Lao Vào [ All LAMOON]
Chương 1: Nhặt được bé yêu
Tiếng bước giày nện đều trên mặt đường thấm nước.Phương Ly khẽ siết lại chiếc áo khoác đen, giấu đi vết trầy nhỏ nơi cánh tay. Mùi khói thuốc súng vẫn còn thoang thoảng quanh cô dấu tích của cuộc đụng độ vừa kết thúc chưa đầy nửa tiếng trước.
Cô rẽ qua con hẻm nhỏ, định bắt xe trở về, thì nghe thấy một âm thanh lạ giữa mưa
??
Cộc... cộc... khụ... khụ
Giống tiếng ai đó ho khan, rất yếu ớt
Phương Ly ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như phản xạ. Cô bước chậm, đưa tay ra sau lưng chạm vào cán súng nhỏ giấu trong áo. Rồi cô thấy một bóng người nhỏ gầy co ro bên thùng rác, tóc ướt sũng, đôi vai run lên từng đợt.
Cô tiến lại gần.Là một cô bé, khoảng mười lăm tuổi, quần áo rách, chân trần, đôi mắt đen to lấp lánh ánh nước mưa. Trên má bé có vết bầm, đôi môi tái nhợt
Trần Phương Ly
Này nhóc sao lại ở đây một mình?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Đừng... đừng bắt em... Em không ăn trộm gì đâu*lùi lại+ sợ*
Ly cau mày, thở nhẹ. Cô cúi xuống, mở balo, lấy chiếc bánh protein ra đưa cho bé
Trần Phương Ly
Rồi nói cho tôi biết nhà nhóc ở đâu
Cô bé nhìn chiếc bánh, rồi nhìn cô. Dường như lần đầu tiên có người chìa tay giúp đỡ. Sau vài giây do dự, bé run run nhận lấy, ăn từng miếng nhỏ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Em không có nhà nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Ba mẹ mất trong vụ tai nạn tuần trước
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Người ta đuổi em khỏi nhà trọ rồi
Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo tiếng còi xe xa xa.Phương Ly đứng im một lúc. Trong đầu cô, hình ảnh chính mình mười mấy năm trước hiện lên cũng lạc lõng, đơn độc, bị bỏ rơi giữa thế giới không thương xót.
Cô tháo áo khoác ngoài, choàng lên vai cô bé
Trần Phương Ly
Nhóc tên là gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Em...em không...có tên
Ly hơi ngạc nhiên, rồi khẽ cười nụ cười hiếm hoi, dịu và yên bình
Trần Phương Ly
Vậy từ giờ tôi đặt cho em một cái nhé
Cô ngẩng lên nhìn ánh trăng mờ sau màn mưa, rồi khẽ nói
Trần Phương Ly
Ánh trăng trong mưa
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Lamoon*ngẩn người*
Trần Phương Ly
Em sẽ là Lamoon của tôi
Trần Phương Ly
Đi thôi về nhà nào
Phương Ly cúi xuống, đỡ Lamoon đứng dậy. Hai người một trưởng thành lạnh lùng, một non nớt yếu ớt cùng bước đi dưới mưa
Ánh đèn cuối con phố phản chiếu trên mặt đường như dải ngân hà.Phương Ly không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô, có điều gì đó khẽ lay động.Một thứ ấm áp, lạ lẫm. Thứ cảm xúc mà bao năm nay cô tưởng mình đã quên mất.
Chương 2
Tiếng động cơ mô tô vang lên đều đặn giữa con đường còn vương hơi ẩm. Lamoon ngồi phía sau, bám chặt lấy áo của Phương Ly, hơi thở run run giữa sương sớm.
Trần Phương Ly
Tới nơi rồi
Cô dừng xe trước căn nhà hai tầng nằm lọt thỏm giữa khu dân cư yên tĩnh. Tường sơn xám, cổng sắt khép kín, bên ngoài trông như nhà bình thường nhưng bên trong lại là một thế giới khác.
Cửa vừa mở, Mỹ Mỹ cô gái tóc nhuộm hồng, mặc áo hoodie oversize đang nằm dài trên sofa, miệng nhóp nhép bánh snack.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị cả về kìa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị mới bắt cóc ai hả?
Trần Phương Ly
Con bé này bị mồ côi tôi nhặt trên đường về
Trần Phương Ly
Cho nó ở tạm vài bữa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Dễ thương quá trời luôn á
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tội nghiệp ghê lại đây em nhỏ chị Mỹ Mỹ cho cái khăn*bật dậy*
Cô vừa nói vừa chạy tới, lấy khăn bông chùm lên đầu Lamoon, lau nhẹ mái tóc ướt. Lamoon hơi lùi lại, ngại ngùng, đôi mắt vẫn ẩn chứa sự sợ hãi.
Từ góc phòng, một giọng điềm tĩnh vang lên
Khương Hoàn Mỹ
Nhặt người lạ về chị Ly
Khương Hoàn Mỹ
Chị không sợ tổ chức truy ra sao?
Đó là Hoàn Mỹ, cô gái tóc đen buộc thấp, ngồi bên bàn laptop với hàng loạt màn hình hiển thị dữ liệu.Ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt sắc sảo khiến cô trông nghiêm túc hơn bất kỳ ai.
Trần Phương Ly
Tôi kiểm tra rồi không có gì đáng ngờ
Trần Phương Ly
Con bé này mất hết người thân
Khương Hoàn Mỹ
Em chỉ lo cho chị thôi
Khương Hoàn Mỹ
Ở ngoài kia không ai đáng tin*nhìn sang*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cái gì cũng nghi ngờ hết khổ ghê
Vũ Thị Ngân Mỹ
Con bé nhỏ xíu nhìn hiền queo à*chu môi*
Tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên từ cầu thang.Dung cô em út tóc tém, mặc áo tank top và quần thể thao vừa lau mồ hôi vừa nhướn mày nhìn cảnh trước mắt
Trần Thị Dung
Ủa ồn ào gì sáng sớm vậy?
Trần Thị Dung
Mới đi đánh nhau về mà mấy bà vẫn còn sức cãi à?
Rồi mắt cô dừng lại ở Lamoon
Trần Thị Dung
Mới tuyển tân binh hả?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Là em út mới chị cả nhặt về đó
Trần Thị Dung
Hả? *há hốc*
Trần Thị Dung
Chị Ly mà chịu nhặt người về hả?
Trần Thị Dung
Có phải bị trúng gió không trời?
Trần Phương Ly
Nói ít lại*thở dài*
Trần Phương Ly
Lo cho con bé thay đồ tắm rửa đi*liếc cả nhóm*
Mỹ Mỹ kéo Lamoon vào phòng tắm.Hoàn Mỹ im lặng trở lại với màn hình, còn Dung dựa tường, khoanh tay nhìn chị cả
Trần Thị Dung
Chị chắc chứ?
Trần Thị Dung
Nhà mình toàn dân đặc vụ dính người ngoài phiền lắm
Trần Phương Ly
Tôi không bỏ mặc con bé được
Trần Phương Ly
Mười lăm tuổi mất hết người thân
Trần Phương Ly
Giống tôi hồi đó
Trần Thị Dung
Thôi được chị là chị cả
Trần Thị Dung
Chị nói sao em nghe vậy
Một lát sau, Lamoon bước ra trong bộ đồ sạch. Mái tóc ướt xõa nhẹ, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt hiền lành.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trời ơi xinh quá
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị Ly ơi đặt tên cho em nhỏ này đi
Trần Phương Ly
Lamoon ánh trăng trong mưa
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Em thích tên này*mỉm cười*
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng em mong nó mang lại điềm lành cho chị đấy
Trần Thị Dung
Thôi ăn sáng đi
Trần Thị Dung
Lamoon chào mừng em đến với nhà chung
Trần Thị Dung
Ở đây ai cũng điên hết nên cứ thoải mái
Trần Phương Ly
Gọi mấy cô mày là cô nghe
Trần Thị Dung
Bộ tụi em già lắm hả
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nghe kêu cô cái tan nát con tim
Khương Hoàn Mỹ
chị mỹ đẻ được con bé đấy
Vũ Thị Ngân Mỹ
*nỗi đau x2*
Trần Thị Dung
này nhóc gọi tôi là chị
Trần Thị Dung
Còn 3 chị này cứ gọi là cô hay dì đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nghĩ sao dạy vậy hả
Vũ Thị Ngân Mỹ
Coi được không
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừ đặc biệt là Dung á siêu nóng tính luôn đó nha*nói với em*
Trần Thị Dung
Mỹ Mỹ bà muốn ăn dép không?
Cả phòng bật cười, kể cả Phương Ly cũng khẽ cong môi.Lamoon nhìn cảnh ấy, lòng khẽ ấm lên. Sau bao ngày lạc lõng, cuối cùng em đã có nơi gọi là nhà.
Chương 3
Sáng hôm sau. Trong căn nhà chung, mọi người đang chuẩn bị cho buổi huấn luyện hằng ngày. Lamoon cô bé 15 tuổi, vừa được Phương Ly đưa về tối qua thức dậy trong căn phòng mới, mùi cà phê và tiếng nói cười vọng ra từ phòng khách
Ánh nắng chiếu xiên qua rèm cửa. Lamoon dụi mắt, ngồi dậy, choàng chiếc áo khoác mỏng mà Phương Ly để sẵn. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ nhưng ấm áp khác hẳn với những đêm cô từng co ro ngoài đường.
Từ dưới nhà, giọng Mỹ Mỹ vang lên trong trẻo
Vũ Thị Ngân Mỹ
Dậy đi nào Lamoon ơiiii
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ăn sáng rồi huấn luyện nha chị nấu mì trứng siêu ngon nè
Lamoon bước ra khỏi phòng, khẽ gật đầu chào mọi người. Cô rụt rè, hai tay nắm chặt gấu áo.
Trần Thị Dung
Em nhỏ này chắc yếu lắm ha? *khởi động*
Trần Thị Dung
Nhìn cái tay như cọng bún
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ê bớt dọa con nít giùm cái
Mỹ Mỹ chen vào, bưng tô mì nghi ngút khói đặt trước mặt Lamoon
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ăn đi em khỏi sợ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Dung nói vậy thôi chứ hiền lắm khi ngủ
Trần Thị Dung
muốn ăn dép buổi sáng hả?
Vũ Thị Ngân Mỹ
chị no rồi em ơi~
Cả nhà bật cười, kể cả Hoàn Mỹ cũng khẽ lắc đầu, nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt điềm tĩnh của cô.
Sau bữa sáng, Phương Ly đứng giữa sân huấn luyện nhỏ phía sau nhà. Giọng chị cả trầm, rõ ràng, mang sức nặng khiến ai cũng im lặng nghe theo
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Dạ nhưng em chưa từng học gì hết
Trần Phương Ly
Vậy bắt đầu từ con số không
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhẹ tay thôi nghe chị
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bình tĩnh đừng có nóng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Kẻo con nhỏ bị chị chẻ đôi
Trần Phương Ly
Dạy con bé mấy động tác cơ bản*nhìn Dung*
Dung hăng hái tiến lại, ánh mắt sáng rực như sắp có trò vui.
Trần Thị Dung
Được rồi nhóc đầu tiên là đứng tấn
Trần Thị Dung
Nào chân rộng ra một chút
Lamoon làm theo, nhưng vừa đứng được vài giây thì ngã chổng vó.Mỹ Mỹ ôm bụng cười ngặt nghẽo
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trời đất ơi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đứng tấn mà như đang múa bài yoga phiên bản lỗi
Trần Thị Dung
Lại đây đứng mẫu cho coi nè
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ơ khoan khoan em ơi chị còn chưa ăn sáng xong mà.....Aaaaaa
Dung kéo Mỹ Mỹ vào giữa sân, bắt làm mẫu. Mỹ Mỹ vừa la vừa né, khiến buổi huấn luyện biến thành một màn rượt đuổi quanh sân khiến cả Hoàn Mỹ cũng phải bật cười.
Lamoon đứng nhìn, nụ cười đầu tiên nở trên môi.
Một lát sau, Phương Ly bước tới, đặt tay nhẹ lên vai Lamoon.
Trần Phương Ly
Ai cũng bắt đầu bằng việc té thôi
Lamoon ngước lên, đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt chị cả
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Chị hồi trước cũng từng té ạ?
Phương Ly cười khẽ nụ cười hiếm hoi, dịu dàng và có chút buồn
Trần Phương Ly
Không chỉ té còn trầy da chảy máu
Trần Phương Ly
Nhưng nhờ vậy mới biết cách đứng dậy
Lamoon gật đầu, siết chặt nắm tay.Từ giây phút đó, cô bé thầm hứa sẽ không bao giờ để mình yếu đuối nữa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
"sau này họ có bỏ mình không"
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
*thoáng buồn *
Trần Phương Ly
Này nghĩ gì đấy ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Dạ nhớ ba mẹ ạ
Trần Phương Ly
*xoa đầu* đừng suy nghĩ nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Dạ *cười*
Chiều đến, khi mọi người nghỉ ngơi, Lamoon ngồi trong bếp giúp Mỹ Mỹ rửa chén.Mỹ Mỹ vừa rửa vừa luyên thuyên
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em biết không ở đây ai cũng có biệt danh hết
Vũ Thị Ngân Mỹ
Dung là Máy Nghiền Đinh Thép
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ là Nữ Thần Im Lặng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Còn chị cả Ly tụi chị gọi là Nữ Thần Bão Tố đó nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Sao nghe đáng sợ quá vậy chị?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thì đúng mà
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng chị Ly thương tụi chị lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chỉ là ngoài mặt lạnh thôi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị ấy mà đã quan tâm ai thì bảo vệ tới cùng luôn á
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Em biết*cười*
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Từ lúc chị ấy đưa em về em đã thấy rồi*ngưỡng mộ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play