Âm Thanh Bên Hành Lang
Chương 1 : Âm thanh cuối hành lang
Phan Ngọc My
Ê, Vy! Mày điên à?
Phan Ngọc My
Giờ này còn chưa về?
Tiếng My vang lên phía sau, vừa run vừa tức
Cô đang ôm cặp, mắt dán vào lưng Vy
Người đang đứng giữa hành lang khu nhà cũ, nơi chỉ cần bước thêm vài mét là hết đèn
Vy không quay lại, tay cô đang cầm điện thoại bật chế độ quay video
Lê Hoàng Vy
Chờ chút, tao nghe có tiếng gì á
Phan Ngọc My
Tiếng gì đâu!
Phan Ngọc My
Trời ơi, mai kiểm tra Toán đó, Vy!
My bực dọc, giọng run run nhưng vẫn không dám tiến lại gần
Lê Hoàng Vy
Tao thề luôn, có người đang gọi tên tao
Phan Ngọc My
Họ gọi Vy ơi Vy như trong phim ma á hả?
Lê Hoàng Vy
Không, kiểu... nhỏ nhẹ hơn
Lê Hoàng Vy
Như ai thì thầm ngay sát tai
Vy rùng mình nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản
Lê Hoàng Vy
Mày đứng yên đó, tao quay thêm cảnh nữa
Tiếng gió rít qua khe cửa cuối hành lang nghe như ai đang hít thở
My co người lại, thì thào
Phan Ngọc My
Tao nói thiệt, khu nhà này từ năm ngoái bị khóa rồi, sao giờ lại mở cửa?
Lê Hoàng Vy
Thì người ta sửa phòng thôi
Vy nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi góc tối cuối hành lang
Đèn nhấp nháy hai lần rồi tắt phụp
Cả hành lang chìm vào bóng mờ của ánh trăng
Một tiếng "tách" vang lên, điện thoại của Vy tự động dừng quay
Lê Hoàng Vy
Tao không đụng gì hết
Rồi cả hai cùng nghe thấy nó
Một tiếng gọi nhỏ, ướt và mỏng, như trôi qua gió
My hét khẽ, túm tay bạn chạy thục mạng về phía cầu thang
Vy suýt ngã, vừa chạy vừa la
Lê Hoàng Vy
Từ từ, tao làm rơi điện thoại!
Phan Ngọc My
Điện thoại kệ nó!
Phan Ngọc My
Mạng người quan trọng hơn!
Khi ra tới sân trường, My thở dốc, tay vẫn chưa buông Vy
Phan Ngọc My
Tao nói rồi, đừng mò mẫm khu nhà cũ nữa. Mày thấy chưa?
Lê Hoàng Vy
Nhưng nghe rõ thật đó
Lê Hoàng Vy
Mày không thấy hả?
Phan Ngọc My
Tao chỉ nghe tim tao đập thôi!
Một giọng con trai xen vào
Đỗ Việt Minh
Gì mà la ầm cả lên vậy?
Khang và Minh từ phòng tin bước ra
Mỗi người cầm lon nước ngọt
Khang giơ điện thoại quay lia lịa
Trần Hữu Khang
Trời đất, hai cô vừa chạy trốn zombie à?
Vy giật lấy lon nước, nốc một hơi rồi nói
Lê Hoàng Vy
Không phải zombie, ma
Lê Hoàng Vy
Tao nghe tiếng ai gọi tên tao trong khu nhà cũ
Đỗ Việt Minh
Chắc là tiếng vọng thôi
Đỗ Việt Minh
Chỗ đó hẹp, âm thanh dội ngược dễ bị ảo giác
Lê Hoàng Vy
Anh học Lý, em học cảm giác
Phan Ngọc My
Tụi tao chạy muốn xỉu luôn
Phan Ngọc My
Không phải vọng gì hết
Trần Hữu Khang
Vậy là có ma thiệt? Quá đã!
Trần Hữu Khang
Halloween tới rồi, tụi mình lập kênh săn ma đi!
Đỗ Việt Minh
Săn ma cái đầu ông, mai còn phải nộp báo cáo
Nhưng Vy bật cười, ánh mắt sáng lên
Lê Hoàng Vy
Không, nghe cũng vui đó
Lê Hoàng Vy
Tụi mình thử lập một nhóm nhỏ điều tra mấy lời đồn trong trường xem sao
Lê Hoàng Vy
Chỉ làm cho vui thôi, kiểu vlog học đường
Trần Hữu Khang
Còn tên nhóm?
Vy suy nghĩ vài giây rồi cười mím
Lê Hoàng Vy
Câu lạc bộ Giải mã Truyền thuyết Trường
Đỗ Việt Minh
Nghe xong thấy mệt
Phan Ngọc My
Miễn đừng bắt tao vô khu nhà cũ nữa là được
Lê Hoàng Vy
Bắt đầu từ mai, tụi mình quay lại đó tìm hiểu xem ai gọi tao
Phan Ngọc My
Không, Vy, tao—
Lê Hoàng Vy
Bình tĩnh, My. Nếu có gì kỳ lạ thật, mình phải biết chứ
Lê Hoàng Vy
Biết đâu... đó là người muốn kể chuyện
Vy nói nhỏ, giọng nghiêm túc lạ thường
Cả bốn đứng dưới ánh đèn sân trường, gió thổi qua, làm lá cờ trên cột khẽ rung
Từ phía khu nhà cũ, vọng lại một âm thanh rất khẽ – như tiếng gõ lên tường
Trần Hữu Khang
Nó... chào mừng thành lập câu lạc bộ hả?
Vy nhìn về phía hành lang tối đen, mỉm cười
Chương 2 : Ma trong phòng 3A
Phan Ngọc My
Ê, Vy, chắc cậu không định quay ở phòng 3A thật chứ?
My kéo tay bạn, mặt hơi nhăn
Vy quay camera lại, mỉm cười
Lê Hoàng Vy
Mình lập CLB điều tra mà, không làm gì thì lập làm gì?
Buổi chiều hôm đó, sân trường vắng ngắt
Những dải băng trang trí Halloween còn đung đưa trên trần lớp, đèn bí ngô cắm dọc hành lang nhấp nháy vàng vọt
Phòng 3A nằm ở dãy cuối, nơi hầu như không ai chịu học vì “lạnh lắm”
Minh xách tripod theo sau, vừa đi vừa càu nhàu
Đỗ Việt Minh
Cái lớp này khóa cửa suốt cả năm
Đỗ Việt Minh
Thầy giám thị không cho vào đâu
Khang nhấc xâu chìa khóa từ túi áo, giơ lên
Trần Hữu Khang
Nhưng mình thì có chìa
Lê Hoàng Vy
Cậu lấy ở đâu?
Trần Hữu Khang
Ờ… mượn tạm
Trần Hữu Khang
Gọi là phục vụ nghiên cứu khoa học học sinh
Tiếng cười vang dội rồi vỡ tan trong không gian im phăng phắc
Khi cánh cửa 3A bật mở, một luồng gió lạnh ùa ra, thổi tung mớ giấy kiểm tra cũ vương trên bàn
Bên trong vẫn là bàn ghế cũ, bảng đen, tấm rèm sờn màu tro
Không khí… như có ai đang đứng nhìn họ
Vy đặt máy quay lên bàn giáo viên
Lê Hoàng Vy
Bắt đầu ghi nhé
Đỗ Việt Minh
Đây là nhóm học sinh dũng cảm nhất khối 11, sắp bắt sống hồn ma huyền thoại trong phòng 3A!
My cười khúc khích, nhưng giọng cô run
Phan Ngọc My
Đừng nói vậy chứ, tớ nổi da gà rồi
Khang bước tới góc lớp, nơi có tấm gương dài cũ kỹ từng dùng cho tiết thể dục
Trần Hữu Khang
Nghe bảo ma thường xuất hiện trong gương
Cậu nói, giơ điện thoại chụp một tấm
Rồi cả nhóm bật cười vì không hiểu sao cô lại sợ
Trần Hữu Khang
Ờ… không có gì
Nhưng khi phóng to, mặt cậu hơi biến sắc
Trần Hữu Khang
Khoan. Các cậu… đếm thử đi
Trần Hữu Khang
Có bốn đứa tụi mình đúng không?
Trần Hữu Khang
Vậy cái bóng thứ năm trong gương là gì?
Không ai nói. Cả lớp im lặng
Gió rít qua khe cửa, rèm bay phấp phới
My lùi lại, nắm chặt tay Vy
Đỗ Việt Minh
Có thể là phản chiếu từ ngoài hành lang
Minh nói, giọng nhỏ đi thấy rõ
Trong gương, bốn người vẫn đang đứng
Nhưng ở góc phải… có bóng ai đó mặc áo dài trắng, quay lưng lại
Lê Hoàng Vy
Không… thể nào…
Khang run tay, tắt vội camera
Trần Hữu Khang
Ra ngoài thôi
Cả nhóm gần như lao ra khỏi lớp
Khi cửa đóng sập lại, Vy ngoái nhìn lần cuối
Tấm gương vẫn phản chiếu bốn người
Và bóng áo dài trắng đứng giữa lớp, đang từ từ quay mặt lại
Tối hôm đó, họ tụ tập ở quán trà sữa quen thuộc
Đỗ Việt Minh
Tớ nói thật, cái đó chắc chắn là do ánh sáng thôi
Đỗ Việt Minh
Đừng biến nó thành ma ám gì hết
My gật gù, nhưng mắt cô đỏ hoe
Phan Ngọc My
Nhưng Vy… lúc đó cậu có cảm giác ai gọi tên mình không?
Phan Ngọc My
Tớ nghe rõ ràng
Cô nhớ rõ giọng nói ấy, mảnh và lạnh như gió
Khang mở laptop, chiếu lại đoạn video vừa quay
Đến lúc camera lia qua tấm gương, ai cũng nín thở
Trong vài khung hình, có bóng người đứng giữa lớp thật – mờ
Nhưng rõ ràng là không thuộc về hiện tại
Khang dừng hình, nhìn lên
Trần Hữu Khang
Cậu nào nhớ lời đồn về phòng 3A không?
Đỗ Việt Minh
Năm xưa có cô học sinh tên Linh N. chết trong lớp đó… vào đúng đêm Halloween
Tiếng nhạc trong quán vui tươi mà sao nghe như xa dần
Vy nhìn khung hình tĩnh, bóng trắng mờ in giữa màn hình
Một ý nghĩ lạnh sống lưng thoáng qua trong đầu cô
Lê Hoàng Vy
"Nếu cô ấy chưa bao giờ rời đi thì sao?"
Chương 3 : Tủ đồ số 13
Phan Ngọc My
Cậu biết không, tủ đồ số 13 từng bị niêm phong
My nói nhỏ, vừa chỉ vào dãy tủ sắt ở hành lang tầng hai
Tiếng chuông tan học vừa dứt, đám học sinh ùa ra, giày dép lách cách trên nền gạch
Lê Hoàng Vy
Niêm phong? Vì sao?
Phan Ngọc My
Vì ai mở nó thì… bị đổi đồ
Trần Hữu Khang
Là sao, đổi cái áo thành đồng phục ma hả?
Phan Ngọc My
Không. Đổi giữa hai thế giới
Cả nhóm cười ồ lên, nhưng Vy lại không
Giọng của My, ánh sáng nhấp nháy trên dãy tủ, tất cả khiến cô rờn rợn
Còn Vy lại mang camera như mọi khi
Trần Hữu Khang
Số 11, 12… đây, 13
Tủ sắt cũ, ổ khóa rỉ sét, bảng số lệch một góc
Bên trong khe cửa, như có thứ gì đó đen ngòm
Phan Ngọc My
Tao nghe người ta kể, có lần mở tủ ra, người mở nhìn thấy… chính mình đang đứng trong lớp khác
Đỗ Việt Minh
Truyện ma học đường phiên bản lỗi rồi
Lê Hoàng Vy
Thế mở thử xem?
Ai cũng nhìn nhau, không ai muốn là người đầu tiên
Trần Hữu Khang
Được rồi, để anh hùng đây làm
Cậu dùng kẹp sắt cạy ổ khóa
Một tiếng tách vang lên, nắp tủ bật ra, bụi bay mù mịt
Bên trong, chỉ có một chiếc hộp nhỏ màu nâu, cũ kỹ đến mức giấy bọc gần như mục
Lê Hoàng Vy
Có thể đây là đạo cụ Halloween của mấy năm trước thôi
Một tấm ảnh rơi ra, úp xuống nền
Minh cúi xuống nhặt, nhưng vừa lật lên thì khựng lại
Trong ảnh là một nhóm học sinh – đồng phục cũ kiểu mấy chục năm trước
Giữa họ là một cô gái tóc dài, mặc áo dài trắng, gương mặt nhòe mờ
Ở góc ảnh, có dòng chữ viết tay: Lớp 12C – 1975
Phan Ngọc My
Lại là Linh N. sao?
Đỗ Việt Minh
Khoan, có ghi gì ở mặt sau không?
Minh lật tấm ảnh, cả nhóm cùng nhìn
"Nếu cậu đọc được dòng này, tức là tủ đã chọn cậu"
Không ai nói thêm lời nào
Lê Hoàng Vy
Đây… không thể chỉ là trùng hợp nữa
My lùi lại, tay siết chặt
Phan Ngọc My
Tớ nói rồi, tủ 13 bị đổi đồ
Phan Ngọc My
Có thể là đổi ký ức, đổi thời gian…
Trần Hữu Khang
Hay đổi người
Khang xen vào, nửa đùa nửa thật
Đột nhiên, tiếng cạch vang lên
Cánh cửa tủ tự đóng sầm lại
Khang cố kéo ra, nhưng khóa lại rồi
Hành lang vắng lặng, chỉ có đèn tuýp nhấp nháy
My run run mở điện thoại, soi đèn qua khe tủ
Đỗ Việt Minh
Trong đó còn gì không?
Ánh sáng chiếu qua, phản chiếu vào vật gì đó sáng loáng – một chiếc gương nhỏ
Trong gương, họ thấy bốn khuôn mặt… và một cái bóng trắng thấp thoáng phía sau
Cả nhóm lao khỏi hành lang, tiếng bước chân vang dội lên nền gạch cũ
Đến khi xuống sân, tim ai nấy vẫn đập thình thịch
Phan Ngọc My
Không thể nào…
Phan Ngọc My
Tấm ảnh, cô gái đó, và cả gương nữa…
Khang ngồi thụp xuống bậc thang, mồ hôi rịn ướt trán
Trần Hữu Khang
Nếu thật sự là Linh N., thì cô ấy đang muốn nói điều gì?
Vy mở camera, xem lại đoạn quay
Màn hình đen xì, chỉ có vài giây cuối, tiếng gió thổi ù ù
Nhưng ngay trước khi hình cắt, có giọng ai đó khe khẽ vang lên
Sáng hôm sau, lớp học như bình thường
Nhưng Vy để ý, tủ đồ số 13 đã được dán nhãn “Không sử dụng”, ổ khóa mới tinh
Khi quay đi, trong túi áo cô rơi ra một thứ nhỏ – tấm ảnh lớp 12C năm 1975, góc dưới là dòng chữ mờ nhòe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play