Điền thức dậy sớm hơn mọi khi, tim đập nhanh đến mức cậu phải tự nhủ
Phượng Điền
“Bình tĩnh… chỉ là ngày đầu năm cuối thôi mà…”
Cậu liếc nhìn đồng hồ, 6 giờ 45 phút, còn hơn nửa tiếng để chuẩn bị. Trong gương, mái tóc nâu hơi bù xù, đôi mắt sáng nhưng chưa kịp tỉnh ngủ, nhìn cậu với vẻ mặt ngây ngô
Phượng Điền
“Ok, Điền”
//cậu tự nhủ//
“hãy tỏ ra tự tin một chút. Không được rụt rè. Không được lóng ngóng. Và… đừng ngốc quá”
Nhưng sự thật là, Điền vẫn cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu sợ ngày đầu tiên năm cuối sẽ gặp trắc trở, sợ mình sẽ làm sai, và… đặc biệt, cậu không biết An và Tú sẽ như thế nào
Bước vào giảng đường chính của khoa, Điền hít một hơi thật sâu. Phòng học rộng lớn, ánh sáng tràn qua cửa kính, tiếng sinh viên rộn ràng. Cậu được hướng dẫn đến chỗ ngồi mới, chưa kịp đặt sách vở xuống thì một giọng nói trầm vang lên
NV nam ẩn
“Cậu là Điền, đúng không?”
Điền quay lại, thấy một chàng trai cao ráo, vai rộng, mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng sắc sảo
Phượng Điền
“Dạ… vâng, em là Điền ạ”
//cậu lí nhí, cố gắng không run//
Chàng trai đó chính là An, top 1 trong mắt Điền. An nổi tiếng trong khoa, giàu có, học giỏi xuất sắc, điềm tĩnh, lạnh lùng, kiểu “soái ca không ai sánh bằng”. Mọi người đều dè chừng, nhưng khi đứng trước cậu, Điền lại cảm nhận được một sức hút vừa mạnh mẽ vừa khó đoán
Chưa kịp hít thở, một giọng nói khác vang lên từ bàn bên cạnh
Thành Tú
“Ồ, tân binh đến rồi à? Chào mừng, tớ là Tú, sẽ… giám sát cậu trong vài ngày đầu nhé~”
Điền quay sang, thấy một chàng trai cao vừa phải, tóc lòa xòa, áo khoác da, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa kịp dập, nụ cười tinh nghịch nhưng ánh mắt ấm áp. Đây là Tú, bụi bặm, lém lỉnh, hút thuốc, nhưng lúc nào cũng quan tâm người khác
Thành Tú
//Tú tiến đến, giơ tay bắt ✋ //
“Rất vui được gặp cậu! Đừng lo, tớ sẽ chỉ cho cậu mọi thứ mà không làm cậu rối tung lên đâu”
Phượng Điền
//Điền đỏ mặt, tay lóng ngóng bắt lấy//
“D-dạ… em… em sẽ cố gắng ạ…”
An đứng phía sau, ánh mắt dõi theo cậu, môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến Điền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn
Buổi sáng trôi qua với hàng loạt hướng dẫn về chương trình năm cuối. Điền cố gắng ghi nhớ mọi thứ, nhưng mỗi khi nhìn An nghiêm túc giảng bài hay Tú chỉ cho cậu từng thao tác phòng thí nghiệm một cách tỉ mỉ, cậu lại bối rối, tim như muốn nhảy ra ngoài
Đến giờ nghỉ trưa, Điền ngồi xuống bàn ăn một mình, hơi lúng túng mở hộp cơm. Tú lập tức nhảy vào
Thành Tú
“Để tớ giúp cậu mở hộp cơm nhé, không muốn cả bàn bị dính mỡ đâu”
An đứng phía sau, theo dõi cả hai, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa có chút… ghen tị, nếu có thể gọi là vậy. Điền cảm thấy vừa sợ vừa thích thú, tim như bị kéo giật bởi hai hướng đối lập, nghiêm nghị của An và dí dỏm của Tú
Buổi chiều, Điền làm quen với các bạn cùng lớp, nhưng ánh mắt cậu vẫn liên tục tìm An và Tú. Cậu nhận ra một điều: mình đã bị cuốn vào thế giới của hai người đàn ông này rồi, và không biết tương lai sẽ ra sao
Trước khi tan học, Tú tiến lại gần, hạ giọng
Thành Tú
“Hôm nay cậu ổn chứ? Đừng quên, tớ luôn ở đây nếu cậu cần bất cứ thứ gì”