[Nguyên Thụy] Kết Thúc!
1.
Ngày gặp anh , cậu chỉ nghĩ
Trương Hàm Thụy
*Đẹp trai ghê*
Không nghĩ , chỉ vì lỡ khen người ta , lỡ va phải ánh mắt của người ta
Mà cậu…lại tương tư hai năm
Tiếng gọi kéo cậu về với hiện thực
Năm nay 12 rồi , chỉ còn mấy tháng nữa là xa nhau
Trương Hàm Thụy
Có chuyện gì sao ?
Tả Kì Hàm
Cậu sao nay cứ như người mất hồn vậy
Trương Hàm Thụy
Nghĩ chút chuyện thôi
Tả Kì Hàm
Lại là cái tên Trương Quế Nguyên kia đúng không
Cậu không nói , Kì Hàm cũng biết rồi
Vừa dứt câu , bóng dáng quen thuộc từ cửa lớp bước vào
Dương Bác Văn
Làm bài chưa
Trương Quế Nguyên
Làm rồi
Trương Quế Nguyên
Hôm qua làm gì
Dương Bác Văn
Qua bận tán trai trên game
Trương Quế Nguyên
Rảnh quá nhỉ!
Dương Bác Văn
Có cho mượn không
Anh mở cặp ném cho Bác Văn quyển vở rồi về chỗ ngồi
Em ngồi đó , cười nói với Kì Hàm
Ánh nắng nhè nhẹ khẽ hắt lên mặt , làm cho nụ cười trên môi càng đẹp
Lúc quay đầu, em vô ý chạm mắt với anh . Nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh
Em khẽ cúi đầu, rời ánh mắt của mình ra chỗ khác
Tiếng trống vang lên , học sinh vội vàng về chỗ ngồi
Kì Hàm ngồi cạnh Bác Văn, còn anh và em cách xa nhau quá
Lớp chia làm ba dãy , anh ngồi dãy 1 bàn 3 còn em ngồi dãy 3 bàn 3
Rõ ràng gần nhau , ngay một phòng học mà lòng như cách xa hàng vạn bước
Tả Kì Hàm
Nay lại chưa làm bài
Dương Bác Văn
Qua bận tán gái , nên không làm
Tả Kì Hàm
Vậy nhanh lên tí nữa thu vở rồi đấy
Sau ổn định chỗ ngồi rồi, em đứng dậy đi thu vở bài tập
Đến bàn của anh , em hơi cúi đầu cầm lấy vở của anh rồi nhanh chóng lướt qua
2.
Tại sao thấy anh lại né tránh như vậy…Cũng ngày hôm nay , tại thời điểm này , vào một ngày mưa to
Em nói với anh … một câu đã chôn giấu trong lòng rất lâu
Trương Hàm Thụy
Tớ thích cậu…lâu lắm rồi!
Trương Quế Nguyên
Vậy thì sao
Trương Hàm Thụy
Không sao cả //xua tay//
Trương Quế Nguyên
Không sao thì thôi , phiền phức
Em định nói rồi lại thôi , tay vươn nửa chừng rồi khẽ hạ xuống
Bóng dáng nhỏ bé nhìn người trước mặt từng phút rời xa
Lần đầu nói , cũng có khi là lần cuối được nghe
Dương Bác Văn
Mày thật sự không có tình cảm với cậu ta sao?
Trương Quế Nguyên
Không có
Trương Quế Nguyên
Bây giờ không có , về sau cũng sẽ không có
Dương Bác Văn
Mày đừng có hối hận
Ở bên em , Kì Hàm ngồi an ủi
Tả Kì Hàm
Đừng khóc nghe chưa
Tả Kì Hàm
Đừng buồn…không đáng đâu
Em cười gượng, nhìn Kì Hàm an ủi mình
Liền hỏi một câu khiến Kì Hàm khựng lại
Trương Hàm Thụy
Cậu không phải cũng có tình cảm với Bác Văn sao
Tả Kì Hàm
Giờ không thích nữa, đợi cậu vui rồi thích lại
Trương Hàm Thụy
Đợi tớ vui lại , thì cũng đã 60 tuổi rồi
Tả Kì Hàm
Ê nha , sao lâu giữ vậy
Trương Hàm Thụy
Không biết nữa
Tả Kì Hàm
Không được , tớ phải làm gì đó cho cậu vui
Trương Hàm Thụy
Cậu đừng mơ
Tả Kì Hàm
Cậu đứng lại cho tớ
Hai người thiếu niên đứng trên tầng nhìn xuống sân
Hai bóng dáng nhỏ bé chạy ở sân , nụ cười trên môi còn đẹp hơn nắng hôm nay
Trương Quế Nguyên
Nhìn ít thôi
Dương Bác Văn
Tao nhìn cursh tao thì sao
Dương Bác Văn
Không có nên ganh tị hả tar
Trương Quế Nguyên
Mày bớt ảo tưởng đi
Trương Quế Nguyên
Người ta còn không biết mày có ý nữa
Trương Quế Nguyên
Ở đấy mà mơ
Dương Bác Văn
Hơn người nào đó là được rồi
Trương Hàm Thụy
Ê cẩn thận
Trương Hàm Thụy
Không sao chứ
Trương Hàm Thụy
Vừa rồi cậu ngã trông buồn cười thật chứ
Tả Kì Hàm
Mắc gì chê tui vậy
Trương Hàm Thụy
Có chê đâu
3.
Hôm nay đến lớp, lúc cất sách vở xuống ngăn bàn để xuống canteen ăn trưa
Thì…một hộp sữa từ ngăn bàn rơi ra cùng mẩu giấy nhỏ
Tiếng động không lớn, nhưng đủ làm ai đó ngồi ở bên kia nhìn sang
Trương Hàm Thụy
“Của ai vậy”
Một hộp sữa dâu nhỏ và một mẩu giấy màu hồng
Trương Hàm Thụy
Tớ thích cậu
Lúc này cậu mới thấy cả lớp còn mỗi cậu và anh liền ngại muốn tìm lỗ chui xuống
Trương Hàm Thụy
Đ-đừng hiểu lầm
Anh không nhìn cậu nữa mà mắt nhìn vào sách , tay hình như hơi siết nhẹ thì phải
Trương Hàm Thụy
“ Trời ơi, ai lại tỏ tình mình thế này”
Cậu lấy bút ghi ghi gì đó vào tờ giấy rồi đặt nó và hộp sữa chỗ cũ
Rồi đi xuống canteen ăn trưa
Giờ có mình anh ở trong lớp
Anh nhìn về phía bàn của cậu, lông mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra rồi lại nhíu
Không biết đang suy tư đắn đo cái gì
Định tìm Kì Hàm ăn cơm cùng mà thấy người ta đang ăn chung cũng crush rồi nên thôi
Em tìm đại một chỗ ngồi xuống
Vừa đưa thìa cơm tới miệng thì…một lực mạnh từ đâu tới hất đổ khay cơm trưa của em
Tiếng động lớn khiến mọi người quay ra nhìn , ánh mắt dò xét tò mò từ khắp hướng chĩa thẳng vào em
Kỳ Hàm nhìn thấy mấy người đó thì bật dậy , muốn chạy tới bảo vệ em …nhưng lại bị Bác Văn giữ lại
Dương Bác Văn
Ngồi yên ăn đi
Tả Kì Hàm
Cậu nhìn tôi bây giờ có hứng ăn à
Dương Bác Văn
Đừng tự rước họa vào thân
Tả Kì Hàm
Tôi cứ thích rước họa vào thân đấy
Kì Hàm vừa định chạy tới chỗ Hàm Thụy đã bị Bác Văn vác lên vai đưa đi
Tả Kì Hàm
Này , mau thả tôi xuống
Tả Kì Hàm
Vẫn còn Hàm Thụy ở đó
Dương Bác Văn
Tôi sẽ gọi người tới giải quyết
Tả Kì Hàm
Anh gọi ai ? Gọi tên Trương Quế Nguyên kia
Bác Văn không nói gì, chỉ im lặng.Một tay giữ Kì Hàm một tay nhắn gì đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play