Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Ta Gặp Nhau

Chương 1

___
Gia Minh Tuyết
Gia Minh Tuyết
Cậu bị đui sao?
Gia Minh Tuyết
Gia Minh Tuyết
Không thấy tôi đứng ngay đây? //nhướng mày//
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi //liên tục cuối đầu//
Gia Minh Tuyết
Gia Minh Tuyết
Xin lỗi thì có ích gì?
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Đôi giày của cô bao nhiêu? Tôi sẽ bồi thường!
Gia Minh Tuyết
Gia Minh Tuyết
Cậu nói chuyện thật buồn cười, đôi giày của tôi 12 triệu
Gia Minh Tuyết
Gia Minh Tuyết
Chỉ là một nhân viên phục vụ, tiền đâu ra mà cậu trả? //khinh//
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Tôi.. * 12 triệu.. Bằng 2 tháng lương của mình.. * //cuối đầu//
Liễu Thanh Nhi
Liễu Thanh Nhi
Minh Tuyết, cậu đừng làm khó cậu ta nữa
Liễu Thanh Nhi
Liễu Thanh Nhi
Cậu dư sức mua nó mà?
Liễu Thanh Nhi
Liễu Thanh Nhi
Chị Như Yên sẽ khó chịu nếu chúng ta về trễ
Gia Minh Tuyết
Gia Minh Tuyết
Cậu ra xe chờ tớ đi //hối thúc//
Liễu Thanh Nhi
Liễu Thanh Nhi
Được rồi //nhanh chóng rời đi//
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Tôi sẽ đưa cô số điện thoại, khi nào có tiền tôi sẽ trả!
Gia Minh Tuyết
Gia Minh Tuyết
Trả ư? //khoanh tay//
Gia Minh Tuyết
Gia Minh Tuyết
Loại người rẻ nát như cậu, tôi không hiểu
Gia Minh Tuyết
Gia Minh Tuyết
Tại sao lại sống trên đời này làm chỉ
Gia Minh Tuyết
Gia Minh Tuyết
Chỉ làm tốn không khí thôi
|Cô nói xong liền nhăn mặt, ném cho em vài tờ tiền rồi quay bước đi, em cuối xuống nhặc từng tờ một. Cô nói đúng, em sống trên đời này không được tích sự gì, kể cả người thân em cũng không bảo vệ được, thì làm sao em bảo vệ được em?|
|từng giọt nước mắt em rơi lã chã, em khóc sao ông trời lại thật bất công, kẻ thì dư người thì thiếu. Liệu trên cuộc đời này có tồn tại hai chữ công bằng?|
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
* chẳng có gì phải khóc cả * //vén tay áo lau đi nước mắt rơi//
Vũ Tân Anh
Vũ Tân Anh
Này, cậu có cần tôi giúp không?
|đôi mắt ngấn lệ ngước dần lên, một chàng trai với mái tóc trắng và đôi mắt tím nhạt. Cậu hơi giật mình khi nhìn thấy cặp mắt cam nâu của em|
|trong trẻo với vài giọt nước mắt lăn xuống|
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Tôi không sao! Cậu muốn dùng gì? //vội vàng đứng lên//
|em phủi sạch sẽ đồ và tiếp tục nở nụ cười|

Chương 2

Vũ Tân Anh
Vũ Tân Anh
Vậy cho tôi 1 ly cà phê
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Được! Mời quý khách ngồi
|em vội vã chạy vào quầy loay hoay làm đồ cho khách|
___
|bây giờ đã là 11 p.m., do còn là sinh viên nên em bắt buộc phải làm thêm giờ vào chủ nhật, tận tối muộn mới về đến nhà trọ|
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Hôm nay mệt quá đi //bước vào nhà//
|em vừa ngáp vừa vươn vai, đặt mình lên chiến nệm êm ái mà dần chiềm vào giấc ngủ|
|đôi mắt em sắp nhắm lại thì điện thoại liền ting ting vài tiếng, em mệt mỏi cầm lấy điện thoại, em mở to mắt nhìn vào điện thoại|
___
mtuyep. 241
mtuyep. 241
#coffeemeomeo Hôm nay tôi đi vào một quán cà phê khá nổi tiếng được nhiều người chú ý thì gặp phải một bạn nhân viên rất mất lịch sự. Bạn ấy đã dẫm vào đôi giày của tôi và chửi tôi, tôi không hiểu lí do gì mà bạn ấy làm thế. Tôi vô cùng thất vọng về cách mà một quán cà phê nổi tiếng phục vụ khách hàng, tôi cần lời xin lỗi!! @ đính kèm hình ảnh
Weqnso : Thật là vô lễ quá
Eren98 : Nhân viên kiểu gì đấy? Vậy mà tôi toàn uống cà phê ở đấy
Qunhak23 : Thất vọng vãi.
Tauanw998 : Mặt đẹp mà nết kì vậy?
Ers12 : Tưởng vậy là ăn được Mtuyet của tôi hả?
9oksa1 : Lúc trước tôi có đến đó uống, bạn đó cũng nhiệt tình lắm. Mà không hiểu sao lại như vậy?
TwwnQnh : Sáng nay tôi thấy cậu ấy rõ ràng bị ức hiếp thì đúng hơn, bị cô nói đến phát khóc, tại sao lại bêu xấu người ta như vậy?
+46k Comment
___
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Chuyện này..
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Là sao? //cầm điện thoại run run//
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Hic.. Mình đã làm gì sai cơ?
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Rõ ràng là cô ấy đụng trúng mình và nói lời khó nghe trước mà?
|em mệt mỏi, tim em đập ngày càng nhanh hơn, áp lực từ dư luận khiến em như muốn tự sát, em muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này|
___
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Mệt quá.. Mình buồn ngủ //dần mất ý thức khi vết thương trên cổ tay vẫn chảy máu//

Chương 3

___
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
//dần mở đôi mắt ra//
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
"uể oải vãi l*n"
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
"cái đ*o gì đây?"
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
"tại sao mình ở đây??" //một ngàn câu hỏi vì sao//
Đỗ Bảo Khang
Đỗ Bảo Khang
Cậu dậy rồi sao? Tôi chưa thấy ai ngốc như cậu, sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà tự sát chứ hả? //cầm bản số liệu mà cằn nhằn//
Đỗ Bảo Khang
Đỗ Bảo Khang
Cậu còn trẻ, sao lại không biết thông suốt một chút //đỡ em ngồi dậy//
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
"chuyện này là sao? Cái đ*t đ*o gì thế này"
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Cho hỏi tại sao tôi lại ở đây? "rõ ràng.. Mình đã bị một chiếc xe tông ch*t rồi mà?" //thẫn thờ//
Đỗ Bảo Khang
Đỗ Bảo Khang
Lưu Thiên Lục, cậu nên tự nghĩ cho bản thân một chút đừng vì chút chuyện mà từ bỏ cuộc đời!! //như ông cụ non//
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
À.. à tôi biết rồi.. "tuy mình vẫn đ*o hiểu con c*c gì hết. "
Đỗ Bảo Khang
Đỗ Bảo Khang
Xíu nữa cậu có thể xuất viện được rồi, đừng có làm điều dại dột nữa đấy!! //chóng nạnh//
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Tôi xin lỗi
|sau một hồi em cũng làm giấy xuất viện cho bản thân mình, bước ra khỏi bệnh viện, em cũng không biết mình nên đi về đâu. Vì em còn chưa biết là tại sao mình ở đây cơ mà? |
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
"mình nhập vào cơ thể khác rồi, vậy chủ của cơ thể này ở đâu? "
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
"không lẽ chủ cơ thể đã ch*t rồi?"
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
"mình nghe nói thì thường là giờ tử giống nhau nên mới bị hoán đổi linh hồn như vậy nhưng cơ thể mình đã chết từ 2 tiếng trước, vậy chỉ có mình là còn sống trong cơ thể của người tên là Lưu Thiên Lục thôi sao"
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Thật là..mình muốn sống còn không được vậy mà cậu ta chỉ cần 1 dao là mất đi mạng sống đơn giản thế ư? //vừa đi vừa ngẫm nghĩ//
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Aya //tông trúng ai đó//
Vũ Tân Anh
Vũ Tân Anh
A.. Là anh sao?
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Ai cơ? //ngước mặt lên nhìn cây cột điện trước mặt//
Vũ Tân Anh
Vũ Tân Anh
Hồi sáng em có mua cà phê quán anh, không ngờ đến tối lại có bài phốt
Vũ Tân Anh
Vũ Tân Anh
Dư luận gây gắt quá.. Anh không sao chứ?
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Tôi không.. //xua tay//
Vũ Tân Anh
Vũ Tân Anh
Hay để em dẫn anh về nhà nhé?
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
À cảm ơn cậu "ai mượn vậy m*"
Vũ Tân Anh
Vũ Tân Anh
Anh cho em xin số liên lạc được không?
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
À được được
___
| 3 a.m. |
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Cảm ơn cậu nhiều nhé! //vẫy tay//
Vũ Tân Anh
Vũ Tân Anh
Tạm biệt anh! //rời đi//
|em bước vào căn trọ nhỏ, không hiểu sao cậu ta lại có thể ở nơi tồi tàn đến như vậy..|
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Còn cái mạng là mừng rồi //nằm bịch xuống//
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
"mệt vãi l*n ấy"
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Để xem cậu ta có hay ghi nhật kí không?
|em mở điện thoại lên, bấm vào nhật kí, thật bất ngờ. Cậu ta ngày nào cũng chăm chỉ ghi nhật kí và tối hôm qua cũng vậy..|
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Đồ ngu..//đọc từng dòng nhật kí trong điện thoại đã lưu//
|đến tận 5 a.m. Em mới đọc xong|
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Đ*t m* cái l*n gì thế này?
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Cuộc đời đắng như c*c bò ấy
Lưu Thiên Lục
Lưu Thiên Lục
Mệt, đi ngủ //ôm gối ngủ//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play