[Minh Hằng] Đợi Em Lớn Rồi Làm Sau
he he
tác giả
Hello mong các sếp đọc truyện vui vẻ
tác giả
Vào thôi các sếp ơi
Một ngày nọ Hằng và mẹ cải nhau vì mẹ hằng muốn nhận cậu bé ở trại trẻ mồ côi về làm con nuôi nhưng Hằng không cho
Mẹ Hằng
Con có thôi đi không, nhận thêm một em trai thì có làm sao, có lấy gì của con không //hét lớn//
Trần Dịch Hằng - anh
Con không muốn là không muốn//hét lớn hơn//
Trần Dịch Hằng - anh
Cái gì mà không lấy của con thứ gì chứ, mẹ mà nhận thằng đó về mà sấn sấn lại là con mất đi sự sạch sẽ chứ sao//nghĩ thầm//
Mẹ Hằng
Mẹ cũng mệt với con quá
//nói rất nhẹ nhàng //
Mẹ Hằng
Con không thấy em ấy rất đáng yêu,xinh đẹp,ngoan ngoãn như vậy sao.
Mẹ Hằng
Nếu con không muốn em ấy làm em thì mẹ chỉ nhận về nuôi thôi,còn hai đứa vẫn là bạn.
Mẹ Hằng
Dù sao hai đứa cũng bằng tuổi nhau.
Trần Dịch Hằng - anh
Thôi vâng như vậy cũng được đi.
Trần Dịch Hằng - anh
Ha ha tốt quá rồi còn vậy là vẫn được làm con cưng của mẹ , mà không phải làm anh em với trà xanh.
//nghĩ trong đầu //
Trần Dịch Hằng - anh
Trước đây mẹ cứ nhận mấy đứa nhìn tởm vải.
Mẹ Hằng
Vậy mai mình đi đón bạn nhé.
Trần Dịch Hằng - anh
Vâng ạ.
Trần Dịch Hằng - anh
Mẹ ơi mẹ ơi mình đi thôi mẹ
//hối thúc vội vàng //
Trần Dịch Hằng - anh
Đi Đón bạn ấy ạ.
Mẹ Hằng
Sao con háo hức thế.
Trần Dịch Hằng - anh
Chỉ là con muốn đi học sớm thôi tiện đường đưa bạn đi học luôn
//lắp bắp //
Trần Dịch Hằng - anh
Trời tao phải cho mày biết sợ rồi tự rời đi.
Mẹ Hằng
Tiện đường cũng phải hơn 3 cây số đó con
//nghĩ trong đầu //
Trần Dịch Hằng - anh
ôi đẹp vãi, nuột vải, nhìn môi ngon vãi//nói nhỏ //
Trần Dịch Hằng - anh
Mà nhìn bạch liên hoa vải chắc là thằng đĩ
/khinh bĩ/
Mẹ Hằng
Ê mà Hằng con có xe đưa đón riêng mà sao hôm nay lại đi cùng mẹ.
Trần Dịch Hằng - anh
à thì con muốn gần mẹ hơn ý mà
hệ hệ
tác giả
Chào mọi người lại là ta con điên của thế hệ nghiện boilove đây
Minh quay sang nhìn Hằng.
Trần Tuấn Minh -em
Đây là gì và anh đến đón mình sao
//hơi hồi hộp //
Mẹ Hằng
ôi bé yêu của gì ơi.
Mẹ Hằng
Chào viện trưởng cho tôi đón bé Minh ạ, rồi tôi đưa cháu đi nhập học luôn.
Nói truyện với viện trưởng một lúc .
Mẹ Hằng
Nào chúng ta đi thôi
Trần Tuấn Minh -em
Dạ//rụt rè đi lại//
Trần Dịch Hằng - anh
Bầy đặt
giáo viên
Chào các bạn hôm nay lớp mình chào đón một bạn mới nữa nhé
Trần Tuấn Minh -em
Chào mọi người, mình là trần tuấn minh
giáo viên
Rồi em lại chỗ bạn lưu duệ trạch nhé
Lưu Duệ Trạch
Chào cậu nhìn cậu thật dễ thương
Trần Dịch Hằng - anh
Đó bật chế độ đĩ rồi đó
Minh và hằng ngồi cùng xe
Trần Tuấn Minh -em
Này cậu dùng nước hoa gì thơm thế
Trần Dịch Hằng - anh
Né xa tao ra, đúng là ghê tởm
Trần Tuấn Minh -em
ủa tưởng tưỡng cậu ta thân thiện //nghĩ thầm//
Trần Tuấn Minh -em
Nhìn ghét vải
Trần Tuấn Minh -em
Sấu còn chãnh chó
Trần Tuấn Minh -em
ê mà cậu ta đẹp
Trần Dịch Hằng - anh
Mày nói gì đó
Trần Tuấn Minh -em
tôi nói gì kệ tôi
Trần Dịch Hằng - anh
Mày vứt cái bản mặt bạch liên hoa đâu rồi
Trần Tuấn Minh -em
Cho người hết rồi
Trần Dịch Hằng - anh
Chậc //không nói nên lời//
Trần Dịch Hằng - anh
Lấy điện thoại gõ vài chữ
//mặt đắc ý//
Trần Tuấn Minh -em
Choáng ngợp trước nhà của Hằng
Mẹ Hằng
ôi bảo bối của gì //chạy lại ôm Minh//
Trần Dịch Hằng - anh
Lườm rồi đi thẳng vào nhà
Mẹ Hằng
Làm lơ//nào đi gì dẫn con đi chọn phòng//
Trần Tuấn Minh -em
Lẽo đẽo theo sau gì trần //như cún nhỏ//
Mẹ Hằng
Nào con ở phòng này nhé
Mẹ Hằng
Gì có việc một chút //điện thoại gọi đến//
Trần Tuấn Minh -em
Gì ơi nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ
Trần Tuấn Minh -em
Khoá mất rồi ạ //nói lớn//
Mẹ Hằng
Vậy thì con đi phòng cạnh phòng Hằng ý
Mẹ Hằng
Mà phòng Hằng ở cạnh phòng con ý
Trần Tuấn Minh -em
ủa alo phòng mình với nó kế nhau hả
Trần Tuấn Minh -em
Đcm//nặn một nụ cười giả chân//
Trần Tuấn Minh -em
//đến nhà vs//sao nhiều băng cá nhân vậy//
Trần Tuấn Minh -em
Kệ nhắm mắt đi luôn
Trần Tuấn Minh -em
Tung tăng chạy về //mũi nhỏ ngửi ngửi//vô thức đi theo mùi hương đó //
Trần Tuấn Minh -em
mở mắt ra thấy mình đang ở trong phòng Hằng //nghe tiếng nước chảy theo bản năng ngước mắt lên nhìn//
Trần Tuấn Minh -em
ôi vãi //Hằng đang tắm và minh đã nhìn hết ở trên//
Nhà tắm mà Hằng đang tắm chỉ cần bật công tắc là khói tự nhả ra
hẹ hẹ
tác giả
Trình là gì mà là rình ai tắm
Trần Dịch Hằng - anh
Nhìn thấy //thằng kia mày đứng lại đó cho tao//
Trần Tuấn Minh -em
Chết mẹ /nói nhỏ/
Trần Dịch Hằng - anh
Lấy cho tao bộ quần áo với /nói nhỏ dần/
Trần Dịch Hằng - anh
Mau lên /quát lớn/
Trần Tuấn Minh -em
cậu đi tắm mà không lấy quần áo à /hét vọng lại/
Trần Dịch Hằng - anh
Bảo mày lấy thì lấy đi
Trần Tuấn Minh -em
để tôi ra rồi cậu lấy sau
Trần Dịch Hằng - anh
Phòng tao có cam
Trần Tuấn Minh -em
ủa mắc gì để
Trần Dịch Hằng - anh
Mày tóm lại có lấy không
Trần Tuấn Minh -em
Hơi sợ /đi lùi lại tìm quần áo/
Trần Tuấn Minh -em
Vơ phải quần nhỏ của Hằng
Trần Tuấn Minh -em
Gì đây /ngước lên nhìn/hoảng loạn
Trần Tuấn Minh -em
Lấy vội rồi ném lại cho Hằng
/chạy nhanh ra khỏi cửa/
Vội nên có lấy đai lưng đâu
Mà cửa thì ông quản lý có tâm vặn ngược từ bên ngoài nên đâu có mở được
Trần Dịch Hằng - anh
mặc đồ song
/đẩy em vào tường/
Trần Dịch Hằng - anh
ai cho mày vào phòng tao
Trần Tuấn Minh -em
Tôi.. tôi đi nhầm phòng
Trần Tuấn Minh -em
Mà ai bảo cậu không kể khóa cửa
Trần Dịch Hằng - anh
Vậy lúc nãy mày nhìn thấy gì chưa
/gằn giọng/
Trần Tuấn Minh -em
Chưa có thấy
Trần Dịch Hằng - anh
Vậy tại sao mày chảy máu mũi /hét lớn/
Trần Tuấn Minh -em
Cùng lắm thì tôi cho cậu xem lại của tôi
Quần hằng từ từ chôi suống
Trần Tuấn Minh -em
Ngại /chạy nhanh ra cửa/
Không một động tác thừa trợ lý mở cửa ra và em bị ụp mặt suống đất
Dương Minh-trợ lý
Trời ơi lỡ tay
/ạ di đà phật/
Trần Tuấn Minh -em
chạy nhanh về phòng
Hằng kéo quần lên với tốc độ ánh sáng
Trần Dịch Hằng - anh
Có việc gì nói đi
Dương Minh-trợ lý
Dạ cậu chủ có người rồi
Dương Minh-trợ lý
Ngày mai làm luôn ạ
Trần Dịch Hằng - anh
Chứ sao /sức chịu đựng của tôi có giới hạn/
Trần Dịch Hằng - anh
đưa thông tin của chúng cho tôi đi
Hai người chao đổi thông tin
Trần Tuấn Minh -em
📲 ủa alo gì gọi con có việc gì ạ
Mẹ Hằng
📲 hôm nay gì không về được con bảo hằng dẫn con đi ăn nhé
Trần Tuấn Minh -em
📲 gì nói với hằng chưa ạ
Mẹ Hằng
📲Nó không nghe máy con nói với nó hộ gì nhé
Trần Tuấn Minh -em
SoS trời ơi /làm sao giờ/
Trần Tuấn Minh -em
đi đi lại lại trong phòng
/ể đúng rồi mình gọi cậu ta, cậu ta không nghe thì thôi/
Nghĩ song em chạy ra phòng khách, hét lớn về phòng Hằng
Trần Tuấn Minh -em
Trần Dịch Hằng gì bảo gì không về nên dẫn tôi đi ăn cơm
Trần Tuấn Minh -em
Nhưng tôi ngoan nên cậu đi một mình đi tôi ăn ở nhà
Trần Dịch Hằng - anh
đứng trong nhà bếp nhìn ra vô thức cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play