Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hắc Miêu] Xuyên Không Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Xuyên Không

Đã gần nửa đêm thế nhưng trên toà chung cư vẫn có một phòng còn sáng đèn. Trong căn phòng, cô gái trẻ đang cặm cụi vừa lướt iPad vừa ăn bimbim.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hừ, thời đại nào rồi vẫn còn có bộ tiểu thuyết cẩu huyết đến như vậy nhỉ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chẳng mấy khi có 1 ngày nghỉ lại lướt phải thứ này
Cô đang bực tức vì cốt truyện của bộ tiểu thuyết “Nốt Chu Sa”, dù chỉ đọc đến 2/3 của nó nhưng cô đã không chịu nổi cách mà na9 đối xử với nu9 rồi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không phí thời gian với thứ ng.u ngốc này nữa phải đi tắm thôi
Nói xong cô đứng dậy thì thấy vô cùng chống mặt, ngã xuống đầu cô vô tình va vào chiếc bà thủy tinh trong phòng. Có lẽ đời cô đến đây đã tận rồi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mình vẫn còn nhiều thứ chưa thực hiện được mà…không thể..( thều thào rồi ngất lịm đi )
—————
Mở mắt lại lần nữa cô đã thấy mình nằm trong một khoảng không tối tăm.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đây là nơi nào, mình còn sống sao..
Hệ thống
Hệ thống
Đây là nơi kết nối những thế giới với nhau, và cô là người được chọn
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Người được chọn gì chứ??
Hệ thống
Hệ thống
Cô có nhiệm vụ là cứu nu9 thoát khỏi số phận nghiệt ngã của tiểu thuyết “Nốt Chu Sa”. Nếu thành công cô có thể trở về thế giới cũ của mình và tiếp tục sống.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Được sống tiếp thì sao tôi cũng làm, vậy tôi xuyên vào ai?
Hệ thống
Hệ thống
Cô sẽ được xuyên vào thân xác Bạch Nguyệt Quang của na9, để thuận tiện thì nhân vật sẽ có hình dạn và tên giống như cô.
Hệ thống
Hệ thống
Tôi là hệ thống trong tiềm thức của cô, có việc cần hỏi cứ gọi tôi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Được
- Quá Trình Xuyên Không Bắt Đầu -

Ma?

Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
( Mở mắt ra )
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mình đang ở trên máy bay..? ( Nhìn xung quanh )
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* Hệ Thống *
Hệ thống
Hệ thống
* Có tôi *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* Đây là giai đoạn nào của cốt truyện? *
Hệ thống
Hệ thống
* Giai đoạn Bạch Nguyệt Quang sắp xuất hiện, khi cô xuống máy bay cốt truyện của cô sẽ bắt đầu. Bây giờ tôi sẽ tiến hành truyền tải kí ức của nhân vật cho cô *
Bạch Nguyệt Quang đúng hơn cô là nu8 cũng là một nhân vật không tốt đẹp gì trong cốt truyện.Luôn ghen tuông vu oan giá họa cho nu9. Năm 10 tuổi cô và Na9 gặp nhau trong một buổi tiệc của nhiều gia đình giàu có trong Thượng Hải, vì cả hai gia đình là đối tác làm ăn nên cô và na9 tiếp xúc với nhau khá nhiều, dần dần cô có tình cảm với anh ta còn na9 thì không nóng không lạnh đối đãi với cô. Thế mà cô cho rằng mình là người đặc biệt của hắn, hiên ngang không cho người con gái nào lại gần anh ta. Cứ như vậy đến lúc cô 17 tuổi thì phải đi du học, lệnh của gia đình dù không muốn cũng phải đi. Cô buộc hắn hứa hẹn với cô khi cô trở về phải lập hôn ước cưới nhau, hắn thì đồng ý cho có lệ. Cứ thế học xong lại ở nước ngoài làm việc thêm vài năm, hôm nay là ngày cô trở về.
—————
Xuống máy bay, cô từ từ đi ra cổng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hình như tên na9 hẹn mình ở chỗ này
Đáng ra anh ta không còn nghĩa vụ gì với cô nữa nhưng vì muốn nu9 ghen nên hắn mới làm vậy.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hừ, đúng là chạm chạp
???
???
Kỳ Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
( Quay đầu lại )
Trước mắt cô là na9 Tống Lâm và 2 người nữa là 1 vệ sĩ đẩy xe lăn còn người ngồi trên đấy là Thẩm Mộng Dao nu9 của thế giới này
Tống Lâm
Tống Lâm
Đã lâu không gặp em trông trưởng thành nhiều rồi. ( Mỉm cười tiến lại )
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chào anh Tống..Lâm
Tống Lâm
Tống Lâm
Bây giờ gọi tên anh còn vấp thế à
Tống Lâm
Tống Lâm
Xưa còn đáng yêu gọi anh Lâm cơ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Aha.. chắc do lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhanh chóng về thôi, em đi máy bay cả đoạn đường giờ mệt lả người rồi
Nói rồi cô tiến lên, khẽ liếc qua chỗ của nàng vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* Wa đúng là nu9 nhan sắc này cũng quá kinh diễm rồi *
—————
Hắn đưa cô về nhà của anh ta vì gần hơn với cả gia đình cô đã đi du lịch hết rồi.
- Vào nhà -
Tống Lâm
Tống Lâm
Em tạm thời ở nhà anh nhé, cô chú Viên bảo em rồi chứ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vâng
Tống Lâm
Tống Lâm
À quên mất đây là Thẩm Mộng Dao người yêu của anh ( Chỉ về phía nu9 )
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
( Nhìn qua )
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
( Vẻ mặt vẫn vô cảm )
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Người yêu anh thật là xinh đẹp a
Tống Lâm
Tống Lâm
Tất nhiên rồi ( Cười )
Tống Lâm
Tống Lâm
* Lạ nhỉ với tính cách của cô ta nghe vậy đã tức giận rồi chứ *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Được rồi phòng em ở đâu vậy em cần nghỉ ngơi một chút
Tống Lâm
Tống Lâm
Phòng của của em ở lầu 2 bên phải đấy, anh đã cho người dọn dẹp sách sẽ rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cảm ơn anh, em lên lầu trước
Tống Lâm
Tống Lâm
Ừm
Tống Lâm
Tống Lâm
( Nhìn bóng cô khuất trên lầu )
Tống Lâm
Tống Lâm
( Quay người ) Thẩm Mộng Dao, em thấy cô ấy thế nào? ( Cười )
Thẩm Mộng Dao, người im lặng nhàn nhạt lên tiếng
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tôi không quan tâm
Hắn cười nhưng từ từ hạ người xuống bóp lấy cằm nàng.
Tống Lâm
Tống Lâm
Cái thái độ này của em làm tôi khó chịu lắm đấy
Tống Lâm
Tống Lâm
Đừng có suốt ngày bày ra vẻ mặt như vậy với tôi, hôm nay khá vui tôi tha cho em
Nói rồi hắn ta ra khỏi nhà
Nàng vẫn ngồi đó, nhìn có vẻ bình thản nhưng người cô khẽ rung. Vì mỗi lần hắn không hài lòng là lại lôi cô ra đánh đập hành hạ.
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Cô chủ ( Chạy ra )
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
( Nhìn lên )
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Cô chủ có muốn ăn gì không, tôi sẽ chuẩn bị
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Không cần đâu, giúp tôi lên phòng được không
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Vâng ạ
Trong tất cả người hầu ở biệt thự này chỉ có tiểu Đào là tối với Thẩm Mộng Dao, những người khác vì khinh thường và được Tống Lâm ngầm cho phép nên họ chẳng xem cô ra gì.
—————
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Umm.. trời tối rồi sao
Cô vừa dậy, vì khá mệt nên ngủ từ chiều tới tối muộn lúc nào chẳng hay.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* Muộn thế này không biết có chỗ nào bán đồ ăn không nhỉ *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* Chắc ra ngoài mua đồ ăn tạm vậy *
Cô vừa định bước xuống giường thì trời đột ngột đổ mưa.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* Ông trời muốn đối phó với tôi sao?? Đột nhiên mưa lớn như vậy *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* Haiz, hết cách rồi đành phải xuống bếp xem còn thức ăn không thôi, đói như vậy không chịu được *
Nghĩ nghĩ rồi cô ra khỏi phòng, nhưng đập vô mắt cô là một người phụ nữ mặc chiếc đầm ngủ trắng tinh nằm dưới sàn tóc dài xoã tứ tung, kết hợp với khung cảnh trời mưa sấm chớp đùng đùng thì quá kinh dị đi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Aaa có maaaaa ( nhảy dựng )
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Ngẩn đầu lên)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Khựng lại)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao!?
Cô nhanh chóng nhìn rõ được người nằm ở đó, vội vàng chạy lại đỡ lên xe lăn bên cạnh. Sau khi mọi thứ đã ổn..
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Ngồi xổm xuống) Sao muộn như vậy rồi cô lại ra ngoài, không gọi người hầu đến giúp?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tôi hơi khát, có sấm chớp, giật mình nên bị ngã, không muốn làm phiền người khác.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Giọng hay thật a, nhưng có cần phải kiệm lời như vậy không*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Để tôi đi lấy giúp cô (Nhanh chóng đi lấy nước)
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Nhìn cô không nói gì)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đây (Đưa ly nước qua)
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Chậm rãi cầm lấy nhưng không uống)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Nhếch mày khó hiểu) Sao không uống, sợ tôi bỏ gì vào à?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Im lặng)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Yên tâm tôi không bỏ gì vào đâu, cô uống có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Ngước lên nhìn cô 1 cái rồi uống)
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
…Cảm ơn chị
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Được rồi, phòng cô ở đâu tôi giúp đưa cô về
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Gật đầu) Phòng thứ 2 bên trái
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Vòng ra sau đẩy xe đi)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Cô ấy nhẹ như vậy, tên na9 thối*
- Đến phòng -
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cô tự lên giường được không?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cảm ơn đã giúp, tôi tự lo được
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ừm vậy tôi về phòng (Đi ra ngoài)
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Nhìn theo) …
Khi nãy xuống dưới lấy nước cô xem sơ qua thì không còn gì ăn nữa đành chịu đói lết thân lên phòng nằm đến sáng.
—————

Qua phòng tôi nhé?

- Sáng hôm sau -
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hừ, bụng đói cả đêm khó chịu gần chet
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Ra khỏi phòng)
Khi cô bước xuống thì thấy nàng đang ngồi dùng bữa sáng ở bàn ăn, bên cạnh là người hầu Tiểu Đào.
Tiểu Đào vừa thấy cô thì nhanh chóng lên tiếng chào hỏi.
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Tiểu thư Viên, thức ăn đã được chuẩn bị mời cô dùng bữa sáng ạ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ừm
Cô trả lời xong, liền bước đến ngồi vào bàn, đối diện với nàng.
Cả hai ăn trong im lặng không nói gì.
- Sau khi ăn xong -
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Ngồi ở phòng khách)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Nếu muốn giải cứu nu9 thì phải lật đổ được tên Tống Lâm kia*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Theo mình nhớ thì hắn cũng không phải làm ăn chân chính gì, chỉ cần tìm được bằng chức hắn phi pháp là xong*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Nhưng mà làm sao tìm được đây*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Vò đầu bức tóc)
Bổng điện thoại cô reo lên
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hửm ai đây
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Là mẹ của cô ta*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Bắt máy) Có việc gì sao mẹ?
Lưu Tú Phương
Lưu Tú Phương
Con ở nhà Tống Lâm thế nào rồi?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vẫn ổn ạ
Lưu Tú Phương
Lưu Tú Phương
Ừm, mẹ vừa bảo cậu ta chuẩn bị cho con một chức vụ ở công ty
Lưu Tú Phương
Lưu Tú Phương
Tạm thời làm ở công ty cậu ta nhé
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vâng
Lưu Tú Phương
Lưu Tú Phương
Được rồi con nghỉ ngơi đi (Tắt máy)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Vậy là không tốn công sức cũng vào được hang cọp rồi*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Chỉ cần tìm được chứng cứ thôi*
- Cùng lúc đó ở bên nàng -
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Thưa cô chủ, có lẽ tôi làm việc hết hôm nay rồi sẽ về quê ạ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Sao vậy
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Mẹ tôi lâm bệnh nặng, tôi phải về chăm sóc bà
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Xin lỗi vì không ở bên chăm sóc cô chủ được nữa
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tôi hiểu rồi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cảm ơn cô vì chăm sóc tôi suốt thời gian qua, tôi sẽ chuẩn bị thêm 1 phần lương cho cô
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Cảm ơn cô chủ rất nhiều ạ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*Sắp tới càng khó khăn hơn rồi..*
—————
- 8 :00 PM -
Tống Lâm
Tống Lâm
(Bước vào phòng)
Tống Lâm
Tống Lâm
Dao Dao
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Không nhìn hắn lấy 1 cái)
Tống Lâm
Tống Lâm
(Tiến lại gần)
Hắn vừa lại gần, mùi rượu nồng nặc sọc vào mũi nàng.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Hơi nhíu mày, ngước lên)
Tống Lâm
Tống Lâm
(Nhếch mép) Em bướng thật
Tống Lâm
Tống Lâm
(Định ôm nàng)
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tránh xa tôi ra
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Đẩy hắn)
Tống Lâm
Tống Lâm
Hừ, hình như tôi dịu dàng với em quá rồi đúng không
Nói rồi hắn mạnh bạo bế sốc nàng ném lên giường.
Cơ thể nàng mềm yếu chỉ mới như vậy thôi mà trên tay đã xuất hiện chỗ tím chỗ xanh.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Đau đến nhăn mặt)
Tống Lâm
Tống Lâm
Hôm nay em phải là của tôi
Tống Lâm
Tống Lâm
Đừng chống cự nữa
Nói rồi hắn nhào lên người nàng.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Aa
Tống Lâm
Tống Lâm
(Cuối xuống hôn khắp cổ nàng)
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thả tôi ra (Hét)
Nàng chống cự dữ dội nhưng vô dụng, hắn bây giờ nhưng một con thú hoang thèm khác con mồi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Nước mắt bắt đầu rơi)
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tôi không muốn.. xin anh
Tống Lâm
Tống Lâm
(Giả vờ điếc)
Ngay lúc muốn buông xuôi thì một bóng hình xông tới đẩy hắn ra và chắn trước mặt nàng.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Ngỡ ngàng)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Anh đang làm gì vậy hả
Tống Lâm
Tống Lâm
Tôi phải là người hỏi em mới đúng
Tống Lâm
Tống Lâm
Đó là người yêu tôi, tôi muốn làm gì chẳng được
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Anh không thấy cô ấy không muốn sao, trơ trẽn thật
Tống Lâm
Tống Lâm
EM.. (Tức giận)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Được rồi, anh còn đang say không tỉnh táo
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Để cô ấy qua phòng em ngủ
Tống Lâm
Tống Lâm
Em có quyền gì chứ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Nhướng mày)
Cô quay ra nhìn người còn đang run rẩy sau lưng mình, cảm thấy hơi đau lòng.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Nhìn cô)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Qua phòng tôi nhé?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nàng im lặng lâu đến mức cô nghĩ mình sẽ bị từ chối.
Nhưng rồi..
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Đ..được
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Cười)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vậy tôi xin thất lễ
(Nghiên người xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên)
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Bất ngờ)
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*Cô ấy…*
Không nhiều lời cô bế nàng đi thẳng ra khỏi phòng
Khi tiếng đóng cửa vang lên
Tống Lâm im lặng nãy giờ như hoá điên mà hét làm loạn trong phòng.
Tống Lâm
Tống Lâm
*Viên Nhất Kỳ, nếu không phải vì công ty thất thế tôi sẽ không tha cho cô dễ dàng vậy đâu!!*
—————
Tác Giả
Tác Giả
Hí lô, ngày mai là 20/10 rồi, mấy ní chuẩn bị quà cho ngyeu hết chưa ta
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play