Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Haikyuu] Dư Âm Không Lời

Chap 1: Mùa xuân ấy

____
Tiếng bóng đập xuống sàn vang vọng trong nhà thi đấu trống vắng.
Bóng rơi, bật lên, lại rơi, lại bật — như thể không có ý định dừng lại.
Atsumu ngồi ở hàng ghế huấn luyện, cầm quả bóng trong tay, mắt lặng nhìn về khung lưới phía trước. Ánh đèn phản chiếu trên mặt sàn gỗ, loang loáng như ánh nước
Bên cạnh anh là hai chai nước — một còn đầy, một đã cạn. Anh vẫn giữ thói quen đó, suốt bao năm rồi.
Một của anh. Và một… của em.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Sakai Yuna…
Cái tên vẫn dễ dàng khiến tim anh nhói lên như ngày nào.
Mọi người vẫn nói thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Nhưng có lẽ… nó chỉ khiến ký ức trở nên rõ hơn mà thôi.
Anh tựa cằm lên tay, khẽ cười, nụ cười pha chút mệt mỏi
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Cậu biết không, tớ vẫn chẳng giỏi học gì hơn cả…
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Nhưng hình như tớ vẫn chưa quên được cậu.
——————
Trường Cao trung Inarizaki hôm nay rợp nắng tháng tư.
Gió lùa qua hành lang, cuốn theo mùi bụi phấn, mùi gỗ cũ, mùi của những năm tháng đã qua…
Yuna đứng trước cửa nhà thi đấu — nơi từng chất đầy tiếng cười, tiếng bóng nảy, tiếng ai đó hét to: “Cậu nhìn này, Yuna! Pha chuyền này đỉnh không!?”
Em khẽ mím môi, nụ cười nhẹ đến mức chỉ thoáng qua.
Trong tay em là cuốn sổ ghi chép trận đấu cũ, trang cuối có dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì: “Số 7 – Miya Atsumu: chuyền hoàn hảo – 27 lần.”
Em vuốt ngón tay qua dòng chữ ấy…
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Cậu ấy lúc nào cũng muốn được công nhận
Em thì thầm
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Và tớ… đã từng là người công nhận cậu nhiều nhất.
________
"Chúng ta từng đi qua nhau như thế — nhẹ đến mức chẳng ai kịp nhận ra, đó là lần đầu tiên mình rung động."
—End chap 1—

Chap 2: Nơi ánh nắng bắt đầu

____
NovelToon
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới.
Tiếng giày vang trên hành lang. Tiếng nắng chạm khẽ lên khung cửa…
Sakai Yuna ngồi yên trong lớp 1–1, gấp lại tờ giấy phân lớp.
Em có thể ở lớp chọn — nơi dành cho những học sinh giỏi nhất — nhưng cô đã xin mẹ cho học lớp thường.
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Con chỉ muốn có 3 năm học yên bình thôi mẹ
Ở cuối lớp, tiếng cười nói ồn ào vang lên
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Samu! Mày qua lớp của mày nhanh lên
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Đừng có đứng chắn cửa tao nữa!!
Giọng nói trong trẻo nhưng hơi lớn khiến cả lớp quay lại.
Một cậu con trai tóc vàng, áo sơ mi xộc xệch, nụ cười sáng đến mức khiến người khác phải chớp mắt.
Miya Atsumu.
Cái tên ấy được ghi nhanh trên danh sách lớp — và lập tức trở thành chủ đề đầu tiên của buổi sáng hôm đó.
?
?
Bạn cùng lớp: Cậu ta nổi tiếng lắm đó, hình như được mời vào CLB bóng chuyền ngay từ đầu.
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Ừ, nghe nói chơi giỏi lắm
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Nhưng ồn ào quá trời.
Yuna khẽ cười, cúi xuống ghi chép. Em không quan tâm lắm — cho đến khi có tiếng ghế kéo bên cạnh.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Nè, cậu còn bút chì dư nào nữa không?
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Tớ làm rơi trên đường đi học mất rồi
Sakai Yuna
Sakai Yuna
/ngẩng đầu lên/
Sakai Yuna
Sakai Yuna
À…đây /đưa bút/
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Cảm ơn nhé.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Mà cậu tên gì thế?
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Yuna?
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Sự dịu dàng khó phai hả?
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Ừm
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Vậy chắc cậu cũng dịu dàng như tên của cậu nhỉ?
Sakai Yuna
Sakai Yuna
..?
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Cậu nói chuyện kì lạ thật đấy
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Tớ hay bị nói như vậy lắm
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Nhưng mà…
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Chắc tớ sẽ không thấy kì lạ nữa
Miya Atsumu
Miya Atsumu
/cười nhẹ/
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Vậy thì tốt rồi.
Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, giản đơn — nhưng lại lưu lại đâu đó trong tim cả hai.
...
Hôm đó, em thấy cậu bạn tóc vàng kia tập bóng chuyền trong nhà thi đấu. Cậu hăng say, rực rỡ, đến mức mồ hôi rơi xuống mà chẳng hề để tâm.
Còn Atsumu, khi vô tình ngẩng lên, thấy em đứng ngoài khung cửa sổ nhìn vào, đôi mắt dịu như nắng đầu mùa.
Cậu ngẩn người trong một giây — rồi chuyền bóng hỏng.
Miya Osamu
Miya Osamu
Cậu nhìn thấy chưa Suna?
Suna Rintaro
Suna Rintaro
Suna Rintaro
Suna Rintaro
Lần đầu thấy mày mất tập trung đấy
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Không có!
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Là tại trơn tay thôi!!
Miya Osamu
Miya Osamu
Ờ trơn tay /bĩu môi/
Miya Osamu
Miya Osamu
Trơn tay mà nhìn người ta năm giây luôn ha?
Ginjima Hitoshi
Ginjima Hitoshi
Ồ! Có ai mà đặc biệt thế!?
Ojiro Aran
Ojiro Aran
Đúng là lạ đấy
Miya Atsumu
Miya Atsumu
💢💢💢
Atsumu đỏ mặt, ném bóng về phía hai đứa kia, còn Yuna… khẽ mỉm cười sau khung cửa.
Có lẽ, cảm xúc đầu tiên của họ bắt đầu như thế — từ một ánh nhìn thoáng qua, một câu nói không hẳn có ý nghĩa, và một nụ cười nhẹ đến mức chẳng ai nhận ra.
Nhưng từ ngày đó, mỗi khi Atsumu bước vào lớp, ánh mắt cậu luôn tìm quanh đâu đó… như thể sợ mình lỡ quên điều gì.
Và Yuna — mỗi khi nghe tiếng giày thể thao quen thuộc ngoài hành lang — lại thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
________
"Mùa xuân năm ấy, cậu mượn bút của tớ, và mang theo cả trái tim tớ đi mất."
...
—End chap 2—

Chap 3: Những buổi sáng sau đó

____
Sân trường Inarizaki vào mùa xuân năm ấy vẫn yên bình như mọi khi.
Ánh nắng sớm len qua tán cây phong trước cổng, chiếu xuống những chiếc lá đỏ còn vương sương. Tiếng loa phát thanh vang lên lẫn trong tiếng cười nói của học sinh.
Trong lớp 1-1, Atsumu ngồi tựa người vào ghế, tay xoay cây bút bi như thể chẳng có việc gì đáng bận tâm. Mái tóc vàng nổi bật dưới nắng, rối nhẹ, ánh lên một màu ấm kì lạ.
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Này, cậu có thể đưa tớ mượn vở Toán hôm qua được không?
Giọng nói ấy — nhẹ, trong và hơi nhỏ — vang lên từ bên cạnh bàn.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
/ngẩng lên/
Đó là Sakai Yuna, cô bạn mà cậu chỉ mới nói chuyện đôi ba lần từ đầu năm.
Em luôn là người đến lớp sớm, luôn chăm chú ghi chép, và… luôn cười khi ai đó nói chuyện với mình. Nụ cười ấy không rực rỡ, nhưng đủ khiến cậu thấy lòng mình khẽ chùng lại.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
À…ờ, vở hả?
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Đợi tớ một chút
Cậu lục tung ngăn bàn, giấy vở lộn xộn. Yuna khẽ cười, bàn tay em nghiêng nhẹ sang giúp cậu nhặt một tờ bài kiểm tra.
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Cậu đúng là bừa thật đấy, Miya
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Ờ thì… /gãi đầu/
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Tớ là người sáng tạo mà, Sakai-chan
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Tự nhận mình như vậy không cứu được mớ giấy này đâu
Yuna nói, mắt vẫn ánh lên nét cười. Cậu chàng tóc vàng khẽ gãi đầu, vừa bối rối vừa thấy… dễ chịu đến lạ.
Từ hôm đó, Atsumu bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn.
Những buổi sáng tiếp theo, cậu nhận ra Yuna luôn mang theo một cây bút chì màu bạc — loại mà chẳng mấy ai dùng.
Em dùng nó để gạch những dòng ghi chú bằng chữ nhỏ, tỉ mỉ như người sợ làm vỡ điều gì đó mong manh.
Và dường như… mỗi lần ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tóc em lại sáng lên màu đen tuyền ấy, mềm mại như mây trôi trên bầu trời.
Giờ ra chơi
Suna Rintaro
Suna Rintaro
Ê, Atsumu /huých nhẹ vai cậu/
Suna Rintaro
Suna Rintaro
Nhìn gì đấy?
Miya Atsumu
Miya Atsumu
À, không có gì
Suna Rintaro
Suna Rintaro
Không có gì mà mắt mày dán vào góc kia nãy giờ à?
Miya Osamu
Miya Osamu
Hah! /cười đểu/
Atsumu giả vờ quay đi, nhưng vẫn liếc một chút về phía Yuna.
Em đang nói chuyện với bạn, đôi mắt cong cong khi cười. Cậu chợt thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Chiều hôm đó, phòng tập bóng chuyền vang tiếng bóng đập.
Mồ hôi ướt dầm mái tóc, Atsumu ném bóng cho Osamu, chuyền cho Suna, rồi lại chạy lấy đà.
Cậu đang tập bóng, nhưng tâm trí cứ lạc đi đâu đó.
Khi cú phát bóng cuối cùng kết thúc, Atsumu quay ra — và nhận ra một bóng dáng quen thuộc đứng ngoài phòng tập.
Sakai Yuna
Em đứng đó, tay cầm tập bài, có lẽ chờ bạn cùng về. Ánh mắt cô khẽ dừng lại khi thấy cậu.
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Cậu…tập chăm ghê nhỉ?
Miya Atsumu
Miya Atsumu
À, tớ không giỏi như Osamu đâu
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Nên phải cố thôi
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Nhưng nhìn cậu có vẻ thích mà
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Ừ thích lắm. Còn cậu?
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Cậu thích học à?
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Thích chứ
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Nhưng có lẽ vì tớ thấy…
Sakai Yuna
Sakai Yuna
Khi mình cố gắng, dù chỉ một chút, vẫn thấy ấm lòng. /cười nhẹ/
Atsumu im lặng, nhìn vào đôi mắt ấy — thứ ánh nhìn khiến cậu không biết phải nói gì hơn ngoài một câu rất khẽ:
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Ừm…tớ hiểu
Ánh nắng hoàng hôn rơi xuống sàn nhà thi đấu, in bóng hai người dài ra — một cái bóng đan vào một cái bóng khác.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng trong lòng cả hai… dường như đã có gì đó đổi thay.
...
Khi về đến nhà, Atsumu nằm lăn ra giường, tay vắt ngang trán.
Tim cậu vẫn đập nhanh, chẳng vì cú phát bóng nào, mà vì nụ cười của ai đó vẫn vương trong tâm trí.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Yuna, hửm… /lẩm bẩm/
Miya Atsumu
Miya Atsumu
/bật cười/ Cậu đúng là khiến tớ không yên chút nào đấy
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ qua tán lá. Một ngày trôi qua bình thường, nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó đã khẽ bắt đầu — như buổi sáng mùa thu ấy, ánh nắng lần đầu chiếu lên người mà cậu không thể rời mắt
________
"Nếu mai gặp lại, chắc tớ vẫn sẽ cười như thế thôi…"
...
—End chap 3—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play