MASONB-NGÔI TRƯỜNG VÀ KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
CHAP 1: NGÀY TRỞ LẠI
Đầu học kỳ mới. Sau hai tuần tự nhốt mình, Công quay lại trường. Nhóm chat lớp bắt đầu hoạt động trở lại
Đặng Thành An
📱Nghe bảo hôm nay thằng Công quay lại à?
Sống dai ghê ha.
Phan Nguyễn Nhật Hoàng
📱Nói năng vừa thôi An. Dù gì nó cũng… vừa trải qua chuyện lớn.
Đặng Thành An
📱Chuyện lớn? Giết bạn thân mình là “chuyện lớn” hả?
Cả trường này ai không biết.
Đồng Liên
📱Eo, nghe nói hôm đó người ta thấy nó ngồi khóc cạnh xác Nam Sơn luôn á. Kinh dị vãi.
Tự dưng nhớ mà rợn da gà.
Đồng Ái
📱Eo ou bà nói ít thôi, nghe ghê quá… nhưng mà đúng là hơi rùng mình.
Phan Nguyễn Nhật Hoàng
📱Thôi, đừng khơi lại nữa.
Đặng Thành An
📱Tao chỉ nói sự thật thôi.
Đặng Thành An
Đừng bênh nó hoài, Hoàng. Mày cũng biết rõ Sơn với nó mà.
Bất ngờ Xuân Bách lên tiếng
Nguyễn Xuân Bách
📱Phiền thế nói đủ chưa?
Sau câu nói của XB thì nhóm chat tạm dừng. Màn hình điện thoại Công sáng lên, dòng tin nhắn từ nhóm hiện ra. Cậu im lặng đọc từng dòng, tim nhói đau.
Cùng lúc Công nhận được tin nhắn từ người dùng Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
📱Mày còn đủ mặt mũi quay lại à?
Nguyễn Thành Công
📱Tao không giết Sơn.
Nguyễn Thành Công
📱Nếu mày có chút não thì tự hỏi, tại sao tao phải làm vậy?
Nguyễn Xuân Bách
📱 Thì chỉ có mày ở đó. Chỉ có mày.
Nguyễn Xuân Bách
📱Không mày thì ai hả Công?
Nguyễn Thành Công
📱Tao không phải hung thủ.
Nguyễn Thành Công
📱Tao cũng muốn biết ai mới là người giết bạn tao thôi.
Nguyễn Xuân Bách
📱 Tao lấy gì để tin mày?
Sau đó không có phản hồi. Dòng chữ “Bách đang nhập…” hiện rồi tắt.
Nguyễn Xuân Bách
// tao cũng muốn tin nhưng mà…//
Trường CONMAS vẫn ồn như mọi ngày. Tiếng trống báo tiết đầu tiên vừa dứt, sinh viên ùa vào lớp, tay còn cầm bánh mì, trà sữa.
Chỉ khác, hôm nay – có một người quay lại. Và chỉ một mình
Hai tuần trốn trong phòng tắm, im lặng, tránh ánh sáng, tránh cả bản thân.
Nước trong gương phản chiếu khuôn mặt mình – trống rỗng đến lạ.
Giờ đứng ở cổng trường, mọi thứ như mơ hồ.
Cổng sắt, đồng phục, tiếng loa trường đọc nội quy – chẳng có gì thay đổi… chỉ có cậu ấy biến mất
Bên trong lớp học môn phi vật thể
Đồng Liên
Ủa, thằng gi*t người quay lại kìa 🤣
Đồng Ái
Thật á? Tưởng nó nghỉ học luôn rồi
Phan Nguyễn Nhật Hoàng
Im đi
Phan Nguyễn Nhật Hoàng
Nói mãi vậy
Nguyễn Xuân Bách
Kệ, miễn đừng cho nó ngồi gần ai, để nó ngồi bàn cuối.
Tôi đứng ở ngoài cửa lớp thấy mọi người bàn tán về mình liên tục nhưng không dám trả lời.
Cảm giác như từng chữ đâm thẳng vào đầu, vào tim vậy .
Bách vẫn vậy,thẳng tay, lạnh, nói một câu là cả lớp nghe theo.
Tôi nhớ ngày xưa, cậu ta không như thế ít nhất là trước khi Sơn… mất.
Nguyễn Thành Công
Kệ! Cứ vào đi đã
Cửa lớp mở.
Tiếng xôn xao ngưng động nửa giây rồi…
Cả thau nước lạnh tạt thẳng vào đầu tôi.
Tiếng cười vang khắp phòng.
Đồng Liên
Cho mày mát đầu tí Công ơi
Đồng Ái
Ủa, coi kìa, tóc nó dính bệt luôn hahaha
Nguyễn Xuân Bách
Nước tinh khiết đấy. Tiện rửa tội luôn đi
Cả lớp cười lớn.
Tôi đứng yên. Nước nhỏ từ tóc xuống cổ, lạnh như kim.
Tôi chỉ nhìn Bách.
Ánh mắt cậu ta thẳng, không né tránh, không thương hại. Chỉ lạnh.
Nguyễn Thành Công
Hết trò chơi chưa?
Không ai đáp.
Tôi đi về bàn cuối, kéo ghế ngồi xuống. Nước vẫn nhỏ giọt lên sàn, hòa vào tiếng phấn kêu trên bảng
Cô chủ nhiệm bước vào, không ai dám cười nữa.
Tôi mở vở, trang đầu vẫn còn nét chữ nguệch ngoạc của Sơn, bài ghi cũ môn Toán.
Tôi lật vội qua trang khác.
Trên bảng, ai đó đã viết sẵn bằng phấn đỏ:
“Người cuối cùng gặp Nam Sơn.”
Bên dưới, một đường gạch chéo như vết thương.
Tôi nuốt khan.
Không khí trong lớp đặc lại.
Cô giáo quay đi, giả vờ không thấy. Tôi thì muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn.
Nguyễn Thành Công
Không phải tôi… không phải tôi "lảm nhảm"
Tôi ngồi lại một mình. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rọi lên cành cây, lung linh mà chói mắt.
Đám bạn đi ngang, tiếng giày kéo lê trên nền gạch.
Npc nữ
Ghê quá, đừng lại gần
Npc nam
Nghe nói nó là người cuối cùng thấy thằng Sơn sống…
Tôi nghe hết. Nhưng tai mình đã quá mệt để phản ứng.
Nguyễn Thành Công
Tao mệt quá Sơn ơi "nghẹn đắng"
Tôi ra sân sau – nơi cũ.
Mấy tấm bảng cũ, khung gỗ gãy, sắt hoen rỉ.
Hồi trước, tôi với Sơn và Bách từng chơi đá bóng ở đây.
Giờ chỉ là cảnh còn người mất
Trên tường, có dòng chữ phấn
Công = kẻ gi*t người
Sơn = oan hồn
Tôi bật cười khẽ, nhưng mắt cay.
Ai đó đã quên xóa. Hay cố tình để lại?
Gió hiu hiu cứ thổi, lá khô lăn trên mặt đất.
Giữa những tiếng xào xạc, tôi lại nghe rất rõ có giọng nói khẽ, sát tai tôi
Npc nam
Công… đừng chịu đựng nữa…
Tôi quay phắt lại. Không ai cả.
Chỉ có cái bóng dài của mình đổ nghiêng trên tường.
Và một vệt phấn mới – mảnh, đỏ
Kết thúc ngày đầu tiên trở lại, tôi nhìn tay mình, lạnh và run. Bách đi ngang qua hành lang, ánh nhìn thoáng qua tôi. Cậu ta dừng lại nửa giây, rồi quay đi
Tôi khẽ nói, chỉ đủ mình nghe
Nguyễn Thành Công
Tao sẽ tìm ra… chuyện gì đã xảy ra, Sơn ạ
CHAP 2: TIẾNG GỌI SAU TRƯỜNG
Trường tan, sân vắng, tiếng chuông báo tan học vang dội rồi tắt hẳn, để lại dư âm mệt mỏi trong không khí.
Tôi không vội về, cảm giác như nếu ra cổng bây giờ, tôi sẽ lại nghe mấy lời xì xào, những ánh nhìn nửa dè chừng nửa thích thú.
Tôi đi vòng qua dãy nhà B. Nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sắt, vẽ những vệt dài trên sàn.
Khu sau trường vốn bị bỏ hoang, cỏ mọc ngang đầu gối, mùi đất ẩm và sắt gỉ hoà lại – ngai ngái.
Bỗng điện thoại nhận được tin nhắn. Là từ người dùng Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Thành Công
Bách ư? /suy nghĩ/
Nguyễn Xuân Bách
📱 Mày vẫn chưa biết điều nhỉ. Cứ mò mẫm chỗ cũ hoài
Nguyễn Thành Công
📱Mày theo dõi tao?
Tôi nhìn xung quanh rồi lại nhìn màn hình điện thoại
Nguyễn Xuân Bách
📱Cần gì. Mày tự làm cho mình nổi thôi.
Nguyễn Thành Công
📱 Sợ tao nhắc tên Sơn à?
Nguyễn Xuân Bách
📱//seen//
Một phút. Hai phút. Không trả lời nữa.
Tôi bỏ điện thoại vô túi, quay sang bức tường sau nhà xe chỗ từng dán bảng
Trên đó có một hình tròn nhỏ, vẽ bằng phấn đỏ
Tôi nhớ rõ ngày Sơn viết nó. Cậu ta bảo:..
Đỗ Nam Sơn
viết ký hiệu nhóm, sau này tụi mình quay lại đây dán ảnh kỷ niệm
Giờ chỉ còn mình tôi nơi này
Gió lùa qua cổ áo. Một tờ giấy nhỏ bay lăn đến chân tôi.Tôi cúi xuống, nhặt lên.
Giấy học sinh cũ, mép rách, dòng chữ nguệch ngoạc
📜 “Đừng tin ai.
ký tên NXB”
Tôi chết lặng vì NXB giống ký hiệu trên bức ảnh cũ hôm trước.
Bách tên đầu bằng chữ “B”. Còn “NX”? Là ai? Hay là “Nam Xương” biệt danh cũ của Sơn khi chơi game?
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi cất tờ giấy, nhưng ngón tay vẫn run.
Bỗng có âm thanh nhỏ phát ra từ phía sau lưng
Tôi quay lại. Không có ai.
Nhưng tôi chắc chắn nghe thấy hơi thở, rất gần
Giọng khẽ, như thoát ra từ đâu đó giữa tường gạch và bóng cây.
Tôi đứng yên
Npc nam
“Công, tao lạnh…”
Tôi muốn hét, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Cơn gió mạnh thổi qua.
Một tờ giấy khác rơi từ đâu đó, đáp ngay trước chân tôi
Trong ảnh, Sơn đứng giữa, nụ cười sáng. Phía sau cậu là tôi, và Bách.
Chỉ khác, có một vòng tròn đỏ tô quanh đầu Sơn, kèm chữ viết thêm
Tôi lùi lại, ngã vào tường. Bụi phấn đỏ dính lên tay.
Không khí như đóng băng.
Chợt từ xa, có tiếng bước chân thật nhanh, gấp, dứt khoát
Nguyễn Xuân Bách
Lại đào bới quá khứ nữa hả?
Cậu ta đứng ngay bậc xi măng, bóng đổ dài
Nguyễn Thành Công
Tao chỉ muốn biết vì sao Sơn chết
Nguyễn Xuân Bách
Hỏi mày đi. Mày là người cuối cùng thấy nó //mắt không nhìn Công//
Nguyễn Thành Công
Mày tin vậy thật à?
Nguyễn Xuân Bách
Tao tin điều mắt tao thấy
Nguyễn Xuân Bách
Và mày… đừng lôi Sơn ra để biện minh nữa
Cậu ta quay đi, tôi chỉ có thể nhìn theo. Giữa lưng áo trắng của Bách, thoáng qua một vệt mờ như dấu tay ai đó, đỏ nhạt
Nguyễn Thành Công
Kia là???
Nguyễn Thành Công
Xuân Bách!
Nhưng không câu đáp lại, câu ấy đi mất rồi
Tối đó, tôi mở điện thoại. Trong hộp thư có một tin nhắn vô danh ( không tên, không ảnh đại diện)
📱“Nếu muốn biết sự thật thì 00:00h , sau sân thể dục. Nhớ phải đi một mình!
Người gửi: NXB”
Tôi thở mạnh, tim đập nhanh vì tin nhắn gửi đến lúc 23:45 và không có hồi âm sau đó
Trong lớp học cửa sổ phòng hé mở, gió đêm thổi nhẹ.
Ánh trăng chiếu lên bàn học.
Bức ảnh lớp vẫn ở đó nhưng giờ, gương mặt Công trong ảnh đã bị gạch ngang
CHAP 3: ĐÊM SÂN THỂ DỤC
Trường ngủ im như một con thú khổng lồ, nuốt hết tiếng động.
Tôi mặc áo khoác đen, tay nắm chặt điện thoại pin chỉ còn 19%.
“Nếu muốn biết sự thật thì 00:00 giờ, sau sân thể dục. Nhớ phải đi một mình.”
Tin nhắn vẫn ở đó. Càng đọc, tim càng đập nhanh
Tôi lách qua hàng rào, dép sột soạt trên nền cỏ ướt.
Trăng treo trên dãy nhà học cũ, ánh bạc hắt xuống sân.
Không có ai cả.
Nguyễn Thành Công
Có ai ở đây không?
Nguyễn Thành Công
có thì ra đây đi!
Không tiếng trả lời, chỉ có tiếng ve muộn và côn trùng cọ cánh.
Tôi bật đèn pin, lia qua mấy khán đài xi măng mốc.
Ở góc tường, thứ gì đó phản sáng. Tôi tiến lại.
Một chiếc hộp nhựa trong, đậy bằng băng keo. Dưới hộp dán mảnh giấy
Tôi cắn môi. Tay run. Mở nắp.
Bên trong là sợi dây chuyền bạc nhỏ, mặt hình ngôi sao. Tôi biết nó biết rất rõ nữa kìa. Đó là dây chuyền Sơn đeo mỗi ngày.
Và bên dưới dây chuyền, có một tờ ảnh.
Ảnh Sơn nhưng bị cắt mất nửa khuôn mặt. Phần còn lại là máu khô bám ở mép
Npc nam
“ Mày đến rồi à?”
Giọng vang lên phía sau. Tôi giật mình, quay lại.
Một bóng người đứng dưới ánh trăng tóc hơi dài, áo đồng phục trắng
Nguyễn Thành Công
S..Sơn??
Nguyễn Thành Công
là mày phải không?
tôi gọi, cổ họng nghẹn cứng.
Bóng kia không đáp, chỉ đứng đó, mờ dần như khói
Nguyễn Thành Công
Liều vậy!
Thật bất ngờ là giọng cậu ta vang trong đầu tôi, chứ không phải từ miệng
Nguyễn Thành Công
S..Sơn là mày..
Nguyễn Thành Công
Là mày đúng không…
Nguyễn Thành Công
Tao nhớ mày lắm!!
Đỗ Nam Sơn | hồn ma |
Đừng nhớ… nguy hiểm lắm, Công ạ
Nguyễn Thành Công
Là ai đã giết mày?
Nguyễn Thành Công
Mày nói đi
Đỗ Nam Sơn | hồn ma |
Là người tao và mày rất tin tưởng nhất
Tôi đứng chết lặng. Gió nổi lên, lạnh buốt.
Đèn pin trong tay tắt phụt. Khi tôi bật lại, bóng đó đã biến mất.
Chỉ còn chiếc hộp nhựa lăn tròn xuống nền, phát ra tiếng “cộp” khô khốc
Tin đồn Lan truyền rất nhanh
Đồng Ái
Ùm có đứa nào để hình máu me ở sân thể dục
Tôi không nói gì, chỉ im. Nhưng mắt tôi thâm quầng, đầu nhức nhối
Bách bước đến gần tôi, thì thầm đủ cả 2 nghe được
Nguyễn Xuân Bách
Nghe nói ai đó lang thang đêm qua? Có vui không?
Nguyễn Thành Công
Mày có liên quan không?
Nguyễn Xuân Bách
Tao còn bận ngủ
Nguyễn Xuân Bách
Còn mày thì thích đóng vai nạn nhân
Nguyễn Thành Công
Tao đã gặp Sơn
Nguyễn Thành Công
nó nhắc tao….
Nguyễn Xuân Bách
Đừng nhắc tên nó, mày không xứng
Nói xong Bách quay lưng bỏ đi, để lại tôi ở đó, trong lòng trống rỗng
Cuối giờ học, tôi mở bàn học ra một tờ giấy gấp tư rơi xuống
📜“Đêm qua nhìn mày run cũng vui. Còn muốn chơi tiếp không?
Người gửi: NXB”
Tôi bấu tay vào mép bàn, rớm máu.
Không biết từ bao giờ, mấy đứa phía sau đang nhìn tôi cười.
Nụ cười kiểu như chúng biết gì đó mà tôi không biết
Tối đó, tôi lại mơ thấy Sơn đứng giữa hành lang lớp, tay cầm sợi dây chuyền
Đỗ Nam Sơn
“Công, đừng để nó thấy mày yếu đuối. Nếu không mày sẽ chết giống tao”
Cậu ấy nói rồi tan vào ánh sáng.
Khi tôi tỉnh, đồng hồ chỉ 2h37 sáng, và trên bàn học, sợi dây chuyền bạc thật đang nằm đó
Buổi sáng. Trời âm u như muốn mưa.
Không khí trong phòng thí nghiệm đặc quánh, như ngột ngạt bởi mấy lời xì xào từ đầu buổi.
Tôi bước vào, cảm giác ánh mắt ai cũng nhìn chằm chằm vào mình.
Npc nữ
Ê, nghe nói nó bị điên, tối ra sân thể dục tự nói chuyện với bóng ma đó
Đồng Ái
Ghê, chắc ám luôn cái lớp này quá
Đồng Liên
Biết đâu nó là người giết thật đó
Tôi cố lờ đi, bước về chỗ.
Bàn tôi đầy gạo trắng. Đổ tung tóe như có ai cố ý rải
Giữa đống gạo, có tấm ảnh bờ hồ, góc phải bị đốt cháy xém một nữa, tôi nhặt lên, tim như ngừng đập
Ảnh này…Chính là tấm hôm qua xuất hiện trong giấc mơ.
Và kỳ lạ hơn đằng sau tấm ảnh có dòng chữ
🏞️ “Mày sẽ hiểu khi máu chạm đất – NXB”
Tôi quay người định vứt ảnh đi thì bắt gặp ánh mắt của Bách.
Nguyễn Thành Công
Cậu ta nhìn gì vậy?
Cậu ta đang ngồi ở bàn cuối, tay chống cằm, nhìn tôi không nói. Ánh nhìn ấy… lạnh, sâu và không rõ là khinh hay thương hại.
Nguyễn Thành Công
Nhìn gì?🤨
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ là… mày vẫn chưa học được cách im lặng //nhún vai//
Nguyễn Thành Công
Ý mày là sao?
Nguyễn Xuân Bách
Chẳng sao. Đừng tự biến mình thành trung tâm
Nguyễn Xuân Bách
Người chết rồi, nói nhiều vô ích
Tôi đứng bật dậy, tiếng ghế va mạnh xuống nền
Nguyễn Thành Công
Mày biết gì mà nói? //gằn giọng//
Nguyễn Xuân Bách
Tao biết đủ để hiểu, kẻ sống dai thường nói nhiều //mắt lườm,môi nhếch//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play