bà đã cho cậu có cảm giác được yêu thương - một thứ xa xỉ đối với đứa trẻ bị nỗi đau mất mẹ làm vỡ nát cả tuổi thơ.
_______________
Thumii yêu các cậuu
Thumii yêu các cậuu
Hãy đọc và để lại yêu thuongg
Thumii yêu các cậuu
Thumii yêu các cậuu
Tén kiuu
Thumii yêu các cậuu
Thumii yêu các cậuu
💋🙈

3/ Lời nói dối vụng về

Thế nhưng..
Niềm vui nào rồi cũng sẽ chóng tàn
Bà đến và làm cậu có thêm lí do để sống tốt hơn từng ngày
Nhưng hôm nay, trời mưa to, hạt mưa nặng trĩu như chất chứa bao ưu phiền của lòng người nơi phố thị
Ánh mắt cậu nhìn ánh đèn mờ bên kia đường qua khung cửa sổ, ánh mắt khác hẳn sự dễ thương hoạt bát mọi ngày
Nó sâu và đen láy
Sâu như một hố đen của tuổi trẻ, của những gánh nặng trong lòng mãi chẳng thể nói thành lời
Đen như màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng đèn đường hắt vào như những vì sao le lói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tay gác lên trán// "Bà ơi.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cháu phải làm sao đây hả bà"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Không thể cứ che giấu mãi như này được"
*Cạch*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chau mày// Bà ạ?
Tiếng cửa lạch cạch vang lên, cậu nghĩ là bà nên vội chạy ra xem
Bà cụ
Bà cụ
D-duy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà đi đâu thế ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ khuya rồi ra ngoài nguy hiểm lắm bà ơi
Bà cụ
Bà cụ
Bà..bà muốn mua hoa..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M-mua hoa sao ạ..?
Bà cụ
Bà cụ
Đúng..là hoa mẫu đơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ tối rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hàng hoa người ta cũng dẹp hết..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay để mai cháu đưa bà đi mua nhé ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ bà vào nghỉ đi bà
Bà cụ
Bà cụ
Không..
Bà cụ
Bà cụ
Trân mỗi khi đi làm về giờ này nó đều mua cho bà một bông..
Bà cụ
Bà cụ
Giờ sao nó còn chưa về thế..
Bà cụ
Bà cụ
Ra tiệm hoa xem thử đi Duy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
B-bà ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Trân đang đi làm ở xa lắm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ấy chắc chắc sẽ về và tặng bà một bông hoa thật đẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nên bà vào nghỉ đi nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kẻo chị ấy lại buồn đấy ạ
Bà cụ
Bà cụ
Đừng..nói nó đừng giận bà..
Bà cụ
Bà cụ
Bà ngủ ngay mà..
Bàn tay ấy gạt nhẹ Duy ra, bước nhanh vào phòng, lòng hẳn vẫn luôn tự nhủ " Mẹ ngủ ngay mà..Trân đừng giận mẹ nhé"
'Tách'
'Tách'
Một giọt..hai giọt
Cậu cảm nhận rõ vị mặn len vào cánh môi, cố kiềm tiếng nấc nghẹn mà lòng như bị ai cào xé
Đêm ấy trôi qua
Một đôi mắt vẫn chưa thể khép lại
___
Một tháng trôi qua
Cậu vẫn thế
Vẫn là dáng vẻ đáng yêu nghịch ngợm, đôi chút bướng bỉnh..
Nhưng cũng đúng, vì cậu là Hoàng Đức Bướng cơ mà
Bé còn nhỏ nhưng sao lại hiểu chuyện thế chứ..
Cậu vẫn đi làm phục vụ quán cà phê, mỗi bữa cơm đều dành phần hơn cho bà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm hôm nay bà ăn tạm cơm này nhé ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cầm hộp cơm phần//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gãi tai// Cháu lỡ làm mất tiền nên không mua được đồ ăn ạ
Bà cụ
Bà cụ
Thế cháu ăn cái gì hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..c-cháu ăn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
No căng cả bụng đây này..hì hì
Bà cụ
Bà cụ
Thế bà ăn nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng bà ăn ngon ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi cháu đi làm đây bà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào bà ạ
Bà cụ
Bà cụ
Bây vừa về mà lại đi rồi đấy hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy là làm ở quán cà phê, giờ cháu đi làm cái khác bà ạ
Bà cụ
Bà cụ
Làm gì mà nhiều thế
Bà cụ
Bà cụ
Người thì có chút xíu
Bà cụ
Bà cụ
Chịu nổi không mà ham vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nổi cũng phải ráng chứ ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu..đã hứa với chị ấy chắc chắn sẽ lo cho bà rồi mà
Bà cụ
Bà cụ
Ai cơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không có ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi cháu đi đây
Bà cụ
Bà cụ
Mà bà nói này
Bà cụ
Bà cụ
Biết mày lo cho bà
Bà cụ
Bà cụ
Nhưng mà làm ít thôi
Bà cụ
Bà cụ
Còn sức khoẻ nữa
Bà cụ
Bà cụ
Biết bây vì bà mà khổ bà cũng không vui nổi đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ạ..bà cứ lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu khoẻ re mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu ạ
Nói thì mạnh miệng thế, nhưng vẫn là kiểu nói dối ấy, nói no nhưng bụng thì sắp đau đến nơi, nói khoẻ nhưng nhiều lúc đứng còn không nổi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Dù không đứng nổi nữa..cháu vẫn sẽ gắng gượng vì bà mà.."
Bà cụ
Bà cụ
"Cháu nói dối tệ lắm..Duy ạ"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play