Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FayeYoko] Cuồng Vợ

Em là vợ chị cơ

___Mở đầu___
Cơn mưa chiều đổ xuống như xoá nhoà mọi thứ, cả tiếng còi xe cứu thương, cả những ký ức cuối cùng còn vương lại trong đôi mắt đang dần nhắm của Faye Malisorn. Chiếc xe thể thao màu đen lao đi trên con đường ướt đẫm, rồi tiếng va chạm vang lên chát chúa. Mảnh kính vỡ văng tung toé máu thấm trên nền nhựa đường…
.....
Khi Faye tỉnh lại trong bệnh viện, xung quanh là màu trắng của tường, mùi thuốc sát trùng và ánh sáng nhạt mờ của buổi sớm
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Chị tỉnh rồi à?
Một giọng nữ trầm mà dịu, vừa xa lạ vừa lạ lùng quen thuộc
Faye quay đầu, đôi mắt màu đen nhánh nhìn người phụ nữ đang đứng đó, Yoko Lertprasert. Người y tá vừa bước ra, để lại hai người trong căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Em... là...?
Faye hỏi, ánh mắt mở hờ, giọng khàn như vừa từ giấc mơ dài
Yoko thoáng sững sờ, vì thật ra em chỉ là người qua đường, là người đã cùng đưa Faye đến bệnh viện khi vụ tai nạn xảy ra. Em vốn chẳng quen biết gì người phụ nữ trước mặt
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Tôi chỉ là người tình cờ giúp chị thôi
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Không… không thể nào *lắc đầu*
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Chị nhớ… em chính là... vợ chị!
Yoko chết lặng. Trước ánh nhìn của Faye, vừa lạc lõng, vừa dịu dàng như thể mang theo cả một đời thương nhớ, em không biết phải nói gì
Faye không nhớ bất kỳ ai khác. Trong tâm trí cô, chỉ còn hình bóng của Yoko, như một mảnh ký ức méo mó nhưng lại là thứ duy nhất còn sót lại. Bác sĩ nói đó là hậu chấn tâm lý sau va chạm, có thể do Faye từng thấy Yoko trước khi mất trí, hoặc trong tiềm thức, gương mặt Yoko gợi lên một ký ức cũ nào đó
_____
Cơn mưa đã tạnh, để lại trên khung cửa sổ bệnh viện những vệt nước dài như những vết ký ức chưa khô. Faye ngồi tựa vào gối, ánh sáng từ hoàng hôn rọi lên nửa khuôn mặt cô, tạo thành một đường viền vàng mỏng manh. Đôi mắt ấy vẫn mang nét u buồn mà Yoko không hiểu nổi, nó vừa ngây thơ như một đứa trẻ, vừa u uẩn như người đã sống qua cả một kiếp dài
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Tôi đã nói rồi, tôi không phải vợ chị
Yoko khẽ nói, đặt ly nước lên bàn
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Không.. mà...
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Em là vợ chị cơ..
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Chị không thể nhớ ai khác... ngoài em..
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Có thể vì tôi là người đầu tiên chị thấy khi tỉnh dậy
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Vậy thì cũng có nghĩa… em là người đầu tiên trong thế giới của chị..
Yoko khựng lại. Câu nói ấy thật nhẹ, nhưng lại như có gì đó siết chặt lấy trái tim
Em quay đi, cố tỏ ra lạnh nhạt
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Tùy chị nghĩ thế nào cũng được. Tôi chỉ ở đây cho đến khi chị khỏe lại
___Hết___
Tui
Tui
Happy Birthday Chồng Yêu naa❤️❤️❤️

Bình yên

___Tiếp___
Ba ngày sau, bệnh viện liên hệ với người quản lý của Faye. Họ nói rằng thân nhân chưa thể đến do đang xử lý công việc ở nước ngoài. Còn Faye, cô chỉ muốn một người ở cạnh mình, và người ấy lại là Yoko
Khi bác sĩ hỏi ai sẽ chăm sóc tạm thời, Faye chỉ tay về phía Yoko, mỉm cười dịu dàng như thể đó là điều hiển nhiên. Yoko không biết vì sao mình lại gật đầu. Có lẽ là vì ánh mắt ấy... ánh mắt của một người vừa mất tất cả nhưng vẫn nhìn em như là nơi duy nhất còn thuộc về
_____
Faye được chuyển về căn penthouse sang trọng giữa trung tâm thành phố, nơi Yoko cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng
Buổi tối, em nấu cháo, mang vào cho Faye. Căn phòng vẫn thơm mùi thuốc và mùi hương gỗ quý phảng phất
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Em biết không...
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Chị có cảm giác, trước đây chị không hạnh phúc...
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Nhưng khi nhìn thấy em, chị thấy bình yên *mỉm cười*
Yoko im lặng, múc một muỗng cháo đưa cho cô
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Ăn đi. Đừng nói nữa
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Đúng là vợ chị, lúc nào cũng nghiêm khắc hết..
Yoko giật mình, suýt đánh rơi cái muỗng
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Chị đừng gọi tôi như thế nữa
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Tại sao? Chị thích gọi thế. Cảm giác… thân thuộc lắm
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Nhưng tôi không phải
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Huhu... em là vợ của chị mà..
Khuôn mặt Faye méo mó khi nghe đến từ 'không phải' của em, đôi mắt long lanh như mèo con mít ướt
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Ừm... thì chị cứ cho là vậy đi, khổ quá cơ
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Dạ vợ *ôm em*
Yoko cũng ngồi yên cho cô ôm, em thắc mắc vì sao chị ta lại gọi em là vợ chứ?
Hình như là sau tai nạn thì cô cũng trở nên khờ khạo rồi thì phải?
_____
Những ngày sau đó, cuộc sống giữa họ diễn ra kỳ lạ. Faye bắt đầu hồi phục, nhưng trí nhớ vẫn trống rỗng. Cô đi khập khiễng bên Yoko, đôi khi hỏi những câu ngô nghê như trẻ nhỏ
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Chúng ta từng đi du lịch chưa?
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Em thích hoa gì?
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Lần đầu chị nói yêu em, em có khóc không?
Mỗi câu hỏi ấy khiến Yoko chỉ biết im lặng. Em không nỡ nói thật, rằng giữa họ chưa từng có gì cả, rằng Faye đang sống trong một giấc mơ mà chính cô không biết
Nhưng cũng có những đêm, khi nghe Faye nói trong mơ, gọi tên “Yoko” bằng giọng nghẹn ngào, em lại thấy tim mình run rẩy
Có lẽ… đâu đó trong thế giới cũ mà Faye đã quên, cô thật sự từng yêu một người có gương mặt giống em đến thế. Hoặc có lẽ, tình yêu ấy chưa từng được nói ra, chỉ kịp ẩn lại trong một khoảnh khắc chưa thành lời
___Hết___

Mùi vợ

___Tiếp___
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Faye hỏi
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Em có biết chị sợ nhất điều gì không?
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Gì vậy?
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Sợ một ngày nào đó, chị sẽ mất em..
Yoko khựng lại, ngẩng lên nhìn cô. Faye mỉm cười, nụ cười hiền nhưng mơ hồ, rồi nắm lấy tay Yoko
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Cho dù chị không nhớ được gì khác, chị vẫn muốn tin rằng mình đã từng yêu em, và vẫn đang yêu em..
Yoko định rút tay ra, nhưng Faye siết nhẹ lại, ấm áp đến mức em không thể làm gì thêm. Trong khoảnh khắc ấy, Yoko nhận ra, đôi khi tình yêu không cần quá khứ. Nó chỉ cần một khoảnh khắc để khiến con người ta không thể quay đầu
Và có lẽ, chính em mới là người bắt đầu lạc trong giấc mơ của Faye…
_____
Yoko mở mắt giữa buổi sáng nhạt nắng, và điều đầu tiên cô thấy là Faye, đang ngồi bên giường, khuôn mặt kề sát chỉ cách vài gang tay. Faye mỉm cười, ánh nhìn sáng như đứa trẻ bắt gặp món đồ chơi yêu thích
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Em dậy rồi à, vợ của chị
Yoko giật mình, luống cuống kéo chăn che nửa khuôn mặt
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
P'Faye! Chị làm gì thế, sáng sớm đã ngồi nhìn người ta như vậy?
Faye nghiêng đầu, giọng khẽ khàng
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Chị sợ mở mắt ra lại không thấy em nữa. Đêm qua mơ thấy em rời đi...
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Chị mơ thôi, đừng ngốc thế
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Ngốc cũng được, miễn là còn có em
Yoko im lặng, tim đập lạc nhịp. Cái cách Faye gọi “vợ chị” không hề trêu đùa, mà chân thành đến lạ. Có lẽ vì chấn thương, tâm trí cô bị trẻ hoá cảm xúc như đứa trẻ lớn xác, đơn giản, nồng nhiệt, và không biết sợ tổn thương là gì
Nhưng cũng có thể là chị ta giả bộ để được gần em?
.....
Ban ngày, Faye bám Yoko không rời. Khi em nấu ăn, Faye ngồi kế bên, chống cằm nhìn như thể đó là cảnh đẹp nhất thế giới. Khi Yoko giặt đồ, Faye lén đến cầm tay áo em đưa lên mũi, hít khẽ
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
P'Faye!
Yoko quát khẽ, mặt đỏ lên
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Chị làm gì vậy hả?
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Chị nhớ mùi này lắm. Mùi vợ chị
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Đừng nói linh tinh
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Không linh tinh đâu *cười khờ*
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Em biết không, có lúc chị thấy đầu mình trống rỗng, chẳng nhớ nổi điều gì… nhưng chỉ cần nghe mùi này, chị thấy an lòng
Yoko quay đi, giấu đi ánh mắt đang rung động. Trong lòng em, giữa thương hại và yêu, ranh giới bắt đầu trở nên mỏng manh
___Hết___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play