Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RockDangTeu | BeteSosa

1.

Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Thôi chết rồi!!
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Ngày đầu đi học mà lại sắp muộn mới đau chứ!!
Nó vội vàng, chạy qua chạy lại trong căn nhà.
Đồng hồ treo lên bức tường hiển thị giờ đang là 06h45ph, Đăng chỉ còn 15ph để chuẩn bị sắp xếp gọn gàng lại mọi thứ.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Mà khoan.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Mình có bao giờ đến sớm đâu.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Lo cái gì chứ.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Thôi giờ phải nhanh rồi chạy đến trường đãaa!!
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Chứ ngày đầu mà đã đi muộn thì kì lắmm!!
Nó nhanh nhảu, gặm vội cái bánh mì vào mồm mà chạy thụt mạng đến trường.
Tiếng bước chân khẩn trương lại chậm rãi đi qua cổng trường.
Qua từng gian phòng từng phòng học rồi đột nhiên dừng lại ở một lớp học.
Hải Đăng đứng trước cửa, nhắm mắt rồi nhẹ nhàng đưa tay lên ngực lắng nghe từng âm thanh thình thịch đang toát ra ở lồng ngực.
Lấy được lại bình tĩnh, nó dặt dè bước từng bước vào lớp học như một đứa bé mới vào lớp 1.
Mọi ánh mắt của học sinh trong lớp đổ dồn vào Hải Đăng.
GV
GV
Hải Đăng đúng không em?
Giáo viên quay sang cửa lớp, nhìn thấy Đăng liền nở một nụ cười.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
D-dạ.. em chào cô.
Tiếng xì xào bàn tán rôm rả tò mò về phía Hải Đăng.
GV
GV
Giới thiệu với các em đây là Hải Đăng, vì lý do gia đình nên bạn ấy phải chuyển từ nơi cũ đến đây để tiếp tục học tập.
GV
GV
Các em phải đối xử tốt với bạn nhé.
Giới thiệu một hồi rồi cô giáo cho Đăng thoải mái lựa chỗ ngồi mà Đăng thích.
Đăng nhìn qua một hồi. Rồi giữ quai cặp đi từng bước xuống bàn cuối ngồi cạnh cửa sổ.
Chẳng hiểu gì. Đăng vừa đi xuống ngồi vào chỗ thì cả lớp ồ lên lớn rồi lại xì xào đủ thứ.
Chứng kiến cái phản ứng ấy của cả lớp Hải Đăng nhướn mày khó hiểu.
Bộ chỗ này lạ lắm hả? Ngồi bên cạnh trùm trường đại ca hay gì?
Yên tĩnh học được một lúc, bỗng ngoài cửa có một tên to cao áo sơ mi dính bẩn do trèo tường vào nhìn qua rất cá biệt.
GV
GV
Lại đi muộn nữa hả Tuấn Anh?? Vào lớp nhanh đi!!”
Hắn tiến thẳng đến cuối lớp, đứng lại mất vài giây nhìn qua một gương mặt lạ lẫm ngồi cạnh chỗ của mình.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Thằng đéo nào đây?
Tuấn Anh lẩm bẩm khó chịu ra mặt nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi vào vị trí của mình.
Cả lớp thì trố mắt nhìn Tuấn Anh tự hỏi sao hôm nay thằng này hiền dữ vậy??
Nhớ có vụ đầu năm chỉ vì có đứa tự tiện ngồi vào chỗ nó mà bị đánh cho bầm dập suýt thì nằm viện..
Chẳng nhẽ hôm nay nó uống nhầm thuốc à?
Hải Đăng thì chẳng quan tâm mấy đến cái sự xuất hiện dở hơi này của thằng ngồi bên, nó chỉ ngồi yên nghe giảng mà viết bài thôi.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Sao im thế? Mới gặp tao đã sợ rồi à?
Hắn gác một chân lên ghế của anh, bắt đầu nói chuyện với cái giọng điệu ngông nghênh láo toét.
Đăng không nói gì, vẫn tiếp tục làm bài. Nhưng cái tên này lì đầu, vẫn tiếp tục nói lấn át cả tiếng giáo viên giảng. Đăng nhướn mày, sợ? Không sợ mà Đăng cảm thấy thằng này ăn một đấm không đủ.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Không sợ, tại đang tập trung nghe giảng thôi.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nhạt nhẽo.
Hắn cười khẩy rồi cũng thu chân lại quay mặt về tư thế cũ.
___________
Ban đầu thì Đăng không quan tâm nhưng về sau lại càng bất mãn với cái tên dở hơi ngồi cạnh này.
Trong giờ học hết luyên thuyên mấy câu nói vớ vẩn rồi lại hát hò không để yên cho ai học cả.
“Cạch!!”
tiếng bút bi rơi xuống sàn gạch.
Hải Đăng cúi xuống nhặt bút lên rồi quay sang tên kia.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Mày có thấy mày vừa làm rơi bút của tao không??
Đăng khó chịu nhướn mày nói với hắn bằng chất giọng gắt gỏng.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Chứ giờ mày muốn sao? Hay muốn tao ném lại xuống đất nhặt lên cho mày?
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Không cần, chỉ cần mày cư xử như một người bình thường là được!!
Đăng lườm hắn rồi lại quay sang viết bài.
Tuấn Anh hừ lạnh một cái nhưng rồi không hiểu sao hai khoé miệng lại tự cong lên.
_______
Nắng len qua khe hở cửa sổ.
Ánh lên gò má của cậu trai đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái.
Hải Đăng khẽ động đậy. Vươn vai lên ngáp một cái, mí mắt vẫn nhắm tịt.
Nó ngồi dậy, đầu tóc bù xù như cái tổ chim mắt lim dim chưa tỉnh hẳn.
Đột nhiên mắt Đăng mở to chộp vội cái điện thoại trên nóc tủ đầu giường để xem giờ.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
6 GIỜ 55 PHÚT!!?????
Đăng đưa tay lên đầu vò tóc.
Chắc lại vì cái tội đêm qua thức khuya chơi game đây mà.
Đăng lập tức bước ra khỏi giường thực hiện công tác đánh răng, rửa mặt, thay quần áo.
Xỏ tạm con dép lê rồi bước ra từ con ngõ nhỏ chạy thục mạng đến trường.
.
Ngôi trường nhỏ tí trong tầm mắt của Đăng dần được phóng to hơn nhờ từng sải bước chân bình bịch của nó.
Đến khi cổng trường hiện ra lù lù trước mặt rồi thì đôi chân mới dừng hẳn.
Cậu học sinh nhỏ nhắn mồ hôi nhễ nhại, sức yếu nên cúi đầu thở hổn hển.
Đăng ngước mặt lên, cổng trường khoá chặt.
Lần này cũng là thở.
Mà là thở dài bất lực.
Tròng mắt sau lớp kính hướng về bức tường gạch cao chót vót kia.
Đành liều một phen vậy, Đăng vén tay áo sơ mi, mắt loé lên một phen quyết tâm.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Liều vậy.. không biết có trèo nổi không đây.
Thân thể nhỏ con đang cố gắng gồng sức trèo qua bức tường cao gấp 2 thân hình của mình.
Hải Đăng nhăn mặt lại.
Hai tay và đầu đã nhô qua bức tường nhưng hai chân vẫn đung đưa giữa không trung.
Bỗng, có cái gì đó chạm vào vai Hải Đăng giật mạnh vì bất ngờ.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Trèo nhanh đi, tao đẩy lên giúp mày.
Giọng nói vọng từ dưới lên.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
À cảm ơn bạn tốt bụng nhiều nhá!
Đăng đáp nhưng không quay đầu.
Khi giúp đẩy hai chân của Đăng lên thành tường thì người kia cũng trèo qua một cách thành thạo.
“Phịch!”
Tuấn Anh phủi phủi ống quần, Hải Đăng thì vẫn ở bên trên.
Rúm ró có chút sợ không dám nhảy xuống.
Tuấn Anh đứng nhìn Đăng cười thành tiếng.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Haha, tao giúp mày lên rồi lại không trèo được xuống à?
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Lại là mày..
Hải Đăng gằn giọng, mặt đỏ bừng. Lia mắt xuống đưới mặt đất cách ca hun hút.
Tuấn Anh không đi luôn mà đứng lại liên tục trêu chọc Đăng.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Hơ hơ, mày định xây nhà trên đấy luôn à??
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Hay tao lại leo lên đẩy mày xuống nhé?
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Câm mồm! Đi nhanh đi..
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Thôi đừng cáu, nhảy xuống đi tao đỡ cho.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Tin được mày không..
Hải Đăng đảo mắt nghi hoặc tên đứng dưới.
Nhưng rồi dẫn do dự nắm lấy tay của Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Ui tự nhiên mỏi tay quá.
Chới với cộng hốt hoảng, Hải Đăng rơi từ trên cao xuống ngã thẳng vào lòng cái tên Tuấn Anh kia.
Theo bản năng Tuấn Anh ôm chặt lấy Hải Đăng.
Hai khuôn mặt sát gần nhau, đều đỏ lên như trái cà chua.
Mọi thứ xung quanh im bặt tới lạ.
Nếu đây là một khung cảnh trong chuyện tình thiếu nữ thì chắc hẳn sẽ được lồng thêm mấy của effect hình trái tim bay phấp phới sập màn hình.
Nhưng rất tiếc, đây là hiện thực.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Cái thằng chó này!! Mày đùa kiểu gì thế hả? Thả bố xuống ngay!!
Đăng hét vào mặt tên kia, cộng thêm quả combo đập liên tục vào đầu Tuấn Anh kia.
Mất một lúc Tuấn Anh mới lúng túng thả Đăng xuống.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
À.. ờ ờ..
GV
GV
Này!! Hai em kia học lớp nào thế!?
Tiếng giáo viên quát lớn từ xa.
Hốt hoảng quá không kịp chỉnh đồng phục.
Tuấn Anh vô thức nắm tay người bên cạnh chạy phóng như ma đuổi.
Tim hôm nay thì lại đập thình thịch nhanh hơn bình thường.
Chắc là do chạy nhanh..
Hắn nghĩ vậy.
.
.
.
ngocdiep dzai.
ngocdiep dzai.
Truyện được lấy cảm hứng từ nơi khác, đừng đem đi quá nhiều nơi.

2.

GV
GV
36 trên 40 con người không làm bài tập!!??
GV
GV
Các anh chị giỏi thật!!
Tiếng giáo viên quát lớn tức tối oang oang trên bục giảng.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
T-thưa cô.. bọn em xin vào lớp..
Tuấn Anh và Hải Đăng đứng rúm ró ở cửa lớp thở dốc.
GV
GV
Lại được cả đi học muộn nữa!?
GV
GV
Buồn cười thật, phạt hai đứa trực nhật một tuần!!
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Nhưng-
GV
GV
Không có nhưng nhị gì hết!! Vào lớp!!
Cô nhăn mày khó chịu, lớn tiếng.
____
Hải Đăng liếc qua lớp rồi nhìn lại mình nhận ra điều bất thường.
Đập tay vào mặt nhận ra việc mình đi dép lê trong ngày cho môn thể dục khi trong lớp ai cũng đeo giày.
Liếc sang đứa bên cạnh, quần áo đeo giày chỉn chu.
Mẹ, thua cả đứa cá biệt hơn mình. Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Sao lại nhìn lén tớ thế? Rung động rồi à?
Bắt được ánh mắt của Hải Đăng, Tuấn Anh không ngại trêu chọc một giây nào.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Thằng điên.
Tức cười, Đăng mặc kệ quay đầu đi viết bài tiếp.
.
GV
GV
Trần Hải Đăng không mặc đồng phục và không đi giày đúng quy định, phạt chạy 15 vòng sân!!
Giọng thầy giáo nghiêm nghị nói lớn.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Bạn yêu ơi!! Cố lên chỉ là 15 vòng thôi mà!!
Tuấn Anh ngồi xổm trên bậc gạch cười cợt.
Sự chú ý của thầy giáo chuyển phía về Tuấn Anh.
GV
GV
Anh thích cười không? Nguyễn Tuấn Anh không buộc dây giày, phạt 15 vòng chạy quanh sân cùng Trần Hải Đăng!
Tuấn Anh ngơ ngác.
Liếc xuống chân.
Vãi mẹ!! Sao tuột đúng lúc vậy??
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Ơ thầy!! Em đùa thôi mà..
Hắn vội nói với giọng nịnh nọt.
GV
GV
Một là chạy còn 2 là để tôi báo với giáo viên chủ nhiệm!!
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Ơ thôi thôi em chạy..
Chứng kiến cảnh vừa rồi Hải Đăng cười hả hê.
Ai bảo suốt ngày cứ thích trêu thằng này cơ? Cho mày chết.
Tròng mắt Tuấn Anh lúc đấy lại va vào cái nụ cười của Hải Đăng.
Sao bình thường không cười nhiều lên nhỉ?
Cười kiểu gì mà xinh thế không biết..
Hắn nghĩ thầm.
Hải Đăng và Tuấn Anh chạy cùng nhau vòng quanh sân thể dục.
Đăng liên tục thở gấp cảm giác bước từng bước chạy nặng chịch như kiến thức lớp 11 vậy.
Đăng cố chạy nhanh hơn nhưng càng ngày càng chậm hay sao ấy nhỉ?
Tuấn Anh ngược lại thì rất thoải mái.
Rõ ràng là hắn có thể chạy nhanh hơn nhưng cố tình giảm độ lại để đi bên cạnh Đăng.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Mày đang chạy hay đang bò thế?
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Cút.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Xinh mà hỗn quá à.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
. . . .
Đăng cảm thấy choáng váng, toàn thân chân tay bủn rủn run rẩy.
Vẫn cố ngượng chạy cho hết.
Đăng mệt không? Mệt chứ, rất mệt là đằng khác nhưng cái tôi của Đăng không cho phép.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Ê, có cần tao gọi sắn 115 cho mày không?
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nhìn mày như sắp gục rồi đấy.
Lời nói của hẳn có ý châm chọc, nhưng cái vẻ ngoài lo lắng sốt ruột đã bán đứng hắn.
Dưới cái nắng gắt oi ả, “hình như bệnh của Đăng lại tái phát..” tầm nhìn của Đăng mờ dần rồi tối hẳn..
“Phịch!”
Tiếng thân thể rơi xuống sân cỏ.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Này!? Mày ngất thật đấy à!?
Hắn hoảng hốt rồi bế cái tấm thân bé nhỏ ướt đẫm mồ hôi kia lên rồi chạy vào phòng y tế.
Tuấn Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Cái thể loại người gì mà yếu như cọng bún thế này..
Hắn lẩm bẩm, vẻ mặt thì không giấu nổi cái cảm xúc lo lắng.
Trán Đăng chảy mồ hôi nhễ nhại, hắn lấy khăn từ từ lau đi từng chút.
Đây là lần đầu hắn tình nguyện chăm sóc một ai đó, không phải do trách nhiệm mà là một cái cảm giác hắn cũng không biết nói như thế nào.
Trong cơn mê man.
Hải Đăng vô thức nắm chặt lấy bàn tay của Tuấn Anh.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
..mẹ.. mẹ ơi..
Giọng Đăng lí nhí.
Bỗng đặc khàn yếu ớt.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Thằng.. Tuấn Anh..
Hắn phản ứng nhẹ.
Không ngờ mình cũng được nhắc tên.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Ơi, tao đây.
Tuấn Anh mắt chừng xuống.
Dịu dàng nhìn Đăng rồi tay nắm chặt bàn tay bé nhỏ kia hơn.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
..cút.
Chất giọng yếu ớt liền thay đổi cứng rắn đến lạ..
Tuấn Anh mở trợn mắt, không biết nên cười hay khóc đây..
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Ngất mà mày cũng chửi tao được à..?
Lát sau mẹ của Đăng phi xe từ chỗ làm tới trường Đăng xông vào phòng y tế với vẻ mặt không thể sửng sốt hơn.
 .
.
Ôi Đăng ơi.. con có sao không..
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
mẹ..?
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Bác đừng lo, bạn ấy đang ngủ mơ thôi à.
 .
.
Cháu là bạn của Đăng hả..?
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Cháu là Tuấn Anh ạ, nãy bạn ấy đang chạy bộ bị ngất nên cháu đưa bạn vào đây..
Tuấn Anh lễ phép đáp lại.
Còn không quên kể công.
 .
.
Cô cảm ơn cháu nhiều.. không có cháu nó mà bị gì thì cô cũng không biết phải làm sao nữa..
Bà có vẻ mừng rỡ, cảm ơn Tuấn Anh với giọng điệu chân thành.
 .
.
Sau này Đăng có dấu hiệu mệt mỏi nhờ cháu bảo vệ nó dùm cô nhé?
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Dạ vâng, bác cứ để cháu.
Tuấn Anh lễ phép, gật đầu cười tươi.
Đồng hồ điểm 10 giờ khuya, trên chiếc giường quen thuộc.
Hải Đăng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài miên man.
Đầu đau như búa bổ, toàn bộ ký ức sáng nay ùa về não bộ.
Từ việc chạy gấp dưới cái nắng gay gắt đến việc bị phạt chạy bộ quanh sân.
Đặc biệt là khoảnh khắc bị cái tên Tuấn Anh kia nhấc bổng lên dễ dàng.
Trong khi nhiệt độ xung quanh giảm dần thì da mặt của Hải Đăng nóng lên bất thường.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Tên đáng ghéc..
Nói gì thì nói chứ Đăng vẫn thầm cảm ơn cái tên này, cảm giác nó ấm áp mà lạ lẫm lan toả vào lồng ngực Đăng.
Đăng ôm cái mặt đỏ bừng ấy chui vào trong chăn mà không biết rằng bản thân cũng đang cười tủm tỉm sau đôi bàn tay ấy.
.
.
.
Chắc vì bị phạt trực nhật nên Tuấn Anh không còn đến muộn nữa.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
đến sớm thế à?
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Ừ.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Mày cứ ngồi yên một chỗ đi tao làm hết rồi.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Nhỡ đâu tao bị trừ điểm biết tính sao??
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Mày đang bệnh mà cứ để tao làm cho khổ quá cơ.
Còn rất sớm nên trong lớp chỉ vỏn vẹn hai người, bầu không khí im lạnh bao trùm khắp căn phòng.
Giở sách vở ra là thế nhưng dường như Hải Đăng không để tâm tới nó lắm.
Đăng lén lút nhìn về phía bên cạnh, vài lần, mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi.
Đắng lại liếc một lần nữa, không biết đã bao nhiêu lần.
Rồi Tuấn Anh lại cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Thích tao thì cứ nói, cứ nhìn lén mãi thế?
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
G-gì?? Điên à.. thích gì mà thích.!!
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
..tao định bảo mày cái này.. sợ phá giấc ngủ của mày nên thôi..
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nói đi.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
T-thì.. muốn cảm ơn mày chuyện hôm qua..
Hải Đăng ngượng ngùng gãi tai, vội vã quay mặt đi.
Vai Tuấn Anh run lên từng đợt, xong đôi khi lại phát ra mấy cái âm thanh lạ lạ.. cười vừa thôi thằng điên này!!
.
Buổi học diễn ra bình thường.
Hôm nay hai đứa này không còn chí choé nhau nữa. Đây là điều đáng mừng, nhưng nó cứ sai sai thế nào ấy.
Thỉnh thoảng lại chạm mắt nhau rồi quay đi cười tủm tỉm như bị thần kinh.

3.

.
Tan học.
Hải Đăng đang đi bộ ra cổng trường thì bị thằng Tuấn Anh đi co xe cub chặn lại khi vừa phóng ra.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Lên xe đê, tao chở về.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Không cần, tao tự về mà.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Cái gì cơ? Mày định lết về dưới cái thời tiết có thể rán được trứng này à?
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Nhà tao cũng gần mà-
Không để Hải Đăng nói hết Tuấn Anh bước xuống đội cái mũ bảo hiểm rồi cài quai cẩn thận lại cho Đăng.
Hải Đăng đứng mất vài giây rồi nhướn mày định cởi ra rồi Tuấn Anh nói trước.
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Mày có chịu lên xe không hay là để tao bế mày lên như hôm qua?
Tuấn Anh nhoẻn miệng không biết thật hay đùa.
Rồi Hải Đăng mới nhận ra hắn không đùa, Tuấn anh tiến lại gần bế Đăng lên thật.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Từ từ từ từ!! T-tao lên là được chứ gì..
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Ngoan.
.
.
.
Vốn chiếc xe này là của bố Tuấn Anh nhưng ông ta đã vào tù từ đời nào rồi.
Lên cấp 3 hắn tự động lấy luôn con này đi học.
Suốt quãng đường chẳng ai nói một câu.
Chỉ có âm thanh gió hạ và tiếng rì rì của xe.
Hải Đăng nhìn con đường về ngôi nhà của mình rồi lại nhìn lên bờ vao to lớn của Tuấn Anh.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
có lẽ mình không ghét nó tới vậy..
Đăng nghĩ thầm.
.
Mở banh mắt, Hải Đăng vừa đi ra khỏi ngõ gặp thằng Tuấn Anh ngồi trên con xe hôm qua đèo mình về.
Tuấn Anh thấy người mình chờ nãy giờ thì vẫy tay cười tí tởn.
Hải Đăng hơi nhướn mày, sợ thằng kia không nghe rõ Đăng nói lớn.
Trần Hải Đăng.
Trần Hải Đăng.
Sáng sớm mày đến đây làm gì?
Nguyễn Tuấn Anh.
Nguyễn Tuấn Anh.
Đến đón mày đi học chứ làm gì.
Đăng đến lại gần hắn tỏ vẻ bất mãn nhưng rồi vẫn để hắn đội mũ bảo hiểm cho mà leo lên xe ngồi.
.
.
.
Nay cũng vậy, tan học Tuấn Anh lại đèo Hải Đăng về. Chờ anh vào tận nhà mới quay xe bỏ về.
Hắn dừng xe trước một con ngõ khác.
Bố vào tù, mẹ sống với con riêng và chồng mới. Hiếm khi về đây thăm con trai.
Ngôi nhà vắng vẻ lạnh lẽo.
Tuấn Anh mở toang cửa, không cởi giày trực tiếp xông thẳng lên phòng.
.
Đầu năm lớp 11, có đứa tự ý ngồi vào chỗ của Tuấn Anh ngỏ ý muốn kết bạn.
Tuấn Anh thân thiện mở lời kết bạn, mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi thằng đấy dễu cợt một cách rất vô duyên về gia đình của Tuấn Anh.
Tuấn Anh vẫn không nói gì, thằng kia lại tưởng thế là vui. Dần càng được đà lại lấn tới.
Cơn giận bộc phát ra ngoài, hắn không chịu được mà phang hẳn một cú đấm giáng trời vào mặt thằng kia.
Ai ngờ nó lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Từ đấy hàng loạt tin đồn tiêu cực không đúng về Tuấn Anh bắt đầu lan đi khắp nơi.
Tuấn Anh bắt đầu bị cô lập, một mình, cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng giờ nó chỉ là chuyện của quá khứ.
Giờ đây bên cạnh hắn có Trần Hải Đăng, một người hắn không chỉ coi là bạn.
.
.
.
Cuộc sống hằng ngày của Tuấn Anh bây giờ tràn ngập niềm vui. Sáng sớm chở bé yêu đi học rồi lên lớp ngồi ngắm bạn nhỏ ngồi cạnh, chiều về lại chở bé về rồi tối đến lại nằm nhớ nhung cậu ấy.
Không cần nói thì ai cũng biết bé yêu ấy là ai mà?
_______
ngocdiep dzai.
ngocdiep dzai.
Chap này lời kể nhiều hơn thì phải.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play