Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] BỊ YÊU

Chap 1: Nhận vơ? Nhận vợ!

Tại trường đại học quốc gia.
Nơi những học sinh ưu tú theo học.
Quy định ở đây là sinh viên phải nội trú tại trường trong suốt 4 năm học và chỉ về nhà vào các dịp lễ hoặc có lý do thích hợp.
Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh được xếp vào cùng phòng.
Nguyễn Quang Anh tính cách lạnh nhạt, mặc dù anh trong trường vô cùng nổi tiếng với sự thông minh và gia cảnh giàu có nhưng anh rất kiệm lời và hiếm khi nở nụ cười.
Kể cả với bạn cùng phòng, Hoàng Đức Duy.
Đối với Đức Duy, Quang Anh bình thường lạnh nhạt, hầu như không nói chuyện với em, hai người thậm chí chẳng thân đến mức chào hỏi.
Đức Duy hiền lành, hiểu chuyện, em chỉ đùa giỡn với bạn bè thân thiết chứ còn xa lạ như Quang Anh, em chỉ nhìn hắn từ xa chứ không bao nhiêu dám lại gần làm phiền đến hắn.
Nhưng rồi, một chuyện phi lý đã xảy ra.
Em đang ngồi học trong lớp, đột nhiên màn hình hiện lên số điện thoại của Quang Anh.
Vì là bạn cùng phòng nên dù không trò chuyện cùng phải lưu số nhau lại phòng khi có chuyện cần.
Đức Duy ôm điện thoại xin phép giáo viên ra ngoài một lát.
Em vội nghe máy
Đức Duy
Đức Duy
📱Tớ nghe đây
Đây là lần đầu tiên Quang Anh gọi cho em.
Đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm cất lên.
Quang Anh
Quang Anh
📱Bé cưng ơi, em đang ở đâu? Bác sĩ yêu cầu người nhà đến ký giấy thì mới cho anh xuất viện
Đức Duy nhíu mày, em đưa điện thoại ra xa nhìn nhìn.
Đức Duy
Đức Duy
/Có nhầm không vậy!?/
Đức Duy
Đức Duy
/Nhưng giọng thì đúng là Quang Anh mà?/
Quang Anh
Quang Anh
📱A lô? A lô? bé cưng ơi, em có nghe rõ không?
Đức Duy không hiểu ra sao nhưng vẫn đáp lại anh.
Đức Duy
Đức Duy
📱Cậu đang ở đâu?
Quang Anh
Quang Anh
📱Anh ở phòng 105, bệnh viện Chợ Rẫy
Quang Anh
Quang Anh
📱Em đến ngay nhé, anh sợ quá
Đức Duy ngớ người, vội vàng chạy đến bệnh viện.
Đến nơi, bác sĩ lập tức gặp riêng Đức Duy trước.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu là người nhà bệnh nhân?
Đức Duy
Đức Duy
Ơ? Dạ...em là bạn học thôi ạ
Bác sĩ nhíu mày nhìn Đức Duy.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ấy bị xe tông, ngoài vài vết thương nhẹ thì đầu óc hơi có vấn đề — trí nhớ bị rối loạn
Đức Duy
Đức Duy
Vâng?
Đức Duy chính là không hiểu ra sao.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ấy không phải mất trí nhớ mà não bộ của cậu ấy hình thành một đoạn ký ức giả
Bác sĩ
Bác sĩ
Trong ấy hình như cậu và cậu ấy đang yêu nhau say đắm
Đức Duy
Đức Duy
Khoan, khoan đã
Đức Duy
Đức Duy
Hình như sai ở đâu rồi đấy ạ
Bác sĩ
Bác sĩ
Thì sai mà
Bác sĩ vẻ mặt vô cùng ngoài ý muốn.
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi đã bị cậu ta ép phải ngồi nghe cả tiếng đồng hồ về cậu
Bác sĩ
Bác sĩ
Đại khái bây giờ cậu ta chỉ nhớ là cậu và cậu ta đã công khai yêu nhau, gắn bó không rời, suốt ngày quấn lấy nhau.
Đức Duy
Đức Duy
Bác sĩ ơi, em không những là bạn học bình thường mà còn là người cậu ấy không thèm nói chuyện luôn đấy ạ
Đức Duy nghe bác sĩ nói mà cạn lời, ký ức hư cấu ấy sao có thể xuất hiện trong đầu Quang Anh?
Đức Duy
Đức Duy
Em nghĩ nên gọi cho ba mẹ cậu ấy ạ
Bác sĩ
Bác sĩ
Gọi được thì tôi đã không phải nói cậu ta gọi cho cậu
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ta nhất định chỉ gọi cho bé cưng của cậu ta thôi
Bác sĩ
Bác sĩ
Là cậu đó!
Bác sĩ
Bác sĩ
Bây giờ thế này
Bác sĩ
Bác sĩ
Vì không biết khi nào cậu ấy sẽ hồi phục, tôi khuyên cậu nên tạm thời thuận theo, không được kích thích, không được phủ nhận ký ức ấy, nếu không có thể gây tổn thương não
Đức Duy
Đức Duy
Nghiêm trọng vậy ạ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Đúng vậy, cậu xem như giúp đỡ bạn học của mình đi, cậu ấy nói gì thì cứ chiều theo đi
Bác sĩ
Bác sĩ
Khi nào tỉnh thì tự tỉnh thôi
Bác sĩ
Bác sĩ
Được rồi, bây giờ cậu theo tôi vào phòng bệnh
Đức Duy mất hồn bước vào phòng bệnh, Quang Anh ngồi ôm gối trên giường, thấy Đức Duy tới, liền lao xuống ôm chặt lấy em.
Quang Anh
Quang Anh
Bé cưng ơi ~ hức, anh sợ quá, đau nữa huhu
Đức Duy nhìn sang bác sĩ.
Bác sĩ nháy mắt với em.
Đức Duy đành xoa xoa lưng Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Được rồi, anh đừng sợ, em ở đây rồi
Trong lòng Đức Duy kêu gào thảm thiết.
Hot boy lạnh lùng số một trường đại học quốc gia mà bây giờ làm nũng trong lòng tôi nè trời ơi!???

Chap 2: Dính chặt không rời

Thế là, Hoàng Đức Duy bất đắc dĩ trở thành bạn trai của Nguyễn Quang Anh.
Trở về ký túc xá, Quang Anh dính chặt lấy Đức Duy không rời.
Bởi vì anh bị thương không nặng, đi đứng bình thường nên Đức Duy cũng không báo cáo lại cho nhà trường.
Những ngày sau đó, bạn bè xung quanh ai cũng kinh ngạc bàn tán, ai nấy đều tò mò Hoàng Đức Duy làm thế nào “bẻ cong” được nam thần lạnh lùng ấy.
Đức Duy chẳng biết phải giải thích ra sao, cũng không biết bao giờ Quang Anh mới tỉnh lại, và khi tỉnh, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào
Tối ngủ, Quang Anh sẽ mò sang giường Đức Duy, anh phải ôm chặt em vào lòng thì mới ngủ ngon được.
Đức Duy từ chối thì Quang Anh sẽ bày ra gương mặt đáng thương không chịu nổi.
Đức Duy thở dài không tiếng.
Đức Duy
Đức Duy
Thôi tùy anh đấy...
Sáng hôm sau, như những ngày gần đây sau khi Quang Anh gặp tai nạn, Đức Duy bị đánh thức bởi những nụ hôn.
Đức Duy
Đức Duy
Ưm...
Đức Duy
Đức Duy
Đừng...
Hơi thở của Đức Duy nóng bỏng, tiếng thở dốc mang theo âm sắc khàn khàn vừa tỉnh giấc.
Phải đến khi bên ngoài có tiếng quản sinh gõ cửa gọi sinh viên dậy, Quang Anh mới buông Đức Duy ra.
Một tay Quang Anh vòng qua eo Đức Duy, tay còn lại lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán em, ánh mắt nóng rực nhìn em chằm chằm.
Quang Anh
Quang Anh
Bé cưng, tối nay mình xin phép quản sinh ngủ bên ngoài được không?
Đức Duy theo bản năng muốn gật đầu, nhưng chút lý trí còn sót lại khiến em giật mình tỉnh táo.
Đức Duy
Đức Duy
Không, không được đâu
Đức Duy
Đức Duy
Tối nay em còn phải làm luận văn
Quang Anh nhíu mày
Quang Anh
Quang Anh
Anh viết giúp em
Đức Duy kiên định từ chối
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh, em biết anh giỏi nhưng em không thể gian lận, em phải tự làm chứ
Quang Anh nhăn mặt không vui
Quang Anh
Quang Anh
Em gọi anh là gì?
Đức Duy giật mình, sau đó ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, lí nhí
Đức Duy
Đức Duy
Ch...chồng ạ...
Quang Anh lúc này mới hài lòng.
Với một người chưa từng yêu ai như Đức Duy, mọi hành động thân mật của Quang Anh đều khiến em vừa ngại vừa sợ.
Hơn thế nữa, một người luôn tỏ ra lạnh nhạt như Quang Anh, không ngờ khi yêu vào lại có thể nồng nhiệt kinh khủng như thế.
Đức Duy trước đó đã thích thầm Quang Anh nên trong lòng Đức Duy hiện tại vừa ngọt ngào, vừa nghẹt thở — một cảm giác như bị giày vò đến phát điên.
Quang Anh
Quang Anh
Trong ký túc xá không thể gần gũi được, anh muốn gần gũi với em
Đức Duy cứng họng
Đức Duy
Đức Duy
À...ừm...chúng ta... còn nhiều thời gian, tạm thời nên tập trung cho việc học đã
Đức Duy
Đức Duy
Em cũng phải viết luận văn cho xong, nên...
Quang Anh
Quang Anh
Thứ bảy này chúng ta ra bên ngoài
Lần này, Quang Anh không cho Đức Duy cơ hội thoái thác, dứt khoát quyết định.
Đức Duy
Đức Duy
Dạ?
Đức Duy tim đập thình thịch.
Mọi người đều nói Quang Anh là kiểu người cấm dục, tự kiềm chế, lễ độ. Em cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng từ khi bước đến giai đoạn yêu đương này, Quang Anh rõ ràng là một con thú hoang đang chờ phá lồng, bản tính phóng túng, ngang ngược, còn có chút xấu xa.
Đức Duy sợ run.
Đừng đùa, giả làm bạn trai, ôm ôm hôn hôn một chút thì có thể chiều được, chứ để đến bước kia, thì không thể được.
Chưa kể khi Quang Anh tỉnh lại, rất có thể em sẽ bị anh lột da thiêu sống mất...
---
Đức Duy lo lắng đến mất ăn mất ngủ, có lẽ trời cao thương cảm, đột nhiên thứ sáu trường thông báo câu lạc bộ em tham gia có chuyến dã ngoại cuối tuần.
Đức Duy lập tức đăng ký.
Em trở về nói tin này với Quang Anh, giả bộ làm ra vẻ mặt khó xử.
Đức Duy
Đức Duy
Thật ra em cũng không muốn đi, nhưng câu lạc bộ yêu cầu mọi thành viên phải tham gia.
Đức Duy
Đức Duy
Thế nên thứ bảy không thể ra ngoài cùng anh rồi ạ
Quang Anh lặng lẽ nghe xong, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm Đức Duy, ánh mắt sâu thẳm.
Quang Anh
Quang Anh
Bé cưng, anh bây giờ không thể rời xa em nửa bước, anh muốn đi cùng em
Đức Duy nhìn anh
Đức Duy
Đức Duy
Sao ạ?
Quang Anh chậm rãi nói
Quang Anh
Quang Anh
Những hoạt động câu lạc bộ thế này thường cho phép mang theo người nhà, nên em đăng ký để anh đi cùng em đi
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng...nhưng mà...
Quang Anh
Quang Anh
Hửm?
Quang Anh liếc mắt, Đức Duy vội sửa miệng.
Đức Duy
Đức Duy
Em, em biết rồi ạ

Chap 3: Trà xanh chưa kịp xuất chiêu

Thứ Bảy, Đức Duy dẫn Quang Anh đến chiếc xe buýt mà câu lạc bộ đã thuê.
Khi Quang Anh giúp Đức Duy đặt hành lý, trưởng câu lạc bộ lén huých em một cái.
Quốc Thịnh (trưởng CLB)
Quốc Thịnh (trưởng CLB)
Duy, giỏi đấy! Lôi được cả nam thần đến!
Đức Duy cười gượng
Đức Duy
Đức Duy
Do...do anh ấy cuối tuần cũng rảnh...
Đức Duy thầm nghĩ, bây giờ chỉ mong trong chuyến dã ngoại Quang Anh sẽ không làm ra hành động thân mật gì.
Để sau này, khi anh ấy khôi phục trí nhớ, cả hai sẽ không quá xấu hổ.
Sau khi cất hành lý xong, Đức Duy và Quang Anh tìm một chỗ ngồi ở phía sau xe buýt.
Đức Duy đói bụng, Quang Anh mở đồ ăn vặt cho em.
Đức Duy khát nước, Quang Anh vặn nắp chai nước, thậm chí còn chủ động che nắng cho em.
Tóm lại là Quang Anh chăm sóc chu đáo đến từng chi tiết.
Dù đã làm “bạn trai” của Quang Anh được một tuần, Đức Duy vẫn không khỏi rung động.
Đức Duy
Đức Duy
/Ước gì anh ấy thích mình là thật nhỉ.../
Đức Duy
Đức Duy
/Đáng tiếc.../
Đức Duy mím môi, lòng thoáng buồn bã và tiếc nuối.
Quang Anh
Quang Anh
Em còn khát không?
Quang Anh bỗng nhiên ghét sát vào, nghiêng đầu nhìn em.
Đức Duy lắc đầu
Đức Duy
Đức Duy
Không khát nữa ạ
Quang Anh
Quang Anh
Bé cưng, nhưng anh khát
Đức Duy nghe thế liền đưa chai nước suối cho anh.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy anh uống đi này
Quang Anh không cầm lấy mà nhìn chằm chằm vào môi Đức Duy.
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng anh muốn uống từ đây
Anh chỉ chỉ vào môi em.
Đức Duy ngẩn ra vài giây, sau đó mặt em đỏ bừng.
Đức Duy hạ giọng
Đức Duy
Đức Duy
Anh đừng giỡn, Quang Anh, trên xe còn bao nhiêu bạn học đấy!!!
Quang Anh bĩu môi
Quang Anh
Quang Anh
Thì đã sao? Anh hôn người yêu của anh mà cũng cần xin phép họ?
Đức Duy cạn lời, nam thần lạnh lùng trong mắt mọi người đấy!!
Quang Anh cố tình ép sát vào Đức Duy, Đức Duy nỗ lực né ra sau.
Đúng lúc ấy có một bạn học nữ lại gần chỗ hai người họ, bạn ấy nhẹ nhàng lên tiếng.
Tố Nhi (bạn học)
Tố Nhi (bạn học)
Đức Duy ơi, tớ bị say xe ấy, cậu có thể đổi chỗ cho tớ được không?
Đức Duy lập tức đẩy Quang Anh ra, mặt em sợ đến không còn giọt máu, nhìn về phía bạn nữ.
Thì ra là Tố Nhi,bạn gái tin đồn của Quang Anh trước khi mất trí nhớ.
Em từng vài lần thấy Quang Anh và cô ấy sánh vai, trò chuyện vui vẻ.
Mọi người đồn rất nhiều, ai cũng bảo họ sắp thành đôi, Quang Anh cũng chưa từng lên tiếng phủ nhận tin đồn. Điều này chứng tỏ cô ấy mới là người Quang Anh cần chăm sóc, không phải em.
Đức Duy cũng từng vì lời đồn này mà buồn một thời gian. Quang Anh là trai thẳng mà, có bạn gái là chuyện hiển nhiên. Tính hướng của Đức Duy khác biệt, em cũng giữ kín không cho ai biết.
Đức Duy
Đức Duy
Được, được chứ, cậu ngồi đây nhé
Đức Duy nhìn Tố Nhi trước mặt, giống như tỉnh ngộ, em hoảng loạn đứng dậy định nhường chỗ, nhưng Quang Anh đột nhiên giữ em lại.
Quang Anh lạnh lùng nhìn em.
Quang Anh
Quang Anh
Em làm trò gì vậy?
Đức Duy lại cười gượng
Đức Duy
Đức Duy
Tố Nhi là con gái, còn bị say xe, mình giúp đỡ cậu ấy một chút
Sắc mặt Quang Anh lập tức kém đi, anh quay sang Tố Nhi, ánh mắt lạnh lùng, không chút thân thiện.
Quang Anh
Quang Anh
Say xe à?
Tố Nhi (bạn học)
Tố Nhi (bạn học)
Đúng, đúng ạ
Quang Anh
Quang Anh
Tôi nghe nói say xe thì nên ngồi hàng ghế đầu, chưa nghe ai nói phải ngồi hàng sau.
Tố Nhi ngơ người, không ngờ Quang Anh lại nói như thế với cô, thế nhưng cô chỉ có thể vội vàng xin lỗi một cách đáng thương.
Tố Nhi (bạn học)
Tố Nhi (bạn học)
Xin lỗi ạ, người ta chỉ tớ như vậy, để tớ về chỗ uống thuốc say xe vậy
Tố Nhi chưa kịp bước đi thì Quang Anh lại nói
Quang Anh
Quang Anh
Khoan đã, nếu cậu thật sự khó chịu thì ngồi đây đi
Hai mắt Tố Nhi sáng lên. Đức Duy nghe vậy cũng tự giác biết thân biết phận đứng lên ngay.
Thế nhưng Quang Anh lại đứng dậy luôn cùng em, một tay nắm tay em, một tay xách túi đồ của em.
Quang Anh
Quang Anh
Duy, chúng ta đổi chỗ cho cậu ấy
Đức Duy
Đức Duy
Vâng?
Đức Duy mở to đôi mắt.
Em ngơ ngác theo Quang Anh lên hàng ghế trống phía trước.
Đức Duy nhịn không được quay đầu lại nhìn Tố Nhi, cô ấy xị mặt ngồi xuống ghế.
Mấy bạn học xung quanh chứng kiến toàn bộ, che miệng cười trộm.
Quang Anh nhìn em, vẫn thấy em cứ ngó cô bạn kia. Anh tức giận nhéo má em kéo lại.
Quang Anh mặt lạnh như băng, trầm giọng.
Quang Anh
Quang Anh
Em muốn đẩy anh cho người khác sao?
Phải công nhận Quang Anh rất biết quan sát, anh nhạy bén nhận ra sự bất thường của em ngay.
Trái tim Đức Duy đập rất mạnh, ánh mắt em dao động, ấp úng mãi vẫn không biết giải thích thế nào.
Đến cuối cùng Đức Duy vẫn im lặng, cả người như mất sinh khí mà buồn rầu.
Quang Anh thấy thế, nghĩ em cũng biết hối lỗi nên sắc mặt cũng dịu đi
Quang Anh nâng mặt em lên, ngón tay cái xoa nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp
Quang Anh
Quang Anh
Anh không hiểu sao luôn cảm thấy em bất an khi bên cạnh anh, có lẽ anh chưa đủ vững chãi để em cảm thấy an toàn
Quang Anh
Quang Anh
Anh xin lỗi
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ cần em không chia tay anh thì muốn gì anh cũng chiều em hết mà
Đức Duy cụp mắt, nhẹ thở dài.
Em hiểu rõ những lời này là do anh chưa tỉnh táo mà thôi.
Đợi anh khỏe lại, anh nhìn thấy em sợ còn chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt luôn ấy.
Đức Duy nhỏ giọng.
Đức Duy
Đức Duy
Không phải lỗi của anh đâu, tại em suy nghĩ không thấu đáo
Đức Duy
Đức Duy
Anh rất tốt, thật sự rất tốt!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play