Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Bông Hồng Trên Mộ Đá...!

Trước khi cơn bão nổi lên

Buổi chiều, ánh nắng xiên qua khe lá, rơi xuống sân nhà Thẩm Tư An những đốm vàng nhạt. Trước cổng, một cô gái nhỏ kéo chiếc vali màu bạc, gương mặt cau có đến mức như đang chiến tranh với cả thế giới.
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Ba mẹ đúng là… ác thệt. Đi công tác thì đi, mắc gì gửi con qua nhà người lạ ở nhờ //lầm bầm//
Cánh cửa mở ra, và “người lạ” ấy xuất hiện — dáng cao, áo sơ mi trắng, tóc xõa ngang lưng
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Chào em, chắc em là Bạch An Nhiên?
Giọng nói trầm, nhẹ nhưng vang đều, khiến người đối diện có cảm giác vừa muốn nghe thêm vừa muốn cãi lại cho bớt ngợp.
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Dạ
Giọng nói nhỏ nhưng gằn lại, như kiểu đang muốn dựng lên một bức tường ngay từ phút đầu tiên.
An chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Một nụ cười đúng kiểu “chị hiểu mà”, vừa khiến người khác bực mình, vừa khiến tim ai đó đập loạn nhịp khó hiểu
Kéo vali lạch cạch bước vào, Nhiên cố giữ mặt lạnh, nhưng ánh mắt lơ đãng vẫn quét quanh — từng góc phòng đều tươm tất, thơm mùi gỗ mới và… thoang thoảng hương hoa nhài. Thật đúng kiểu người lớn tuổi… à không, người “già tính”.
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Phòng em ở tầng hai, bên phải. Nếu cần gì thì cứ nói.
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Không cần
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Thật không?
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Thật
An chỉ cười, một nụ cười dịu nhẹ đến phát bực. Chị biết cô bé này đang dựng lên lớp tường dày cộm quanh mình — lớp tường của những vết thương chưa kịp lành. Nhưng chị chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dọn bàn ăn, chuẩn bị bữa tối.
Ngày đầu tiên trôi qua như vậy - đầy va chạm nhỏ nhặt. Nhiên không thích ai chạm vào đồ mình, không thích bị quan tâm theo kiểu "chị gái mẫu mực". Và An, vì thương, cứ nhẫn.
_______
Nhun Lee
Nhun Lee
Bộ truyện đầu tay - mong mọi người ủng hộ ạ!!!

Buổi tối đầu tiên - cục súc gặp bình tĩnh

Trời vừa tối, căn nhà chìm trong ánh đèn vàng dịu. Thẩm Tư An đang trong bếp, tay thoăn thoắt đảo rau trên chảo, mùi tỏi phi thơm nức mũi. Bạch An Nhiên từ trên lầu bước xuống, tóc rối, áo thun rộng, gương mặt mang một biểu cảm hỗn hợp giữa buồn ngủ và khó chịu.
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Chị nấu gì vậy?
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Bữa tối.
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
À, tưởng chị đốt nhà.
Thẩm Tư An dừng tay, nghiêng đầu liếc cô một cái thật chậm.
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Nếu chị có ý định đó thì em là người đầu tiên chị cứu ra, yên tâm.
Nhiên cứng họng, chẳng biết là được an ủi hay bị đá xéo. Cô kéo ghế ngồi phịch xuống bàn ăn, hai tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn quanh — mọi thứ sạch đến mức đáng ngờ. Không một hạt bụi, không một chiếc cốc đặt lệch.
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Chị bị ám ảnh sạch sẽ à?
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Chỉ là thích trật tự
An đáp, giọng nhẹ như không
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Chà, nghe ghê quá. Em mà làm rơi hạt cơm chắc chị đuổi ra khỏi nhà luôn quá.
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Không đâu, chị chỉ bắt em lau cả sàn nhà thôi//đáp nhưng mắt vẫn dính chặt vào chảo//
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Chị đùa kiểu gì vậy?//trợn mắt//
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Chị nói thật
Câu trả lời ngắn gọn khiến cô muốn đập đầu xuống bàn.
Khi cơm dọn ra, Tư An múc phần cho Nhiên trước. Cô ngạc nhiên, định nói gì đó nhưng bị ánh mắt điềm tĩnh của chị làm nghẹn họng.
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Ăn đi, lạnh sẽ không ngon
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
...ai cần chị quan tâm chứ
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Không ai nói là quan tâm. Chỉ là phép lịch sự.
Không khí rơi vào một khoảng im lặng kỳ quặc, chỉ còn tiếng muỗng chạm chén lách cách. Đến khi Nhiên vụng về làm đổ ít canh ra bàn, cô giật mình, mặt tái đi.
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Xin lỗi, để em lau...
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Không sao
An đứng dậy lấy khăn lau
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Lần đầu ở nhà người khác, căng thẳng là chuyện bình thường.
Câu nói ấy nhẹ hẫng, không chút trách móc. Chẳng hiểu sao tim Nhiên lại hẫng một nhịp
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Chị nói như kiểu em là con nít ấy
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Thì em vẫn còn nhỏ
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Em mười tám rồi.
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Vẫn nhỏ hơn chị.
An nói xong, cười nhạt, đặt khăn xuống và rót cho em ly nước
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
//cầm ly, cắn môi// chị đúng kiểu người đáng ghét.
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Chị biết.
Câu trả lời thản nhiên đến mức em không kịp phản ứng
Và thế là trong căn bếp ấm, giữa ánh đèn vàng, hai con người trái tính trái nết cứ thế ngồi ăn lặng lẽ. Nhưng kỳ lạ thay, không ai thấy cô độc nữa.

Cơn bão dần ập đến

Tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ rưỡi sáng, đều đặn như thể có ai lập trình sẵn. Bạch An Nhiên lồm cồm ngồi dậy, tóc rối như tổ quạ, mắt vẫn díp lại. Cô nhìn quanh căn phòng mới, mùi tinh dầu hoa nhài nhẹ thoang thoảng — lại là hương của “chị ta”.
Cô bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang với vẻ mặt nhăn nhó. Dưới bếp, Thẩm Tư An đã chỉnh tề trong bộ vest, đang rót cà phê, nhìn qua cứ tưởng vừa bước ra từ tạp chí thời trang chứ không phải người sống chung với cô nhóc mặt cau mày có.
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Dậy rồi à?
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Chị định hỏi để quan sát hành vi sinh tồn của em hả?
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Không, chỉ để chắc rằng em không chết đói.
Nhiên liếc chị, định phản pháo, nhưng mùi bánh mì nướng thơm phức khiến bụng cô phản bội.
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
...bánh đó có phần của em không?
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Không.
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Cái gì cơ!?
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Chị tưởng em không cần ai quan tâm mà?
Một giây im lặng, rồi Nhiên đanh mặt, giật lấy lát bánh trong tay chị, rất tự nhiên.
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Giờ thì có phần rồi.
Thẩm Tư An chớp mắt, ánh cười thoáng qua, giọng chậm rãi
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Dễ thương ghê.
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Chị mỉa em đấy à?
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Không, chị chỉ ghi nhận khả năng tự sinh tồn của em thôi.
Nhiên phồng má, vừa nhai vừa nhìn chị bằng ánh mắt cảnh giác như đang đối đầu với kẻ địch nguy hiểm. Trong khi đó, An điềm nhiên xếp hồ sơ vào túi, chuẩn bị ra khỏi nhà.
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Trưa chị có về không?
Thẩm Tư An
Thẩm Tư An
Không, em tự lo nhé
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Ờ, em cũng đâu cần chị lo.
An chỉ nhìn em, không nói thêm. Chị không cần hỏi cũng biết — đứa nhỏ này đang cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ để che đi việc mình đang sợ bị bỏ rơi.
Cửa vừa đóng, căn nhà trở lại yên tĩnh. Chỉ còn Nhiên, đứng giữa phòng khách sáng trưng, tay cầm lát bánh, miệng vẫn cằn nhằn
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Tự lo thì tự lo, ai cần chị đâu...
Nhưng nói gì thì nói, trong đầu em lại lặp đi lặp lại hình ảnh chị mặt vest, nụ cười mỉm nhẹ nhàng kia...
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Ghét thật, sao tự nhiên lại thấy...hơi trống nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play