Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Song Mỹ - MiuCam ] Một Đời Chỉ Có Một Người

Chap 1: Ngày trở về

Chap 1
_______________
Chiều muộn. Trên bầu trời xám xịt của thành phố, từng giọt mưa rơi nhẹ xuống tấm kính xe, kéo theo vệt dài như dòng ký ức bị ai đó vô tình kéo dãn ra. Nàng ngồi lặng yên trên chiếc xe taxi ở hàng ghế sau, đôi mắt dõi nhìn từng con phố quen thuộc
Chiếc taxi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ. Tấm biển gỗ cũ kỹ vẫn còn treo dòng chữ mờ: C’est la vie [ Cuộc sống vẫn đẹp như nó vốn có ]
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
// khẽ cười nhạt //
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
"trễ rồi mà quán vẫn còn mở sao.."
Nàng chậm rãi bước từng bước vào quán
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
" bên ngoài nhìn vẫn như xưa...nhưng bên trong nhìn khác thật..."
Hương cà phê hòa cùng âm thanh của bản nhạc buồn, ở góc quán, một người phụ nữ đang đứng bấm điện thoại ở quầy thu ngân vẫn chưa hay biết gì
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chị ơi...Chị
Người phụ nữ tay bấm điện thoại kèm chiếc tai nghe không dây đang nhún nhảy theo từng nhịp điệu của bài nhạc mở trên điện thoại
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
//vỗ lên vai người đó//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Huh- hả? //giật mình quay lại//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Dạ bạn ơi giờ này quán đóng cửa rồi không tiếp đâu ạ!
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Em tưởng còn mở..
Ánh mắt Phương Ly nhìn từ dưới lên và dừng lại chỗ khuôn mặt diệu dàng của nàng, thoán chốc bất ngờ
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
M- Mỹ !
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Là em hả?!
Nàng mỉm cười nhẹ pha lẫn chút nhạt nhòa, đầu gật nhẹ
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chị Ly... Lâu rồi không gặp
Phương Ly với gương mặt hớn hở kéo nàng lại bàn ngồi
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em về khi nào?!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Sao không báo cho ai hết vậy // vui mừng //
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Có liên lạc được đâu chị
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Chả thế!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em đi không nói với ai một câu mà..
Không khí bắt đầu trầm xuống, cả hai nhìn nhau không biết nói gì nữa, chỉ còn âm thanh bản nhạc buồn vang vọng khắp quán
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
À...mọi người vẫn sống tốt hả chị?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Um..mọi người sống tốt lắm..Bây giờ ai cũng bận rộn hết
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Họ có công việc ổn định hết rồi
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Với lại My- ah!
Phương Ly có vẻ như định nói điều gì đó nhưng chợt nhận ra mình đã quá lời nên không nói nữa
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Dạ?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em dạo này sao rồi?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Em cũng có công việc ổn định rồi chị
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em làm nghề gì
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Chắc là nhiếp ảnh gia nhỉ
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chị đoán đúng rồi đó!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em thấy công việc đó như nào?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Có khó với em quá không
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Lương cũng ổn á chị..đam mê của em mà
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ra là thế..
Anh nhân viên còn lại trong quán bưng ra cho nàng và Phương Ly hai cốc cafe sữa nóng đầy tinh tế
Nhân viên
Nhân viên
Em mời chị ạ //đặt xuống//
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Được rồi chị cảm ơn
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em về được rồi còn lại để chị lo cho
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Không thôi mưa lớn khó về lắm
Nhân viên
Nhân viên
Dạ chị //cuối đầu//
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Xem ra nhân viên quán chị tinh tế ha
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Qua tay chị phải thế chứ em
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Nghe đồn quán chị bán chạy nhất thành phố đúng không
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Làm gì mà đến thế! //khiêm tốn//
Quán của Phương Ly tuy nhỏ nhưng lại được rất nhiều người tới ủng hộ vì hương vị cũng như sự tinh tế của quán dành cho khách hàng. Nhan sắc của cô cũng góp phần không nhỏ cho quán
Nhân viên
Nhân viên
Chào chị em về ạ
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Um
Quán giờ này chỉ còn Phương Ly và nàng, cả hai ngồi kể lại những chuyện ngày xưa một cách vui vẻ
____
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, tiếng gió hắt vào khung cửa như tiếng ai gõ nhịp đều đặn
Trong lúc đang nói chuyện thì có một cô gái..à không hai cô gái gấp gáp mở cửa chạy vào quán
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Xin lỗi chị em tới trễ! //thở hỗn hển//
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Tại cái xe của nhỏ Chi á chị...//thở// không phải..tại em..//thở//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Aaaa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hở xíu là đổ thừa!
Phương Ly hẹn cả hai đến chơi từ lúc quán còn khách nhưng vì tính chất công việc kèm chút sự cố nên tới trễ hơn dự kiến
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thôi nay đang vui nên không mắng
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Lại đây nhanh lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Ủa ai vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Sao chị hẹn ba ra bốn vậy
Vì nàng ngồi quay lưng ra ngoài nên hai người không nhìn thấy mặt nàng
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Hai đứa không nhận ra ai à?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chào! //quay qua ngượng cười//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên//
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Mỹ...
Cả hai thoán chốc bất ngờ rồi liền lao tới ôm chặt lấy nàng
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Mày đi đâu mấy năm trời không nói ai tiếng nào hết vậy?!!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tao còn tưởng mày phản tụi tao rồi chứ!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mày biết mấy năm trời rồi không hả!!
Giọng nói của Mỹ Chi đã bắt đầu nghẹn đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Sao không giữ liên lạc với bọn tao?!
Gương mặt của Diễm Hằng rưng rưng với đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt nàng một cách uất ức
Còn Mỹ Chi thì đã khóc từ lúc nào rồi
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thôi mà mấy đứa..gặp nhau là vui rồi không có buồn nè //dỗ//
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Hức..tại nó bỏ tụi em chứ bộ..
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Tao xin lỗi mà... //ôm hai người vào lòng//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Hong ấy mình chuyển chủ đề đi ha
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
" đáng lẽ lúc đó mình nên nói cho tụi nó một tiếng " //cảm thấy có lỗi//
Mọi người cùng nhau ngồi ôn lại những ký ức khi xưa, những con đường mà họ cùng nhau đi qua hay quán cafe nhỏ bé chứa đựng biết bao kỷ niệm thời còn học sinh, nhưng trong câu chuyện của họ luôn có một người dù không nhắc đến cũng biết được người đó là ai
_______________
End chap
____
Hai xờ lôooo
Này là bộ thứ hai tui viết
Lấy ý tưởng trong lúc trị bệnh..
Định khi nào xuất viện mới viết nhưng mà ghiền quá chịu không nổi
Trị bệnh đau đớn quá nên tui viết truyện đau gấp 10 lần luôn😔
Có gì mọi người ủng hộ nhaaa 💗

Chap 2: Ký ức năm ấy

Chap 2
_______________
Tại một ngôi trường cấp ba danh giá, nơi chỉ có học sinh với thành tích vượt trội hoặc các cô, cậu ấm nhà giàu mới được đặt chân đến
Không như những ngôi trường khác, nơi này văn minh, lịch sự, không bạo lực hay tệ nạn
Và nó cũng là nơi tình yêu tuổi học trò ngây ngô, trong sáng bắt đầu. Điển hình như chuyện tình của nàng và cô
Nàng là con gái của một gia đình giàu có nhưng gia đình nàng lại không may gặp sự cố trong công việc, nàng mất người thân từ nhỏ, chỉ còn người chị họ 24 tuổi đang nắm giữ khối tài sản lớn mà gia đình nàng để lại cùng nàng sinh sống
____
Buổi chiều mùa hạ năm ấy, gió thổi nhẹ qua hành lang trường đại học
Trên sân thượng, nàng với vóc dáng nhỏ nhắn trên tay cầm một chiếc máy ảnh chỉa về phía một cô gái cao ráo xinh đẹp
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Mỹ à đừng chụp nữa
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em chụp sáng giờ chưa đủ hả //tiến về phía nàng//
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chị từ từ ! Góc máy đang đẹp //ngăn cô lại//
Cô nghe vậy cũng bất lực đứng yên cho nàng chụp
📸
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Xong !
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Lại đây xem đi //ngoắc//
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ồ! Công nhận đẹp thiệt //mỉm cười//
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
//vui vẻ ôm chặt lấy nàng//
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Mỹ nhỏ của chị giỏi quáaa !
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Em chị màa // sĩ //
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
EM á ?!
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Đúng rồi..chứ chị muốn sao? // trêu //
Cô nghe vậy thì buông nàng ra quay mặt qua chỗ khác khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
//nghiên mặt qua phía cô//
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Hớ !
Nàng xoay người cô qua phía đối diện mình, cô thấy vậy thì xoay mặt sang hướng khác, ngại ngùng
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Có vậy thôi chị cũng giận hở?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không có!
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
//khẽ cười thầm//
Đó là thứ tình yêu ngọt ngào mà mọi người trong trường đều ao ước giữa cô và nàng
Tình yêu của họ được học sinh lẫn giáo viên trong trường ngưỡng mộ và ủng hộ một cách nhiệt tình
Nhưng vì được tung hô quá mức nên cũng có nhiều người cho rằng họ chỉ đang cố tỏ ra ngọt ngào chứ không thật sự yêu nhau thật lòng
Cả nàng và cô biết điều đó nhưng họ không quan tâm, họ thật sự yêu nhau chứ không dàn cảnh để tạo sự chú ý
____
Lớp 11A2 - lớp cô
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Mỹ!
Thảo Linh bước tới bàn cô đang ngồi hằn hộc hỏi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Mày đi đâu sáng giờ vậy?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Biết rồi còn hỏi à
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Ý tao là mày ở đâu chứ tao không hỏi mày đi với ai
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Thì lên sân thượng
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Gì đây? Lên sân thượng hú hí àa // giọng trêu ghẹo //
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Gi- gì ! // ngại //
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Kệ tao!
Cô ngại ngùng nằm dài ra bàn xoay mặt sang hướng khác
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Ối cô ấy ngại kìa
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Im đi cho tao ngủ!
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Vô học rồi mà ngủ cái gì
Thảo Linh vừa nói xong thì tiếng chuông vào học cũng vang lên
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tch! //ngóc đầu dậy//
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
//ngồi cạnh cô//
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Mai mốt có gì thì phải nói cho bọn tao đấy nhé
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Biết rồi //ngồi ngay ngắn//
____
Ra chơi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Mỹ ơi đi ca-
Thảo Linh quay qua định rủ cố đi căn tin nhưng cô đã biến mất từ lúc nào rồi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
"con này lẹ thật.."
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Ê đi căn tin không?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Đi
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Ủa con Mỹ đâu?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
// nhún vai //
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Kệ nó đi...để nó đi với ghệ
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Chúng ta đi được rồi
____
Lớp 10A1 - lớp nàng
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Ê Mỹ!
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Bà kia đến kiếm mày kìa //chỉ//
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Vậy tụi bây đi căn tin đi...tao đi nha
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời ơi có bồ bỏ bạn
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Mày im!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
// mỏ dựt dựt //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Thôi kệ đi ngày nào mà không vậy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Từ hồi nó quen bà kia cái đi suốt luôn
Nàng và cô đã quen viết nhau từ hồi nàng còn học lớp 9
Nhưng tới lớp 10 hai người mới chính thức hẹn hò
Cả hai yêu nhau thật lòng nên cả hai bên bạn bè đều chấp nhận
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Aaaa...tao cũng muốn có bồ...
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Mơ!
Han Sara
Han Sara
Im cho tao ngủ coi!
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Thôi đi căn tin nè
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đi thôiiiii //chạy nhanh ra ngoài//
Mỹ Chi định chạy ra ngoài đứng đợi Hoàng Lan và Diễm Hằng ra thì bỗng đụng trúng một người
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Au! // đỡ Chi //
Nhóm bạn của cô đang đi trên hành lang xuống căn tin
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
E- em xin lỗi chị!!
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Kh- không sao..
Có vẻ như Chi muốn có bồ nên định mệnh sắp đặt cho rồi
_______
Chớp mắt nàng và cô đã yêu nhau được 1 năm, nhưng tình cảm thì vẫn không phai nhạt mà còn lớn dần theo năm tháng
Buổi chiều gió mát
Cả hai đứng tựa vào nhau nhìn ngắm hoàng hôn trên sân thượng của trường rồi thì thầm to nhỏ
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chị Mỹ
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Nếu một ngày em rời xa chị thì chị cảm thấy như thế nào?
Bầu trời cũng dần tối lại, có vẻ như một trận mưa sắp kéo đến
Cô thoán chút im lặng rồi nhìn nàng trả lời
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Làm gì có chuyện em rời xa chị chứ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Khi nào em rời xa chị thì chị sẽ trả lời em nhé
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chị tin tưởng em tới vậy hả?
Nàng nhìn cô với nụ cười diệu dàng kèm theo cơn gió thổi nhẹ làm tóc nàng bay qua, nhẹ như tơ
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Lỡ em rời đi thật thì sao?
Cô ôm nàng vào lòng từ phía sau, cằm tự lên vai nàng đáp
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Đừng hỏi vớ vẩn
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị sẽ không cho phép em rời đi đâu!
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Này là chị nói nha!
Nàng quay người đối diện cô làm cô thấy khó hiểu, rồi bỗng nhón chân đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô
Trên bầu trời, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Nàng vừa dứt ra thì cô bỗng kéo nàng lại
Họ hôn nhau dưới màn mưa một nụ hôn run rẩy, vụng về nhưng chứa cả tuổi trẻ và khát khao
Đêm ấy, thành phố như ngừng thở Chỉ còn hai người, giữa trời mưa, nắm tay nhau thật chặt, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến
_______________
End chap

Chap 3: Ký ức không thể quên

Chap 3
________________
Thoán chốc nàng đã lên lớp 12
Cô giờ đây đã học đại học, ngôi trường mà cô ao ước được vào
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬: Ê Mỹ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬: Đi chơi không
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬: Có cả Pháo nữa nè
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
💬: Hai bây phát cơm từ thiện hả
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬: Thì mày rủ chị yêu của mày đi
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
💬: Để tao hỏi thử
____
Quán: The Quiet House, quán cafe nổi tiếng của Phương Ly
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
//nắm tay cô//
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Bọn nó ngồi ở đâu vậy?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Để em coi... //nhìn xung quanh quán//
Nàng nhìn quanh, thấy phía trong góc quán là Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
// trầm mặt //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ê! Bên này nè //vẫy tay//
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
// kéo cô đi đến //
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo Northside
Lâu rồi không gặp nha bạn tôi
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Mới có 3 ngày chứ nhiêu
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Sao nhìn em buồn vậy Hằng?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
// liếc Chi //
Hoá ra là do Diễm Hằng chỉ đi "một mình"
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
" em nhớ chị quá..chị Phương ơi cứu em.."
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
//lôi trong túi ra một chiếc máy ảnh//
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chị ngồi đi em chụp cho
Nàng và cô vẫn vậy, tình cảm của họ tăng dần theo năm tháng, tưởng chừng kết thúc của nó đẹp nhưng không...bước ngoặc lớn đã xuất hiện
____
Buổi chiều hôm ấy, trời âm u hơn thường lệ
Lớp học lúc này đã trống không, chỉ còn nàng ngồi ở cuối lớp, gần cửa sổ
Nàng ngồi ở bàn học, tay cầm máy ảnh, nhưng ống kính không còn hướng ra ngoài trời. Nó trống rỗng như chính ánh mắt của nàng
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
// bước vào lớp //
Cô vẫn như thường lệ, tan học là tới tìm nàng
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Mỹ..hôm qua em thức khuya à? // tiến tới //
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Ừm..chỉ chỉnh vài tấm ảnh thôi //không nhìn cô//
Cô thấy vậy thì ngồi xuống kế bên, nắm lấy tay nàng tra hỏi
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Dạo này em lạ lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tránh chị..ít nói..cũng ít cười...
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em có chuyện gì sao?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
// mím môi //
Nàng vẫn không nhìn cô lấy một cái, rồi từ từ đặt chiếc máy ảnh cầm trên tay xuống bàn
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Nếu một ngày nào đó..chúng ta dừng lại
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chị sẽ cảm thấy thế nào // nhìn cô //
Cô thoán im lặng suy nghĩ gì đó, rồi trả lời
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em lại nói vớ vẫn gì vậy? // nhíu mày //
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
......
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em mệt sao?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Nếu như...
Nàng không dám nhìn cô nữa, hai tay ở dưới bàn nắm chặt lấy chiếc quần khiến nó nhăn nhó như cảm xúc của nàng
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Em nói chán chị thì sao?
Không khí ngưng đọng Tiếng đồng hồ tích tắc như xoáy vào khoảng im lặng giữa họ. Cô nhìn nàng, ánh mắt dần lạnh đi
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em nói gì?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Em không còn cảm giác với chị nữa
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Em chán chị rồi //nói một cách dứt khoát//
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
NÓI DỐI ! //bật dậy//
Cô đứng bật dậy, tiếng ghế kéo mạnh vang lên chát chúa
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị không đùa với em đâu Mỹ! Đừng giỡn nữa theo chị về nhanh!
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tại sao em lại muốn chia tay một cách vô lí như vậy được
Nàng ngồi dậy, đi về phía bảng, không dám quay lại nhìn cô
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Vì chị xứng đáng với người tốt hơn em!
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Với một người có tương lai sáng sủa như chị thì không xứng với em đâu..
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị không cần tương lai!
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Người chị cần là em!
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị đã hứa là sẽ không cho em rời đi..chị sẽ bảo vệ e-
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
EM KHÔNG CẦN CHỊ BẢO VỆ EM!
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Em chỉ cần... chị sống yên ổn thôi..
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Nhưng chị đã nói chị không câ-
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Đủ rồi
Nàng dần lấy lại bình tĩnh trả lời cô một cách dứt khoát
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Nói thẳng ra là tôi không cần chị nữa
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Được rồi chứ?
Hai người nhìn nhau, giữa lớp học chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng mưa đập vào cửa kính. Bên ngoài, sấm rền lên, bầu trời như muốn sụp xuống
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
//dần mất bình tĩnh//
Cô tiếng lại gần, nắm lấy vai nàng
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Nhìn thẳng vào mắt chị..nói đi
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em còn yêu chị không?
Từ nãy đến giờ nàng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nàng gạt tay cô ra rồi hờ hững đáp
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Không còn! //giọng run//
Nàng quay lưng định rời đi thì bỗng bị cô ôm chặt
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Mỹ...//giọng run//
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Đừng bỏ chị..hức..chị sai rồi..
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Buông ra!
Nàng run rẩy thoát khỏi vòng tay ngày nào vẫn ôm lấy mình rồi đẩy nó ra
Nàng quay đi nhưng rồi dừng lại, nhìn cô lần cuối. Mắt nàng rưng rưng nhưng vẫn không rơi giọt nào
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Tạm biệt! Có duyên gặp lại
Tiếng bước chân của nàng dần nhỏ lại, trên bàn là những tấm hình mà nàng hay chụp cho cô, có cả tấm ảnh chụp những khoảnh khắc đẹp của hai người
Cô vẫn đứng đó, như chết lặng nước mắt tuôn ra một cách không ngừng
____
Phía dưới góc cầu thang, nàng ngồi bệt xuống đó lặng lẽ rơi nước mắt
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Hức... em xin lỗi... hức... em.. xin lỗi...
Cơ thể nàng không thể kiểm soát được nữa, tay nàng và cả người nàng đều run rẩy dữ dội
Đêm ấy, cô lái xe ra khỏi thành phố, mắt mờ trong mưa Trái tim cô tan nát, nhưng trong đầu chỉ vang vọng một câu: "Em chán chị rồi"
--=_--=_--=_
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Mỹ..
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Hoàn Mỹ !
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
D- dạ ?! //hoàn hồn//
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Mày ngồi suy nghĩ gì vậy?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
A- không có gì //cười trừ//
Nãy giờ mọi người ngồi nói chuyện rôm rã, ôn lại kỷ niệm xưa nhưng chỉ có nàng ngồi im lặng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mày về rồi chừng nào mới đi?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Đâu
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Tao định về đây sống luôn
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Thật á !
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Mày làm gì ở đây vậy ?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Tất nhiên là nhiếp ảnh gia rồi còn hỏi
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Vậy em làm ở đâu?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Có cần chị giới thiệu cho không?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Dạ chắc không cần đâu
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Người ta tuyển em về á
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời đất!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ai mà giàu vậy
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Cái studio gì á..để nhớ.. //suy nghĩ//
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
À!
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Là studio H.
Mọi người nghe xong thì bất ngờ mở to mắt
Lí do là vì đó là studio nỗi tiếng nhất thành phố
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời ơi Hoàn Mỹ nhà mình bây giờ có giá ghê
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Mà sao người ta biết em mà tìm đến vậy?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Họ tìm đến em qua mạng xã hội
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Đừng nói..
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Mày là Orange gì gì đó được mọi người săn đón nha..
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Đúng rồi!
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Nhưng làm gì tới nỗi săn đón chứ! //bật cười//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Là thật hả!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ôi trời ơi đại gia đang ngồi với chúng ta kìa hai đứa
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chị này làm quá
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chị mới là đại gia á! Em làm gì tới mức đó //ngại//
_______________
End chap
Bộ này ngược nặng lắm nhaa
Gu bà nào dô đọc đi:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play