(Huyền Vũ Tứ Tượng) Cứu Rỗi.
tử vong
Gió tuyết cuộn trào, từng toà băng sơn gãy đổ đầy đất. Thi thể cùng máu tươi nhuộm mặt tuyết thành một màu đỏ thấm.
Giới ngoại
Kiện Bàn Hiệp, đừng làm chống cự vô nghĩa nữa, khoanh tay chịu chết đi !
Kiêu ngạo, cùng với trần trụi khinh thường.
Mũi kiếm Kiện Bàn Hiệp chống xuống mặt đất, máu theo cánh tay, loang lổ trượt theo lưỡi kiếm.
Kiện Bàn Hiệp đứng trên gió tuyết, sau lưng hắn là vỡ nát tịnh thổ, trước mặt hắn lại là thi thể cố nhân. Trên mảnh thiên địa này dường như chỉ còn hắn cố chấp chống đỡ.
Hắn giương mắt, nhìn từng người lơ lửng giữa không trung phía xa, đột nhiên bật cười.
Kiện Bàn Hiệp
Các ngươi ở xa như vậy làm gì ? Là bởi vì sợ hãi sao ?
Bọn chúng không trả lời chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Kiện Bàn Hiệp cũng không cùng chúng dây dưa, hắn đứng thẳng người thu kiếm lại. Giữa cuồng phong, máu nhiễm bạch y, đỏ tới chói mắt.
Cho dù sinh mạng đã đi tới cuối đường, hắn cũng chưa từng từ bỏ, kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn từ bỏ.
Kiện Bàn Hiệp
Hôm nay cho dù ta chết tại chỗ này, ta cũng sẽ kéo các ngươi cùng đi.
Từ trên người hắn, bùng phát một lực hút vô hình, kéo toàn bộ linh lực quanh thân điên cuồng tràn vào thân thể hắn.
Kiện Bàn Hiệp
Thiêu đốt tất cả. Thân hoá tận cùng, đỉnh cao đạo. Trừ vĩnh hằng, vạn vật đều rác. Cuối đế lộ, ai làm tiên phong. Nhất niệm vĩnh hằng, vạn đạo đều không.
Kiện Bàn Hiệp
Sơn Hải Vô Thuỷ Kinh !
Theo linh lực không ngừng tràn vào, hơi thở vốn dĩ suy yếu của hắn lại lần nữa kéo lên đỉnh cao, hơn nữa càng ngày càng mạnh.
Kiện Bàn Hiệp nhắm mắt, linh lực tràn vào kinh mạch giống như sông lớn chen nhau chảy qua kênh rạch, khiến nó nứt toạc.
Cảm giác một chút cũng không dễ chịu.
Giới ngoại
Không ổn, mau lui !
Sắc mặt tu sĩ giới ngoại từng người biến đổi, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Kiện Bàn Hiệp mở mắt, khóe môi mỉm cười.
Kiện Bàn Hiệp
Bây giờ muốn chạy ? Muộn rồi !
Có lẽ hôm nay phong tuyết quá lớn, cho nên hốc mắt hắn cay xè, chất lỏng ấm áp trượt khỏi viền mắt, bị hắn đưa tay lau đi.
Kiện Bàn Hiệp
“Nguyên huynh, ca ca, ta chỉ có thể đi tới đây thôi, con đường phía trước các ngươi hãy cứ từ từ mà đi.”
Linh lực giống như sóng triều, lấy hắn làm trung tâm tràn ra đem tất cả những gì trong tầm mắt nhấn chìm. Chúng hoá thành thanh hoả, âm ỉ cháy rụi. Thoát nhìn bình tĩnh, lại thế không thể đỡ.
Bất kể giới ngoại hay sinh vật sống trong phạm vi trăm dặm, đứng trước sóng linh lực đều giống như cỏ khô, bị ngọn lửa lây nhiễm.
Khắp Sơn Hải Quan đều bị thanh quang bao phủ, hoả thế ngày càng sáng ngời cuối cùng “ầm” một tiếng nổ tung. Tựa như pháo hoa rực rỡ, ở dưới trời đêm chiếu sáng một góc trời.
Đến khi dư chấn tan đi, Sơn Hải Quan hoàn toàn thay đổi hình dạng.
Tuyết trắng, núi băng đều bị nghiền thành bình địa. Đưa mắt nhìn lại, chỉ còn đất đen trải rộng, ngay cả cọng cỏ cũng không có.
Tất cả đều đã hoá thành tro bụi.
Dù là tu sĩ giới ngoại, hay là bản thân Kiện Bàn Hiệp đều thân hồn không lưu.
Không biết đi qua bao lâu, tuyết lại bắt đầu rơi, chậm rãi phủ trắng mặt đất khô cằn. Như trải lên một tấm vải tang, tiễn đưa người đã khuất.
Giữa không trung trống rỗng nứt ra một khe hở, một bóng người áo đen từ bên trong đi ra.
Hắn lẳng lặng nhìn quanh, tựa như tìm kiếm thứ gì. Nhưng nơi này ngoại trừ tuyết, thì chẳng còn gì cả.
Hắc Bào yên lặng thở dài.
Hắc Bào
Đáng tiếc tới muộn rồi.
Hắn xoay người rời đi, Sơn Hải Quan khôi phục về tĩnh mịch.
[Đã xác nhận ký chủ thành công.]
_________________________
Hệ thống.
[Đã xác định ký chủ thành công, bắt đầu tiến hành liên kết. ]
[Đo lường cho thấy dấu hiệu sinh mệnh của ký chủ đã biến mất, khởi động đường hầm truyền tông vượt giới.]
[Đang xác định thế giới đáp xuống.]
[Thế giới song song xác định hoàn tất. ]
[Tiến hành truyền tông thành công.]
Ngay khi ý thức Kiện Bàn Hiệp tỉnh lại chỉ cảm thấy đau đớn nghiền nát toàn thân. Giống như có người cầm đao cùn, đang không ngừng phân thây hắn.
Mi mắt Kiện Bàn Hiệp run rẩy, đau đớn không chỉ là thân thể, ngay cả linh hồn cũng không ngừng âm ỉ.
Hắn mở mắt, đờ ra nhìn trần nhà được điêu khắc tinh xảo. Cả người nằm ngay đơ trên giường giống như một khối thi thể.
Qua thật lâu, đôi đồng tử tan rã mới chậm rãi xuất hiện tiêu cự. Hắn giật giật cánh tay, đỡ người ngồi dậy.
Kiện Bàn Hiệp cúi đầu nhìn thân thể hoàn hảo không tổn hại gì của chính mình, lại quét mắt nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Hắn mờ mịt cảm thấy chính mình hình như mơ một giấc mơ rất dài.
Hắn khẽ nhắm mắt, ý thức chìm vào thức hải.
Nơi này đã mất đi dáng vẻ vốn có, trở thành một mớ hỗn độn đổ nát. Khắp nơi phủ lên một màu xám xịt, chỉ có trung tâm thức hải lặng lẽ sáng lên một dải quang mang bảy sắc.
Kiện Bàn Hiệp
“Nếu bình thường, thức hải ở tình trạng này sớm đã sụp đổ, vậy mà bây giờ nó vẫn có thể tồn tại thật đúng là kì tích.”
Ý thức trôi tới gần trung tâm, nơi này không biết từ khi nào xuất hiện một quang cầu thất sắc rực rỡ, đây cũng là nguồn sáng duy nhất ở đây.
Ánh mắt Kiện Bàn Hiệp nhìn quang cầu có chút suy tư.
Kiện Bàn Hiệp
[Là ngươi đã cứu ta sao ?]
Hệ thống
[Đúng vậy, ký chủ.]
Âm thanh máy móc đột ngột vang lên trong thức hải khiến hắn giật mình, đôi mắt hư ảo hơi trợn tròn khó tin nhìn thứ trước mặt.
Kiện Bàn Hiệp
[Ngươi có thể nói chuyện ???]
Hệ thống
[Đương nhiên có thể. ]
Kiện Bàn Hiệp có chút trầm mặc.
Kiện Bàn Hiệp
“Xem ra âm thanh mình nghe thấy trước khi mất ý thức không phải ảo giác. “
Kiện Bàn Hiệp
[Vậy ngươi là thứ gì ?]
Hệ thống
[Ta là hệ thống cứu thế 00313, hiện tại là hệ thống riêng của ngài.]
Hắn chau mày, rõ ràng không hiểu.
Kiện Bàn Hiệp
[Ngươi đang nói tiếng người sao ?]
Hệ thống cảm thấy, chính mình hình như không hiểu sao bị mắng.
Sau chốc lát trầm mặc, thanh âm máy móc lại lần nữa vang lên.
Hệ thống
[Những gì ngài cần biết, ta đã chuyển trực tiếp đến ký ức của ngài rồi.]
Hắn hơi suy tư, trong đầu hắn xác thật có thêm một phần ký ức xa lạ, hoàn toàn không thuộc về hắn.
Phần ký ức này như một quyển sách nhỏ, được gấp gọn, đặt ở góc nào đó trong trí nhớ, chỉ khi hắn nghĩ tới, quyển sách mới mở ra.
Hắn một bên lật “đọc” “quyển sách” trong đầu, một bên quan sát quang cầu. Nó im lìm lơ lửng không hề có ý định tấn công . Xác thật giống như thứ tự xưng là hệ thống nói, những gì y muốn biết trong này đều có.
Số lượng thông tin ẩn chứa trong đó tương đối khổng lồ, Kiện Bàn Hiệp phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa hết. Hắn “gấp” “cuốn sách” lại chuyển toàn bộ sự chú ý lên hệ thống, chậm rãi hỏi.
Kiện Bàn Hiệp
[Cho nên ngươi cứu ta là muốn ta cứu thế ?]
Kiện Bàn Hiệp
[Ta không làm !]
Kiện Bàn Hiệp từ chối quá dứt khoát, hệ thống có chút khó hiểu.
Hệ thống
[Vì cái gì ? Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ cứu thế, ngài có thể đạt được thứ ngài muốn. ]
Kiện Bàn Hiệp
[Ta không có thứ muốn đạt được. ]
Hệ thống
[Kể cả trở về thế giới cũ ngài cũng không muốn sao ?]
Lần này hắn trầm mặc, cũng không biết nghĩ thế nào, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu.
Kiện Bàn Hiệp
[Không cần thiết.]
Kiện Bàn Hiệp
[Ta vốn dĩ đã chết rồi. ]
Hệ thống không nói tiếp, bản thân nó rất khó hiểu. Rõ ràng, nó cảm nhận được kí chủ đối với thế giới cũ, không phải không có lưu luyến. Vậy tại sao hắn lại không muốn trở về ?
Tình cảm của nhân loài quá phức tạp, nó chỉ là một chuỗi số liệu sẽ không thể hiểu được. Nhưng nhiệm vụ này Kiện Bàn Hiệp có muốn làm hay không, cũng phải làm.
Hệ thống
[Cốt truyện đã được tải lên thỉnh ký chủ tiếp nhận.]
Chưa đợi Kiện Bàn Hiệp phản ứng, lượng lớn thông tin như sóng lớn tràn vào đầu hắn.
Lượng thông tin khổng lồ xông thẳng vào ý thức vừa tỉnh lại vẫn còn yếu ớt của hắn, giống như đem hắn nhấn chìm xuống đại dương. Trước khi ngất lịm đi hắn chỉ kịp phun ra hai chữ:
Kiện Bàn Hiệp
[Mẹ ngươi !]
Hệ thống
[Ta không có mẹ, thưa ký chủ.]
Đương nhiên, Kiện Bàn Hiệp không kịp nghe câu trả lời thành thật của hệ thống. Bằng không hắn sẽ tức giận tới mức từ trong hôn mê bật dậy.
Bên ngoài, cơ thể còn ngồi trên giường của hắn khẽ run lên, sau đó mềm mại vô lực lại ngã xuống giường, không còn động đậy.
thế giới song song
Nguyên Thủy Nhân vừa sinh ra đã bị bỏ rơi đầu đường, may mắn được một lão ăn mày nhặt được nếu không sớm đã chết cóng khi vừa sinh ra.
Hắn cùng lão ăn mày lớn lên, năm 6 tuổi lão ăn mày chết đói, hắn chỉ có thể tự mình xin ăn.
Đến khi lên 10 hắn được trưởng lão Huyền Vũ tông vô tình gặp phải, nhận thấy hắn tư chất không tồi nên đưa hắn về, trở thành thân truyền đệ tử.
Cốt truyện của thế giới này bắt đầu từ sau khi hắn vào Huyền vũ tông 8 năm, cũng là năm hắn 18 tuổi.
Năm đó Huyền Vũ tông bị diệt, Nguyên Thủy Nhân bị ma tu bắt đi, trở thành dược nhân chịu đủ tra tấn từ thể xác lẫn tinh thần. Nửa năm sau mới tìm được cơ hội trốn thoát, nhưng thân thể hắn cũng đã hoàn toàn phế đi.
Con đường của hắn từ đây chú định không thể bằng phẳng.
Hắn bị lừa gạt, bị hãm hại, bị lợi dụng. Hắn từng trở thành dược nhân, từng bị ép thành lô đỉnh. Hắn bị đuổi giết, bị tra tấn, bị nghi kị, tứ cố vô thân không nơi để về. Những người hắn quen biết hoặc là đã chết hoặc là phản bội.
Hắn một đường giãy giụa đi tới, cuối cùng lại phát hiện, những gì hắn trải qua chỉ là một hồi âm mưu, là một ván cờ được tỉ mỉ thiết kế chỉ để nhắm vào hắn.
Kết thúc câu chuyện, Nguyên Thủy Nhân kéo theo độc thủ sau màn, kéo theo thế giới này đi vào diệt vong.
Kiện Bàn Hiệp lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt hắn có chút phức tạp.
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh….
Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn không có cách nào đem Nguyên Thủy Nhân trong ký ức của mình, liên tưởng với người được miêu tả trong câu truyện kia.
Tóm tắt cả cuộc đời của vị nhân vật chính này chỉ có một chữ: “Thảm.”
Kiện Bàn Hiệp
“Thảm, quá thảm.”
Kiện Bàn Hiệp
“Cả đời hắn ngay từ khi sinh ra đã là một chuỗi bi kịch, chẳng trách cuối cùng lại hủy diệt thế giới. Nếu là ta, cũng sẽ lựa chọn diệt thế.”
Kiện Bàn Hiệp trong lòng yên lặng thở dài, có lẽ bởi vì tên của nhân vật chính là Nguyên Thủy Nhân, nên hắn vô cớ sinh ra một chút đau lòng, nhưng cũng chỉ có một chút.
Bởi vì hắn biết Nguyên Thủy Nhân này không phải Nguyên huynh mà hắn quen biết.
Kiện Bàn Hiệp khẽ chớp mắt, cảm thấy đầu óc bớt choáng váng, lúc này mới bò dậy. Hắn vừa cử động, đau đớn liền bắt đầu lan tràn toàn thân, khiến lông mày hắn bất giác nhíu lại.
Kiện Bàn Hiệp
Thân thể này đã xảy ra chuyện gì, sau mà như trải qua lăng trì vậy chứ.
Hệ thống
[Bởi vì đây vốn dĩ là thân thể của ký chủ.]
Hệ thống đột nhiên lên tiếng khiến khẽ hắn giật mình.
Kiện Bàn Hiệp
Thân thể của ta ?
Kiện Bàn Hiệp hơi dừng lại, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn đối tay không có lấy một vết thương của mình.
Kiện Bàn Hiệp
Không phải ta đã tự bạo rồi sao ?
Hệ thống
[Xác thật, là ta giúp ngài nhặt từng mảnh về ghép lại đó.]
Kiện Bàn Hiệp
Nghe thấy ghê quá vậy.
Hắn không còn gì để nói, chỉ có thể một bên nhịn đau xuống giường, một bên ở trong lòng oán thầm.
Kiện Bàn Hiệp
“Hệ thống này làm việc cũng quá thất trách rồi, ai lại cứu người mà cứu nửa vời vậy chứ…”
Hệ thống
[Bởi vì ta không có đủ năng lượng.]
Kiện Bàn Hiệp
[Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta ?]
Hệ thống
[Đúng vậy, chúng ta là linh hồn liên kết cho nên ta có thể đọc được suy nghĩ của ngài, ngài cũng có thể biết được suy nghĩ của ta.]
Hệ thống
[Đương nhiên là một chuỗi số liệu ta cũng không có suy nghĩ.]
Hệ thống
[Còn về phần thân thể của ngài, là bởi vì năng lượng không đủ cho nên không thể chữa trị hoàn toàn. Chỉ cần ngài tích cực cứu thế, ta sẽ có đủ năng lượng để chữa trị thân thể cho ngài.]
Kiện Bàn Hiệp không lập tức trả lời, hắn chậm rì rì dạo quanh căn phòng, cảm nhận đau đớn không ngừng nhói lên khi hắn cử động. Cảm giác này quả thật không dễ chịu, cứ như thời thời khắc khắc thân thể đều đang tan vỡ.
Hắn hiện tại chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong sớm đã vỡ nát bất kham.
Kiện Bàn Hiệp
Ngươi muốn ta cứu thế bằng cách nào ?
Kiện Bàn Hiệp
Giết chết nhân vật chính sao ?
Hệ thống
[Không phải, ta muốn ngài cứu vớt nhân vật chính, từ đó cứu vớt thế giới này.]
Kiện Bàn Hiệp
Nếu ta không làm, thì ta sẽ chết sao ?
Hệ thống
[Sẽ không, nếu như cứu vớt thất bại, thế giới này sẽ không ngừng khởi động lại, cho tới khi ngài thành công.]
Hệ thống
[Kí chủ, ngài vì sao lại không muốn cứu hắn, dù sao hắn cũng là Nguyên Thủy Nhân không phải sao ?]
Kiện Bàn Hiệp dừng lại bước chân, trước mặt hắn đặt một bàn trang điểm nhỏ, nằm sát trong góc phòng, bên trên chỉ đặt duy nhất một chiếc gương nhỏ.
Không thể không nói, lời của hệ thống khiến hắn có chút động lòng.
Cho dù đó không phải Nguyên huynh của hắn, cho dù đây chỉ là một thế giới song song, nhưng có một số người cùng vật ở nơi này, lại quá mức quen thuộc.
Hơn nữa, nếu thật sự giống như hệ thống nói, hắn ngay cả chết cũng không chết được, thì cứu thế hình như là lựa chọn duy nhất của hắn.
Kiện Bàn Hiệp cụp mắt, vừa vặn cùng chính mình trong gương đối diện.
Thiếu niên phản chiếu trong gương chỉ khoảng 16-17 tuổi, gương mặt tái nhợt, ngũ quan thanh tú. Chỉ có đôi mắt quá mức uể oải.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp của thế giới này, đi đâu rồi ?
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play