Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Yêu Là Sai

Chiếc nơ hồng giữa đêm mưa

Cơn mưa Tokyo đổ xuống như một tấm rèm bạc. Trên đại lộ Roppongi, xe cộ thưa dần. Đèn thành phố phản chiếu lên mặt đường ướt, loang loáng như kim loại chảy.
Chiếc Aston Martins đen rẽ qua góc phố, lướt trên làn đường đầy lạnh lùng.
Người ngồi sau tay lái không bật nhạc — chỉ có tiếng mưa gõ đều lên kính, và một gương mặt nam trầm mặc giữa ánh đèn đường.
Trần Đăng Dương
Chủ tịch tập đoàn đá quý Luxe Jewels. Người đàn ông xuất hiện trên bìa tạp chí Forbes Asia, gắn với những thương vụ ngàn tỷ và lời đồn về mạng lưới ngầm trải khắp châu Á.
Người mà nửa Tokyo nể sợ, nửa còn lại thầm ghen tị.
Anh đã quen với việc ra lệnh — chứ không phải dừng lại vì bất kỳ ai.
Cho đến khi… Một thứ gì đó nhỏ, sáng bật vào tầm mắt.
Một chiếc Mini Cooper màu kem chạy chéo qua đầu xe anh, thắng gấp, rồi trượt ngang vì đường trơn. Âm thanh phanh xe rít lên chói tai, kéo dài.
Một giây sau — RẦM!!!
Chiếc Mini xoay tròn, tông nhẹ vào dải chắn.
Và rồi mọi thứ trở nên yên lặng.
Dương đạp thắng, xe anh dừng cách đó chưa đầy nửa mét.
Anh mở cửa, bước ra. Mưa tạt vào vai áo vest đen, dính từng giọt lạnh buốt, nhưng ánh nhìn anh vẫn sắc và bình thản.
Bên trong xe kia, một cô gái đang cố tháo dây an toàn, miệng lẩm bẩm, giọng run:
Ginny
Ginny
Không sao…
Ginny
Ginny
Không sao…
Ginny
Ginny
Mình còn sống…
Ginny
Ginny
Không sao hết…
Dương gõ nhẹ vào cửa kính. Cô ngẩng lên.
Đôi mắt nâu sáng dưới ánh đèn vàng của phố, trong veo đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Cô mở hé cửa sổ, mưa tạt vào má, ướt cả tóc mai:
Ginny
Ginny
Tôi…
Ginny
Ginny
Tôi xin lỗi…
Ginny
Ginny
Tôi thắng gấp… có con mèo chạy ngang qua đường…
Anh không nói gì. Chỉ nhìn cô. Lâu đến mức khiến cô lúng túng cúi đầu, giọng nhỏ lại.
Ginny
Ginny
Anh có bị sao không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không.
Giọng anh trầm, khàn, đều như kim loại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng xe cô thì có.
Ginny
Ginny
“Chết rồi…”
Cô lẩm bẩm, nín thở vài giây rồi vội mở cửa xe bước xuống. Phần thân xe và đuôi xe bị trầy không nhẹ.
Ginny
Ginny
"Tội nghiệp bé bi của chị."
Như nhận ra điều gì, cô vội quay sang Dương:
Ginny
Ginny
Anh có chắc là mình…
Giọng cô ngưng lại giữa chừng khi nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Bộ vest đen vừa vặn, mái tóc bạch kim chải ngược, gương mặt cắt bằng đường thước. Ánh mắt lạnh đến mức khiến không khí xung quanh cũng như ngừng lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không sao.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xe cô còn chạy được không?
Cô vòng ra, mở cửa xe của mình, nhìn quanh một lượt rồi bật cười
Ginny
Ginny
Chắc là được.
Ginny
Ginny
Cũng may là chỉ bị trầy lớp sơn.
Anh nhíu mày. Giữa cơn mưa lạnh, gặp chuyện như vậy mà cô vẫn cười được như thế à? Ánh mắt anh lướt qua rồi bỗng dừng lại — trên vô lăng xe cô, có một chiếc nơ hồng bằng lụa, thắt ngay ngắn. Nó run run theo từng nhịp gió, như một vết màu mềm mại trong thế giới vốn toàn sắc xám của anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô luôn lái xe với cái đó à?
Anh hỏi, giọng lơ đãng.
Ginny
Ginny
À, ừ.
Ginny
Ginny
Nó khiến tôi vui.
Cô đáp tỉnh rụi, rồi đi đến chỗ xe anh, nghiêng đầu, nhìn vào vết xước trên đó, nhăn mày:
Ginny
Ginny
Xin lỗi.
Ginny
Ginny
Tôi sẽ gọi bảo hiểm của tôi lo hết.
Ginny
Ginny
Đừng lo, tôi không trốn đâu.
Anh nhìn cô, lạnh nhạt:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không nghĩ cô đủ khả năng trốn.
Cô bật cười, ngẩng lên — lần này nhìn thẳng vào anh.
Ginny
Ginny
Tôi trốn làm gì chứ?
Dương nhìn cô. Cô gái này - có điều gì đó khiến anh thấy lạ. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, và cả chiếc nơ lụa kia, tất cả đều không ổn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên cô?
Ginny
Ginny
Ginny.
Cô đáp, sau một thoáng ngập ngừng.
Ginny
Ginny
Còn anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần biết.
Cô chớp mắt, khẽ cười, có chút bướng bỉnh.
Ginny
Ginny
Được thôi.
Ginny
Ginny
Vậy anh ‘Không Cần Biết’, mai tôi sẽ gọi bảo hiểm, gửi thông tin đến hãng xe.
Ginny
Ginny
Tôi đi trước nhé.
Ginny
Ginny
Chào anh.
Anh đứng nhìn cô bước lên xe, động cơ khởi động lại. Chiếc Mini rời đi, để lại một vệt sáng hồng nhạt từ dải nơ hắt qua kính.
Khi xe cô khuất hẳn, Dương mới nhận ra mình vẫn đang đứng giữa mưa.
Đêm đó, Dương không ngủ được. Không vì thương tích, không vì chiếc xe, mà vì một câu hỏi ngớ ngẩn vang lên trong đầu:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Ginny.”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Tại sao cô lại có thể cười giữa cơn mưa như thế?”
Anh lẩm bẩm cái tên như một thử nghiệm — và nhận ra, lần đầu tiên sau nhiều năm, tim mình đã đập nhanh hơn bình thường.

Nơ và kim cương? Không hợp!!

2 tuần sau
Khách sạn Grand Imperial đêm nay sáng rực. Mười năm Luxe Jewels — buổi tiệc không chỉ là kỷ niệm thành lập mà còn là lời tuyên bố quyền lực của Trần Đăng Dương. Người ta gọi anh là “Vua Đá Quý” của châu Á, và anh ghét biệt danh đó, nhưng cũng chưa từng phủ nhận.
Ánh đèn pha lê rọi xuống hàng trăm viên kim cương trưng bày giữa khán phòng, phản chiếu thành nghìn tia sáng như dải ngân hà.
Dương đứng trầm ngâm ở khu trung tâm, ly champagne trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua sảnh chính. Bất chợt, một dải hồng nhạt đập vào mắt.
Một cô gái đang đứng trên ghế, nghiêng người thắt nơ quanh hộp trưng bày kim cương lớn nhất của hãng, tỉ mỉ sắp xếp những đóa hoa tulip trắng quanh khối pha lê. Tóc cô buộc thấp, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt, dáng người mảnh mai nổi bật giữa nền ánh sáng bạc, và trên tay là dải lụa hồng mềm mượt.
Anh nhìn vài giây, cau mày. Lụa hồng, trong một buổi tiệc toàn sắc bạc và đen. Thật… sai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô kia!!
Ginny giật mình, quay xuống. Ánh sáng chiếu vào khiến cô hơi nheo mắt, và khi thấy Dương — người đàn ông từng xuất hiện giữa cơn mưa đêm ấy – cô thoáng ngẩn ra.
Ginny
Ginny
Ơ…
Ginny
Ginny
Là anh sao?
Anh không đáp. Chỉ nhìn chiếc nơ đang được cô cẩn thận thắt lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tháo ra.
Ginny
Ginny
Sao cơ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái nơ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó không hợp.
Cô chớp mắt, rồi bật cười:
Ginny
Ginny
Anh có thù với nơ à?
Ginny
Ginny
Tôi thấy đẹp mà?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó khiến viên kim cương kém nổi bật.
Ginny
Ginny
Chưa chắc.
Ginny
Ginny
Nó khiến người ta… muốn nhìn lâu hơn.
Dương nhìn Ginny, khẽ nhíu mày:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô nghĩ mình biết cách khiến kim cương toả sáng hơn tôi sao?
Ginny nhún vai, nụ cười vẫn mềm mại:
Ginny
Ginny
Không.
Ginny
Ginny
Đâu phải lúc nào thứ sáng nhất cũng đẹp nhất.
Ginny
Ginny
Chiếc nơ ấy làm cho viên đá trông hạnh phúc hơn.
Ginny
Ginny
Với lại…
Ginny quay sang, nhìn thẳng vào mắt Dương:
Ginny
Ginny
Tôi là người chịu trách nhiệm trang trí cho bữa tiệc này.
Ginny
Ginny
Còn anh là ai?
Đám nhân viên trang trí xung quanh nín thở nhìn cảnh tượng kỳ lạ: Chủ tịch Trần Đăng Dương – người chưa bao giờ can thiệp vào mấy chi tiết nhỏ nhặt – lại đang tranh luận với một cô gái phụ trách hoa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là chủ bữa tiệc này.
Ginny thoáng sững người, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố nặn ra một nụ cười không thể giả tạo hơn
Ginny
Ginny
À, thì ra là Trần Tổng.
Ginny
Ginny
Xin lỗi, tôi thất lễ rồi.
Anh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, nhưng giọng vẫn đều:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô tên gì?
Ginny
Ginny
Ginny.
Cô đáp, ngẩng cằm lên, mắt ánh lên sự bướng bỉnh.
Ginny
Ginny
Anh quên rồi sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không quên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ muốn nghe lại.
Cô cười, nhún vai.
Ginny
Ginny
Nếu anh thích nghe, tôi có thể nhắc lại nhiều lần.
Ginny
Ginny
Nhưng nơ này thì tôi không tháo đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô nghĩ tôi sẽ để vậy à?
Ginny
Ginny
Ừ.
Ginny
Ginny
Anh sẽ.
Câu cuối khiến Dương thoáng khựng lại. Lần đầu tiên có ai đó dám nói chuyện với anh như vậy — thản nhiên, không dè chừng, không sợ hãi.
Giọng cô nhẹ tênh, mà như chạm vào đâu đó sâu hơn trong anh. Dương cúi xuống, lặng lẽ nhìn bàn tay Ginny – ngón tay nhỏ đang vuốt nhẹ mép dải lụa. Cô không trang điểm nhiều, nhưng ở cô có thứ ánh sáng rất riêng – không chói, chỉ âm ấm, mềm mại đến mức khiến thế giới lạnh lẽo của anh… hơi chao đảo.
Anh nhìn chiếc nơ lần nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giữ lại cũng được.
Ginny
Ginny
Sao nhanh vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì tôi lười tranh cãi.
Ginny
Ginny
Không, vì anh biết tôi đúng.
Ginny cười, còn Dương chỉ im lặng, xoay người bỏ đi.
————
Khi buổi tiệc bắt đầu, Ginny lùi ra sau cánh gà, đứng giữa dàn hoa tulip đang chuẩn bị chuyển lên sân khấu.
Sảnh tiệc sáng rực như một kho báu.
Lộng lẫy, xa hoa, lung linh và siêu thực.
Tiếng ly pha lê chạm nhau, tiếng váy lụa sột soạt, tiếng chào hỏi giả lả giữa giới thượng lưu Tokyo hòa thành bản nhạc quen thuộc của những người đã quá quen với hào nhoáng.
Giữa đám đông ấy, Trần Đăng Dương đứng im lặng. Anh khoác bộ tuxedo đen vừa vặn, chiếc đồng hồ Patek Philippe nạm kim cương ánh lên mỗi khi anh nâng ly. Khuôn mặt lạnh lẽo, không một biểu cảm thừa.
Nhưng ánh mắt Dương, chỉ nhìn về hướng cánh gà.
Nó không thô bạo, không ngạo mạn, chỉ… quá trực diện. Đến mức Ginny phải giả vờ cúi xuống buộc lại dải ruy băng lần nữa để trốn tránh.
Nhưng khi cô ngẩng lên, Dương đã ở đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô còn nợ tôi một lời cảm ơn.
Ginny
Ginny
Vì chuyện gì cơ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì tôi không bắt cô tháo cái nơ.
Ginny bật cười.
Ginny
Ginny
Nếu bắt, tôi cũng chẳng tháo đâu.
Dương khẽ nghiêng đầu, trầm giọng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứng đầu thật.
Ginny
Ginny
Tôi gọi đó là có chính kiến.
Dương đặt ly xuống bàn, nhìn cô một vài giây, rồi lấy trong túi áo ra một vật nhỏ. Một mảnh ruy băng màu hồng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao lại là màu hồng?
Ginny
Ginny
Vì nó ấm áp.
Ginny
Ginny
Giữa đống đá quý lạnh ngắt, ít nhất có thứ nhắc tôi nhớ… mọi thứ vẫn còn cảm xúc.
Một câu nói tưởng đùa, nhưng Dương nghe như một cú đâm nhỏ — vì cả đời anh chưa từng nghĩ kim cương cũng có cảm xúc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm xúc không đáng tin lắm đâu.
Ginny
Ginny
Vậy kim cương thì đáng tin hơn à?
Dương nhìn Ginny, hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên thứ gì đó nửa như tò mò, nửa như thách thức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô thật sự nghĩ có thể cãi nhau với tôi mà vẫn thắng sao?
Ginny
Ginny
Tôi đâu có cãi.
Ginny
Ginny
Tôi chỉ nói sự thật.
Dương bật cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô đúng là phiền thật.
Ginny
Ginny
Vậy mà anh vẫn nhớ tôi.
Câu nói ấy khiến Dương hơi bất ngờ. Ginny mỉm cười, nhấc túi đồ nghề lên, đi ngang qua Dương, cười giả lả:
Ginny
Ginny
Chúc mừng kỷ niệm 10 năm, Trần tổng.
Ginny
Ginny
Hy vọng chiếc nơ hồng không làm anh mất ngủ.
Dương nhìn theo, không đáp.
Đêm đó, khi tất cả đã kết thúc, Dương ngồi lại trong văn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn. Mảnh ruy băng hồng vẫn nằm trong túi áo, và mỗi lần chạm vào, anh lại nhớ đến nụ cười bướng bỉnh ấy. Không ồn ào, không cố tình, nhưng không cách nào quên được.
Dương nhấc điện thoại, gọi vào số máy quen thuộc:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao cần tất cả thông tin về Ginny.

Bản báo cáo về chủ nhân của những chiếc nơ

Đêm hôm sau
Trong căn penthouse tầng 72, Trần Đăng Dương ngồi trên sofa, áo sơ mi đen mở hai nút cổ, điếu cigar cháy dở trong tay, khói mờ bay quanh khuôn mặt, trước mặt là Hải Đăng.
Một tập hồ sơ mỏng được đặt trên bàn, in logo của Luxe Intelligence Division — nhánh điều tra riêng do anh lập ra, chỉ để xử lý những việc “không nên xuất hiện trên giấy tờ”.
Hải Đăng đứng tựa vai vào cửa kính, giọng pha chút giễu cợt:
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao tưởng mày chỉ cho người điều tra mấy thằng đụng vào Luxe Jewels thôi chứ?
Dương vẫn cúi nhìn tập hồ sơ, mắt không rời khỏi dòng chữ “Ginny Tran”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô ấy đụng đến tao.
Hải Đăng nhướng mày, cười khẩy.
Hải Đăng
Hải Đăng
Đụng vào tim à?
Dương ngẩng lên, ánh nhìn sắc như dao đủ khiến người khác lạnh sống lưng, nhưng với Hải Đăng thì chỉ nhận lại cái nhún vai tỉnh bơ.
Hải Đăng
Hải Đăng
Đừng nhìn tao kiểu đó.
Hải Đăng
Hải Đăng
Hơn 10 năm rồi, tao chưa thấy mày tra lý lịch phụ nữ bao giờ.
Hải Đăng
Hải Đăng
Lần này lại bảo tao moi cả ảnh, cả bạn trai cũ…
Hải Đăng
Hải Đăng
Trần Đăng Dương, mày bị con nhỏ đó hớp hồn rồi!!
Dương gấp hồ sơ lại, thản nhiên rít một hơi thuốc, giọng thấp và khàn:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao cần biết cô ấy là ai.
Hải Đăng
Hải Đăng
Mày chỉ muốn biết tại sao cô ấy lại không giống những người khác thôi.
Dương im lặng. Khói thuốc bay mờ giữa hai người. Hải Đăng bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện, đá chân nhẹ vào chân bàn:
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao lớn lên cùng mày.
Hải Đăng
Hải Đăng
Lần đầu tiên thấy mày nhìn hồ sơ một cô gái đến 10 phút liền đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô ấy không nguy hiểm.
Hải Đăng
Hải Đăng
Càng không nguy hiểm lại càng đáng sợ.
Hải Đăng chống cằm, nửa đùa nửa thật:
Hải Đăng
Hải Đăng
Loại phụ nữ khiến mày quên mất mình đang ngồi trên bao nhiêu họng súng ấy.
Dương không đáp. Khói thuốc vờn qua đôi mắt anh, mờ mịt như chính ý nghĩ của mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giữ kín chuyện này.
Hải Đăng cười, đứng dậy, giọng pha chút châm chọc:
Hải Đăng
Hải Đăng
Yên tâm.
Hải Đăng
Hải Đăng
Dù sao cũng hiếm khi thấy Trần Đăng Dương bị một chiếc nơ hồng hạ gục.
Dương liếc nhìn theo, khoé môi khẽ nhếch:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao có thể cho người khiến mày câm miệng trong vòng một phút.
Hải Đăng cười lớn, giơ hai tay như vẻ đầu hàng:
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng mà trong một phút đó, mày vẫn nghĩ đến cô gái với cái nơ hồng trên vô lăng xe, đúng không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng này, Dương…
Hải Đăng chợt trầm giọng:
Hải Đăng
Hải Đăng
Đừng để một cô gái làm mày mất kiểm soát.
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao nói thật.
Cửa đóng lại sau lưng Hải Đăng, để lại căn phòng chỉ còn tiếng bật lửa khẽ vang. Dương ngồi yên, ánh mắt dừng trên bức ảnh trong hồ sơ — Ginny, tay ôm bó tulip hồng, đang cười.
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Dương vẫn ngồi đó, điếu cigar cháy dở, ánh sáng đỏ phản lên đôi mắt sâu. Anh lật lại hồ sơ, đọc từng dòng trong báo cáo của Đăng gửi tới:
“Ginny Tran. 29 tuổi. Sinh ở Kyoto. Mẹ người Nhật, cha người Việt, đều đã mất trong một vụ tai nạn năm Ginny 16 tuổi. Tốt nghiệp ngành thiết kế nghệ thuật ở đại học Tama Art. Chủ tiệm hoa Blush Bloom. Từng có mối quan hệ tình cảm với Kota Miura, CEO tập đoàn MiuraTech. Chưa kết hôn, không dính bê bối, không nợ nần.”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Miura”
Dương nhấc điện thoại, gọi lại cho Hải Đăng
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao nghe.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ginny và Kota còn liên lạc với nhau không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Theo tao biết thì thỉnh thoảng vẫn liên lạc.
Hải Đăng
Hải Đăng
Và…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Hắn vẫn còn độc thân.
Dương cười khẩy, ánh mắt như có tia lửa:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn liên lạc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghĩa là hắn vẫn chưa quên.
Hải Đăng
Hải Đăng
Có thể.
Hải Đăng
Hải Đăng
Có điều, tao thấy có chút kì lạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ý mày là sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Không mạng xã hội, không phỏng vấn, không xuất hiện ở sự kiện nào, ngoại trừ lần nhận hợp đồng trang trí lễ kỷ niệm của Luxe Jewels.
Hải Đăng
Hải Đăng
Thời buổi này còn có người không dùng mạng xã hội?
Hải Đăng
Hải Đăng
Và tại sao cô ấy lại nhận trang trí cho bữa tiệc đó của mày?
Dương im lặng, ngón tay gõ nhịp đều trên mặt bàn kính. Trong đầu anh, hình ảnh cô gái với mái tóc nâu nhạt, cười nhẹ giữa căn phòng ngập hoa, hiện lên rõ ràng đến khó chịu.
Một lúc sau, anh nói chậm rãi:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho người theo dõi cô ấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lặng lẽ thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng để cô ấy phát hiện.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ok.
Hải Đăng
Hải Đăng
Không thành vấn đề.
Dương cúp máy, ngả người ra ghế, mắt nhìn trần nhà. Điều lạ là anh không thường làm thế này.
Anh từng cho người điều tra chính trị gia, đối tác, thậm chí là những kẻ định ám sát mình. Nhưng một cô gái — chưa từng có ai khiến anh phải tự tay mở hồ sơ, đọc từng dòng lý lịch như thế.
Dương chợt nhớ đến, câu Ginny từng nói hôm qua:
“Hy vọng chiếc nơ hồng không làm anh mất ngủ.”
Dương khẽ cười, tiếng cười khàn, nửa như chế giễu chính mình:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Tôi mà lạc đường vì một chiếc nơ hồng sao?”
Nhưng chính lúc đó, điện thoại của anh rung lên. Tin nhắn từ Đăng:
Hải Đăng
Hải Đăng
“Nơ hồng của mày vừa rời tiệm. Mang theo một bó tulip. Đến bến tàu gần Asakusa.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play