[Nguyên Thuỵ]Tình Ký Bạc Hà
1
Đã vào cuối hạ,nhưng thời tiết Nam Thành vẫn oi bức,nóng như đổ lửa.May mà trận mưa rả rích tối qua đã làm dịu bớt đi sự oi bức của thời tiết.Nhưng trong nhà vẫn luôn có sự ngột ngạt đến khó thở.
Cuối ngõ,tiệm hoa nằm khuất phía sau những ngôi nhà to chọc trời của thành phố,tiệm không bật điều hoà mà chỉ dùng hai cây quạt cây nhỏ,làm căn phòng thông thoáng đi đôi chút.,cũng xem như là mát mẻ.
Tiếng lá cây xào xạc,tiếng gió thổi vi vu hoà cùng tiếng mưa rào vẫn còn chưa dứt,vào lúc bảy giờ sáng lại càng nghe rõ hơn.
Trương Hàm Thuỵ đứng trước quầy bán,chán nản để tay lên quầy dựa đầu.
Đường Tĩnh Thu
Nhóc thối này,mới sáng mở mắt lại lờ đờ nữa hả?Định trưng bộ mặt bất cần đời đó để tiếp khách rồi khách chạy mất dép à?
Đường Tĩnh Thu-chủ quán hoa
Hàm Thụy nghe vậy chẳng buồn ngẩng mặt lên mà chỉ trả lời qua loa.
Trương Hàm Thuỵ
Đã có khách đâu chị?Với em còn chưa tỉnh ngủ nữa,tối qua em thức khuya nên giờ hơi buồn ngủ
Đường Tĩnh Thu nghe Hàm Thụy nói mà chỉ biết lắc đầu thở dài.
Đường Tĩnh Thu
Vào rửa mặt cho tỉnh đi nhóc thối.Em mà đón khách bằng bộ mặt đó chị sợ chắc họ không muốn quay lại mua nữa đâu đấy
Hàm Thụy gật đầu rồi liền tinh mặt để ý thấy trên tay cô đang cầm một túi to,hình như định đi ra ngoài.
Trương Hàm Thuỵ
Chị,ngoài trời đang mưa mà?Chị định đi đâu nữa?
Đường Tĩnh Thu
Chị đi trả tiền nhà,bác chủ nhà đang đòi tiền mấy bữa nay rồi.Đáng ra cái này chị phải đóng từ trước Tết nhưng hoãn đến bây giờ mới có đủ để trả được
Đường Tĩnh Thu nắm chặt chiếc túi màu cafe,chiếc túi căng phồng,lộ ra một mảng nhỏ màu hồng nhạt.
Trương Hàm Thuỵ
Lần nào cũng phải đóng tiền mặt,phiền phức thật,không biết lúc nào mới chuyển tiền tài khoản cho chủ nhà được chị nhỉ?
Hàm Thụy thấy cô cầm túi tiền mà thấy khổ thay,giờ đáng lẽ có thể chỉ cần mang một chiếc điện thoại để trả nhưng chủ nhà đã già,cũng không biết mấy công nghệ mới nên lúc nào trả tiền nhà đều phải mang tiền mặt đến.
Đường Tĩnh Thu
Em thông cảm cho bác ấy đi,tuổi cũng đã già,nhiều thứ họ không thể rành công nghệ như ta được
Cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu nhưng trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở.
Đường Tĩnh Thu
Hôm nay Thất Tịch nên sẽ đông khách đấy,chị sẽ cố đi về sớm nên trong khoảng thời gian chị đi thay chị bán hàng nhé?Đừng có tiếp khách bằng bộ mặt như lúc nãy nữa nghe chưa?
Trương Hàm Thuỵ
Em biết rồi mà
Nhìn bóng lưng cô rời đi,Trương Hàm Thuỵ xoa xoa tay,ôm những cành hoa hồng Carlo đã tỉa gai góc,cho cả vào thùng nước dưỡng hoa.
Cánh hoa và cành lá rơi xuống đều được cậu quét dọn sạch sẽ.
Xong xuôi,Trương Hàm Thuỵ nhìn quanh một lượt,sắp xếp lại các bó hoa được thiết kế riêng cho ngày Thất Tịch,trưng bày ở vị trí dễ thấy nhất,để từ ngoài cửa kính nhìn vào là có thể thấy ngay,nhằm thu hút khách hàng.
2
Trương Hàm Thuỵ đúng giờ mở cửa tiệm,thành thạo gỡ tấm biển gỗ”Đã đóng cửa”xuống treo trên tay nắm cửa xuống,tiện tay đặt ở kệ bên cửa.
Mọi công việc chuẩn bị hoàn tất.Tiệm hoa tạm thời chưa có khách,Trương Hàm Thuỵ có chút thời gian rảnh,cậu ngồi xuống chiếc ghế bàn tròn bên cạnh,lấy đề thi ra làm.
Cửa kính được kéo ra,mang theo một luồng gió mát,làm rung khẽ chùm chuông gió màu xám bạc treo bên trong.
Trương Hàm Thuỵ vội vàng cất bài tập,đứng dậy đón tiếp vị khách đầu tiên của ngày hôm nay.
Đó là một người đàn ông cao gầy,tay trái đang cầm một chiếc ô đen bóng đang còn vương một vài giọt mưa.Đôi giày ông dẫm qua dẫm lại trên chiếc thảm đặt trước cửa ra vào.
Mắt vừa nhìn vào trong đã lên tiếng hỏi.
“Loại hoa đắt tiền nhất trong tiệm là loại hoa nào?”
Tay phải ông dìu một người phụ nữ,gương mặt đậm chất phương Nam,dáng vẻ thanh tú dịu dàng,mặc một bộ đồ sườn xám xanh nhạt.Khoác lên người một tấm áo choàng mỏng.
Nghe vậy,Trương Hàm Thuỵ chỉ vào bó hoa khổng lồ đặt riêng trên kệ phía sau,giới thiệu.
Trương Hàm Thuỵ
Chính là bó này ạ
Cậu vui vẻ vào vai nhân viên,miệng nói không ngừng.
Trương Hàm Thuỵ
Bó hoa này có 999 bông mang ý nghĩa thiên đường địa cữu,rất thích hợp để tặng quà ạ
Người đàn ông nghe xong liền gật đầu hài lòng,đưa tầm mắt nhìn xuống người phụ nữ bên cạnh,nở nụ cười.
“Cô ấy nghe bạn bè giới thiệu,muốn đến tiệm hoa này để mua cho bằng được.Cho nên dù hôm nay trời mưa gió thế này tôi vẫn đưa cô ấy tới”
Trương Hàm Thuỵ không ngạc nhiên lắm.Tiệm hoa tuy nhỏ,vị trí không thuận tiện nhưng vẫn luôn rất đông khách mua,kể cả người giàu.
Người phụ nữ mặc sườn xám rụt rè nhẹ nhàng lên tiếng.
Hai người cứ thế nhìn nhau,không có vị khách nào tới,nơi đây trở nên yên tĩnh và dịu dàng đến thế.
Hàm Thụy chứng kiến,dù đã thấy phải quen thuộc lắm rồi,nhưng giờ phút này vẫn có chút xúc động.
Trương Hàm Thuỵ
Họ hạnh phúc thật.
3
Vài phút sau,người đàn ông “cả cây đen” sảng khoái thanh toán tiền.
Trương Hàm Thuỵ chạy ra mở cửa họ.Sau đó mấy người vệ sĩ chuyển hoa,người đàn ông cùng vợ sải bước ra ngoài.
Giữa màn mưa.cậu tựa vào cửa,nhìn theo bóng dáng họ lên chiếc xe BMW màu xám bạc,các vệ sĩ đi theo phía sau bằng chiếc xe khác.Xe từ từ đi xa.
Qua buổi trưa,khách mua hàng lục đục kéo tới khiến cậu không chút thời gian nghỉ tay.
Thế nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có nỗi bất an.
Đường Tĩnh Thu dặn cậu sẽ về sớm?Đã quá trưa lâu rồi mà vẫn chưa thấy về.
Nỗi lo lắng bất an trong cậu càng ngày càng tăng.
Nhân lúc vắng khách,cậu lôi điện thoại ra gọi cho cô hai cuộc điện thoại.Cuộc đầu không nghe máy,cuộc thứ hai bị cúp ngang.
Vài phút sau Trương Hàm Thuỵ mới nhận được tin nhắn từ Đường Tĩnh Thu.
Đường Tĩnh Thu
Chị có chút việc tạm thời chưa thể về được.Em ăn trước đi rồi bán thay chị,chị sẽ cố về sớm nhất với em sau
Trương Hàm Thuỵ định hỏi ngọn ngành nhưng rồi cũng đành nuốt xuống.
Cửa tiệm nhỏ này chỉ có cậu và cô bán.
Từ nhỏ cậu đã được cô nhận làm em trai nhỏ,cậu cũng vì vậy mà luôn nghe lời ngoan ngoãn với cô.
Sau khi lên cấp hai,cậu mới đề nghị làm giúp cô vài việc linh tinh nhỏ.Lớn lên cậu vừa đi làm vừa phụ cô trông thấy cửa tiệm.
Cậu không muốn mình trở thành gánh nặng nên từ khi lên cấp 2 cậu đã cùng chị bán hàng.
Dưới sự gọt giũa của năm tháng,cậu cũng trưởng thành theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play