[Boylove] Tình Trong Lửa Chiến.
Chương 01.
– Truyện này có tính chất lịch sử và chiến tranh.
Auth thật sự không có ý địch làm sai lệch lịch sử hay có bất cứ hành vi công kích nào đến lịch sự dân tộc.
Truyện này được viết để ca ngợi vẻ đẹp người lính, ý chí dân tộc cũng như tình yêu trong sáng của họ.
– Truyện thuộc thể loại LGBT.
Đề cập đến tình yêu giữa hai nam chiến sĩ. Nhắc lại, Auth không có ý xúc phạm đến bất cứ điều gì.
– Đề tài về cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam của dân tộc. Mốc thời gian khoảng năm 1965.
Do hiểu biết của Auth là không quá rộng về lịch sử, tuy nhiên sẽ cố gắng học hỏi thêm.
Vì vậy, Auth rất hoan nghênh đón nhận các ý kiến đóng góp của độc giả, về vấn đề lịch sử hay nội dung.
Auth sẽ chỉnh sửa ngay lập tức khi nhận ra sự sai sót của mình.
– Kết thúc truyện là Sad Ending.
Nếu độc giả không phải là người ưa chuộng thể loại này, xin hãy rời đi.
/.../: Hành động.
*...*: Suy nghĩ.
(Nhân tiện, avatar nhân vật là do Auth vẽ, nên ai muốn xin ảnh thì ib với Auth nhé.
Bìa truyện thì Auth đang cố gắng tìm lại cre.)
❛ Lời tâm sự của “em ấy” ❜
“Em yêu anh và yêu cả đất nước.
Yêu lá cờ thổi ngược hình bóng anh.
Đôi lời yêu trên môi còn chưa nói,
Tiếc chi hoài thân xác vùi cỏ xanh?”
❛ Lời tâm sự của “anh ấy” ❜
“Tổ quốc bên này, em bên ấy.
Như miền đất lạ, đôi mặt trời.
Sóng vỗ dạt dào, lòng anh thấy,
Mặt đất huy hoàng, tình đắng cay.”
“Nếu mai sau một lần được sống lại,
Mình vẫn ước được sống là của nhau,
Mình vẫn ước được là con người Việt,
Mình vẫn ước được chết vì đời sau.”
(Ba bài thơ trên thuộc về Auth, nếu lấy đi để trích dẫn lại, xin vui lòng ghi nguồn.)
Đoàn xe cuối cùng cũng chuyển bánh, sau một lúc lâu nán lại để những người lính lưu luyến người thân.
Thiện là một trong số những người vào Nam tiếp viện, như bao chiến sĩ khác cũng chỉ kịp đưa tay vươn ra vẫy chào người mẹ ngẩn ngơ dõi theo đoàn xe.
Thiện
Thế nào con cũng về mẹ nhé!
Người mẹ nhìn theo đám đông đổ xô quanh đoàn xe, toan nói với con trai thêm vài câu, thế nhưng xe đã chạy mất rồi, chỉ còn có thể nói vói theo một câu dặn con viết thư về.
Bà lẳng lặng rút khăn tay thấm nước mắt.
Miền Bắc giải phóng rồi, còn miền Nam thân yêu vẫn bị chia cắt, dù hạnh phúc đến mấy cũng nghĩ cho dân tộc.
Thiện ngồi trên xe cùng nhiều đồng chí khác, cảm giác trống vắng và xa lạ vô cùng.
Cậu còn chẳng quen biết ai trong số những đồng chí trên xe, mà họ cũng thế. Lần đầu tiên khoác trên mình bộ trang phục của người lính giải phóng quân, lần đầu tiên cầm súng ra trận...
Có biết bao khó khăn, vất vả, vả chăng sống trong cô đơn, thương nhớ quê hương ở tiền tuyến nữa.
Đang mải suy nghĩ, Thiện không để ý đến mọi người cho đến khi người lính ngồi bên cạnh lên tiếng.
Sáng
Đồng chí... Có sợ ra trận giế.t người không?
Thiện
Ơ... Sao lại hỏi như thế, đã ra trận thì phải chiến đấu hết sức chứ.
Sáng
Tau (Tôi) thì sợ lớm. Tau không muốn giế.t ai cả.
Sáng
Mấy người nớ (đó), dù sao cũng từng là đồng bào mình phớ (phải) không?
Thiện
Nếu cứ nghĩ như đồng chí thì Tổ quốc không còn có tên nữa đâu.
Sáng
Đồng chí quê ở mô (đâu) nớ?
Thiện
Tôi ở Nam Định, được lệnh vào Nam tiếp viện.
Lúc hai người đang trò chuyện thì có một người lính khác đến.
Hồi nãy vừa làm ồn ở dưới xe vì mong người nhà lâu quá.
Kiên
/Ngồi xuống bên cạnh Sáng./
Ước gì 3 phút dài như 3 hôm.
Kiên
Mấy đồng chí làm gì thế?
Thiện
Nói chuyện vẩn vơ thôi.
Kiên
Thế hả? Cho xin cái tên để gọi với. Tôi là Kiên.
Kiên
Úi, ông này người ở đâu đây? Quả nhiên cái giọng này chỉ để... Hò xuôi (*)!
(*): Hò xuôi – Một trong những bài dân ca Thanh Hoá đặc sắc.
Sáng
Ni (Này)! Cái tồng (thằng) nhà mi (mày) thì bíc (biết) chi (gì).
Sáng
Hò xui (xuôi) hay lớm đớ!
Kiên
Thì có ai chê dở đâu.
Thiện
Chứ đồng chí quê đâu?
Kiên
Tôi người Lạng Sơn, tự tin đi xa nhất đoàn luôn đó.
Kiên
Hồi xưa tôi còn đi học, thích đi đánh nhau lắm, mà giờ được đi lại không muốn xa quê cơ.
Họ trò chuyện qua lại một lúc thì xe dừng bánh, người lái hô lớn.
Khác (Nam)
(Lái xe): Này các đồng chí ơi, đến nơi rồi, xuống thôi!
Ở một vùng bị ảnh hưởng của chiến sự, lửa bốc lên nghi ngút, thiêu rụi những cánh đồng.
Họ vừa sơ tán người dân, trong số đó có một cô gái trẻ, cứ giằng co mãi với người chiến sĩ với vẻ mặt đau đớn, trước mái nhà bị cháy.
Phương
Có người còn ở trong! Con trai tôi! Tôi xin các anh mau cho tôi vào trong!
Khác (Nam)
(Lính): Không được đâu thưa cô, chúng tôi sẽ cho người vào trong ngay bây giờ! Nhưng nếu để cô vào thì nguy hiểm lắm!
Phương
Không! Nó chết mất! Ôi, Phượng ơi! Con ơi! /Cố đẩy người lính, gào lên trong nước mắt./
Khác (Nam)
(Lính): Chúng tôi đề nghị cô rời khỏi nơi này ạ! Mọi người đang chờ kìa!
Không còn cách nào khác, một trong ba người đành bế cô đến chiếc xe đầy người.
Cô gái khóc thê thảm, nhìn mãi theo ngôi nhà thân yêu bị cháy tàn cháy rụi.
Phương
*Chồng thì đi lính, con thì chết... Mình còn sống thì liệu có hạnh phúc chăng...?*
(Chương sau anh top mới xuất hiện, tính cho vào chương này cơ mà thấy dài quá...)
(Hiện tại là đang học tiếng Thanh Hoá, ai ở chỗ này thì check hộ Auth nha.)
(Nhân tiện, Auth không có ý đả động gì đến mấy độc giả Thanh Hoá đâu ạ, đừng hiểu lầm...)
Chương 02.
Cả đoàn xe dừng lại, cẩn thận hành quân từ điểm dừng cho đến cứ điểm.
Những đoạn đường dẫu không quá dài cũng khiến đôi chân của họ nản chí, bởi ai cũng có nỗi niềm riêng, với những kinh nghiệm chưa trải.
Thiện ngước lên nhìn bốn bề khu rừng nơi họ đang hành quân.
Một cánh rừng hoang sơ, với những hành cây cao không thấy ngọn, chỉ có lấp lánh màu lá xanh rọi trong nắng.
Nắng mơn man trên nền đất, dạo mùa khô nên đất thoáng đãng.
Tiếng chim gù thê lương từ xa, tưởng như không thể nào nghe thấy, lại bủa vây những làn gió khô khan quanh đôi tay người lính.
Thiện
/Vô tư ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên. Đi qua một lùm cây dương xỉ ngẫu hứng ngắt một nhành nhỏ./
Ngọn xanh mơn một màu lá, phiến xoè ra từng mảnh lá dài, tủa ra như hình quạt.
Chợt cậu hoài niệm về tuổi thơ ở Nam Định.
Những ngày thơ bé sống với mẹ.
Người cha kính yêu mà Thiện đã bao lâu trông ngóng, đi tha hương mãi nơi xứ Nam biền biệt.
Ngày đất nước bị chia cắt, ông không thể về với gia đình.
Cành dương xỉ trong tay Thiện là biểu tượng của một cuộc chia ly, mất mát.
Người phụ nữ goá con thơ được đưa đến chiến khu, ngồi ngẩn ngơ khi những người lính nói chuyện.
Bác sĩ Ly
Cô tên là gì? /Quay sang hỏi cô gái./
Đôi mắt của Phương mờ đi vì nước mắt.
Bác sĩ Ly
Tốt lắm, cô Phương. Cô nói muốn giúp đỡ cho công tác kháng chiến, khoa y, chúng tôi sẵn lòng ngay.
Bác sĩ Ly
Tôi sẽ giúp cô vào học để làm y tá.
Phương
*Mình nhất định phải đóng góp một phần cho kháng chiến. Bọn ngụy đã cướp đi sinh mạng con trai ta...*
Phương
*... Và dứt chồng ta đi kháng chiến!*
Đôi mắt Phương long lên sòng sọc, trong đôi mắt vốn dịu hiền ánh lên một niềm quyết tâm sắt đá.
Phương
*Ôi, anh Quý, bao giờ em mới gặp lại anh đây?*
Sau bao nỗ lực, những người lính đã giải cứu mọi người dân khỏi đám cháy.
Có một người lính đã liều mình xông vào đám cháy cứu đứa con trai Phượng của Phương trong chiều hôm đó.
Nhưng không may đã hi sinh.
Người anh chiến sĩ cháy rực, chỉ vội đưa đứa bé cho người bên ngoài rồi ngã khuỵu xuống.
Những người còn lại tức tốc khiêng xác anh đi sau khi dập cháy.
Còn đứa bé, mới đầy 2 tháng, do ngạt khí nên đã không qua khỏi.
Trời tối dần, không còn nhìn thấy cảnh vật nữa, chỉ còn thấy loáng thoáng qua ánh trăng.
Thiện và đoàn người lính đi chậm rãi, chợt có có bom nổ.
Một tiếng động thất kinh vang lên, kéo theo những tiếng la hãi hùng.
Đoàn trưởng lập tức ra lệnh cả đoàn bình tĩnh, ai nấy đều vào khẩn trương vào thế phòng bị.
Cả đoàn đều chưa có kinh nghiệm, mới chỉ trải qua những khoá huấn luyện cơ bản, chứ chưa thực chiến bao giờ.
Mọi quyết định đều dựa vào vị đoàn trưởng đứng tuổi tên Dần.
Một loạt bom nữa xối xuống.
Cánh rừng rơi vào những âm thanh điên cuồng của bom địch, khói lửa bốc lên nghi ngút.
Đoàn trưởng Dần
Tất cả tản ra! /Hô lớn./
Cả đoàn nhanh chóng rời khỏi khối hình ban đầu, cố gắng đi tránh bom địch.
Thoáng chốc những loạt bom pha lẫn tiếng súng.
Tiếng người đoàn trưởng hô gần đó: “Có địch!” tất cả đều cầm súng lên, chạy trong làn khói.
Thiện hoảng loạn, thở đều cố trấn an bản thân, nắm chặt báng súng.
Thiện
/Kêu lên một tiếng khi trượt chân lăn xuống một hốc đất./
Thiện
*Đây là...?! Có lẽ những người trước đã đào để chiến đấu đây mà...* /Nhìn xung quanh./
Cậu thấy tai ù đặc, cát và máu quyện thành vị mặn trên môi. Mắt cậu hoa lên, mờ trong bụi và cát, không còn thấy gì nữa.
Chợt có một chiến sĩ ngã xuống gần chỗ Thiện.
Cậu lại gần thì thấy người đó đã hi sinh, máu túa ra từ đầu cho thấy đã bị địch bắn.
Thiện
/Kinh hãi lùi lại./ *Không, không được sợ...*
Thiện
*Đi đi, còn muốn sống thì phải di chuyến thôi.*
Cậu bò dậy, bàn tay run run tìm lại đường rừng — con đường vừa là máu, vừa là quê hương.
Thiện thấy ngực thắt nghẹn, khói trùm kín mặt. Trước mắt cậu, chiếc balo của đồng đội bị xé đôi, mảnh thư nhà cháy dở bay là là theo gió. Một thân cây đổ rầm xuống, kéo theo cả chùm dây leo và xác chim vừa bị lửa thiêu.
Tiếng súng từ xa vọng lại. Địch mở đường bắn. Bom nổ tiếp. Mảnh rừng bốc cháy dữ dội, tiếng nổ hòa thành một dải âm thanh chát chúa. Mảnh thép văng, cắm phập vào thân cây ngay cạnh.
Trên đầu, máy bay nghiêng cánh lượn vòng.
Người đoàn trưởng gào to giữa khói.
Nhưng cậu không nghe rõ nữa, chỉ thấy miệng mình khô khốc, cổ nghẹn lại bởi khói và sợ hãi. Mắt cay xè, mọi thứ mờ đi, chỉ còn tiếng tim đập và đất rung.
Thiện
/Cố gắng trườn lên, nắm chắc báng súng, quan sát nơi có địch./
Một tiếng gầm vang lên gần đó.
Thì ra bom nổ gần chỗ Thiện, cậu bị đánh gục, lăn lông lốc trong hốc đất, lúc nhổm người lên được thấy thân mình toàn đất cát.
Không rõ địch ở đâu, nhưng vẫn cứ đứng dậy.
Chợt có ai đó kéo Thiện xuống.
Giọng nam cất lên đầy thân ái.
Ngàn
Cẩn thận, bị chúng nó bắn đấy.
Cậu ngoảnh ngay lại, là một người cậu không quen, nhưng tiếng bom rít và súng nổ khiến cậu đứng không vững vì hoảng, đành cúi xuống bên cạnh người kia.
Ngàn
Lát nữa, đi theo tôi, sẽ an toàn hơn.
Ngàn
Cậu là người mới từ Bắc ra đúng không?
Ngàn
Được. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện. Về đến chiến khu ta sẽ nói sau.
Ngàn
Đi thôi, cúi xuống, đi khom mình. /Đứng dậy, cầm súng./
Thiện không còn cách nào khác ngoài làm theo lời người kia.
Ra đến mặt đất phẳng mới thấy rõ hết sự tàn khốc.
Một vùng trời rực sáng lửa tựa như bình minh giữa đêm thâu.
Chương 03.
Tiếng pháo dội lên như xé toạc bầu trời. Đất đá văng tung tóe, hơi đất khét lẹt trộn cùng mùi máu tanh nồng.
Cả hai đi qua một đoạn đường nơi có một vài thi thể người đồng đội của mình.
Thiện nhìn họ nằm dưới đất, không dám đi ngang họ vì lo xúc phạm đến người chế.t, cậu chực khóc.
Những giờ phút hiểm nguy cam go này mới thấy, hoà bình quý giá biết nhường nào.
Cậu nhớ đến người mẹ già trông ngóng ở nơi quê nhà, đã hứa với mẹ là sẽ trở về, thì phải kiên cường lên, không được vì điều gì làm cho nhụt chí.
Lời người đồng chí mới của Thiện vang lên thầm lặng giữa tiếng bom và súng.
Cậu vững tin hơn, bước những bước vững vàng.
Người kia vội vã kéo Thiện nằm rạp dưới đất, những tia lửa bắn ra làm tung toé đất cát nơi họ nằm.
Thiện cẩn thận theo dõi bên cạnh người lính, nhìn quanh dáo dác, trong lòng nơm nớp nỗi lo sợ bị địch phát hiện. Cậu tháo súng.
Khi tiếng còi xung phong từ phía xa rít lên, báo hiệu lệnh của đoàn trưởng, họ bật dậy.
Đạn nổ, khói phủ trắng, những thân người đổ xuống, mùi khói thuốc súng quyện vào hơi thở gấp gáp.
Thiện nhìn thấy đường đi của đạn, phản ứng ngay, cố gắng kéo người đồng chí kia ra khỏi quỹ đạo của nó, nhưng viên đạn vừa đến đã găm vào vai cậu.
Thiện rít lên một tiếng, không một tiếng kêu, cậu trừng mắt, nén cơn đau. Nếu kêu lên e sẽ bị địch phát hiện.
Ngàn
/Kéo cậu nằm xuống, lấp vào trong những bụi dương xỉ./
Ngàn
Có sao không, đồng chí? Cho tôi xem vết thương nào.
Thiện
/Lắc đầu./ Không sao hết, đừng lo lắng quá, chúng ta không có thời gian.
Cậu thấy đầu óc mình choáng váng, máu chảy ra ướt đẫm màu áo xanh.
Ngàn
/Vội vã cởi khăn bện lại vết thương./ Chịu khó nhé, tạm thời như thế này thì sẽ ít chảy máu lại. Tôi sẽ đưa đồng chí đến khu tập kết.
Thật ra Thiện đâu có đi vững nữa, sợ hãi, mệt mỏi, đau đớn, hoảng loạn làm cậu không thể bước nổi.
Nhưng vì không muốn làm phiền tất cả các đồng đội nên đành gượng dậy.
Ngàn
Phải rồi, tôi muốn biết tên đồng chí.
Thiện
Tôi là... Thiện, còn đồng chí?
Ngàn lớn lên ở doanh trại. Bố mẹ anh không ai biết, được một trung sĩ nhận nuôi.
Anh mất trí nhớ từ năm 4 tuổi, do một lần khủng hoảng tinh thần khi đi trong mưa bom bão đạn.
Ngày ấy, do sẩy chân sa vào hầm trú ẩn bị bỏ, Ngàn ở trong đó cho đến khi được tìm thấy nên may mắn sống sót.
Anh lạc bố mẹ cũng từ khi ấy, nhưng mất trí nên chẳng nhớ bố mẹ là ai mà tìm.
Anh cũng không nhớ tên thật của mình, nên khi được nhận nuôi, người ta gọi là Ngàn thì anh chỉ biết đó là cách người khác gọi mình.
Người trung sĩ ấy đang đi dò thám thì phát hiện ra Ngàn, liền đưa về doanh trại quân đội và anh được đào tạo trở thành một người lính từ khi đó.
Những người đồng đội từ sau đổ xô sau lần rải bom đạn của địch, vẻ như cứng cỏi hơn và không còn sợ nữa, khí thế ai nấy đều rực lửa trong căm thù.
Họ bắt đầu xông lên, lăn xả vào chiến trường. Từ phía bụi rậm cùng Ngàn, Thiện thấy khói lửa bay nghịt ngù trong không gian. Tiếng súng máy hoà vào nhau, mùi lửa đạn bốc cháy hoà vào dòng không khí nóng bỏng.
Thiện
Đồng chí... Tôi vẫn muốn chiến đấu cùng họ.
Ngàn
Tôi hiểu, nhưng vai của đồng chí...
Thiện
Không sao, tôi còn đánh được. Còn sống là còn đánh.
Cả hai người nhìn nhau rồi cùng đồng ý xuất trận.
Súng đạn cũng không còn réo nữa.
Ngàn dẫn Thiện ra đến vị trí mà đồng chí Dần vừa ra hiệu tập hợp những người còn sống.
Số lượng người đi giảm đến đáng kể.
Đoàn trưởng Dần
Còn sống cả không, các đồng chí?
Những người còn lại bắt đầu dìu nhau đến. Sau một hồi kiểm đếm số lượng, vị đoàn trưởng kết luận.
Đoàn trưởng Dần
Thưa các đồng chí, 4 đồng chí trong số chúng ta đã anh dũng hi sinh.
Đoàn trưởng Dần
Vì những người đã khuất, chúng ta phải cố gắng.
Đoàn trưởng Dần
/Bỏ mũ, đứng nghiêm trước vùng trời đang cháy lửa, nơi những người lính hi sinh./
Những người còn lại cũng lần lượt bỏ mũ.
Đoàn trưởng Dần
Anh linh các liệt sĩ bất diệt!
Họ tiếp tục hành quân về đơn vị.
Thiện
Cảm ơn đồng chí... Là tại tôi lúc đó...
Ngàn
Đừng bận tâm chuyện đó. Ra trận thì bị thương là việc bình thường.
Ngàn
Đáng lẽ tôi phải cảm ơn cậu trong lần đó mới phải.
Chợt có một giọng quen thuộc phía sau vang lên.
Sáng
Tời ơi! Tồng ni, mi vẫn còn sống hẩy?
Thiện
Sáng! Câu đó tôi hỏi đồng chí mới đúng.
Sáng
Đồng chí ni lè ai nớ? /Nhìn Ngàn./
Ngàn
Tôi tên Ngàn, cũng là người của đoàn.
Từ xa vọng lại tiếng người gọi Thiện.
Kiên
Sáng! Thiện! /Chạy lại./
Kiên
Đồng chí Ngàn, đồng chí cũng ở đây à?
Thiện
Hể... Vậy là còn sống hết luôn à?
Kiên
Ngữ tôi sao chết sớm vậy được.
Sáng
Vai đồng chí sao rứa? Bậy (bị) địch bắn hẩy?
Thiện
/Nhìn vết thương./ Ừ, nhưng mà không sao.
Ngàn
Tôi sẽ đưa đồng chí ấy đến chỗ của các đồng chí quân y, các đồng chí không cần phải lo.
Kiên
Thế thì tốt rồi. Họ đến rồi kìa, đi thôi.
Thiện được đưa đến trại quân y ngay.
Sau khi được chữa trị, cậu được đưa đi nghỉ.
Ở đó, có một người y tá trẻ phụ giúp việc hậu cần cho Thiện.
Phương
Đồng chí đã thấy ổn hơn chưa? /Đặt ly nước xuống bàn./
Thiện
Ổn rồi thưa đồng chí y tá.
Thiện
Tôi chỉ muốn mình có thể bình phục để tiếp tục chiến đấu cùng các đồng chí.
Phương
Tôi rất hoan nghênh.
Phương
Nhân tiện, đồng chí có gặp người nào tên là Quý không?
Thiện
Tôi chưa gặp, nhưng có lẽ là ở trong đoàn.
Phương
Vậy đồng chí có nghĩ đồng chí ấy... có còn đi cùng đoàn sau vụ bắn bom chiều nay không?
Thiện
Cái này thì... Tôi không chắc nữa.
Thiện
Đồng chí có thể hỏi đồng chí Dần. Có lẽ đồng chí ấy sẽ biết.
Phương
Được rồi, cảm ơn đồng chí. Đồng chí cứ nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì gọi tôi.
Ánh mắt của họ đều trầm ngâm, Thiện vì mệt nên đã thiếp đi.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch người con gái đưa tay lên lau nước mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play