[Đường Hầm Đen-ĐHĐ]-Điên
Chap 1
Người bác sĩ đặt nhẹ tờ giấy bệnh án xuống, ở đó ghi rõ người mắc bệnh tâm thần phân liệt.
Nhân Vật Quần Chúng-Phụ
Bác sĩ: Hồi phục rất tốt.
Nhân Vật Quần Chúng-Phụ
Bác sĩ: Tiểu Nhã, cô có thể xuất viện rồi.
Nhân Vật Quần Chúng-Phụ
Bác sĩ: Đây là thuốc của cô.
Một hộp thuốc được đặt xuống bàn, vang lên một tiếng cộp.
Nhân Vật Quần Chúng-Phụ
Bác sĩ: Nhớ uống thuốc đúng liều lượng, đúng giờ và không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều.
Người bệnh nhân ngồi đối diện không nói gì, chỉ gật đầu theo từng câu nói của bác sĩ.
Từ khi hộp thuốc được đặt lên bàn mắt của người đó luôn nhìn chằm chằm vào nó.
Nhân Vật Quần Chúng-Phụ
Bác sĩ: …Được rồi, 1 tháng sau nhớ quay lại để khám tiếp.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
…Được, nhớ rồi.
Người đó chầm chậm đáp lại, mang theo chút biếng nhác.
Nhân Vật Quần Chúng-Phụ
Bác sĩ: Haizz…*Mặc dù điều trị rất tốt, nhưng lại ngoan một cách bất thường. Chỉ mong cô bé không làm ra hành động gì lạ*
Người đó đưa tay chạm vào hộp thuốc trên bàn, nắm lấy rồi từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế đối diện bàn làm việc của bác sĩ.
Nhân Vật Quần Chúng-Phụ
Bác sĩ: Tiểu Nhã, nếu có vấn đề gì thì cứ liên lạc với tôi.
Nhân Vật Quần Chúng-Phụ
Bác sĩ: …Dù sao cô cũng ở đây được 7 năm rồi, bên ngoài cũng thay đổi nhiều.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
…Được bác sĩ, cảm ơn.
Nhân Vật Quần Chúng-Phụ
Bác sĩ: Ừ, đi đi.
Nhân Vật Quần Chúng-Phụ
Bác sĩ: Sau này cũng đừng có quay lại.
Nhân Vật Quần Chúng-Phụ
Bác sĩ: Nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé.
Người đó được y tá bệnh viện dắt ra ngoài, mặc dù hơi thắc mắc một chút nhưng người đó cũng không để tâm lắm. Ra đến cổng rồi thì cô y tá mới dặn dò một vài thứ.
Cô y tá này khi mới vừa vào làm đã thấy người đó-một bệnh nhân tầm thần khi ấy mới 10 tuổi, bị đưa vào bệnh viện. Việc tình trạng bệnh chuyển biến tích cực một phần cũng nhờ sự góp mặt của cô y tá này.
Cô ấy có cái tên rất hay, người đó cũng rất thích cái tên này, là Vũ Đình.
Vũ Đình
Tiểu Nhã, sau này phải sống tốt nhé.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
…Em biết rồi, không phải trẻ con.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
Cũng không phải là không chăm sóc được bản thân.
Vũ Đình
Sao có thể không lo cho được.
Vũ Đình
Em đã ở đây được 7 năm rồi, cuối cùng cũng được tự do.
Vũ Đình
Phải chăm chỉ uống thuốc nhé, à còn nữa!
Chưa kịp để người đó kịp hiểu chuyện gì thì y tá đã vội chạy vào lại bệnh viện. Người đó cũng không nói gì, chỉ đứng chờ.
Sau một lúc thì cô y tá cũng quay lại.
Vũ Đình
Tiểu Nhã, đây là hồ sơ về…mẹ của em.
Vũ Đình
Ở đây có ghi địa chỉ nhà cũ, chị đã đến thăm rồi.
Vũ Đình
Căn nhà mẹ để lại cho em, đã được chị quét dọn, em có thể vào ở luôn ngay bây giờ.
Người đó cắt ngang câu nói của cô, khiến cô có chút ngại ngùng, tự hòi sao mình lại nhiều chuyện đến thế.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
Cảm ơn, em sẽ đến ở.
Cô y tá vui mừng, khuôn mặt vừa héo úa lại nở rộ nụ cười.
Vũ Đình
Được được! Nhưng mà địa chỉ có hơi xa một chút.
Vũ Đình
Em chịu khó đi bằng tàu điện ngầm nhé.
Rồi cô y tá lấy ra một tờ giấy từ sấp hồ sơ, định đưa cho người đó thì bị bàn tay chặn lại.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
Ghi cho em vào một tờ giấy.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
Không mang nhiều tờ như vậy được.
Vũ Đình
À được được, để chị ghi!
Lúc này người đó mới thả tay xuống, để cho cô lại lục đục ghi ghi viết viết ra một tờ note bé.
Vũ Đình
Đây là tiền, em phải dùng tiền mua vé vào tàu nhé.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
…Em không ngốc.
Vũ Đình
Ừ ừ, em không phải trẻ con, cũng không ngốc
Vũ Đình
Đây là số điện thoại của chị.
Vũ Đình
Có vấn đề gì thì gọi cho số điện thoại này.
Rồi cô chỉ lên vào tờ giấy note.
Đúng thật, trên tờ giấy ở dưới địa chỉ là một dãy số được ghi ngay ngắn ở bên dưới.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
Nhớ rồi.
Vũ Đình
Được, nhà ga ở ngay gần đây thôi, ở [ không biết đường đến nhà ga, mọi người tự nghĩ đây là đường đế nhà ga nhe ].
Người đó lẩm bẩm đường đến nhà ga rồi hơi cúi người chào cô y tá mới bước đi.
Vũ Đình
Tạm biệt! Tối chị sẽ đến nhà em để chuẩn bị chút đồ đó!
Người đó không nói gì chỉ đi tiếp.
Rồi cô nhìn lên bầu trời.
Vũ Đình
Thời gian trôi nhanh thật, mong em sẽ được thế giới sớm chấp nhận.
Người đó đứng trước cửa hàng kẹo, nhìn chằm chằm vào những chiếc kẹo được bọc trong bao bì với màu sắc rực rỡ qua lớp kính của cửa hàng.
Ánh mắt người đó chuyển xuống nắm tiền mình đang cầm. Nhớ lại lời cô y tá nói.
Vũ Đình
“Đây là tiền để mua vé lên tàu, thêm cho em tiền mua đồ dùng hằng ngày”.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
…*Mình không cần đồ dùng hằng ngày*.
Nói rồi người đó đi thẳng vào cửa hàng.
Chiếc chuông gắn trên chiếc cửa kêu lên 1 tiếng vui tai.
Người đó lản vản khắp tiệm, rồi tự thu hoạch cho mình 1 rổ bánh kẹo đủ vị.
Nhân Vật Quần Chúng-Phụ
Chủ tiệm: …Mua nhiều như vậy, cô mua cho em trai sao?
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
Mua cho tôi.
Nhân Vật Quần Chúng-Phụ
Chủ tiệm: …*Ăn nhiều như vậy không sợ sâu răng sao?*
Ra khỏi cửa hàng, người đó đưa hết bánh kẹo vừa mua được vào túi áo khiến nó hơi phồng lên vì kẹo và hộp thuốc.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Rẻ như vậy, chỉ mất có 87 tệ*
Người đó híp mắt, nhưng không cười bỏ một viên kẹo vào miệng.
chap 2
Đứng trước máy quẹt vé, người đó hơi băn khoăn vì không biết cách sử dụng.
Phải thôi, vì người đó ở trong bệnh viện tâm thần 7 năm cơ mà.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*A Vũ cũng không dạy mình cách dùng thứ này*
Người đó thở dài thườn thượt, cầm trên tay thẻ tàu mà không biết làm gì.
Không lẽ giờ quay lại bệnh viện? Nhưng đã lỡ mua thẻ tàu rồi, không thể hoang phí.
Suy nghĩ một lúc cuối cùng người đó vẫn chẳng biết làm gì.
Đột nhiên một lực nhẹ vỗ lên vai người đó.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Ai thế?*
Người đó quay lại, bắt gặp một gương mặt xa lạ, người đó nghĩ nghĩ cũng chẳng thể nghĩ ra mình đã gặp người này bao giờ chưa.
…
Cô bé ,em có cần giúp gì không?
Bắt gặp đôi mắt thắc mắc của người đó, người xa lạ kia chút ngượng ngùng.
…
Tôi thấy em cứ đứng trước máy quẹt thẻ như vậy.
…
Nên nghĩ em gặp chút khó khăn…
…
Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi trước.
Người kia vội xua tay trước cả khi người đó mở miệng.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
À…tôi muốn đi qua.
Rồi người đó chỉ vào cái máy, rồi hướng ánh mắt cầu cứu qua người kia.
…
Chỉ cần quẹt thẻ tàu qua đây…thôi để tôi làm mẫu.
Rồi người kia đi sang một cái máy quét thẻ khác, lấy thẻ tàu ra quẹt một cái rồi đi thẳng qua.
Người đó thì nhìn chằm chằm hành động của người kia, rồi làm theo.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Phiền phức ghê*.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
Cảm ơn.
…
Không cần, đi qua được là tốt rồi.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
Cảm ơn.
Người đó nói lại lần nữa, rồi giơ một tay lên.
Trên bàn tay là một chiếc kẹo được bọc bằng màng nhựa có màu sắc rực rỡ.
Thấy người kia không phản ứng gì, người đó trực tiếp cầm tay người kia lên đặt thẳng viên kẹo lên bàn tay ngươi kia.
Người kia định đưa trả thì thấy người đó đã giấu tay ra sau lưng.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
Cảm ơn.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
Nhận kẹo, cảm ơn.
…
Haiz…được rồi, tôi nhận kẹo.
Người đó thấy người kia đã cất kẹo vào túi thì mới hài lòng, đi lên tàu điện ngầm.
Vừa ngồi trên ghế của tàu điện ngầm, người đó đột ngột cảm thấy buồn ngủ.
Chớp mắt một cái đã dựa cửa kính ngủ xụi lơ.
“Kính thưa quý hành khách”.
“Chuyến tàu cuối cùng này đã đến ga cuối”.
“Vui lòng mang theo hành lý cá nhân, xuống xe theo thứ tự”.
Một âm thanh méo mó vang lên trong không gian tàu, khiến người đó đang mơ ngủ cũng phải thức giấc.
Nhìn xung quanh, người đó chợt cảm thấy một cảm giác tê dại.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Không lẽ ngủ quên…đến ga cuối rồi*.
Ý nghĩ ấy loé lên khiến người đó đổ mồ hôi hột, mà không thấy điều gì khác lạ.
…
Ủa? Người trên xe đâu hết rồi?
Một người đàn ông quá cỡ lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả người trong khoang tàu (9 người tính cả người đó).
…
Cái gì mà Vô Sinh thôn, là các người giở trò đúng không?
Một người phụ nữ khác lên tiếng, mang theo giọng điệu giễu cợt.
…
Dựa vào đâu mà cô nói là chúng tôi?
Lúc này người phụ nữ mới từ từ đứng dậy.
…
Từng người một, đều thể hiện sự kinh hoàng từ rận đáy lòng.
…
Chỉ có các người lúc đầu mặt không đồi sắc
…
Sau khi nhìn nhau một cái, mới giả vờ bối rối và sợ hãi.
…
Anh dám nói là không có sao?
Người đàn ông nghe thế thì mặt đần ra, có chút ngượng ngùng xoa gáy.
Người đó nghe theo lời người phụ nữ mà liếc qua người đàn ông, rồi lại nhìn người còn lại.
Chợt nhận ra, hình như đã gặp rồi.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Hình như là người lúc mới lên tàu, phải không?*
…
…*Hình như là người vừa nãy, cũng đã lên đây*
…
*Không lẽ chỉ cần tác động đến người khác trước khi lên tàu cũng kéo theo cả người đó sao?*
…
*Khoan hẵng vội kết luận, tiếp tục chờ xem*
Nhưng rồi người đó chuyển sang nhìn lên tấm bảng đèn led, chợt nhận ra đã đến giờ uống thuốc.
Liền lấy từ trong túi ra hộp thuốc lấy được chiều nay ra.
…
…*Thuốc an thần? Không lẽ người này mắc bệnh về tâm thần?*
Người phụ nữ kia cũng đã nhìn thấy lọ thuốc khẽ cau mày, nhưng cũng không vội lên tiếng.
Khi này, người đàn ông kia lại nói tiếp.
…
Chuyện này mà cô cũng nhìn ra được à?
…
Đúng vậy, nói thật cho các người biết.
…
Các người đã bị cuốn vào câu chuyện kì lạ.
…
Của chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.
Trước khi nói hết câu, người đàn ông còn bày ra vẻ mặt doạ ma.
…
Và tôi cùng với Bạch ca đây.
…
Chính là người dẫn đường cho các người.
…
A da…đám lính mới này đúng là khó nhằn thật.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Người này, giống MC chương trình*
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Hay lại bị ảo giác?*
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Uống thuốc trước đã*
Nghĩ rồi cũng hành đồng, người đó bỏ một viên thuốc vào miệng.
Cau mình vì vị đắng của thuốc, nhưng vẫn cố nuốt xuống.
Còn chưa xong mà lại bóc một viên kẹo bỏ vào miệng.
…
…*Đây là nghi thức uống thuốc à?*
Nhưng người phụ nữ cũng không để ý quá lâu, tiếp tục nói về chủ đề chính.
…
Chuyện kì lạ? Nói gì linh tinh vậy?
…
Tôi chỉ tin vào khoa học.
…
Tôi nói cho mấy người biết
…
Nếu đây là trò của hai người, thì mau dẹp cái trò vớ vẩn đó đi.
…
Tối nay tôi còn có ca phẫu thuật.
…
Nếu chậm trễ là đi một mạng người đó
…
Các người có gánh nổi không?
Nói rồi người đàn ông kia cười tự giễu.
…
Một mạng người thì có là gì?
…
Nếu không giải quyết được những chuyện sắp tới.
…
9 mạng người cũng không đủ chết đâu.
…
Ở đây thứ rẻ mạt nhất là mạng người.
…
Anh…anh nói vậy là có ý gì?
…
Chẳng lẽ anh định giết chúng tôi?
…
Nếu các người muốn tiền.
…
Tôi có thể cho mỗi người 50 vạn, được không?
…
Đây…đây là xã hội có pháp luật.
Nghe thấy hai từ pháp luật, người đàn ông như bị thôi thúc điều gì.
…
Còn dám nhắc đến xã hội pháp luật trước mặt tôi à?
Đến những câu tiếp theo, người đó không thể nghe nổi, hay nói đúng hơn, là không nghe hiểu.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Không phải ảo giác, vẫn chưa biến mất*
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Đây…là thật*
chap 3
Người đàn ông tóc trắng kia nhìn vào màn sương đen kịt, rồi chủ động mở miệng.
…
Tình hình hiện tại không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát.
…
Các người nhìn sương mù đằng kia kìa.
…
Nhiều nhất là hai phút nữa nó sẽ lan đến những toa tàu này.
Nói rồi hắn [ Đổi xưng hô ] đứng dậy, chủ động đi ra khỏi cửa toa tàu.
Người đàn ông quá cỡ cũng theo bước hắn mà xuống toa tàu.
Còn người đó thì chả nghĩ gì nhiều, thấy họ đi thì liền chạy theo.
Trước khi rời đi, người đó thấy một chiếc ô đặt cạnh mình.
Nghĩ rằng là vật có duyên nên đem theo.
Lúc này lại có một người khác đứng dậy, đi theo sau họ.
Mọi người trong toa tàu hướng mắt về phía người vừa đứng lên.
Ba người đi đầu quay người lại, đối diện với một người đàn ông có đôi mắt thâm quầng.
…
Tôn Sáng, Trương Vệ và Lý Minh Tông không?
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Không có, không quen*
…
Vị cảnh sát này, anh nhớ ra rồi à?
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
…*Không nói mình, may là không nói*
…
Anh…Anh sao biết tôi là cảnh sát?
Người đàn ông hơi ngạc nhiên, hơi cảnh giác
…
Thật trùng hợp, anh cũng đến rồi.
…
Xem ra Tôn Sáng quả nhiên nói được làm được.
…
Không hề nhắc đến chúng tôi với anh.
…
Tôn Sáng, cậu ấy báo cảnh sát nhưng họ không tin.
…
Các người tự xem đi, ngay cả cảnh sát cũng tin rồi.
…
Nếu các người không phục, không tin.
…
Thì cứ thử lấy thẻ tàu điện ngầm của mình ra xem.
…
Xem lời tôi nói có đúng không.
Nói rồi gã béo [ Đổi xưng hô ] cầm lấy thứ mà gã nói là “thẻ tàu” lên, chiếc thẻ khắc một hình mặt cười quỷ dị.
Nói rồi những người còn lại, trừ người được gọi là Bạch ca theo lời gã nói, lấy chiếc thẻ tàu ra.
Sau đó, từng người một, đều hiện lên nét mặt kinh hoàng không thể tả.
Sự sợ hãi bao trùm khiến những người kia run lên.
Riêng loại trừ một người.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Chả nhớ thẻ tàu lúc trước như thế nào…*
…
Vị cảnh sát này, anh có cách nào không?
…
Cảnh sát, anh bắt hai người họ lại đi.
…
Họ gây ra chuyện này còn coi thường pháp luật.
Nghe thế, gã béo lại cười một trận.
…
Tình hình hiện tại rất phức tạp.
…
Trong chốc lát không thể nói rõ được.
…
Tôi nghĩ bây giờ vẫn nghe theo hai vị này thì tốt hơn.
Thấy bọn họ đã thoả hiệp, gã béo lên lên tiếng.
…
Các người đã đưa ra một quyết định đúng đắn.
…
Tôi không muốn vừa bắt đầu đã phải giảm bớt người đâu.
…
Bây giờ hãy ra khỏi ga tàu cùng chúng tôi.
Tất cả 9 người, người thì muốn nhanh chóng rời khỏi ga tàu, người thì sợ hãi muốn ở lại mà cố tình đi chậm hơn.
Bạch ca - …
*Có thể xác nhận rằng*
Bạch ca - …
*Những người có tiếp xúc đối với người đã vào “chuyến tàu” trước đó cũng sẽ bị cuốn theo*
Bạch ca - …
*Nhưng cũng thể vội khẳng định, vì Tôn Sáng có thể cũng đã nói chuyện này với người khác*
Bạch ca - …
*Đau đầu thật, bọn Tôn Sáng thì không sao, còn tôi và Trang Tất Phàm lại phải tiếp tục*
…
Anh thật sự là cảnh sát sao?
…
Xin hỏi quý danh của anh là gì?
Người đàn ông kia không nói, chỉ lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ xanh có in rõ mặt người đàn ông.
…
Chào anh cảnh sát Triệu.
Ôn Ninh
Tôi họ Ôn, Ôn Ninh.
Cảnh sát Triệu - …
Chào cô Ôn.
Ôn Ninh
*Xem ra tên cảnh sát này không phải đến vì mình*
Sau đó thì họ cũng chẳng nói thêm gì.
Ôn Ninh
*Đó là một chuyện tốt*
Ôn Ninh
*Bây giờ điều cần quan tâm hơn là hai người phía trước kia*
Ôn Ninh
*Mặc dù cô bé kia có vẻ không có gì đặc biệt*
Ôn Ninh
*Nhưng với lọ thuốc đó, cũng có thể đưa vào danh sách “những kẻ không tầm thường” *
Ôn Ninh
*Đặc biệt là người tên Bạch ca đó, hình như tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi*
Tới máy quét thẻ, người đó hơi chần trừ nhưng cũng quẹt được thẻ để đi qua.
Bạch ca - …
*Ôn Ninh và Ôn Nhân Thái cùng họ*
Bạch ca - …
*Còn có văn phòng trong tập đoàn Nhân Thái*
Bạch ca - …
*Đây là con gái của Ôn Nhân Thái*
Bạch ca - …
*Chưa từng nghe nói cô con gái này có hoạt động xã hội nào*
Bạch ca - …
*Lẽ nào là cố ý che giấu*
Bạch ca - …
*Nếu không, sao cô ta lại bỏ ra số tiền lớn*
Bạch ca - …
*Để cho một tổ chức trộm mộ lấy cắp đầu lâu của người Bắc Âu?*
Bạch ca - …
*Bây giờ cô ta ở trong tối, tôi ở ngoài sáng*
Bạch ca - …
*Duy trì lợi thế này là tốt nhất*
Ra đến ga tàu, khung cảnh đột ngột thay đổi sang một khu rừng rậm rạp.
Khác hẳn với tàu ngầm hiện dài thì ở đây lại trông không ăn nhập với ga tàu.
Những người còn lại cũng nhận ra khung cảnh thay đổi, sa sẩm mặt mày.
…
Tại sao tôi lại đến đây?
Bạch ca - …
Không biết nữa, bây giờ chỉ có thể đi về phía trước thôi.
…
Trang Tất Phàm gọi mọi người lại.
Người được gọi là Trang Tất Phàm kia chấp hai tay ra sau lưng đi từ từ ra đằng sau mọi người.
Trang Tất Phàm
Haizz, thời tiết này đúng là “đêm tối giết người, gió lớn phóng hoả” mà.
Rồi đột ngột cổng ga tàu điện ngầm rơi xuống, che đi lối đi vào hầm.
Một người phụ nữ búi tóc đang hoang mang vì chốn hiu quạnh, cũng bị Trang Tất Phàm kích thích mà hoảng sợ hét lớn.
Rồi ngồi thụp xuống đất, ôm đầu sợ hãi khóc.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Ông anh này thật là…*
Bạn dùng ánh mắt trách móc nhìn gã ta, gã cũng bắt được ánh nhìn mà hơi ngượng ngùng.
Trang Tất Phàm
Được rồi, không đùa với cô nữa.
Trang Tất Phàm
Nhưng cô phải nhìn rõ tình hình trước mắt.
Trang Tất Phàm
Đừng có quá ngu ngốc.
Trang Tất Phàm
Mọi chuyện cứ nghe theo tôi và Bạch ca là được, mau đi thôi.
Trang Tất Phàm
Mấy cái quy tắc xã hội bình thường ở đây vô dụng.
Ôn Ninh
Cậu là Trang Tất Phàm?
Ôn Ninh
Cậu có quan hệ gì với Trang Bích Long?
Trang Tất Phàm
Cô quen anh ấy à?
Trang Tất Phàm
Đó là anh trai tôi.
Ôn Ninh
Thì ra là thiếu gia Phàm.
Ôn Ninh
Nhưng vừa rồi anh nói mọi việc nghe anh sắp xếp.
Ôn Ninh
Nếu sắp xếp chúng tôi đi chết, chúng tôi có phải nghe không?
Cô ta nhìn gã béo rồi cười mỉa mai.
Trang Tất Phàm
Có vẻ cô vẫn chưa phục.
Trang Tất Phàm
Vậy bây giờ chúng tôi nghe cô sắp xếp.
Trang Tất Phàm
Cô nói phải làm sao?
2-3 câu của gã béo đã chặn đứng miệng cô nàng, làm cô ta sa sẩm mặt mày.
Ôn Ninh
Hay là đi trước đi…
Bọn họ tiếp tục đi sâu vào khu rừng, quay đầu lại cũng chẳng còn thấy cầu thang xuống tàu ngầm.
Vì trời tối, đường đi lại gập ghềnh nên vài người soi sáng con đường bằng đèn điẹn thoại.
Mặc dù người đó cũng muốn giúp, nhưng mà vừa mới ra viện, làm gì có điện thoại.
Hạ Lưu Lưu-Tiểu Nhã
*Lần sau phải thủ sẵn một cái đèn pin*
Bạch ca - …
Ôn Ninh, có đầu óc là chuyện tốt.
Bạch ca - …
Nhưng trong tình huống chưa rõ ràng.
Bạch ca - …
Tôi khuyên cô đừng nghĩ nhiều quá.
Bạch ca - …
Còn nữa, sao cô lại quen anh của Tất Phàm.
Ôn Ninh
Trong công việc kinh doanh, có chút qua lại.
Sau đó họ im lặng, không tiếp tục nói chuyện nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play