[Hùng×An] Số Phận!
Giới thiệu
Bà già bán khói trong tác phẩm "Sông" của tác giả Nguyễn Ngọc Tư cũng nói:"sống là một thứ bổn phận mà trời dúi vào tay,cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy."
Nếu thật sự sống đã là một bổn phận thì chắc chắn sẽ có kẻ bạc mệnh,có kẻ may mắn.Cuộc đời trớ treo đưa đẩy làm sao cho hai con người chẳng có máu mủ ruột thịt gì lại giống hệt nhau từ ngoại hình và cả giọng nói rơi vào những tình huống khó xử.
Nếu đây là bước ngoặc mở đầu của Thành An,thì đây sẽ là điểm dừng chân của Minh Hy.
Thành An
Tuổi: 17/ học sinh cấp 3
Nơi sống: Thành phố B
Gia cảnh: Con cưng Đặng gia
Tính cách: Mạnh mẽ,đôi lúc yếu đuối,hoạt bát vui tính,đôi khi lại nghiêm túc đến đáng sợ
Minh Hy
Tuổi: 17/ học sinh cấp 3
Nơi sống: Thành phố A
Gia cảnh: Con nuôi nhà họ Hoàng
Tính cách: Ngoan hiền,lễ phép,yếu đuối,nhút nhát và dễ tự ti
Negav
Tới lúc mọi người sẽ biết vì sao có Negav
Đức Duy
Tuổi: 17/ học sinh cấp 3
Nơi sống: Thành phố A
Gia cảnh: con ruột nhà họ Hoàng
Tính cách: Mạnh mẽ,hiền lành nhưng dễ khóc
Quang Hùng
Tuổi: 24/ chủ tịch công ty HA,giáo viên của trường cấp 3 thành phố A
Nơi sống: Thành phố A
Gia cảnh: con một Lê gia
Tính cách: Lạnh lùng,thích bạo lực.Dịu dàng với ngoại lệ
Quang Anh
Tuổi: 24/ chủ tịch công ty RC,chủ quán cà phê lớn FC
Nơi sống: Thành phố B
Gia cảnh: con cả nhà họ Nguyễn
Tính cách: Lạnh như băng,điềm đạm,có suy nghĩ lâu dài chính chắn
Pháp Kiều
Tuổi: 21/ thực tập sinh bệnh viện DK
Nơi sống: Thành phố A
Gia cảnh: con út nhà họ Nguyễn
Tính cách: slay,đanh đá,vui vẻ
Và sự tham gia của một số nhân vật khác,tới lúc sẽ được xuất hiện
Note:
//hành động//
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
📲 gọi điện
💬 tin nhắn
(lời thoại quá khứ)
ABC tức giận
Embess
Pái pai,hẹn gặp lại
Bi kịch
Tiếng xe va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh chói tai đến nghẹt thở. Chiếc xe bus chở hàng chục người phanh gấp né chiếc xe tải đi ẩu bị ngã kéo lề trên đường
Hai chiếc xe va vào nhau với sát thương mạnh,những mảnh vỡ của xe rải rát đầy đường.Khắp nơi là tiếng nháo nhào la hét của người đi đường, có người hét lên, có người chạy đến xem tình hình, cũng có người bỏ đi
All nv nữ
Mau gọi cảnh sát và xe cứu thương//hét lên//
All nv nam
Để tôi chạy đến xem có thể cứu sống người nào không//định tiến đến//
All nv nữ
//nắm lấy tay hắn//đừng đến đấy,nguy hiểm lắm chiếc xe có thể nổ tung bất cứ khi nào điều duy nhất chúng ta cần làm là chờ người đến giúp
Tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương vang vọng cả con đường
những nhà báo cũng xuất hiện
Cảnh sát
CS1: Mời mọi người né xa ra hiện trường//cho người dân lừi về phía xa//
Cảnh sát
CS1: Các đồng chí khần trương kiểm tra các nạn nhân
Cảnh sát
CS2: Thưa đồng chí có người còn thở//hét lớn//
Cảnh sát
CS1: Mau cho các bác sĩ đưa đi//chạy đến//
Bấy giờ tại biệt phủ Đặng gia ở Thành Phố B
Có một cặp vợ chồng trung niên đang ở phòng khách
Ông Đặng(ba em)
Mưa to quá,chẳng biết An An hiện đang ở đâu//đi qua đi lại//
Bà Đặng(mẹ em)
Chắc không sao đâu ông đừng lo//bật tivi//
Bà Đặng(mẹ em)
Thằng Hiếu với Khang đi kiếm nó rồi mà,lại đây ngồi xem thời sự đi
Ông Đặng(ba em)
Cũng phải//trấn an phần nào,ngồi cạnh bà//
Bà Đặng(mẹ em)
Lại có tai nạn này ông
Ông Đặng(ba em)
Đang phát trực tiếp đấy à
Bà Đặng(mẹ em)
Lúc 19 giờ ấy//cầm trái cây lên ăn//
Ông Đặng(ba em)
//nhìn thấy gì đó//*Không sao,không sao chắc mình nhìn nhầm thôi*
Tiếng nói từ tivi vọng ra
All nv nữ
Người dẫn thời sự: đêm nay lúc 18:30 tại tuyến đường xxx giao thoa giữa thành phố A và B đã xảy ra một vụ tai nạn lớn do chiếc xe tải vượt ẩu và chiếc xe bus sấu số.Đã làm 18 người tử vong và một người bị thương nặng hiện đang được đưa đến bệnh viện//chiếu cảnh hiện trường//
Bà Đặng(mẹ em)
//nắm chặt tay áo ông// Này ông,kia có phải là chiếc vòng tay của An An nhà mình không//bấm dừng tivi//
Trước mặt hai người màn hình tivi lớn đang chiếu cảnh một thi thể được phủ vải trắng lòi một cánh tay đeo chiếc vòng màu đỏ
Ông Đặng(ba em)
//đứng phật dậy//Kh-không chắc không phải đâu bà
Bà Đặng(mẹ em)
Nhưng chiếc vòng đó là thiết kế riêng mà
Tiếng chân dồn dập, cánh cửa bị mở toang, biên ngoài chính là Minh hiếu và Bảo Khang nước mắt giàn giụa
Bà Đặng(mẹ em)
//Thấy hai người vội chạy đến nắm tay Hiếu// Sao rồi An An nó có về cùng hai đứa không//gấp gáp hỏi nhìn ra phía sau//
Bảo Khang
//im lặng cúi đầu//
Minh Hiếu
//né tránh ánh mắt bà//
Bà Đặng(mẹ em)
//thả tay ra// Sao vậy,hai đứa nói gì đi chứ//hoảng sợ//
Ông Đặng(ba em)
//giọng run run// Có phải như những gì chúng ta thấy không//chỉ lên chiếc tivi,mắt nhoè đi//
Minh Hiếu
//nhìn theo// Hai bác...An An...gặp tai nạn rồi.Thi thể sẽ được đưa vào tối nay ạ//giọng khàn khàn//
Bảo Khang
//lặng lẽ rơi nước mắt//
Bà Đặng(mẹ em)
//trợn mắt// S-sao có thể,g-gì chứ,đây không phải là sự thật đúng không//oà khóc//
Bảo Khang
//đỡ bà// Bác à,đừng như vậy mà em An biết sẽ không vui đâu//nghẹn ngào//
Ông Đặng(ba em)
//ngã quỵ xuống ghế// con ơi là con,sao số con khổ quá vậy//khóc thành tiếng//
Hiếu chạy đến đỡ ông Đặng,còn Khang thì diều bà Đặng vào trong. Hai vợ chồng cứ ngồi khóc tiết cho đứa con nhỏ của họ, ân hận vì đã để nó đi chơi. Còn Hiếu với Khang tuy chẳng có máu mũi gì với nhà Đặng nhưng hai người xem An là em trai của mình luôn hết mực yêu quý và hai bác như cha mẹ thứ hai vậy. Hai người cũng đau lắm chứ nhưng phải ráng gượng dậy thôi
Tối đó thi thể được đưa về Hiếu và Khang đứng ra lo hậu sự cho em, bên cạnh chăm sóc cho ông bà Đặng
Lúc bấy giờ tại Thành Phố A
Người được đưa ra bệnh viện kia chẳng biết sống chết ra sao, chỉ thấy trong túi áo của cậu có một tờ giấy có ghi số điện thoại chẳng có giấy tờ tùy thân nào khác, mà hiện bác sĩ cần điện người nhà đến để ký vào giấy phẫu thuật
Tiếng chuông điện thoại kéo dài
Bác sĩ
Có một bệnh nhân được đưa vào bệnh viện vào tối nay,trong túi áo có ghi số điện thoại của cậu không biết có thể phiền cậu đến bệnh viện xy được không
Đức Duy
*Hy Hy chưa về nhà*Được tôi đến liền
Duy bắt đầu cảm thấy lo lắng,cậu mặc quần áo vào và chạy thẳng đến bệnh viện
Ông Hoàng
Thằng nhóc này tối rồi còn đi đâu nữa vậy kà,chẳng thấy nói thưa gì cả
Bác sĩ
Cậu có phải là người vừa nãy không
Đức Duy
Dạ là tôi,bác có thề cho tôi vào xem bệnh nhân được không
Đức Duy
"Hy Hy"//bất ngờ//
Đức Duy
Sao em lại ra nông nổi này//ứa nước mắt//
Đức Duy
Bác sĩ đấy là em trai tôi,xin bác cứu em ấy
Bác sĩ
Vậy thì tốt quá,mời cậu theo tôi làm chút giấy tờ
5 phút sau người bên trong được tiến hành phẩu thuật
Duy bên ngoài đứng ngồi không yên,cậu điện ai đó
Embess
Cắt ngang vại óo hìi
Mất trí nhớ
Tiếng chuông điện thoại kéo dài một hồi lâu mới được người bên kia bắt máy
Quang Hùng
Alo! anh nghe nè Duy, có chuyện gì sao?
Đức Duy
A-anh xem thời sự lúc nãy chưa//giọng run nhẹ//
Quang Hùng
Em đùa à,anh bận lắm lấy đâu thời gian mà xem.Nếu chỉ nói những thứ này anh cup máy đây//cáu giận//
Đức Duy
Này khoang đã,Hy Hy bị tại nạn rồi ,em ấy đang cấp cứu ở bệnh viện xy,anh đến đây được không
Quang Hùng
Sao không nói sớm.Anh đến liền//gấp gáp//
Chỉ sau vài phút anh đã có mặt tại bệnh viện,chẳng biết quan hệ giữa hai người thế nào nhưng có vẻ cậu rất quan trọng đối với anh
Quang Hùng
Sao rồi,em ấy thé nào//thở gấp//
Đức Duy
Anh//nhìn anh,cúi gằm mặt xuống//em cũng không biết nữa họ đang phẩu thuật cho em ấy
Quang Hùng
//ngồi quỵ xuống đất// em ấy mà có mệnh hệ gì chắc anh sẽ ân hận suốt đời
Đức Duy
Hy Hy chắc chắn em ấy sẽ không sao đâu//chấn an anh cũng như chấn an chính mình//
Quang Hùng
Em nói với hai bác chưa
Cuộc phẩu thuật kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ,đèn đỏ chuyển sang xanh cũng là lúc kết thúc .Bác sĩ từ bên trong đi ra
Bác sĩ
Cậu Duy có ở đây không
Đức Duy
//chạy nhanh đến// Tôi đây ạ,em ấy thế nào rồi ạ
Bác sĩ
//cười nhẹ// Chúc mừng,cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi,không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại thôi nhưng khi nào thì tôi chưa chắc chắn được
Đức Duy
Dạ vâng,cảm ơn bác sĩ //vui mừng//
Bác sĩ
À mà có điều vì chấn thương ở đầu quá nặng nên có khả năng cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ,phiền cậu theo tôi đến phòng lấy thuốc
Quang Hùng
Tôi được vào thăm em ấy chứ
Bác sĩ
//khá bất ngờ// À dạ cậu Lê
Bác sĩ
Vâng,chào cậu Lê//cúi người//
Duy cùng bác sĩ đi đến phòng thuốc,còn anh thì đi vào phòng bệnh.Trước mặt anh là một thân nhỏ cả người quấn đầy băng gạc
Quang Hùng
//cầm tay em// Hy Hy,anh xin lỗi nếu hôm qua anh đến đón em thì sẽ chẳng để em ra nông nổi này//lòng anh đau nhói,lệ anh tuôn rơi//
Giọt nước mắt của anh rơi trên gò má em,ấm nóng trên mặt làm em bị đánh thức
Quang Hùng
//Nhìn thấy// em-em tỉnh rồi//vui mừng//
Quang Hùng
Để anh đỡ em//đỡ em ngồi dậy//
Negav
//khó khăn mở miệng//Anh...là ai vậy,nơi này là đâu và tôi là ai sao tôi lại ở đây//nhìn xung quanh//
Negav
//im lặng nhìn anh//
Quang Hùng
//nhận ra// À em bị tai nạn nên được đưa vào đây,đây là bệnh viện.Hiện em bị mất trí nhớ
Negav
Anh...mới khóc à? Chắc chúng ta quen nhau nhỉ?//dò hỏi//
Quang Hùng
//cười nhẹ// Anh và em là người yêu, hai tháng nữa chúng ta sẽ chính thức thành vợ chồng//nắm tay em//
Negav
Nhưng sao tôi lại chẳng nhớ được gì vậy
Quang Hùng
Không sao,từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi//thoáng buồn,cầm tay em//
Negav
//nhìn xuống,không nói gì//*người này lạ quá,mình chẳng có cảm giác gì gọi là tình yêu gì đó.Mình chẳng nhớ ra*
Negav
//ôm đầu//*Aa đau quá*
Quang Hùng
Em mệt ư?//lo lắng//
Negav
Không-không sao.Mà từ nãy đến giờ anh vẫn chưa cho em biết,em tên là gì
Quang Hùng
*em ấy đổi cách xưng hô rồi*//vui trong lòng//
Negav
*Nếu thật là người yêu xưng tôi thì có hơi quá đáng xưng anh em vậy*
Quang Hùng
Em tên là Minh Hy
Quang Hùng
//hoảng// Em sao vậy,anh gọi bác sĩ nhé!
Negav
//nắm tay anh// Kh-không cần
Negav
//thở dốc//"Tôi tên là Minh Hy"
Một dòng kí ức chạy ngang trước mắt em
Minh Hy
(Chào cậu!Tôi tên là Minh Hy)
Negav
*Mình thật sự là Minh Hy ư?Đầu mình đau quá*
Quang Hùng
Em uống chút nước đi//đưa nước cho em//
Negav
//hất ly nước// Đầu em đay quá,em cần một mình anh ra ngoài đi//to tiếng//
Quang Hùng
//Hơi chạnh lòng// À,anh xin lỗi,anh ra ngoài đây có gì thì gọi anh nhé//rời đi//
Bên trong căn phòng giờ đây chỉ còn mình em ở đấy.Cơn đau đầu kia như muốn xé toạc em ra.Em thật sự là Minh Hy sao? Hay là ai khác?
Cơn đau ấy dịu lại.Ở một mình em suy nghĩ rất nhiều.Lúc nãy em nhìn thấy một cậu trai giống mình nói mình là Minh Hy,đấy là em à hay ai khác.Kết quả cuối cùng mà em có thể đưa ra lúc này là
Em thật sự chính là Minh Hy– Là vợ sắp cưới của anh
Negav
//Nhìn ly nước dưới sàn nhà//Mình hơi quá rồi đúng không?
Negav
//Nhìn người bước vào//
Đức Duy
Em sao vậy,không khoẻ cũng đừng làm anh Hùng buồn chứ,anh ấy bỏ công việc mà chạy đến với em đấy//ngồi cạnh em//
Negav
Nhưng tôi không cần...Mà cậu là ai nữa vậy?//Ngơ ngác//
Đức Duy
//Chỉ mình// Anh hả?
Đức Duy
Anh là anh nuôi của em
Đức Duy
Em không nhớ là phải,em bị mất trí nhớ mà//cười khổ//
Đức Duy
*Quả thật là em nhưng tại sao lại cảm giác xa lạ quá*
Negav
Anh có thể kể cho em nghe những chuyện trước kia không,nó có thể giúp em nhớ gì đó
Đức Duy
Nếu nói thì phải bắt đầu từ năm năm trước...
Embess
Oaa bùn,chẳng ai đọc cả😭
Embess
Có ai đọc ược thì ủng hộ tớ nha❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play