Tiểu Ngốc. (Văn Hàm/ABO)
01
Tả Kỳ Hàm là một Omega được phát hiện mắc chứng khuyết tật trí tuệ từ khi mới sinh. Vì thế, ngay sau khi chào đời không lâu, Tả gia đã để quan gia đưa cậu về vùng ngoại ô sống, từ đó ra ngoài luôn tuyên bố rằng họ gì có một người con trai là anh trai của Tả Kỳ Hàm.
Chỉ vì cậu có gương mặt giống hệt người anh sinh đôi, nên nhóm bắt cóc vốn định bắt cậu, lại bắt nhầm anh trai.
Sau sự việc, anh trai mất tích không rõ tung tích. Để duy trì hôn ước với nhà họ Dương, Tả gia giấu kín chuyện này, đưa Tả Kỳ Hàm về thế thân anh trai và gả cho Dương Bác Văn.
Không ngờ, anh trai cậu chính là người khiến Dương Bác Văn từ lần đầu gặp đã si mê không dứt – là nốt chu sa trong lòng anh. Mà Tả Kỳ Hàm đối với anh mà nói, chẳng khác gì một giọt máu muỗi dơ bẩn, là nguyên nhân khiến người trong lòng anh biến mất.
"Vì sao người chết không phải là cậu?"
"Cậu không xứng có gương mặt giống em ấy, nhìn mà thấy ghê tởm."
"Ngốc thì sinh con cũng là ngốc, để tôi đánh thay cậu luôn."
"Chỉ là một món đồ chơi, các người muốn chơi thì chơi đi."
Tả Kỳ Hàm run rẩy cầu xin Dương Bác Văn đừng đưa mình cho người khác. Nhưng Dương Bác Văn chỉ lạnh lùng dùng mũi giày nâng cằm cậu, giọng nói tàn nhẫn.
"Tả Kỳ Hàm, tất cả những thứ này đều là cậu nợ em ấy."
Khi Dương Bác Văn nhận ra toàn bộ sự thật và hối hận thì đã quá muộn – người ngốc nghếch luôn vui vẻ ấy đã không còn thấy đâu nữa.
Về sau, mọi người đều đồn rằng tổng tài nhà họ Dương phát điên vì tìm một người.
Khi gặp lại Tả Kỳ Hàm, cậu tiều tụy, đầu tóc rối, ôm một chiếc gối rách ngồi bên thùng rác, bị xem là ăn trộm và bị đánh như ăn mày.
Tim Dương Bác Văn như bị dao cắt, anh nghẹn ngào lao tới ôm chặt người trong lòng.
Dương Bác Văn
Đừng sợ nữa, chúng ta về nhà.
Tả Kỳ Hàm đầy thương tích, ánh mắt trống rỗng, ôm chặt chiếc gối, lẩm bẩm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm không có nhà... mọi người không cần em... cũng không cần em bé...
[ Cảnh báo: nhân vật thụ thật sự bị ngốc, không thay đổi, không logic, công tra tàn nhẫn, nhân vật có thế giới quan lệch lạc, truyện ngược nặng – ai dị ứng nên cân nhắc kỹ trước khi đọc】
02
Trong căn phòng tân hôn được trang trí tỉ mỉ, một Omega xinh xắn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Cậu mặc bộ vest trắng nhỏ, làn da trắng mịn như sứ, mái tóc được thợ làm tóc xử lý gọn gàng, nơi đuôi mắt phải có một nốt lệ nhạt nhòa, vốn là một tân lang tinh xảo đẹp đẽ. Thế nhưng, ở khóe miệng lại dính vụn bánh ngọt, khiến vẻ ngoài trở nên ngốc nghếch bất thường.
Tả Kỳ Hàm đã ngồi chờ cả buổi chiều, ăn vài chiếc bánh ngọt trên bàn để lót dạ. Nhìn trời càng lúc càng tối, cậu càng lo lắng, không ngừng xoắn xoắn ngón tay, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa như đang nôn nóng chờ ai đó quay về.
Cậu đến giờ vẫn không dám tin mình thật sự đã được gả cho Dương Bác Văn.
Chỉ mới hôm qua thôi, người cha đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện, đưa cậu trở về Tả gia và nói sẽ gả cậu cho Dương Bác Văn. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, Tả Kỳ Hàm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thu dọn đồ đạc và mang tới nhà họ Dương.
Do bẩm sinh trí tuệ kém phát triển, Tả Kỳ Hàm không thể hiểu những điều quá phức tạp, cậu chỉ biết là mình có thể ở bên người mình thích, nên vừa căng thẳng vừa vui mừng mà mong ngóng chờ Dương Bác Văn trở về.
Kim đồng hồ chỉ 1 giờ 40 sáng, Dương Bác Văn vẫn chưa về. Mí mắt Tả Kỳ Hàm bắt đầu cụp xuống, gà gật cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Ngay khi cậu gần thiếp đi thì đột nhiên ngoài phòng khách vang lên tiếng rầm – cánh cửa bị ai đó đá mạnh bật mở.
Ngay sau đó là tiếng đập phá ầm ĩ như sét đánh. Tả Kỳ Hàm hoảng hốt bật dậy, tim đập thình thịch, vội chạy ra phòng khách.
Trong phòng khách ngập tràn mùi tin tức tổ mang tính áp chế mạnh mẽ của một Alpha đang nổi giận – là mùi Vodka nồng nặc. Dương Bác Văn đang giận dữ đập phá, căn phòng bị anh ta làm loạn tơi tả. Người giúp việc co rúm ở một góc, không ai dám tiến lại gần. Một cú đấm của Dương Bác Văn làm vỡ nát vật trang trí pha lê treo trên tường, máu chảy đầm đìa từ mu bàn tay.
Tả Kỳ Hàm hoảng sợ hét lên, vừa nhìn thấy tay anh đổ máu liền lao đến, nắm lấy tay anh, hoảng loạn nói.
Tả Kỳ Hàm
"Chảy máu rồi! Không được đập nữa!"
Dương Bác Văn đang say, thậm chí không buồn nhìn Tả Kỳ Hàm lấy một cái, hất cậu ra đầy khó chịu.
Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt say lướt qua gương mặt Tả Kỳ Hàm, anh chợt đờ người, rồi đột ngột ôm chặt cậu vào lòng, liên tục lẩm bẩm.
Dương Bác Văn
"Em về rồi... em chưa chết... em chưa chết..."
Đầu óc đơn giản của Tả Kỳ Hàm nghĩ rằng Dương Bác Văn uống say rồi nhầm người, liền giống như một đứa trẻ vỗ vỗ lưng anh an ủi.
Tả Kỳ Hàm
Ngoan nhé, Hàm Hàm không có chết đâu, Hàm Hàm sẽ luôn ở bên anh nha.
Thấy tay anh vẫn còn chảy máu, Tả Kỳ Hàm lo lắng đẩy nhẹ anh ra, nhưng Dương Bác Văn lại ôm cậu chặt hơn. Cậu đành nhìn sang dì giúp việc ở xa, khẩn cầu.
Tả Kỳ Hàm
Dì ơi... tay chảy máu rồi... hộp y tế...!
Còn chưa kịp lấy hộp y tế, Tả Kỳ Hàm đã bị Dương Bác Văn bế bổng lên, mang thẳng vào phòng ngủ. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ném xuống chiếc giường lớn mềm mại, ngay sau đó thân hình cao lớn của Dương Bác Văn đè xuống. Hơi rượu nồng nặc hòa quyện với tin tức tố của Alpha bao phủ lấy cậu.
Tả Kỳ Hàm lo lắng Dương Bác Văn đang bị thương, còn đang vùng vẫy.
Tả Kỳ Hàm
Đau đó! Tay đang chảy máu mà, phải băng bó chứ!
Nhưng trong mắt Dương Bác Văn lúc đó, cậu không là gì cả. Anh giữ chặt cổ tay cậu, đè lên đầu giường, chẳng mấy chốc đã khiến Tả Kỳ Hàm không thể kháng cự. Hơi thở nóng rực phả sau gáy cậu, răng nanh của Alpha không ngừng cọ vào tuyến thể – như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn xuống.
03
Tả Kỳ Hàm run lên vì sợ, tin tức tố ngọt ngào trong cơ thể phát tán ra một cách bản năng để xoa dịu Alpha.
Dương Bác Văn thì vừa say vừa lẩm bẩm.
Dương Bác Văn
Đừng rời xa tôi... đừng rời xa tôi...
Tả Kỳ Hàm ngây ngốc tưởng anh đang nói với mình, nên cố không phản kháng. Khi bị đánh dấu, cậu chỉ cắn chặt môi dưới, cố chịu đựng cơn đau.
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong nhà, trong phòng vẫn còn vương lại mùi tin tức tố nồng nặc ái muội. Dưới đất là một mớ hỗn độn.
Dương Bác Văn mở mắt, đầu đau như búa bổ vì hôm qua uống quá nhiều. Trên ngực anh có một cái đầu mềm mại cọ cọ khiến tim anh bỗng chốc chùng xuống.
Những mảnh ký ức từ đêm qua dần quay về. Nhìn thấy dấu răng trên tuyến thể của Omega đang nằm trong lòng, cùng những vết tích ái muội khắp người, anh không thể không đối diện với sự thật tàn nhẫn.
Anh đã bị ép cưới một kẻ ngốc... và người bị anh đánh dấu đêm qua... không phải là Tả Nhiệt..
Cho dù hai anh em có gương mặt giống nhau đến mấy, anh cũng chưa từng nhầm lẫn họ. Đêm qua thật sự là do quá say...
Cảm giác phản bội ngập tràn khiến anh không thể chịu nổi. Sắc mặt u ám, anh hất tung chăn ngồi dậy, không hề quan tâm đến việc có làm người bên cạnh tỉnh dậy hay không.
Tả Kỳ Hàm bị tiếng động lớn đánh thức. Cơ thể ê ẩm, đầu óc còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Vừa mở mắt ra đã thấy Dương Bác Văn mặc xong quần áo, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Tả Kỳ Hàm
Lão... lão công!
Cậu gọi theo theo bản năng, định xuống giường đuổi theo, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì đầu gối mềm nhũn, cả người ngã nhào xuống sàn. Cái trán đập mạnh vào góc tủ đầu giường, đau đến mức nước mắt rơm rớm.
Dương Bác Văn không quay đầu lại, cũng không hề quan tâm cậu ngã có nặng hay không.
Trán sưng một cục, Tả Kỳ Hàm đưa tay sờ lên, đau đến rít lên một hơi lạnh. Cậu tủi thân bặm môi, lòng thấy buồn vì Dương Bác Văn lạnh nhạt. Nhưng ngốc vẫn là ngốc, cậu nhanh chóng quên đi thái độ của anh.
Tả Kỳ Hàm từ từ mặc quần áo rồi đi xuống lầu. Khi đó Dương Bác Văn đã ăn sáng xong và đi làm. Dì giúp việc đang dọn dẹp bàn ăn, thấy cậu xuống thì lễ phép chào.
"Phu nhân, chào buổi sáng."
Tả Kỳ Hàm thấy bà rất giống quản gia trước đây từng chăm sóc mình, liền cảm thấy gần gũi, tươi cười ngọt ngào chào lại.
Tả Kỳ Hàm
Dì ơi, chào buổi sáng ạ.
"Phu nhân rửa mặt trước nhé, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho ngài."
"Ấy, trán ngài bị sao thế này?"
Tả Kỳ Hàm
Hàm Hàm đi không cẩn thận... đập vào tủ.
Dì nhanh chóng luộc trứng cho cậu chườm.
"Lần sau cẩn thận một chút, chườm đi cho đỡ sưng."
Tả Kỳ Hàm
Vâng ạ. Dì tốt quá.
Dì cười cười rồi đi chuẩn bị đồ ăn. Sau khi ăn sáng xong, dì ra ngoài mua thực phẩm trong ngày. Nhà họ Dương không thích quá nhiều người, nên trong biệt thự chỉ có một mình dì giúp việc lo chuyện thường nhật.
Dì vừa đi không lâu, Tả Kỳ Hàm liền nhận được cuộc điện thoại của bố.
Mấy năm trước, Tả Kỳ Hàm từng nhặt một chú chó Shiba bị người ta bỏ rơi. Mấy hôm trước nó bị bệnh nặng, cậu không có tiền mổ cho nó. Ngay lúc không còn cách nào, cha cậu xuất hiện và hứa.
"Chỉ cần con chịu kết hôn với Dương Bác Văn, thì sau này bố sẽ chữa khỏi cho chú chó và trả nó lại cho con."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play