Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quyển 1: Kí Ức, Hiện Tại, Tương Lai Đều Là Em

Chương 1: Đụng độ

Trong không khí ồn ào náo nhiệt của lớp học. Bỗng sự xuất hiện của một người làm cả lớp im bặc. Cô giáo chủ nhiệm đi vào cùng một cậu học sinh nam. hắn có vẻ ngoài rất cool ngầu. Cô giáo chủ nhiệm ho ho vài tiếng lên giọng nói:"Các em hôm nay, lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới vừa chuyển đến. Bạn tên là Lãnh Phong, các em cho một tràn pháo tay để chào đón bạn mới đi nào!"

Cô giáo kết thúc câu nói cũng là lúc tiếng vỗ tay nhiệt tình vang lên, bọn con gái rất là háo hứng chào mừng hắn ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng vậy. Gương mặt bọn họ hớn hở đến kẻ lãnh cảm như Lục Thiên Băng cũng nhận ra.

"Được rồi Lãnh Phong em chọn vị trí thích hợp rồi ổn định chỗ ngồi đi, cô phải trả lớp lại cho thầy bộ môn toán rồi."Cô giáo chủ nhiệm tuy trên mặt có chút luyến tiếc nhưng cũng đành rời khỏi lớp. Hắn đi thẳng xuống bàn cuối nơi mà Trần Thiên Huy đang ngồi, rồi thong thả an vị nói:"chán thật lại bị lưu đày rồi!"

"NMình đã nói từ đầu rồi, cậu đi ra nước ngoài học thế nào cũng bị kẻ khác sinh chuyện rồi đánh nhau."Trần Thiên Huy nhún vai nói như một điều hiển nhiên.

Hắn lúc này mới hơi nhiếu mày một chút, nói giọng tức tối:"Mẹ khiếp!? Bọn khốn đó đừng để mình gặp lại."

"Nhìn cậu hăng máu như vậy chắc muốn tìm người đánh nhau giải stress chứ? cô ta chính là chị đại trường này đấy!"Trần Thiên Huy đá mắt sang cô gái ngồi cuối lớp bên góc phải. Cô có mái tóc màu đen láy dài tới eo và khuôn mặt trái xoan thon gọn, nhìn chung là thế nhưng đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo. Cô gái đó tuy là vóc dáng dễ nhìn nhưng gương mặt rất tầm thường, không có một chút nổi bật. Vốn đã makeup qua nhưng cũng chẳng có gì là đặc sắc cả hắn thầm đánh giá...

"Cô ta thuộc dạng dữ dằn nhất trường đó. Ban ngày đi học, ban đêm đi bảo kê. mà nghe nói cô ta không có cha mẹ gì cả, tên là Lục Thiên Băng."Trần Thiên Huy giới thiệu sơ nét về người mang danh chị đại của trường. trong lúc hắn còn đang trầm tư suy nghĩ thì một màn kịch hay đang diễn ra. một cô gái nào đó rất xinh đẹp đứng trước mặt Lục Thiên Băng đập bàn lớn, nói:"mày không được phép động đến người mới, tao cảnh cáo đấy!"

"mày đập bàn của tao hơi lớn rồi đấy."Lục Thiên Băng nắm lấy cổ áo của nữ sinh trước mặt. cô ta là Ý Tâm, hot girl trường này.vốn cô ta và Lục Thiên Băng nước sông không phạm nước giếng, bây giờ xem ra cô ta cố ý gây sự với cô rồi.

"đó là sự cảnh cáo của tao, mày nên nhớ rõ. đụng vào người của tao thì không bao giờ có chuyện tha thứ."Ý Tâm dữ dằn nói.

Lục Thiên Băng cười khẫy hất nhẹ một cú, Ý Tâm đã lui về mấy bước mất thăng bằng, cô nói:"cảnh cáo ư? mày nghĩ mày là ai?"

"fan của tao sẽ không tha cho mày nếu mày dám làm trái ý tao."Ý Tâm nghênh mặt đối đáp.

"vậy sao, thì thử đi tao đợi!"Lục Thiên Băng nở nụ cười chế giễu.

"thế cô định sẽ động đến tôi à?"Hắn lúc này cũng đã có mặt ở nơi bọn cô đang nói chuyện.

Cô nhìn sang cậu nam sinh đẹp trai trước mặt. với nhan sắc này thảo nào Ý Tâm cô ta lên tiếng bảo vệ, cũng mê người quá chứ. cô nói:"dĩ nhiên là không, tôi không tùy hứng đến thế. nếu cậu không gây hấng trước tôi đương nhiên để cậu yên ổn!"

"vậy nếu tôi muốn gây hấng thì sao?"Hắn giương cao mắt khiêu khích.

Cô cười rồi ngồi xuống bàn, lạnh lùng nói:"thử xem."

đối với thái độ muốn kết thúc câu chuyện của cô thì mọi người cũng dần giải tán. vào tiết học, hắn nhìn sang cô gái tự xưng mình là chị đại cư nhiên học hành rất chăm chỉ. suốt một tiết học cô rất hăng hái phát biểu, tham gia giải các bài khó của giáo viên đưa ra. hắn thừa nhận trí thông minh của cô đối nghịch với nhan sắc...

Không phải cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. hắn rõ ràng khiêu khích cô, dám cướp vụ làm ăn của cô một cách trắng trợn. sáng sớm cô đã tìm đến tận nhà Lãnh Phong để hỏi tội. cô người hầu ở cửa cũng không ngăn cản nổi cô vào nhà. cô không nhìn thấy bất cứ ai trong căn nhà này ngoài người hầu. cô đi lục lọi khắp những căn phòng, cô hầu gái cứ luôn miệng nói:"cô à, cô đứng lại. cô tự tiện xông vào còn lục lọi nhà người khác..nè...nè cô à.."cô hầu gái không có cách ngăn cản chỉ bất lực chạy theo mà thôi.

Tìm một tầng đã thấm mệt, cô hỏi:"hắn đang ở đâu? chủ của các người đấy, gọi hắn ra đây cho tôi."

"cô là ai mà tự tiện xông vào nhà người khác, mời cô về cho."cô hầu gái tức tối nói.

Thấy cô ta không hợp tác, cô lại tiếp tục chạy lên lầu lục tìm.cuối cùng cũng tìm được hắn. Lãnh Phong còn đang an giấc trong chăn cùng với người đẹp bên cạnh.cô không ngờ hắn lại là hoa hoa công tử phong lưu, mới tí tuổi đã gái gú đến chừng này rồi. cô đập mạnh cửa, hắn thức dậy nhìn thấy cô thì day day mi tâm nhiếu mày:"điên à?"

"thích đối đầu với tôi đến thế à? cướp chén cơm của người khác là cậu cố ý đúng chứ?"cô lớn tiếng chất vấn hắn.

Lãnh Phong nhìn cô một lát, rồi thong thả trả lời:"Bang Bạch Long là đàn em của tôi từ hồi trước khi biết cô. Chuyện tôi giúp bọn nó cũng là dĩ nhiên thôi, cướp cơm của cô à? thế thì xin lỗi nhé?"

Cô cuộn tay thành nắm đấm, rõ ràng hắn cố tình kiếm chuyện. Thái độ hả hê đó cô ghi nhớ, cô nói:"thích gây hấng thì tôi đây chiều, muốn đạp đổ chén cơm của tôi xem cậu có bản lĩnh đấy hay không?"

cô nói xong bỏ đi một mạch. hắn không quan tâm lại tiếp tục ôm mỹ nhân nằm ngủ. đến giờ học cả hai vẫn đến lớp, chỉ là không ai nhìn và nói câu nào với nhau. hắn cũng tò mò cô ta định làm gì để trả thù chuyện ban sáng với hắn. nhìn chung thì cô rất bình tĩnh, không có mang theo bất cứ tâm trạng nào khi đến lớp cả. cũng khá đấy chứ...

Buổi tối thì hắn cũng có giải đáp cho câu trả lời của mình. vốn hắn nhận lời Bang Bạch Long cảnh cáo Bang Rose,nhưng cũng không ngờ Lục Thiên Băng lại nối tay cho Rose đối đầu với bọn hắn.

"chơi chó thế à?"Hắn nhìn cô hỏi.

Lục Thiên Băng nhún vai châm điếu thuốc, phả ra một hơi khói nói:"vậy mới xứng với cậu chứ? phải không hả? tụi bây lên."

cô ra lệnh, bọn đang em không do dự tấn công bọn hắn.cô thừa hiểu đám đàn em của hắn từ lâu như rắn mất đầu mãi mê ăn chơi, chẳng có cớ gì mà đánh lại đàn em của cô. bằng chứng bọn chúng nằm xụi lơ trong vòng năm phút. Lục Thiên Băng dập tắt điếu thuốc đang cháy dở dưới chân, nhìn hắn nói:"đây không phải chỉ có danh tiếng đâu nhá, bye."

"Tôi không đánh phụ nữ, không có nghĩa là cô thắng. bọn tép riu này cô nghĩ một mình tôi không hạ nổi ư?"Hắn nhìn đám đàn em của cô nói.

Vài người trong số đàn em của cô bắt đầu cảm thấy nóng giận, chỉ đợi cô ra lệnh bọn họ liền tấn công hắn. nhưng cô không hề làm vậy, chỉ bâng quơ nói:"cậu không đánh phụ nữ nhưng tôi thích nhất là đánh đàn ông, thua thì là thua. kẻ thua thường hay lí lẽ, rút mấy em."

"chờ đấy!"Hắn nói vọng về phía cô. Lục Thiên Băng không hề để ý, chỉ thong thả đi tiếp về phía trước. lần này chỉ là cảnh cáo hắn, còn có lần sau cô sẽ không nhẹ tay như vậy đâu...

Chương 2: Cướp người từ tay Lãnh Phong

Hơn một tuần rồi, hắn cũng chẳng có động thái gì.cô nghĩ hắn sợ rồi, hôm nay hai tiết ngữ văn thật là buồn ngủ. cô nhét bao thuốc lá vào túi của chiếc váy dày tới gối rồi xin ra ngoài lớp. dáng vẻ vội vã của cô đã lọt vào tầm mắt của Triết Nam đàn em thân tính của hắn. cũng là kẻ bị bại dưới tay đàn em của cô trong trận đấu vừa rồi. cậu lén lút đi theo sau cô lên đến sân thượng. cậu cũng không ngờ một cô gái lại có thể cúp học để lên đây hút thuốc lá.

"xin chào chị đại."cậu nói giọng mỉa mai.

Lục Thiên Băng quay người lại, thấy cậu thì dập tắt điếu thuốc bằng mũi giày thể thao. cô hỏi:"có chuyện gì không?"

"trốn lên đây hút thuốc, cô bị nghiện đúng chứ?"cậu nhìn cô bằng ánh mắt châm chọc, thêm một tia khinh thường. bọn đàn em của hắn chỉ thích nhìn cô như thế. cô không muốn đáp lời nên đã bỏ đi, nhưng cậu ta lại không muốn thế. kéo tay cô lại cậu hất mạnh xuống đất, Lục Thiên Băng vừa định dạy cho cậu một bài học thì có tiếng của thầy giám thị lớn giọng hỏi:"hai em làm gì ở đó hả?"

"thầy...thầy ơi cứu em với. cậu ấy...cậu ấy muốn làm chuyện xấu với em..."Cô vừa nói vừa cố làm cho quần áo thêm sộc sệch.

Thầy giám thị nghe vậy hốt hoảng chạy lại xem, thầy quát:"em định làm gì bạn nữ sinh này thế hả?"

"cô ta nói dối, em không có."Triết Nam lớn tiếng với giám thị.

"còn chối, theo tôi lên văn phòng."thầy giám thị đỡ cô dậy dìu lên văn phòng. khi đến văn phòng, cô càng khóc dữ dội hơn. một mực khẳng định cậu muốn cưỡng bức cô, còn cậu ta thì biện bạch trong tâm trạng tức tối đâm đâm nhìn cô. lúc thầy giám thị đi làm ít việc, cô mới nói:"một là theo tôi, hai là cút khỏi trường với tội danh cưỡng bức nữ sinh. chọn đi,nên nhớ Lãnh Phong cũng không bịt miệng được tôi đâu."

"cô..."cậu tức đến đỏ mặt cũng chẳng làm gì được cô.

cô lại nói:"cưỡng bức học sinh nữ, người ta sẽ gọi cậu là biến thái và sẽ xa lánh cậu như một kẻ bệnh hoạn. làm đàn em của tôi xem ra vẫn nhàn nhã hơn nhiều đấy."

Cậu định nói gì đó với cô nhưng lại bị sự có mặt của thầy giám thị cắt ngang. thầy hỏi:"còn không mau nói em đã làm gì bạn Thiên Băng hả, hay muốn tôi mời phụ huynh vào nói chuyện?"

"em...em không có làm gì hết."cậu bực dọc nói, cô vẫn giương mắt đầy vẻ thách thức nhìn cậu.

"được, tôi lập tức mời phụ huynh của em vào."Thầy giám thị tiến tới điện thoại bàn.

Triết Nam cuối cùng cũng khuất phục, cậu nói khẽ vào tai cô:"được, tôi làm đàn em."

"Thầy ơi, chắc là nhầm lẫn thôi ạ. bạn ấy cho rằng em tự vẫn mới đẩy ngã em thôi, ây da em học căng thẳng quá mới lên đấy hóng gió mà..."cô than nhẹ.

"có thật thế không? nếu em bị đe doạ đừng sợ, cứ nói với tôi."Thầy giám thị vẫn hoài nghi.

cô lại nói:"chuyện cưỡng bức này nghe cũng phi lí thầy nhỉ, giáo dục trường chúng ta tốt như vậy sao lại có chuyện đó được. bạn chắc do sợ em làm chuyện dại dột thôi, bọn em về lớp học tiếp nha thầy?"cô cười nói với thầy, ông ấy khá chiếu cố cô vì cô có thành tích cao nhất khối A cơ mà.

"được, em mau về học để lỡ bài... thật là..."Thầy thở phào nhẹ nhõm, thật ra chuyện cưỡng bức rất nghiêm trọng. thanh danh của nhà trường nếu tin này lọt ra ngoài cũng sẽ tiêu tan cả. cô biết, nếu cô nói không truy cứu ông ấy cũng sẽ không dại dột gì mà phanh phui ra...

Tin tức Triết Nam theo làm đàn em của cô được truyền đi rất nhanh. Lãnh Phong cũng không ngồi yên được mà đến tìm cậu, hắn hỏi:"cậu phản anh thật?"

"xin lỗi anh Phong."cậu chỉ có thể nói vậy, theo ai cũng được thế giới của cậu quá chán chường.

"cậu được lắm, anh nhìn lầm cậu rồi Triết Nam."hắn mất đi đàn em ruột đương nhiên là giận. đến độ gân xanh hằn hộc trên gương mặt lúc rời đi. Cô nghe được tin này thì vô cùng hả hê, hắn nghĩ mình hay ho lắm chắc. để xem nếu tính kế thì ai tính hay hơn ai.

chương 3

"buổi tối cậu ra địa chỉ bãi đất trống phía sau bar ziz, ở đó có vụ làm ăn. cậu tham gia luôn đi."Cô đứng ở hành lang trước lớp học của cậu nói.

Triết Nam suy nghĩ một lát, mới hỏi:"cô đến chứ?"

"không, tôi bận rồi. vụ này không lớn lắm, tới đó sẽ có người bày cho cậu cách chơi.yên tâm đi!"Cô vỗ vai cậu nói.

Cậu nghe vậy liền không đồng ý, phản bác ngay:"tôi nói làm đàn em của cô, chứ không hề nói sẽ nghe theo sự chỉ thị của người nào khác."

"thật tốt khi cậu trung thành như vậy. yên tâm, chỗ chúng ta không có kẻ lãnh đạo, cô gái đó chỉ là rất có khả năng bày mưu."cô nói xong cũng rời đi, chuyện cậu không hoàn toàn phục tùng cô cũng là điều đoán trước. cô cũng chẳng mong gì nhiều ở cậu, chỉ là có cơ hội liền muốn chọc tức tên khốn đó mới thấy hả hê...

buổi tối ở bar ziz, cô đang ngồi cùng leather của bang rose. lần trước nhờ vụ làm ăn đối đầu với hắn nên cô cũng có thêm mối làm ăn mới. rose bây giờ rất tin tưởng và giao địa bàn cho cô bảo kê. số tiền mà leather bên đó bỏ ra cũng không thua kém gì với bang Bạch Long, là một mối hời tốt. tính ra cũng phải cám ơn hắn mới phải, giúp cô càng có nhiều tiền hơn.

"chị Băng, lần này em khá hài lòng với đám đàn em của chị. làm việc nhanh, gọn."leather bang rose lớn tiếng khen ngợi cô.

Lục Thiên Băng trong bộ đầm body cúp ngực bó sát, hai chân đang ngồi vắt chéo. rít một hơi thuốc lá, cô nói:"chị đây không phải chỉ có danh tiếng, cưng phản chị thì đừng trách chị đây vô tình đấy nhé!"

"trời, sao tụi em dám làm thế. hôm trước cũng nhờ chị ra mặt giúp tụi em đối đầu với bang Bạch Long. mà này chị, em thấy đàn em của chị có người bị thương. không sao đó chứ?"leather rose tỏ ra rất quan tâm đến người của cô.

quả thật chuyện đàn em có người bị thương cô cũng chưa được biết. chẳng biết là đứa nào không cẩn thận thế, cô nên về xem thì hơn.cô nói:"không sao, thôi chị có việc bận. mấy em chơi vui vẻ nhé,bye!"

Cô vừa ra khỏi quán bar đã gọi ngay cho Trúc Quân, đàn em thân tính của cô. có người bắt máy cô hỏi ngay:"là đứa nào bị thương đấy?"

"dạ là Triết Nam người mới, cậu ta có máu điên đấy chị. lao vào đánh người ta như kẻ bệnh vậy!"Trúc Quân chia sẻ.

"cậu ta giờ đang ở đâu? về nhà rồi?"cô hỏi.

"nghe tụi nó nói thấy cậu ta đi bar Sao, mà em cũng không rõ nữa."Trúc Quân mơ hồ nói.

"em nghỉ ngơi đi, chị cúp đây!"Lục Thiên Băng trực tiếp cúp máy. cô không biết Lãnh Phong dạy đàn em mình kiểu gì mà thành ra như vậy, hăng máu như hắn vậy. đó là đức tính không hề tốt chút nào, rất dễ làm tổn thương bản thân...

Cô đến bar Sao, nhìn tới nhìn lui một lúc mới nhìn thấy Triết Nam đang ngồi uống rượu một mình ở quầy bar. cô sải bước đi tới, ngồi cạnh bên cậu.cô nói với người bồi bàn rằng:"một ly cocktail."

"đánh hơi nhanh thật đấy!"Triết Nam mỉa mai.

"đây không phải chó, không biết đánh hơi."cô thong thả nói, sau đó rút một điếu thuốc từ bao ra châm lửa.

Triết Nam chỉ nhìn cô một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, cậu nói:"cô là con nghiện thật đấy à?"

"biết luật của tôi không? đàn em không chơi hàng cấm,ok?"vừa dứt lời, người bồi bàn đã đặt ly cocktail màu sắc rực rỡ xuống trước mặt cô. nhấp một ngụm, mùi vị thật không tệ.

"vậy à!"cậu thờ ơ đáp.

Lục Thiên Băng lục trong túi xách ra một chai gì đó rất giống nước hoa, vỏ chai có màu đen tuyền. cô đưa đến trước mặt cậu, nói:"bôi lên mặt đi, công dụng tốt lắm."

"không cần."cậu từ chối ngay, cô muốn dụ dỗ cậu toàn tâm toàn ý đi theo cô chứ gì. điều đó là không thể, vì Lãnh Phong đã đối đãi với cậu ra sao,một khắc cậu cũng không quên. ngoài hắn ra cậu sẽ không theo bất cứ ai cả, đặc biệt là kẻ tiểu nhân như Lục Thiên Băng.

cô mở nắp chai thuốc, đẩy mặt cậu qua đối diện với mình.Triết Nam cau mày nói:"đã nói không cần."

"ngồi yên, đây là mệnh lệnh."cô nói, rồi nhẹ nhàng dùng đầu lăn của chai thuốc xoa xoa lên vết thương của cậu. vết thương nổi gân xanh, xem ra cú đó thật sự rất mạnh.

"xong rồi, nếu không thích cầm thì tôi đến thoa cho. Lục Thiên Băng tôi rất tốt với đàn em của mình, yên tâm đi."cô dụi điếu thuốc nói rồi cười.

"nghĩ vậy có thể khuất phục tôi đi theo cô là sai lầm rồi."cậu tỏ rõ trên khuôn mặt là vẻ bài xích cô.

"chẳng phải cậu vẫn đi theo tôi đó sao?thôi! về nhà đi, lần sau chớ có làm loạn như thế nữa biết chưa?"Lục Thiên Băng thu dọn túi xách, nhắc nhở cậu vài ba câu rồi rời khỏi.

Triết Nam rơi vào trầm mặc, cậu không muốn cứ phải sống như thế này. từ gia đình đến trường học, bạn bè tất cả đều chán chường. tại sao ông trời lại bất công như vậy, đã ban cho cậu một gia đình không hạnh phúc thế còn ban cho cậu cuộc sống ngoài xã hội chẳng ra gì nữa chứ....

Lục Thiên Băng quả là con người nói được làm được. cô hôm qua có nói nếu cậu không thích tự mình bôi thuốc, cô sẽ giúp cậu bôi. bằng chứng là bây giờ cô đã đến tận lớp học của cậu, tỉ mỉ bôi lớp thuốc mỡ lên gò má thâm tím của Triết Nam. bọn nữ sinh trong lớp dĩ nhiên là không nhịn được khi cô chạm vào thần tượng của họ. một cô gái có vẻ là chị đại đã ở phía sau lưng muốn túm tóc cô. cũng may là Trúc Quân đã kịp thời đá cô ta một cước văng tới bục giảng.

"mày định động vào ai thế hả? chán sống rồi sao?"Trúc Quân lớn tiếng đe doạ, đôi mắt cô nàng trừng lớn hết cơ rất hung dữ nhìn cô gái đang khó khăn đứng dậy từ mặt đất.

"mày dám động đến anh Triết Nam thì tao có chết cũng không cho mày có cơ hội."cô gái tuy đang yếu thế nhưng vẫn rất mạnh miệng nói với Trúc Quân.

"phụ nữ của cậu đúng là phiền phức đấy! bôi xong rồi, buổi trưa tan học ở lại chờ tôi. nhớ phải chờ đấy!"Cô nói xong trực tiếp rời khỏi, lúc đi ngang qua cô gái kia cũng không thèm liếc mắt một cái. với loại người mê trai điên cuồng như cô ta, căn bản Lục Thiên Băng không đặt trong mắt.

Cô trở về lớp học với phong thái rất là ung dung. suốt mấy tiết học cũng vô cùng chăm chỉ. hôm nay có vẻ là một ngày yên ắng khi chẳng có kẻ nào tới quấy rầy cô. Có một điều cô luôn thắc mắc là Lãnh Phong chịu bỏ qua chuyện cô cướp người dễ dàng thế sao? nên nhớ Triết Nam là cánh tay đắt lực của hắn, buông bỏ như vậy không giống như cô dự đoán chút nào...

Giờ ra chơi, Trần Thiên Huy ngồi ở trong lớp tò mò hỏi Lãnh Phong rằng:"Cậu bỏ qua cho cô ta dễ dàng thế sao?"

"cậu đoán xem?"Lãnh Phong lạnh nhạt nói. trong đôi mắt đen hun hút hình như đang toan tính một điều gì đó không tầm thường.

Trần Thiên Huy rất tò mò xem rốt cuộc Lãnh Phong định trừng trị Lục Thiên Băng như thế nào. hai từ"đoán xem" đó từ miệng hắn thốt ra chắc hẳn cũng mang lại hậu quả không hề nhỏ...

Tan học, cô đến lớp của Triết Nam.cậu quả nhiên không ngoan ngoãn ngồi lại mà chờ cô. Lục Thiên Băng đành ra về, vốn muốn làm người tốt nhưng người ta không thích thì cũng không gượng ép được. Không biết có phải do trùng hợp hay không mà cô lại gặp Triết Nam trên đường về, cậu cũng đi cũng một hướng với cô. Lục Thiên Băng đoán già đoán non là cậu đang đến nhà của Lãnh Phong. tính ra cũng thật có duyên, nhà cô và hắn cách nhau có vài căn hộ rất gần nhau.

"này, bảo chờ không nghe lời gì cả?"Cô đi tới cạnh cậu nói.

Triết Nam cũng không ngờ lại gặp cô ở đây. Lục Thiên Băng là loại người cao su gì vậy, cứ bám mãi không buông. cậu không trả lời, vẫn cứ đi về phía trước.cô thấy vậy mới kéo cậu lại, lấy tuýp thuốc từ trong túi áo khoác ra nhẹ nhàng bôi lên mặt cậu. Triết Nam cau mày tỏ vẻ rất khó chịu với cô, nhưng cũng không có nói gì.mặc cô thích làm gì thì làm.

"xong rồi,chỉ có vậy. đi trước đây!"cô cất tuýp thuốc vào túi áo rồi đi nhanh về phía trước. cũng không có biểu cảm gì là oan ức. rốt cuộc cậu cũng không hiểu vì sao cô lại có thái độ đó. giống như quan tâm lắm, nhưng lại hình như chẳng quan tâm gì cả.rất khó hiểu.

Dọc đường vừa đi vừa suy nghĩ mấy chuyện xảy ra trong gần đây khiến cậu lơ đãng không chú ý đến xung quanh.chỉ có khi nghe được tiếng đánh đấm, cậu mới trở về hiện tại. phía trước một mình Lục Thiên Băng đã hạ gần bốn năm tên đàn ông cao to,cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa. đối thủ đã gần như nằm vật ra đất, cậu để ý thấy cô đi vội tay phải còn ôm bã vai trái có lẽ là bị thương. Triết Nam đi tới chỗ bọn đàn ông đang nằm sóng soài dưới mặt đất, cậu vừa nhìn đã nhận ra đám người này là vệ sĩ của nhà Lãnh Phong. cậu không ngờ Lãnh Phong lại ra tay mạnh bạo như vậy với một cô gái, từ trước đến giờ hắn chưa từng thô bạo thế với phụ nữ. cậu biết hắn làm vậy, để trả mối thù Lục Thiên Băng cướp người của mình...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play