[Girl Love] Cánh Hoa Nghịch Gió
Chương 1: Không & Khó chấp nhận
Hạ An (20 tuổi) là con gái duy nhất của một gia đình giàu có tiếng, sống tự lập và cực kỳ bản lĩnh. Không nhu nhược, không dựa dẫm ba mẹ, mà có chính kiến riêng.
Tính cách cô rất mạnh mẽ, dám yêu – dám đối mặt, nhưng cũng có nội tâm mềm mại và nhiều vết thương.
và đặt biệt Hạ An không thích con trai. Điều này Hạ An chưa bao giờ che giấu, nhưng chỉ ba cô là người ủng hộ còn mẹ thì rất khó tính nên chưa bao giờ chấp nhận chuyện này
Bây giờ là 8:00 tối ngồi trên bàn ăn không ai nói với ai lời nào cho đến khi....
mẹ (An)
Con đừng để mẹ phải nhiều lời với con
mẹ (An)
Mẹ không muốn chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa
Giọng mẹ An vang lên, nhẹ nhưng chứa đầy áp lực.
Hạ An ngẩng đầu, đặt bát cơm vẫn còn lưng chừng xuống bàn. Cô biết cuộc nói chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Trên bàn, ba cô vẫn im lặng, mắt khẽ liếc sang con gái như muốn bảo: "Bình tĩnh nhé, con."
Hạ An
Mẹ đang muốn nói về chuyện gì?
Giọng cô trầm, bình thản.
mẹ (An)
Về chuyện… của con với cái cô bé đó. Linh… Linh gì ấy nhỉ?
Phương Linh.
mẹ (An)
Con nghĩ một người như vậy hợp với con à? Con đang làm mất mặt cả gia đình đấy.. nó là con gái mà An
Hạ An
Là con gái thì sao hả mẹ
Không khí nặng nề như có thể bóp nghẹt hơi thở.
Hạ An cười nhẹ, một nụ cười lạnh lùng, pha chút cay đắng.
Hạ An
Con yêu ai thì có liên quan gì đến danh dự nhà mình hả mẹ?
Bà đặt mạnh ly rượu xuống, giọng cao hơn bình thường.
mẹ (An)
Liên quan chứ! Con là con gái duy nhất của mẹ. Mẹ không thể để con sống sai lầm như thế. Con phải lấy chồng, phải có một gia đình như mọi người khác.
Hạ An
Như mọi người khác… hay như mẹ muốn?
Cô hỏi lại, mắt ánh lên vẻ thách thức.
ba (An)
Thôi nào, con bé đã lớn rồi. Nó biết mình muốn gì.
Ba An vừa mở miệng thì bà gắt giọng quát.
mẹ (An)
Ông lúc nào cũng chiều nó, rồi nhìn xem! Con bé càng ngày càng bướng bỉnh.
Hạ An
Con không bướng. Chỉ là không muốn giả vờ là người khác thôi.
Hạ An đứng bật dậy, đẩy mạnh ghế ra sau giọng cô run nhẹ, nhưng ánh mắt thì kiên định.
Hạ An
Nếu mẹ không thể chấp nhận con, thì con sẽ sống mà không cần mẹ chấp nhận
Cô quay đi, bỏ lại đằng sau là ánh nhìn đầy kinh ngạc của ba mẹ cô
Cánh cửa phòng ăn khép lại.
Một cơn gió nhẹ lùa vào, làm rung chiếc rèm trắng. Như thể chính Hạ An cô gái mang trái tim tự do ấy, vừa rời khỏi nơi đã cố gắng nhốt cô suốt bấy lâu.
chap 2 : Quán cũ
Quán cà phê nhỏ cuối phố vẫn mở như mọi ngày. Chỉ khác là, hôm nay trời lạnh và bóng lưng tuy quen nhưng cũng lạ trong kí ức của Hạ An ngồi ở đó.
Phải! Cô ấy vẫn vậy tóc buộc cao, áo khoác vẽ dính sơn, và ánh mắt nhìn mọi thứ như chẳng mấy quan tâm. Thấy Hạ An bước vào, Phương Linh chỉ thoáng khựng lại, rồi tiếp tục cúi xuống tờ giấy vẽ
P. Linh
Không ngờ chị vẫn còn nhớ chỗ này.
Hạ An đáp, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng muỗng khuấy cà phê, đều và lạnh.
P. Linh
Mẹ chị biết chuyện rồi à?
P. Linh
Cũng phải. Người như chị, mà không dám chống mẹ mình…có mà hóa chuyện lạ
Câu nói nghe như khen mà lại đầy mỉa mai. Hạ An nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt chẳng còn giận, chỉ còn mệt.
Hạ An
Em vẫn ghét chị đến thế sao?
P. Linh
Không. Chỉ là em không muốn mình vướng phải rắc rối nữa.
Phương Linh cất sketchbook vào túi, rồi đứng dậy.
P. Linh
Chị sinh ra để thắng, Hạ An à. Còn em chỉ muốn yên. Hai người như mình, đi chung chỉ tổ vỡ mặt.
Hạ An ngửa người ra ghế, nhìn theo Phương Linh rời khỏi quán. Cô không níu, không gọi, cũng không rơi nước mắt. Chỉ nhấp ngụm cà phê nguội ngắt và tự nhủ...
"Đúng là cánh hoa nào muốn ngược gió, cũng phải chịu xước vài lần."
“Được thôi. Ai cũng mệt cả.”
tác giả
2 chap đầu khởi động nên ngắn ngắn thôi nhá
tác giả
flop quá nên ngại vt tiếp
tác giả
i love you manga
I love you manga
I love you manga
i love you manga
I love you manga
I love you manga
I love you manga
I love you manga 🌹
chap 3 : Sự sắp đặt không mong muốn
Buổi sáng thứ Hai, ba An phải đi công tác 1 tuần nên đã rời khỏi nhà và đi từ rất sớm, lạ là không khí trong nhà họ Hạ hôm nay khác thường. Mẹ An mặc bộ váy sang trọng, đang tỉ mỉ chỉnh lại lọ hoa ly trắng trên bàn ăn. Hạ An bước xuống cầu thang, tóc xõa, áo sơ mi trắng vắt hờ trên vai, mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi.
Hạ An
Hôm nay nhà có khách à?
mẹ (An)
Phải, là khách đặc biệt. Bạn thân của mẹ từ thời còn du học ở Pháp. Cô Vân vừa từ Mỹ về cùng con trai.
Bà đáp giọng pha chút hứng khởi lẫn tính toán.
mẹ (An)
Ừ, Dương. Cậu ấy ngoan ngoãn, biết lễ phép, không như con suốt ngày cãi lời mẹ.
Hạ An
Và con đoán là mẹ sắp nói: ‘Con thử làm bạn với cậu ta xem sao’, đúng chứ?
Mẹ An đặt mạnh cái kéo xuống bàn, mắt bà liếc An qua gương
mẹ (An)
Con có thể bớt chua ngoa đi không? Mẹ chỉ muốn con sống như một cô gái bình thường, có bạn trai, có tương lai đàng hoàng. Chứ không phải…
Bà ngừng lại, như sợ chính mình nói ra hai chữ “đồng tính” mà bà xem là vết nhơ. An mím môi, im lặng. Không khí trong phòng đặc lại. Tiếng chuông cửa vang lên.
Bà lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười xã giao hoàn hảo.
mẹ (An)
A, Vân! Trời ơi, mấy chục năm rồi đấy!
cô Vân
Ui, chào bạn tui cũng lâu lắm rồi mới gặp lại ha, nhớ bà quá trời luôn nè.
mẹ (An)
Tui cũng nhớ bà quá trời luôn
Hai người phụ nữ ôm nhau, tiếng cười giòn vang khắp sảnh. Đi sau bà Vân là Dương, bằng tuổi An, cao, ăn mặc gọn gàng, ánh mắt lịch sự nhưng hơi nhạt. Mẹ An thì cười nói không ngừng, rồi liếc con gái. Giọng bà Minh ngọt như mật, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
mẹ (An)
Đây là con gái tôi Hạ An. Còn đây là Dương, con trai cô Vân
cô Vân
Con gái chị có nét giống diễn viên Hàn ghê! Dương, tới làm quen với An đi con!
cô Vân
Hai đứa bằng tuổi nhau đấy, quen nhau đi cho biết.
Hạ An chỉ khẽ gật đầu, rồi quay ra nhìn Dương
Dương
Em chào chị An. Em nghe mẹ kể nhiều về chị. Học giỏi, xinh, lại cá tính.
Thừa biết bằng tuổi mà xưng hô chị, em nghe không thấm nỗi nên An cũng chả thèm đáp. Cô ngồi xuống, rót ly nước cam, hớp một ngụm chậm rãi. Bà nhìn con gái như muốn cảnh báo: đừng làm mẹ mất mặt.
mẹ (An)
Thằng Dương học ở Mỹ về, ngoan, hiền, lễ phép. Không như con, lúc nào cũng lạnh như băng.
Hạ An
Mẹ yên tâm, con đâu có định thi ngoan với ai đâu.
Bà Vân bật cười gượng, cố xua tan không khí căng thẳng
cô Vân
Tụi trẻ bây giờ thẳng tính quá. Dương, con nói chuyện với An đi
Dương
Dạ. À, chị An học thiết kế phải không? Em cũng thích mấy thứ sáng tạo, nhưng mẹ bắt theo ngành kinh doanh.
Hạ An
Vậy nghe lời mẹ đi. Cậu hợp với vai ngoan ngoãn hơn
Dương
C_Chị nói linh tinh gì vậy
Dương hơi khựng, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt thoáng qua một vệt tối.
Hạ An chán chẳng muốn nói gì thêm
Buổi trưa, khi hai người lớn lên phòng khách nói chuyện, Hạ An ra vườn hóng gió. Cô ngồi trên ghế xích đu, mắt nhắm hờ. Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Dương
Chị An, chị có vẻ không thích tôi.
Lơ đi, mặt dù chẳng muốn quay lại nhìn cô cũng thừa nhận ra là Dương
Dương
Ở Mỹ, ai nhìn tôi cũng cười. Lần này về, vẫn có người ghét ngay lần đầu gặp. Cũng lạ
Hạ An
Có thể vì người ta nhìn thấy điều thật mà cậu cố giấu.
Dương nhướng mày bật cười, nụ cười nửa miệng.
Dương
Chị nhạy cảm ghê. Nhưng nói thật nhé, tôi thấy chị chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một tiểu thư nổi loạn, thích chống đối để được chú ý.
Hạ An liết mắt nhìn Dương ánh nhìn lạnh buốt
Hạ An
Còn tôi thấy cậu là kiểu người sống nhờ mặt nạ người lớn khen ngoan, nhưng thật ra chỉ rỗng tuếch.
Dương
Thú vị đấy. Nhưng coi chừng, ở nhà này, mẹ chị thích kiểu ngoan như tôi hơn kiểu chống đối như chị.
Hạ An
Tôi sống cuộc đời của tôi không cần ai thích và cũng đếch quan tâm ai ghét hay thích tôi
Dương
Nhưng mẹ chị cần. Và bà ấy có quyền
Lời nói đó như mũi kim, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Hạ An. Cô đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi, để lại Dương đứng dưới nắng, nụ cười méo mó..
Chiều hôm đó khi Dương và cô Vân đã ra về từ lúc nào, ba An vẫn chưa về, trong nhà chỉ còn hai mẹ con An bà bước vào phòng con gái với một tập hồ sơ.
mẹ (An)
Hồ sơ chuyển trường
mẹ (An)
Mẹ đã chọn cho con một trường quốc tế có bạn của mẹ dạy. Ở đó, con sẽ học lại từ đầu, làm quen với môi trường bình thường.
Hạ An
Bình thường theo định nghĩa của mẹ à?
Hạ An
Xã hội hay là nỗi sợ của mẹ?
mẹ (An)
Vì mẹ không muốn con sống lệch lạc
mẹ (An)
Con gái phải lấy chồng, sinh con, chứ không phải đi yêu... con gái khác..
Hạ An
Mẹ sợ người ta nói mẹ thất bại?
mẹ (An)
Không, mẹ muốn bảo vệ con!
Hạ An
Không, mẹ muốn bảo vệ danh tiếng của mình!
Âm thanh trong phòng vỡ nát như tấm gương rơi. Trong vô thức bà giơ tay ý định muốn tát An một cái nhưng rồi dừng lại giữa không trung, nhưng ánh mắt vẫn lành lạnh
mẹ (An)
Nếu con không chuyển, mẹ sẽ tự tay làm hồ sơ. Dù con có muốn hay không.
Hạ An
Con không còn là đứa bé để bị dắt đi như con rối nữa.
Hạ An nói khẽ, nhưng giọng cứng rắn đến rợn người..
Cô xoay người, bỏ đi thẳng. Cửa phòng đóng rầm một tiếng, để lại bà đứng lặng. Bàn tay bà run, nhưng khuôn mặt không rơi nổi một giọt nước mắt..
Đêm đó, căn phòng Hạ An chỉ sáng bằng ánh laptop.
Mưa rơi ngoài cửa sổ, từng giọt như nhịp tim nặng nề. Cô mở một file thiết kế dang dở – bản vẽ poster mang tên “Tự Do”. Con trỏ chuột đứng im.
Cô không thể vẽ tiếp.
Điện thoại rung.
Tin nhắn đến từ một cái tên từng khiến cô mỉm cười
P. Linh
💬Em nghe nói bạn của mẹ chị về nước, còn gì đó về... chuyển trường?
Hạ An nhìn dòng tin. Tim cô đập chậm lại. Cô gõ vài chữ: ‘Ổn. Đừng lo.’
Rồi xóa hết.
Cô đặt điện thoại xuống, dựa đầu vào tường. Ngoài kia mưa rơi dày hơn.
Hạ An
Người ta bảo cánh hoa nào chống gió cũng sẽ rách. Nhưng nếu không chống, nó đâu còn là chính nó…
Cô lẩm bẩm, giọng khản đặc
Bên dưới phố, ánh đèn vàng hắt lên cửa sổ. Một thành phố vẫn ngủ yên, chỉ có Hạ An thức cùng niềm kiêu hãnh và nỗi cô đơn không ai hiểu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play