[IsagiAll] [ĐNBL] Tàn Khuyết
1.Người giữ kí ức (1)
Mỗi thế giới là một cặp khác nhau.
Ăn mừng bản thân sắp thoát được sếp và chỗ làm hãm. Cộng một chân vào hội thất nghiệp, ngoi lên sống dậy đây.
Không có gì ngoài….Chanh Không Chua và những câu chuyện xàm chó của cô ấy.
Cái chết đến với anh trong một đêm mưa. Không ai biết, cũng chẳng ai nhớ.
Anh từng là kẻ giết người, cũng từng là kẻ cứu người.
Khi linh hồn tan biến, anh tưởng mình đã trả hết nợ đời….Nhưng hóa ra, chỉ là khởi đầu của chuỗi chuộc lỗi vô tận.
[Tải dữ liệu thế giới thứ nhất…]
[Thế giới thứ nhất đang khởi động…]
[Chào mừng ký chủ đến với hệ thống xuyên nhanh 009!!!]
[Mục tiêu: Cứu lấy kẻ mà kiếp trước anh đã khiến rơi vào tuyệt vọng.]
Isagi Yoichi
/Lặng lẽ nhìn những dòng chữ lạnh lẽo trước mắt/
Trước khi chết, anh không thấy đau.Chỉ thấy… mệt.
Mệt vì những lỗi lầm không thể sửa, và những người chẳng thể quay lại.
Khi cái chết đến gần, anh không hối hận… Cũng chẳng sợ hãi. Chỉ khẽ nhắm mắt, nghĩ rằng — “Cuối cùng cũng được ngủ một giấc.”
Isagi Yoichi
Tôi còn chưa được nghỉ ngơi sao?
[Hệ thống chuộc lỗi đã khởi động. Anh cần xuyên qua các thế giới, sửa lại sai lầm mà mình từng gây ra]
Giọng nói máy móc lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Isagi Yoichi
/Bật cười khẽ/Tôi còn sai gì để sửa sao?
Giọng máy vẫn đều đều, không mang chút cảm xúc.
[Anh đã khiến hai mươi linh hồn lạc lối. Chỉ khi giúp họ tìm được kết cục khác, anh mới được nghỉ ngơi.]
Ánh sáng bỗng rực lên, xé toạc màn đêm.
Anh thấy từng mãnh kí ức vỡ vụn, thấy bóng hình cô độc trong màn tuyết trắng và người đã quay lưng đi trong im lặng…. Đó chính là anh…
Isagi Yoichi
/Thở dài/Thôi được rồi…
Isagi Yoichi
Dẫu sao thì cũng không còn nơi nào muốn chứa chấp tôi nữa….
Và thế là, người đàn ông chán đời bắt đầu chuyến hành trình qua trăm thế giới….
Mà là để…nói lời xin lỗi…
Khi mở mắt, anh ngửi thấy mùi phấn trắng.Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có ánh nắng xiên qua cửa sổ lớp học, chiếu lên bục giảng đầy bụi.
Isagi Yoichi
/Mơ màng tỉnh dậy/
Anh ngẩng đầu, thấy mình đang mặc đồng phục học sinh, cà vạt hơi lệch.
[Chào mừng đến với thế giới đầu tiên.]
[Mục tiêu chuộc lỗi: Kurona Ranze]
[Tình trạng: Nạn nhân tự sát vào ngày 21 tháng 11, do bị bạo lực tinh thần nặng nề.]
Isagi Yoichi
/Cả người khựng lại, một cái tên hiện ra trong kí ức/
Isagi Yoichi
“Kurona Ranze!!!”
Cậu nhóc nhỏ bé luôn ngồi ở bàn cuối…Im lặng và gượng cười khi bị trêu chọc.
Kiếp trước anh không phải kẻ bắt nạt…Nhưng anh đã trơ mắt đứng nhìn.
Giọng máy vang lên lần nữa, vô cảm như mọi khi:
[Ký chủ, nhiệm vụ lần này: giúp cậu ấy sống đến ngày tốt nghiệp.]
Isagi Yoichi
/Dựa đầu vào bàn, nhìn ra bầu trời thu ngoài cửa sổ/
Isagi Yoichi
Giúp một người sống sót…Nghe đơn giản nhỉ?
2.Người giữ kí ức (2)
Tiếng chuông vang lên …. tiếng chuông báo vào tiết học đầu tiên.
Cánh cửa lớp mở ra, thiếu niên ấy bước vào….. chậm rãi, im lặng, ánh mắt vẫn như năm đó.
Như thể thời gian chưa từng trôi…và tội lỗi chưa từng phai.
[Ký chủ, đối tượng đang tiến vào phạm vi 3 mét.]
Isagi Yoichi
/Lặng lẽ nhìn xuống bàn/ “Biết…”
Bước chân nhỏ nhẹ, cẩn trọng như thể sợ làm phiền cả không khí.
Ký ức cũ lại ùa về. Cái ngày mưa năm ấy, cậu ngồi co người dưới hiên, khóc mà không phát ra tiếng.
Còn anh, chỉ đi ngang qua.
Không làm gì. Một người đứng ngoài, nhìn bi kịch xảy ra, mà chẳng làm gì cả.
[Ký chủ, thống kê cảm xúc đối tượng: Cô đơn 82%, tuyệt vọng 64%.]
Isagi Yoichi
/Thở dài/ “Đã biết”
Isagi đột ngột đứng dậy, xong lại tiền gần đến vị trí bàn cuối.
Kurona Ranze
/Thoáng bất ngờ, giọng lí nhí/Cậu…cậu có chuyện gì sao???
Isagi Yoichi
/Nhẹ giọng/Cậu làm rơi cái này…
Anh đưa ra chiếc bút chì mà anh cố tình nhặt lên từ dưới bàn.
Kurona Ranze
/Cúi đầu/Cảm ơn…
Giọng cậu thiếu niên nhẹ đến mức như tan vào trong gió.
Isagi Yoichi
/Khẽ gật đầu/Không có gì…
Chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng trong mắt Kurona lại hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Như thể đã lâu lắm rồi không có ai nói chuyện với cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến thế…
[Cảm xúc đối tượng: dao động nhẹ, cô đơn giảm 3%.]
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Kurona cúi đầu nhìn chằm chằm vào sách vở…
Ánh nắng chiếu qua khung cửa, phủ lên mái tóc cậu một tầng sáng mỏng như sương.
Isagi Yoichi
Kurona Ranze?
Kurona Ranze
/Giật mình/Vâng…
Isagi Yoichi
Dự báo thời tiết bảo chiều nay có mưa…
Kurona Ranze
/Khó hiểu/Vâng???
Isagi không nói thêm gì…Chỉ lặng lẽ quay về chỗ khi giáo viên vào lớp…
Không to, chỉ là mưa bụi, rơi lất phất trên sân trường vắng người.
Anh ngồi trong lớp, tay chống cằm, nhìn những giọt nước trượt dài trên cửa kính.
Cả lớp đã về gần hết…Chỉ còn Kurona ở lại thu dọn sách vở, động tác chậm và cẩn thận đến mức khiến người ta không nở phá vở.
Isagi Yoichi
Không mang ô?
Kurona Ranze
/Giật mình, gật đầu đáp lại/
Isagi lặng lẽ bước ra khỏi lớp…. Tiếng mưa rơi hòa vào hơi thở, nhịp tim, và tiếng gió lướt qua lá.
Isagi Yoichi
/Đặt lại chiếc ô của mình trước cửa lớp/
Lặng lẽ,không khiến người khác chú ý… Rồi chạy vội trong màn mưa…
3. Người giữ kí ức (3)
Sáng hôm sau, khi anh bước vào lớp đã nhìn thấy Kurona ngồi sẳn ở cuối lớp.
Ánh mắt nhìn anh như có rất nhiều lời muốn nói…Nhưng sau cùng muốn nói lại thôi….
Isagi Yoichi
/Khẽ gật đầu/ Sáng tốt lành…
Kurona Ranze
/Cúi đầu thật thấp/Sáng tốt lành…
Anh nhìn xuống bàn mình. Một mẩu giấy nhỏ gấp đôi nằm ở trên bàn, chẳng biết từ lúc nào.
Chiếc ô được trả về ngay ngắn…
Isagi Yoichi
/Mở tờ giấy ra đọc/
Dòng chữ “Cảm ơn đã nói chuyện với tớ…Và cho tớ mượn ô hôm qua.”Hiện lên trước mắt anh….
Isagi Yoichi
/Khẽ cười, nói/Không có gì…
Kurona Ranze
/Ngại ngùng cúi đầu/
Từ sau ngày hôm ấy, anh và Kurona bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.Ban đầu chỉ là những câu chào ngượng ngùng, nhưng dần dần lại có phần thân thiết.
Ánh mắt của những kẻ trong lớp nhìn về phía anh cũng ngày một kì lạ…
Isagi Yoichi
/Liếc nhìn/Ý kiến gì…
Cân mọi nhân vật
<Nam sinh 1> /Quay đi/ Không có gì…
Kurona…Học sinh bị cả lớp xa lánh. Không rõ vì lý do gì…. có thể là vì một bức ảnh bị chỉnh sửa, hay chỉ vì cậu quá ít nói.
Nhưng ở nơi này, im lặng chính là tội lỗi.
Cân mọi nhân vật
<Nữ sinh 2> /Cố ý va mạnh vào cậu/ Ê đồ kỳ quặc, tránh ra chút…
Giọng nói vang lên khiến cả nhóm bật cười, giọng điệu đầy sự châm chọc và chế nhạo…
Anh nhìn cảnh đó từ chỗ ngồi, bàn tay trong túi siết lại.
Ở thế giới này, anh mang thân phận một học sinh mới chuyển trường….hoàn hảo về điểm số, đẹp trai, có tiếng là “khó gần”.
Và lẽ ra, anh phải làm ngơ.
Nhưng hôm nay, anh lại bước tới, giọng bình thản:
Isagi Yoichi
Tránh ra chút đi, cậu chắn đường tôi rồi…
Cả lớp im phăng phắt, hai mắt cậu trợn to như thể không hiểu được tại sao anh lại làm thế.
Isagi Yoichi
/Đưa quyển sách cho cậu/Của cậu…Hôm qua để quên.
Kurona Ranze
/Nhận lấy/Cảm ơn cậu…
[Độ tin cậy +5%. Hành vi can thiệp: thành công.]
Cân mọi nhân vật
<Nữ sinh 2> /Tức giận/Isagi…Thái độ của cậu là sao.
Isagi Yoichi
/Không quan tâm đến/
Cân mọi nhân vật
<Nữ sinh 2> /Gằn giọng/Tôi đang nói chuyện với cậu đấy….
Isagi Yoichi
/Cười nhạt/Tôi không nói chuyện với người vẫn đang luyện nói cho trôi chảy đâu.
Kurona Ranze
/Vội vã muốn ngăn anh lại/
Isagi Yoichi
/Nhìn cậu/Về chỗ đi, sắp vào lớp rồi.
Giọng điệu của anh nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều. Cô ả kia bị Isagi lại cho tức đến đỏ mặt, nhưng anh không quan tâm đến mà quay về chỗ của mình.
Cô ả bị lơ toàn tập càng tức giận không có chỗ trút, chỉ biết đá mạnh vào bàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play