[Kira×kuro] [Kuro×kira] Mèo Đen Mắt Đỏ?
chap 1:(^○^)
Trong một đêm mưa gió, sấm chớp đùng đoàng
1 con mèo đen lặng lẽ bước đi ánh mắt đỏ rực như viên ruby phát sáng giữa bầu trời nhấp nháy với những tia chớp sáng rực, cậu vẫn đi dù không biết về đâu lạc lõng giữa những người anh em lông trắng, vằn,...
cậu đi mãi đến khi va phải người khác. Là 1 bà đồng rồi bà giật mình mà phán
bà đồng
là me-mèo đen c-có điềm báo chẳng lành
những người khác nghe thấy vậy cũng hùa theo mà đuổi cậu đi
rồi cậu lại đi mãi, đi mãi tới 1 con hẻm nhỏ trên tường những con mèo lông trắng, vằn, vàng nhạt cũng nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ
chả ai quan tâm cậu cả, không ai muốn có đồng loại như cậu
cậu lại chịu những lời cay nghiệt ấy 1 mình chịu những lời nói đấy!
rồi cậu dừng chân trước 1 cậu thiếu niên trẻ tuổi
Mái tóc đen rủ xuống đôi mắt vì mưa. Em nhìn kĩ mới biết câu ta đang có ý định 44.
kira(mèo đen)
//hoảng// meo~ meo~
kuro
//để dao lên tay// hửm
kuro
//nói nhỏ//"sao lại ở đây mưa rồi"
Dường như kiệt sức vì cơn mưa nên giọng anh rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cậu và anh nghe thấy,
kira(mèo đen)
meo~~//liếm nhẹ tay anh//
kuro
//cười// "sao đấy không có nhà để về à"
kuro
//cười//" hiểu tao nói gì luôn"
kuro
"thôi được rồi tao đưa em về"
kira(mèo đen)
meo~meo//dụi vào người anh//
Mưa đã tạnh sấm cũng dần yên lặng, trong căn nhà không to cũng không nhỏ có hình bóng anh và 1 chú mèo đen đang ngủ
kuro
*mưa vậy cũng ngủ được*
kuro
//đặt em lên giường//
kuro
//lấy đồ+vào phòng tắm//
Sau 1 lúc lâu anh cũng bước ra với bộ đồ ngủ khá rộng, anh nhìn em mà bất giác mỉm cười
kira(mèo đen)
//thức giấc//meo~
kuro
dậy rồi hả, đi tắm //bế cậu//
kira(mèo đen)
//giãy// *không hắn thấy rồi sao*
kuro
//chuẩn bị nước ấm// mèo con vô đây nào
kira(mèo đen)
//trốn// *tui hong thấy bạn, bạn hong thấy tui*
kuro
//bắt được cậu// đi tắm
kira(mèo đen)
//cào+giãy//
kira(mèo đen)
//đỏ mặt//*mình là mèo nhưng mà *
kira(mèo đen)
*hic*//gật đầu nhẹ//
cậu cuối xuống để lộ xương quai xanh rõ từng đường một
kira(mèo đen)
//mặt đỏ hơn trái cà chua//
kuro
*ơ sau đỏ thế bệnh hả ta*
kuro
//bế cậu// đi sấy lông nhá
kira(mèo đen)
meo~*gì cũng hỏi mình vậy*
chap 2 (ノ_・、)
cậu kêu mew mew vài tiếng rồi cũng thôi
có lẽ khá ấm nên cậu ngủ lúc nào không hay
thấy cậu cuộn tròn mình lại anh tâm sự vài lời
kuro
mày cũng giống tao he
anh ngồi đấy cứ nói luyên thuyên về quá khứ tâm tối của mình
cậu bị bỏ rơi lúc chỉ mới 5 tuổi vì anh sinh non nên cơ địa dễ bệnh
họ nhẫn tâm vứt bỏ chính đứa con ruột của mình cậu bé ấy chỉ mới 5 tuổi
cậu lang thang khắp con đường chẳng ai dám đến gần những người tốt nhất cũng chỉ liếc cậu rồi bỏ đi
một bà cụ không tin vào mê tín cũng chẳng dám nhìn cậu
đơn giản vì cha mẹ cậu đã thuê 1 bà đồng đi đồn khắp phố rằng cậu là điểm gỡ có thể ai nhận cậu họ sẽ chết
những người ở đây cũng rất tin vào mê tín nên ai cũng nghe lời
cậu lang thang khắp nơi đến 1 lớp họ nhỏ
cậu nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa mà nước mắt lại rơi
nhưng rồi cậu nhận ra nước mắt đã khô cạn từ cái đêm cậu bị bỏ rơi
đi xa thêm chút cậu gặp 1 ngôi làng nhỏ, ở đây những người ấy rất tốt
cho cậu bánh mì kẹo rất nhiều nhưng cậu vẫn thấy mình rất phiền
rồi cậu lại về, về cái nơi cậu sinh ra, thấy ba mẹ mình đang bế chơi đùa với cô bé rất đáng yêu
không phải họ không thương cậu mà vì coi cậu như gánh nặng
cậu lủi thủi đi đến lớp học mà cậu thấy
thầy giáo thấy cậu rồi cũng thương vì ông thật sự không tin mê tín dị đoan
bước vào lớp mọi người đều tỏ vẻ thân thiện
nhưng đâu ai biết lúc thầy không có ở lớp họ đã làm gì
mấy chap đầu sẽ giống tiểu thuyết chút
chap 3 kira?
kuro (lúc nhỏ)
//bước vào//
một xô nước đổ thẳng lên người cậu
kuro (lúc nhỏ)
//im lặng//
all học sinh
HS 1: hahahaha
all học sinh
HS 5: thằng không cha không mẹ đến rồi kìa
kuro (lúc nhỏ)
//về chỗ+ngồi xuống//
sau một ngày đi học đầy mệt mỏi
cậu lại đi nhặt ve chai rồi qua thôn bên bán
tại sao em không đến đó trú ở đó có rất nhiều người muốn nhận nuôi cậu
vì cậu còn muốn thoát khỏi nơi này cái nơi mê tín chả ai tốt cả
cậu cứ lang thang mãi đến tối thì vào hẻm mà ngủ tạm
con hẻm kế bên cô nhi viện nhưng
cô nhi viện cũng để ý đến cậu
ngày qua ngày cậu đi học với những trò đùa của bạn bè
nhưng thầy rất tin tưởng cậu
nên cậu đã cố gắng nỗ lục hết mình mong ngày nào đó báo đáp ông
cha mẹ cậu đã g.i.ế.t thầy cậu
kuro (lúc nhỏ)
//mở cửa// thầy ơ-......
cậu lao vào vũng m.á.u gào thét gọi
Thầy giáo
kuro-con chạy đi nơi này không xứng ch- cho con-__
kuro (lúc nhỏ)
co-con không bỏ thầy lại đâu
Thầy giáo
nghe lời//đưa tay//
rồi bàn tay dừng giữa không chung rồi trượt xuống
thầy ơi, cậu gọi thầy trong tuyệt vọng
nước mắt anh lại không thể rơi
anh rất muốn khóc, khóc cho thầy, khóc cho số phận này nhưng nược mắt anh đã ngừng chảy vào đêm đó
kira(mèo đen)
//dậy// mew mew~~
kira(mèo đen)
*ủa cậu ta đâu*
kira(mèo đen)
//bụng kêu lên vì đói//
kira(mèo đen)
//chạy lại dụi vào chân anh//
kira(mèo đen)
*ê tôi hơi bị lớn* meo
kuro
à tao chưa đặt tên cho mày
kuro
nhìn ốm vầy chắc tên kira nha
kira(mèo đen)
meo~ //gật gật//
lẫn nữa bóng tối lại bao phủ lấy căn nhà ấy bên trong
kira(mèo đen)
*kêu mình à* mew~
kuro
*haizz sao mình lại sống ở đây chứ*
lại là bộ đồ ngủ rộng ấy nhưng lần này là màu trắng
có thể thấy eo anh lấp ló phia sau
kuro
//bế cậu+trèo lên giường//
kira(mèo đen)
meo meo//dụi vào ngực anh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play