Oái Oăm [BoyLove]
Chapter 1
Tại một ngôi trường danh giá bật nhất tại thành phố Tuy Hòa lúc bấy giờ - Trường trung học phổ thông Chuyên Lương Văn Chánh lại tiếp tục bước vào một năm học mới.
Thời tiết bắt đầu chuyển thu, lá bàng vàng rơi nhiều trên sân đất, không khí của buổi lễ tựu trường nhộn nhịp khác hẳn những ngày hè oi bức, yên tĩnh.
Trái lại với sự náo nhiệt của những tân học sinh khác thì đâu đó vẫn có những cô cậu học sinh vẫn còn bỡ ngỡ. Điển hình là:
Nguyễn Trọng Huy
Ơi là trời
Nguyễn Trọng Huy
Cái trường hay là cái mê cung mà kiếm mãi không ra cái hội trường thế hả
Nguyễn Trọng Huy
//đi lanh quanh//
Nguyễn Trọng Huy
*lóng nga lóng ngóng*
Đột nhiên có một ai đó đâm sầm vào cậu khiến cả cậu và người đó ngã nhào ra đất.
Nguyễn Trọng Huy
A ui ya!! Tên nào mất nết thế hả?!
Nguyễn Trọng Huy
//đứng dậy//
Nguyễn Trọng Huy
//phủi phủi//
Trần Nhật Nam
//đứng dậy//
Trần Nhật Nam
Không phải do cậu đây chắn đường tôi hay sao hả?
Nguyễn Trọng Huy
Này nhé, cậu đừng có mà vu khống, rõ ràng là cậu chạy đâm sầm vào tôi, thiên hạ có mù cũng thấy, cậu dám ở đây đổ lỗi cho tôi?
Trần Nhật Nam
Này nhé cậu đừng có mà quá quắc, rõ ràng l-là.. *bị ngắt lời*
Loa phát thanh: Thông báo, các em học sinh nhanh chóng tập hợp lại tại hội trường để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.
Nguyễn Trọng Huy
"Hả? Mình còn chưa kiểm ra được cái hội trường ở đâu cơ mà?!"
Trần Nhật Nam
Không nhiều lời với cậu
Nguyễn Trọng Huy
N-Này! Cậu kia! Mau đứng lại!
Nguyễn Trọng Huy
Tôi bảo cậu đứng lại kia mà?!
Người kia bỏ đi một mạch mà không nhìn lại.
Nguyễn Trọng Huy
Chết tiệt
Nguyễn Trọng Huy
Cái hội trường ở đâu vậy chứ!?
Nguyễn Trọng Huy
//ngồi xuống ghế//
Nguyễn Trọng Huy
Cuối cùng cũng tìm ra được cái hội trường quái quỷ này
Đột nhiên có một người ngồi xuống cạnh cậu.
Nguyễn Trọng Huy
//quay sang//
Nguyễn Trọng Huy
"Ha? Đây chả phải là tên ban nãy đã đâm sầm vào mình mà không chịu xin lỗi sao? Tại sao cậu ta lại ngồi trúng chỗ mình chứ? Là vô tình hay có ý đồ gì đây?" *đánh môi qua lại - phán xét*
Trần Nhật Nam
"Là tên ban nãy mình nhỡ đụng trúng à?"
Nguyễn Trọng Huy
"Hừ! Tên này nhìn sơ qua cũng thấy chả tốt lành gì"
Trần Nhật Nam
//nhìn vào bảng tên cậu// "Nguyễn Trọng Huy à? Thú vị rồi đây"
Trần Nhật Nam
//cười khẩy//
Cậu quay đầu sang hướng khác để tránh mặt hắn.
Thầy hiệu trưởng bước lên kháng đài để bắt đầu buổi lễ khai giảng.
Thầy Hiệu Trưởng - Bố Nhật Nam
Thầy xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến các quý lãnh đạo, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh thân mến
Thầy Hiệu Trưởng - Bố Nhật Nam
Thầy xin tự giới thiệu, thầy chính là hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Văn Chánh
Thầy Hiệu Trưởng - Bố Nhật Nam
Để chào đón các em học sinh mới của trường thì hôm nay thầy xin thông báo
Thầy Hiệu Trưởng - Bố Nhật Nam
Các em học sinh mới sẽ được miễn học phí; những thứ như: mua đồ ở căn tin, mượn sách ở thư viện, kí túc xá,... Các em không cần chi trả bất kì khoản phí nào
Thầy Hiệu Trưởng - Bố Nhật Nam
Và với các em học sinh mới còn bỡ ngỡ thì thầy cũng đã bố trí phòng kí túc xá của các em với các anh chị khối trước để làm quen dần
Nguyễn Trọng Huy
"Uầy, xem ra mình lại vào đúng trường quá rồi"
Nguyễn Trọng Huy
*âm thầm phấn khích*
Thầy Hiệu Trưởng - Bố Nhật Nam
Và sau đây, tôi xin mời Trần Nhật Nam, học sinh lớp 11 của trường cũng như là con trai tôi lên đây phát biểu lời cuối
Trần Nhật Nam
//đứng dậy bỏ đi//
Nguyễn Trọng Huy
"Hửm? Trong lúc này mà tên đó dám bỏ đi sao? Đúng là xem trời bằng vung mà"
Trần Nhật Nam
//bước lên kháng đài//
Nguyễn Trọng Huy
"Này khoan đã! Đừng nói, anh ta là?!"
Trần Nhật Nam
Chào mọi người, tôi là Trần Nhật Nam, như thầy hiệu trưởng cũng đã nói, tôi là học sinh lớp 11, cũng là con trai của thầy ấy
Trần Nhật Nam
Tôi đứng đây, xin được nói đôi lời nhắc nhở đến các bạn học sinh lớp 10 nói riêng và tất cả các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Văn Chánh nói chung rằng tôi mong các bạn sẽ luôn giữ không khí hòa đồng, đoàn kết, vui vẻ, tránh gây gỗ đánh nhau
Trần Nhật Nam
Và lời cuối cùng, tôi xin chúc buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp, xin cảm ơn
Nguyễn Trọng Huy
"Ha? M-Mình gây thù trút oán.. v-ới con trai hiểu trưởng sao?"
Nguyễn Trọng Huy
"Xem ra sắp tới mình khó sống thật rồi"
Thầy Hiệu Trưởng - Bố Nhật Nam
Buổi lễ đến đây là kết thúc các em học sinh đến phòng thầy phụ trách để nhận thẻ phòng kí túc xá
Nguyễn Trọng Huy
"Phòng 013 à"
Nguyễn Trọng Huy
Phòng 013...phòng 013 //lẩm bẩm//
Nguyễn Trọng Huy
À đây rồi
Nguyễn Trọng Huy
//gõ cửa//
Nguyễn Trọng Huy
//gõ cửa//
Nguyễn Trọng Huy
"Au! Bộ phòng không có ai à?"
Nguyễn Trọng Huy
"Nhưng mà đèn sáng thế kia cơ mà?"
Nguyễn Trọng Huy
Chật! Ngày quái quỷ! //vặn tay nắm cửa//
Nguyễn Trọng Huy
//vặn vặn//
Nguyễn Trọng Huy
"Ơ hay, vẫn không được? Trêu ngươi nhau à?"
Nguyễn Trọng Huy
//đá thẳng vào cửa//
Ngay lúc cậu vung cú đá vào cửa cũng là lúc có người mở cửa ra, cậu cứ vậy, theo phản xạ mà đạp vào thân hình sau tấm cửa, lớp da thịt dưới chân làm cậu có chút ngờ ngợ
Cậu liền lúng túng gập đầu xin lỗi
Nguyễn Trọng Huy
X-xin lỗi, là tôi không cố ý...chỉ là do cậu không chịu mở cửa...- //ngước đầu lên//
Trần Nhật Nam
//Nhìn chằm chằm//
Nguyễn Trọng Huy
A-anh!? Lại là cậu?
Nguyễn Trọng Huy
Không được, tôi sẽ đi xin đổi phòng
Trần Nhật Nam
Dừng lại //nắm lấy tay cậu//
Trần Nhật Nam
Tôi cho cậu đi chưa hả? Chuyện cậu vừa đạp vào bụng tôi, tôi còn chưa tính sổ, cậu còn muốn đi đâu?
Trần Nhật Nam
Bụng tôi đau, đồ cũng bẩn rồi
Trần Nhật Nam
Cậu tính thế nào đây?
Nguyễn Trọng Huy
C-Cũng.. là do anh không chịu mở cửa cho tôi đó chứ
Nguyễn Trọng Huy
//Hất tay anh ra// Tôi đền là được chứ gì? Bao nhiêu?
Trần Nhật Nam
Cậu nghĩ nói muốn đền là đền được à? Cậu có biết đây là đồ đặt may riêng, sẽ đắt hơn đồ mua ngoài không //nhướng mày - khoanh tay//
Nguyễn Trọng Huy
Nếu chỉ là vài ba trăm.. t-thì t-tôi đền được!
Trần Nhật Nam
Thôi không cần, tôi suy nghĩ lại rồi
Nguyễn Trọng Huy
Hả? Cậu nói thật sao? //hớn hở//
Trần Nhật Nam
Chỉ cần cậu chấp nhận ở lại đây, tôi sẽ không bắt cậu đền dù chỉ một xu //nhướng chân mày//
Trần Nhật Nam
Cứ coi như chưa có chuyện gì
Nguyễn Trọng Huy
//Do dự//
Nguyễn Trọng Huy
"Giữ mình lại chắc chắn là vì muốn trả thù chuyện lúc sáng. Dù sao mình cũng không nên lãng phí tiền vậy, thôi cứ đồng ý cho xong chuyện rồi sau kiếm cớ khác rời đi cũng được"
Trần Nhật Nam
//cười khẩy//
Chapter 2
Cậu bước vào căn phòng, mặc dù là phòng kí túc xá nhưng bên trong lại khá rộng rãi. Căn phòng có nội thất đơn giản nhưng được sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt
Trần Nhật Nam
Đây là phòng đơn, chỉ có một giường ngủ thôi
Trần Nhật Nam
Nếu không ngại, cậu chịu khó ngủ cùng tôi
Nguyễn Trọng Huy
"Ngủ chung cái khỉ gì chứ, không bao giờ!"
Nguyễn Trọng Huy
Đàn ông với nhau cả, sao phải ngại
Trần Nhật Nam
Đi thẳng rẻ phải là phòng ngủ
Trần Nhật Nam
Cậu vào trong bỏ đồ đạc của mình đi, khi nào có thời gian tôi và cậu sẽ bố trí lại sau
Nguyễn Trọng Huy
"Thể hiện là người tốt trước mặt tôi à?"
Nguyễn Trọng Huy
//đi vào phòng bỏ đồ//
Trần Nhật Nam
//bước vào phòng//
Trần Nhật Nam
Đã xong rồi sao?
Trần Nhật Nam
Cậu buồn ngủ à
Nguyễn Trọng Huy
Tối qua vì hồi hộp mà không ngủ được, thức trắng cả đêm
Nguyễn Trọng Huy
Sáng thì phải dậy sớm đi khai giảng đây này
Nguyễn Trọng Huy
Nên không ngủ được nhiều
Trần Nhật Nam
//cười khẩy//
Trần Nhật Nam
Vậy được thôi
Trần Nhật Nam
Chuyện ấy để sau đi
Trần Nhật Nam
Giờ cũng muộn rồi
Trần Nhật Nam
Cậu dù sao cũng bỏ đồ xong
Trần Nhật Nam
Tôi và cậu cùng đi ăn? Cậu thấy thế nào?
Nguyễn Trọng Huy
"Cái gì mà tôi với chả cậu chứ"
Nguyễn Trọng Huy
"Làm như thân thiết lắm không bằng"
Nguyễn Trọng Huy
Không cần
Nguyễn Trọng Huy
Tôi chưa thấy đói
Nguyễn Trọng Huy
Cậu cứ đi ăn đi
Trần Nhật Nam
"Hửm? Từ chối sao?"
Trần Nhật Nam
Thế thôi vậy
Trần Nhật Nam
Cậu ngủ đi, tôi một mình đi ăn
Nguyễn Trọng Huy
Được thôi
Cậu liền bình thản leo lên giường mà ngủ
Thấy cậu ngủ say rồi anh mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng
Bố Trọng Huy
Khi nào thì mày mới gom đủ tiền để trả nợ cho tao hả?
Mẹ Trọng Huy
Anh cứ từ từ đi, tiền đâu phải nói có là có được, em cũng đang đi vay mượn khắp nơi mà
Bố Trọng Huy
Tao không cần biết
Bố Trọng Huy
Nếu trong ngày mai mày không có tiền cho tao thì đừng trách tại sao tao đem bán thằng nhóc đó
Mẹ Trọng Huy
Này ông nói gì thế? Ông chơi đỏ đen, đem nợ về bắt tôi trả thì thôi đi, bây giờ ông còn muốn bán con trai mình đi sao?
Bố Trọng Huy
Con đàn bà lắm chuyện này //vung tát vào mặt mẹ cậu//
Nguyễn Trọng Huy
B-Bố.. Bố đừng mà bố..
Nguyễn Trọng Huy
Đừng bán con đi mà bố..
Những hình ảnh trong giấc mơ của cậu chân thật đến mức như đang tái hiện lại hình ảnh gia đình cậu lúc cậu mới lên 6 tuổi
Làm cậu đang mơ nhưng nước mắt cứ vì thế mà tuông
Nguyễn Trọng Huy
Bố !? //bừng tỉnh//
Nguyễn Trọng Huy
"Thì ra nãy giờ.. chỉ là mơ thôi sao.."
Nguyễn Trọng Huy
"Thế thì.. tốt quá"
Nguyễn Trọng Huy
"Cơ mà đã nhiều năm vậy rồi"
Nguyễn Trọng Huy
"Cái câu chuyện năm đó"
Nguyễn Trọng Huy
"Vẫn ám ảnh mình tới bây giờ"
Nguyễn Trọng Huy
"Th-Thật là.. sao số phận lại trớ trêu vậy chứ.."
Cậu vì thế mà khóc nức nở
Bao nhiêu dòng suy nghĩ tiêu cực cứ chạy dọc trong đầu cậu khiến cậu không thể ngừng khóc
Cậu ôm lấy hai đầu gối tự trấn an mình, cũng như đang ôm lấy chính đứa trẻ bên trong cậu
Trần Nhật Nam
//mở cửa bước vào//
Cậu ngồi ở bàn ăn, đôi mắt thờ ơ như vô hồn
Trần Nhật Nam
//tiến lại gần cậu//
Trần Nhật Nam
Này, cậu làm sao đấy
Nguyễn Trọng Huy
//im lặng//
Trần Nhật Nam
Này!? //quát lớn vào mặt em//
Nguyễn Trọng Huy
Có chuyện gì thế?
Trần Nhật Nam
Cậu làm sao vậy? //chau mày khó chịu//
Trần Nhật Nam
Tôi gọi mãi mà chả thấy đáp
Nguyễn Trọng Huy
Tôi không sao
Nguyễn Trọng Huy
Không có gì
Nguyễn Trọng Huy
Ngủ nhiều nên mắt hơi sưng thôi
Trần Nhật Nam
Cậu chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?
Trần Nhật Nam
Tôi có mua tí đồ ăn cho cậu đây
Trần Nhật Nam
//đặt túi đồ ăn lên bàn//
Nguyễn Trọng Huy
Tôi cảm ơn
Trần Nhật Nam
Ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ
Trần Nhật Nam
//bỏ vào phòng//
Cậu ngồi một mình với chén cháo nóng hổi
Cậu khuấy khuấy rồi thử cho vào miệng
Nguyễn Trọng Huy
"N-Ngon quá.."
Xem ra, dù anh ta có không tốt thì anh ta cũng biết quan tâm cậu
Nguyễn Trọng Huy
//lấy chén bát đi rửa//
Trần Nhật Nam
Cậu ăn xong rồi à?
Trần Nhật Nam
Vào phòng nghỉ ngơi đi, chén bát để tôi rửa giúp cho
Nguyễn Trọng Huy
Thôi không cần đâu, cậu đi cả ngày rồi còn gì, cứ để tôi làm cũng được
Trần Nhật Nam
Cậu mới tới thì biết cái gì chứ
Trần Nhật Nam
Cứ để tôi làm
Nguyễn Trọng Huy
"Cậu ta hôm nay.. liệu có ăn trúng gì không mà sao lại.."
Nguyễn Trọng Huy
"Tốt bụng với mình vậy chứ.."
Nguyễn Trọng Huy
À được được
Cậu gật đầu lia lịa rồi chạy vội vào phòng
Trần Nhật Nam
//cười// "Hừ, nít ranh"
Nguyễn Trọng Huy
//đóng cửa// *thầm mừng rỡ*
Nguyễn Trọng Huy
"Mỡ đến mồm ngại gì không húp"
Nguyễn Trọng Huy
"Ở lại kẻo hồi anh ta lại đổi ý thì dở"
Trần Nhật Nam
//bước vào phòng//
Trần Nhật Nam
"Ngủ rồi à? Nít ranh ngủ không đắp chăn à"
Trần Nhật Nam
//cười// "dễ thương"
Trần Nhật Nam
//tiến lại đắp chăn cho cậu//
Anh nhẹ nhàng ngồi lên giường, sợ cậu vì anh mà giật mình tỉnh giấc
Anh bật máy tính ở chế độ tối nhất có thể, gõ bàn phím nhè nhẹ tránh phát ra tiếng động
Nguyễn Trọng Huy
Ưm~ //quay người sang anh//
Trần Nhật Nam
//giật mình - quay sang// "Gì vậy chứ.. Hửm? Nghiêng người thôi sao? Nhóc biết cách doạ người khác thật đó"
Anh lặng lẽ nhìn từng hơi thở đều của cậu mà không rời mắt
Nguyễn Trọng Huy
//khóc - lắc đầu liên tục//
Nguyễn Trọng Huy
Con không muốn theo bọn họ đâu bố
Nguyễn Trọng Huy
Bố ơi đừng mà
Từng tiếng gọi da diết của cậu lại thêm một tiếng nấc tiếng khóc nức nở
Trần Nhật Nam
"H-Hả? Cậu ta? B-Bị gì vậy?"
Trần Nhật Nam
//lay người cậu// Này này
Trần Nhật Nam
Cậu sao vậy, này //lay người cậu//
Trần Nhật Nam
Này, nghe tôi nói không hả? //này này//
Nguyễn Trọng Huy
//nắm lấy tay anh//
Nguyễn Trọng Huy
C-Có.. thể nào đừng mang tôi đi được không..
Nguyễn Trọng Huy
Tôi xin các người.. đ- đừng.. hức mang tôi đi mà
Trần Nhật Nam
"C-Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ"
Trần Nhật Nam
"Dù.. không biết chuyện gì nhưng mà.."
Trần Nhật Nam
//nhìn cậu//
Trần Nhật Nam
"Mình cũng chẳng thể để cậu ta như thế được"
Anh một tay gập máy tính lại, một tay vẫn giữ cho cậu bám víu lấy
Anh nằm xuống cạnh cậu, ôm lấy cậu, vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cậu
Nguyễn Trọng Huy
C-Con.. không muốn đâu bố ơi..
Cậu rúc vào hõm cổ anh khóc đầy uất ức, cậu ôm lấy thân hình to lớn của anh mà mếu máo
Anh thì dù chả hiểu gì vẫn cố gắng vỗ về cậu
Trần Nhật Nam
Không sao mà
Trần Nhật Nam
Không sao mà
Với tiếng an ủi nhẹ nhàng cùng những cái vỗ lưng đều đều của anh, khiến giọng cậu dịu hẳn đi tuy vậy tay cậu vẫn ôm lấy anh chặt cứng như đang giữ lại chỗ dựa duy nhất
Khi tiếng khóc của cậu ngừng hẳn cũng là lúc căn phòng trả lại sự yên ắng ban đầu
Anh vẫn ôm lấy cậu, vẫn làm điểm tựa cho cậu bám vào
Cả hai cũng vì thế mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ
Chapter 3
Một mới lại bắt đầu, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ rọi vào khuôn mặt đang say giấc của anh và cậu
Trần Nhật Nam
//Dần tỉnh giấc//
Trần Nhật Nam
"Cái gì nặng thế nhỉ?"
Trần Nhật Nam
//quay sang//
Cậu đang nằm đè lên anh, mặt dụi vào ngực anh mà ngủ
Trần Nhật Nam
//Giật mình mà đẩy cậu ngã ra//
Nguyễn Trọng Huy
Cậu làm cái gì vậy hả.. đang ngủ ngon mà
Trần Nhật Nam
Cậu nằm đè lên tôi lúc nào đấy, ngộp thở chết tôi rồi
Nguyễn Trọng Huy
C-cái gì!?
Nguyễn Trọng Huy
Không có nha, rõ ràng là lúc tối tôi nằm sát mép giường cơ mà
Trần Nhật Nam
Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi hỏi cậu một câu
Trần Nhật Nam
Chuyện gia đình cậu..
Nguyễn Trọng Huy
Cậu hỏi để làm gì? //ngắt lời anh//
Trần Nhật Nam
Đột nhiên tò mò thôi
Nguyễn Trọng Huy
//Ngập ngừng// C-có gì mà tò mò, bố mẹ tôi cũng yêu thương tôi, gia đình tôi hạnh phúc lắm
Trần Nhật Nam
Thôi cậu thay đồ rồi còn đi học nữa
Nguyễn Trọng Huy
Tôi biết rồi
Nguyễn Trọng Huy
//Đi vào phòng tắm//
Trần Nhật Nam
"Rõ là chỉ có ám ảnh lắm mới mơ thấy như vậy. Họ tệ thế nào mà phải khiến cậu bị dày vò vậy chứ?"
Trần Nhật Nam
Aiss! Mình quan tâm cậu ta làm gì chứ, kệ đi
Dù bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm đến quá khứ của cậu nhưng anh lại âm thầm nhờ bố của mình tìm hiểu tất cả về cậu.
Cậu bước vào lớp, chọn bừa một chỗ mà ngồi xuống.
Nguyễn Trọng Huy
Chào bạn mới nha
Trương Bảo Khánh
Cậu học sinh mới à?
Trương Bảo Khánh
Tên gì thế?
Nguyễn Trọng Huy
Trọng Huy, còn cậu
Trương Bảo Khánh
Bảo Khánh
Nguyễn Trọng Huy
Tên cậu nghe hay ghê
Trương Bảo Khánh
Cảm ơn cậu //nhìn em - cười tươi//
Nguyễn Trọng Huy
Cơ mà, cậu đã ăn gì chưa?
Nguyễn Trọng Huy
Mình cũng chưa
Nguyễn Trọng Huy
Đói muốn xỉu //bĩu môi//
Trương Bảo Khánh
Vậy thì ăn của m-m.. //bị ngắt lời//
Đột nhiên có người tiến lại gần cậu và Bảo Khánh.
Anh đặt hộp cơm trước mặt cậu, giọng nghiêm nghị.
Trần Nhật Nam
Mẹ tôi làm dư, cho cậu
Nguyễn Trọng Huy
Đột nhiên tốt thế
Trần Nhật Nam
Có lấy không?
Nguyễn Trọng Huy
Tất nhiên là có rồi, cảm ơn //cầm lấy hộp cơm//
Nguyễn Trọng Huy
"Dù có hơi bất ngờ.. cơ mà kệ đi, dù sao thì mình cũng từng ăn đồ ăn của anh ta rồi, chả sao, chả ảnh hưởng gì"
Nguyễn Trọng Huy
À phải rồi, ban nãy cậu định nói gì à?
Trương Bảo Khánh
À à.. Kh-Không có gì
Trương Bảo Khánh
Nếu có hộp cơm đó rồi thì chắc cậu không cần xuống căn tin nữa đâu nhỉ?
Trương Bảo Khánh
*hụt hẫn*
Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn bắt đầu ló dạng cũng là lúc một ngày đi học của cậu và anh kết thúc.
Nguyễn Trọng Huy
//cất sách vở vào cặp//
Trương Bảo Khánh
Cậu đi xe gì đến trường thế?
Nguyễn Trọng Huy
Mình đi grab
Trương Bảo Khánh
Mình đi xe máy
Trương Bảo Khánh
Hay để mình..-
Trần Nhật Nam
Nhanh lên, tôi đưa cậu về //nói Huy//
Lời nói của hắn bị ngắt quãng bởi giọng nói có chút lạnh nhạt của anh.
Nguyễn Trọng Huy
Không phải cậu đi với thầy Trần sao?
Trần Nhật Nam
Nhưng bố bảo tôi tối nay ông ấy phải tăng ca
Trần Nhật Nam
Thế nên phận con tôi đây phải mang chiếc ô tô BMW về nhà
Nguyễn Trọng Huy
Cậu đem xe về nhà sao?
Nguyễn Trọng Huy
Thế hôm nay cậu không về kí túc xá à?
Trương Bảo Khánh
Ây ya //chen vào cuộc trò chuyện//
Trương Bảo Khánh
Thế thì cậu đây đưa Huy về sao mà tiện được
Trần Nhật Nam
Cứ để tôi được cậu ấy về, bạn cùng phòng thì chắc vẫn an toàn hơn là những người bạn mới quen nhỉ?
Lời nói của anh có vẻ nhẹ nhàng nhưng đâu đó vẫn có sự châm biếm hắn.
Anh vừa hỏi vừa nhìn sang cậu như thể đang hỏi ý người quan trọng mà không để tâm đến sự khó chịu in hằn trên mặt hắn.
Nguyễn Trọng Huy
Hả? //bất ngờ khi anh hỏi tới//
Trần Nhật Nam
Để tôi chở về hay để cậu ta chở cậu về?
Ánh mắt anh nhìn vào cậu nửa dịu dàng nửa đe doạ khiến cậu khẽ lo lắng.
Nguyễn Trọng Huy
//cười trừ//
Nguyễn Trọng Huy
A-Ai mà chả được ch..-
Trần Nhật Nam
Tôi hay cậu ta? //gằn giọng//
Nguyễn Trọng Huy
Gì cũng cậu
Nguyễn Trọng Huy
Cậu chở về
Hắn khẽ nở một nụ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Anh nhìn cậu với vẻ hài lòng khác với đôi mắt anh nhìn hắn với sự đắc ý.
Tiếng cánh cửa giòn tan của chiếc BMW cánh phải được đóng lại.
Nguyễn Trọng Huy
Đây là xe nhà cậu á?
Nguyễn Trọng Huy
Uầy, nhà cậu đúng là có điều kiện thật đó
Trời bên ngoài bắt đầu mưa tầm tả, càng lúc càng lớn hơn.
Những giọt mưa rơi lã chả trên nóc xe rồi chậm rãi chạy dọc xuống kính.
Anh chở cậu xuống dưới chân kí túc xá.
Nguyễn Trọng Huy
Được rồi, vậy tôi đi đây //định mở cửa đi ra ngoài//
Trần Nhật Nam
Này! Khoan đã! //ngăn cậu lại//
Nguyễn Trọng Huy
Chuyện gì thế?
Trần Nhật Nam
Trời mưa lớn thế, cậu định đi đâu?
Nguyễn Trọng Huy
Đ-Đi vào kí túc xá
Trần Nhật Nam
Đợi tôi đỗ xe vào hầm rồi tôi với cậu đi bộ lên phòng
Nguyễn Trọng Huy
Không phải cậu để xe ở nhà sao?
Trần Nhật Nam
Để xe ở đâu chả được
Nguyễn Trọng Huy
À ừ, được thôi
Trần Nhật Nam
//bước xuống xe mở cửa cho cậu//
Nguyễn Trọng Huy
//bước ra//
Trần Nhật Nam
Cận thận //đỡ tay trên nóc xe tránh để cậu động phải//
Nguyễn Trọng Huy
"Tên này nay bị gì thế?"
Trần Nhật Nam
Tôi bảo cậu cởi ra!
Nguyễn Trọng Huy
N-Nhưng mà.. cởi ở đây à?
Trần Nhật Nam
Chứ ở đâu mà còn hỏi?
Nguyễn Trọng Huy
Nhưng mà.. ở đây luôn thì kì lắm
Trần Nhật Nam
Con trai với nhau cả, cậu ngại gì chứ?
Nguyễn Trọng Huy
V-Vậy được thôi..
Nguyễn Trọng Huy
//cởi áo ra//
Trần Nhật Nam
Này! Cậu làm gì thế? *bất ngờ*
Nguyễn Trọng Huy
C-Cậu bảo tôi cởi còn gì?
Trần Nhật Nam
//mặc áo lại cho cậu//
Trần Nhật Nam
Tôi bảo cậu cởi cặp ra tôi mang hộ cho cơ mà?
Nguyễn Trọng Huy
H-Hả? //vội mặc lại áo//
Nguyễn Trọng Huy
L-Là do cậu không nói sớm đấy!?
Nguyễn Trọng Huy
Hừ //cởi cặp đưa cho anh//
Nguyễn Trọng Huy
Cậu cười cái gì chứ?
Trần Nhật Nam
//mang cặp cậu vào vai//
Trần Nhật Nam
//khoác vai cậu//
Anh và cậu cùng đi về phòng.
Trần Nhật Nam
//ngửa tay ra//
Trần Nhật Nam
Chìa khóa phòng
Nguyễn Trọng Huy
//bới móc túi//
Nguyễn Trọng Huy
"Ơ, sao không thấy nhỉ?"
Nguyễn Trọng Huy
//bới túi áo//
Nhìn thấy cậu loay hoay, anh liền hỏi.
Trần Nhật Nam
Gì thế? Mất chìa khóa à?
Nguyễn Trọng Huy
Chắc tôi để quên đâu đó thôi
Trần Nhật Nam
Não cá vàng à
Trần Nhật Nam
Bây giờ đi lấy chìa khóa dự phòng ở phòng hỗ trợ thì tốn thời gian quá
Trần Nhật Nam
Thế nên hôm nay tạm ngủ ngoài đi
Nguyễn Trọng Huy
Tôi xin lỗi
Trần Nhật Nam
Không cần phải thấy tội lỗi đâu
Trần Nhật Nam
Ai lâu lâu cũng mất trí ấy mà
Nguyễn Trọng Huy
"Ý anh là tôi mất trí à?"
Trần Nhật Nam
Thôi được rồi
Nguyễn Trọng Huy
Hả? Đi đâu?
Nguyễn Trọng Huy
Không phải ngủ khách sạn sao?
Trần Nhật Nam
Ở đây một đêm ít nhất cũng vài trăm đến cả triệu
Trần Nhật Nam
Cậu nhiều tiền vậy sao?
Nguyễn Trọng Huy
À.. không
Nguyễn Trọng Huy
Thế là phải đến nhà cậu thật sao?
Trần Nhật Nam
Không phải lo, bố mẹ tôi rất dễ nên sẽ không thấy cậu phiền đâu
Trần Nhật Nam
Được rồi, đi thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play