[AllKira/HaremKira] Trò Hề Của Tình Yêu.
1. Ngày Tôi Được Bán
Tôi vẫn nhớ hôm đó là một ngày trời xám.
Mưa không rơi, gió cũng chẳng buồn thổi, chỉ có thứ ánh sáng nhợt nhạt rơi trên những mái nhà rách nát của khu ổ chuột.
Tôi co ro ngồi trong chiếc thùng gỗ, ôm đôi tay trầy xước, lắng nghe tiếng chân người đi qua như những nhịp gõ nặng nề của số phận.
Tôi không biết mình sinh ra ở đâu, không nhớ mặt cha mẹ.
Người ta bảo tôi bị bỏ rơi trước cửa một quán rượu, khi còn đỏ hỏn.
Từ nhỏ tôi đã quen với việc bị nhìn như một thứ vướng víu – đứa trẻ không ai muốn giữ.
Ít nhất, đó là điều duy nhất họ công nhận ở tôi.
Làn da trắng hơn đám trẻ cùng xóm, đôi mắt xám lạ lùng không thuộc về nơi này.
Mỗi khi tôi cười, người ta bảo tôi giống búp bê.
Mỗi khi tôi im lặng, họ bảo tôi đáng sợ như quỷ.
Và rồi, một ngày, "vẻ đẹp" đó khiến tôi bị bán.
Người đàn ông xuất hiện giữa chợ đen – hắn mặc áo choàng đen, mũ trùm che nửa mặt.
Giọng hắn lạnh như kim loại.
Nhân Vật
Người Mua: "Đứa đó. Bao nhiêu?"
Người chủ quán nhìn tôi, cười khẩy.
Nhân Vật
CQ :"Hàng hiếm đấy. Mười đồng vàng."
Tôi không vùng vẫy, không khóc, cũng chẳng hỏi tại sao.
Tôi chỉ đứng yên để hắn kéo đi, bước chân trần lấm bùn, tai nghe tiếng rao của những kẻ bán nô lệ, tiếng xích sắt, tiếng cười hả hê.
Mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi xác thịt trộn lẫn như một bản giao hưởng tàn nhẫn của thế giới.
Khi xe dừng lại, tôi thấy trước mắt mình là rạp xiếc.
Một tấm bảng gỗ cũ kỹ treo lủng lẳng: "Cirque de Lune – Nơi nụ cười được mua bằng máu."
Bên trong là ánh sáng chói loá, tiếng trống, tiếng kèn, và những khuôn mặt được tô vẽ.
Những chú hề, những kẻ nhào lộn, những con người bị vặn xoắn giữa nghệ thuật và tuyệt vọng.
Họ nhìn tôi như nhìn một món hàng mới.
Người quản lý rạp – một người phụ nữ già, môi đỏ chót – đưa tay nâng cằm tôi lên, đôi mắt nheo lại.
Nhân Vật
Quản Lý Rạp :"Đẹp quá. Mặt mày thế này mà không diễn thì phí. Con biết cười không?"
Nhân Vật
Quản Lý Rạp :"Giỏi. Từ nay mày sẽ là ‘Kira’. Nhớ tên đó đi, vì đứa trẻ trước kia không còn tồn tại nữa."
Cái tên mới nghe vừa ngọt vừa cay, như miếng kẹo đã hòa lẫn thuốc độc.
Không phải nụ cười của hạnh phúc, mà là nụ cười khiến người ta quên mất rằng đằng sau đó là nước mắt.
Tôi được dạy cách cúi đầu, cách bước đi như một con búp bê được kéo dây.
Mỗi khi phạm lỗi, roi da lại quất lên lưng tôi, để lại vệt đỏ rướm máu.
Đêm đầu tiên trên sân khấu, họ bắt tôi hóa trang thành chú hề nhỏ.
Áo khoác rộng, mặt nạ trắng, má hồng, môi đỏ.
Tiếng nhạc vang lên, đèn rọi xuống, tôi phải nhảy, phải cười, phải ngã, phải đứng dậy — cho đến khi khán giả vỗ tay.
Tôi không nhớ mình diễn gì.
Tôi chỉ nhớ ánh mắt họ: sáng rực, khát máu, say mê.
Họ không nhìn tôi như một con người. Họ nhìn như đang xem một trò tiêu khiển.
Sau buổi diễn, người quản lý ném cho tôi mẩu bánh nguội.
Nhân Vật
Quản Lý Rạp :"Giỏi lắm. Từ giờ, mày sẽ biểu diễn mỗi đêm."
Miếng bánh khô cứng dính vào cổ họng, nhưng tôi nuốt.
Tôi nghĩ, có lẽ đó là thứ duy nhất giúp tôi còn sống.
Tôi nhìn gương mặt mình trong chiếc gương nứt.
Bột trắng vẫn còn dính trên má, môi đỏ nhòe đi.
Tôi không nhận ra người trong gương nữa.
Có những đêm, tôi nghe tiếng ai đó khóc trong phòng bên.
Có người bị đánh vì làm rơi đạo cụ, có kẻ mất giọng vì hét quá nhiều.
Rạp xiếc này là lò luyện cười.
Ai không cười được sẽ bị thay thế.
Rồi một ngày, tôi gặp hắn.
Người đàn ông đứng trong hàng ghế đầu tiên của khán đài – mái tóc đen, áo choàng lụa, ánh mắt lười biếng nhưng sắc như dao.
Hắn nhìn tôi suốt buổi diễn. Không cười, không nói, chỉ nhìn.
Ánh mắt đó khiến tôi run rẩy.
Khi buổi diễn kết thúc, tôi đi qua hành lang sau sân khấu, hắn đứng đợi ở đó.
Kuro
"Kira… Một cái tên đẹp. Nhưng đôi mắt này, không hợp với trò hề đâu."
Tôi không biết trả lời sao.
Hắn cười nhẹ, cúi xuống, ngón tay lướt qua má tôi.
Kuro
"Rạp xiếc này bẩn quá. Một ngày nào đó, ta sẽ chuộc em ra."
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại tôi đứng trong bóng tối, nghe tiếng tim mình đập dồn dập.
Tôi không biết vì sao câu nói ấy lại khiến tôi muốn khóc.
Tôi chưa từng được ai nói với giọng như thế.
Dịu dàng, mà như hứa hẹn một cơn điên cuồng.
Đêm hôm đó, tôi không ngủ.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng rơi xuống mái vải rạp xiếc, nghe tiếng gió rít qua khe hở.
Tôi chạm tay lên môi – nơi ngón tay hắn vừa lướt qua.
Trái tim tôi đập nhanh, như sợ hãi, như mong đợi.
Tôi mỉm cười, tự thì thầm.
Kira
"Nếu đây là tình yêu… thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nó."
Ngày hôm sau, người quản lý bắt tôi luyện thêm động tác cười. Bà ta nói khán giả yêu tôi, họ muốn thấy tôi "ngã thật hơn, khóc thật hơn".
Tôi cười cho đến khi nước mắt rơi, và bà ta vỗ tay khen.
Nhân Vật
Quản Lý Rạp :"Tốt. Khóc mà vẫn cười. Đó mới là nghệ thuật."
Tôi nhận ra mình đang dần trở thành thứ họ muốn – một con rối hoàn hảo.
Đêm thứ mười, tôi lại thấy hắn.
Vẫn ngồi hàng đầu, vẫn ánh mắt đó.
Khi tôi ngã xuống sàn, hắn nhướn mày.
Khi tôi cười giữa cơn đau, hắn mím môi.
Tôi không diễn cho khán giả nữa.
Khi ánh đèn tắt, tôi lại về phòng, cởi lớp hóa trang.
Bột trắng hòa cùng mồ hôi, chảy dài trên cổ.
Mỗi vết nứt trên môi lại rỉ máu.
Tôi nhìn mình trong gương, khẽ hỏi.
Kira
"Kira, mày còn là người không?"
Chỉ có tiếng trống vang vọng từ xa, như nhịp tim cũ kỹ của rạp xiếc.
Tôi ngả lưng xuống sàn gỗ lạnh, nhắm mắt lại, tưởng tượng một thế giới khác — nơi tôi có thể cười thật, không cần tô màu, không cần giấu giếm.
Nhưng ngay cả trong giấc mơ, tôi vẫn nghe tiếng ai đó gọi tên mình.
Giọng nói đó, tôi không biết là của hắn, hay của chính tôi trong cơn điên.
Khi bình minh lên, tôi thấy ngoài cửa có một bông hồng đỏ.
Ai đó đã để nó ở đó từ đêm trước.
Trên mảnh giấy nhỏ cài kèm, chỉ có dòng chữ ngắn ngủi.
"Cho kẻ biết cười giữa máu. – K."
Tôi nhìn bông hoa, khẽ chạm vào cánh.
Máu từ ngón tay rỉ ra, nhuộm đỏ thêm sắc hồng ấy.
Kira
"Thì ra, tôi được sinh ra để yêu… và để bị tổn thương."
Kể từ hôm đó, mỗi đêm tôi lại cười rực rỡ hơn, điên cuồng hơn.
Mỗi cái cúi chào, mỗi cái ngã, đều là một lời gọi vô hình hướng về hắn.
Khán giả vỗ tay, rạp xiếc rực sáng.
Còn tôi, trong sâu thẳm, bắt đầu nghe thấy tiếng trái tim mình… đang nứt ra từng mảnh.
"Một chú hề được sinh ra để làm người khác cười."
"Nhưng đằng sau mỗi nụ cười… là một vết máu chưa kịp khô."
2. Buổi Biểu Diễn Đầu Tiên
Tôi lại đứng trên sân khấu đêm nay.
Đèn chiếu rọi thẳng xuống khuôn mặt tôi, lớp bột trắng phản sáng lấp lánh như sứ.
Âm thanh nhạc cụ rộn rã, tiếng cười vang lên khắp rạp xiếc, và tôi – con hề nhỏ bé – mỉm cười giữa biển người.
Tôi thấy Kuro trong hàng ghế đầu, cùng hắn là những khuôn mặt lạ – sáu người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc sang trọng, ánh mắt khác nhau nhưng đều toát lên cái thứ lạnh lẽo của quyền lực.
Khi tiếng nhạc dừng, tôi ngã xuống sàn, lăn một vòng, rồi bật cười khẽ.
Khán giả cười vang, họ thấy buồn cười khi một chú hề ngã.
Nhưng chỉ có tôi biết mình đau đến mức nào.
Trong đám người đó, Kuro vẫn nhìn tôi như lần đầu tiên.
Không cười, không vỗ tay.
Ánh mắt ấy khiến cả không khí dường như ngừng lại.
Sau buổi diễn, người quản lý gọi tôi ra.
Nhân Vật
Quản Lý Rạp :"Kira. Mày có người muốn gặp."
Tôi đi theo bà ta, qua hành lang dài mùi nhang và thuốc súng, đến một căn phòng thắp toàn nến.
Sáu người đàn ông ngồi quanh chiếc bàn tròn.
Tôi nhận ra họ — những kẻ ngồi cạnh Kuro.
Hắn bước đến, kéo ghế cho tôi, giọng trầm khẽ.
Tôi rụt rè, nhưng làm theo.
Bên cạnh hắn, người tóc hồng cười khanh khách.
Kresh
"Kuro, cậu lúc nào cũng nghiêm. Làm bạn gái người ta sợ rồi kìa."
Kira
"Tôi không phải bạn gái…"
Tôi đáp khẽ, nhưng hắn bật cười.
Kresh
"Tôi là Kresh. Chú hề nhỏ, gọi tôi là anh đi."
Giọng nói trêu chọc, đôi mắt như đang thử phản ứng của tôi.
Người thứ hai, Siro, chạm nhẹ ly rượu vào mép bàn.
Anh ta có mái tóc bạc lai đen, giọng nói trầm nhẹ như gió.
Siro
"Không ngờ, chú hề của rạp xiếc lại có khí chất như thế."
Tôi không quen nói chuyện với những người như họ.
Người ngồi góc, tay cầm điếu thuốc.
T Gamming
"gọi là T. Tôi thích xem em cười. Nụ cười của em không giả. "
Kẻ có đôi mắt nâu ấm áp xen lời.
NeyuQ
"em đừng sợ. Chúng tôi chỉ tò mò thôi."
Cuối cùng, kẻ ngồi im nãy giờ mới mở miệng.
Mái tóc đen dài lai chút xanh đậm hòa lẫn vào trong khí chất, đôi mắt sắc như rắn.
Hắn không nhìn tôi, chỉ nói nhỏ.
Noxuss
"Thứ khiến người ta tò mò nhất… thường là thứ nguy hiểm nhất."
Tôi cảm giác như cả căn phòng này có thể bóp nghẹt hơi thở mình bất cứ lúc nào.
Kuro khẽ đặt tay lên vai tôi, áp lực biến mất ngay lập tức.
Kuro
"Kira không nguy hiểm."
Hắn nói, giọng trầm mà chắc.
Kuro
"Em ấy chỉ biết cười thôi."
Tôi không biết tại sao chỉ hai từ đó lại khiến tim mình đập mạnh đến vậy.
Kresh chống cằm nhìn tôi, môi cong lên.
Kresh
"Nếu Kira chỉ biết cười, vậy để tôi dạy em ấy khóc, Kuro thấy sao?"
Kuro
"Đừng đụng vào thứ của tôi."
Không khí trong phòng nặng nề ngay lập tức.
Tôi ngẩng lên, nhìn giữa hai người họ – cảm giác như đứng giữa hai cơn bão ngầm.
Siro cười khẽ, rót thêm rượu.
Siro
"Thôi nào, đừng biến buổi gặp đầu tiên thành buổi chia tay."
Siro
"Uống đi, Kira. Rượu này ngọt lắm."
Tôi cầm ly, hương rượu xộc vào mũi – nồng, cay, và nặng.
Ngụm đầu tiên khiến cổ họng tôi rát, nước mắt trào ra.
Kresh
"Nhìn chưa? Tôi nói rồi, tôi mới là người khiến cậu ta khóc được."
Ánh mắt hắn vẫn dõi theo tôi, vừa lạnh lẽo, vừa dịu dàng.
Đêm đó, họ bàn với người quản lý, mua buổi biểu diễn riêng.
Họ nói muốn xem tôi diễn một mình, không khán giả, chỉ có họ.
Tôi đứng giữa khán phòng trống, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống.
Sáu người ngồi thành hàng, rượu trong tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao soi thấu từng cử động của tôi.
Tôi bắt đầu diễn – không kịch bản, không nhạc nền.
Tôi cười, rồi khóc, rồi ngã xuống, rồi bò dậy, rồi lại cười.
Tôi không biết mình đang diễn cho ai, chỉ biết, trong mỗi tiếng cười của tôi, có cả tim mình đang run rẩy.
Khi tôi ngẩng lên, ánh nhìn của Kuro gặp ánh mắt tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng trống im bặt.
Cả thế giới dường như chỉ còn hai người.
Sau buổi diễn, họ không đi ngay.
Kresh lấy áo khoác choàng lên vai tôi, nói nhỏ.
Kresh
"Lần tới, nếu bị lạnh, gọi anh nhé."
Siro chỉ cười, nhưng đôi mắt ánh lên một thứ gì đó khác lạ – thứ không dành cho rạp xiếc, mà dành cho con người.
T Gamming nhìn tôi, khẽ hỏi.
T Gamming
"Nếu em có thể rời khỏi nơi này, em muốn đi đâu?"
Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.
Kuro quay lại, giọng nhẹ như khói.
Tôi không nhớ mình đã trả lời gì.
Tôi chỉ nhớ, khi họ rời đi, trong tay tôi lại có một bông hồng đỏ, cài cùng mảnh giấy nhỏ.
"Kẻ biết cười, cũng sẽ biết yêu." – Kuro.
Từ hôm đó, họ đến rạp xiếc thường xuyên hơn.
Mỗi người mang đến một thứ – Kresh mang kẹo, Siro mang nước hoa, T mang sách, NeyuQ mang bánh, Noxuss thì chỉ đứng nhìn.
Nhưng dù họ nói cười thế nào, trong ánh mắt họ đều có cùng một điều: thứ khao khát mà họ chưa chạm tới.
Và tôi, giữa những món quà, những ánh nhìn, bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ lạ lùng.
Không phải sợ họ – mà sợ chính mình.
Tôi sợ rằng mình sẽ yêu tất cả họ.
Đêm thứ hai mươi, khi buổi diễn kết thúc, tôi thấy Kuro đứng một mình ngoài sân.
Ánh trăng bạc phủ lên vai hắn, khiến hắn trông như tượng cẩm thạch.
Kuro
"Không phải tiễn về. Tiễn khỏi nơi này."
Hắn xoay người lại, bàn tay khẽ chạm vào má tôi.
Kuro
"Anh đã mua em rồi, Kira."
Trong mắt hắn, không còn là ánh nhìn của người xem – mà của kẻ chiếm hữu.
Kuro
"Từ nay, em không còn là chú hề của rạp xiếc nữa."
Tôi không biết là sợ hay hạnh phúc.
Tôi chỉ biết, khi môi hắn chạm nhẹ lên trán tôi, tim mình ngừng đập một nhịp.
Ánh đèn rạp xiếc phía sau vụt tắt.
Tôi biết, đêm đó, Kira – chú hề biết cười – đã chết.
Và một con búp bê mang tên Kira, thuộc về Kuro và những kẻ khác, đã được sinh ra.
"Tôi từng là trò hề của người đời."
"Nhưng giờ, tôi là trò hề của tình yêu."
3. Ngôi Nhà Mới
Năm 2028, thành phố Valenn.
Tôi ngồi trong xe, nhìn ra ngoài qua tấm kính mờ hơi.
Thành phố vẫn sáng đèn, người ta vẫn cười, còn tôi thì im lặng.
Từ nay, tôi không còn là "con hề Kira" của rạp xiếc nữa.
Kuro hỏi, giọng hắn thấp, khàn, nghe như cười mà không hẳn cười.
Kira
"Em không biết. Em chỉ… không quen."
Chiếc xe chạy qua những con đường lớn rồi rẽ vào một khu vực yên tĩnh.
Cánh cổng sắt mở ra, tôi thấy một tòa nhà trắng toát, sáng rực giữa đêm.
Nó không giống nhà — giống một nhà tù hơn, nhưng sang trọng.
Kuro
"Tới rồi. Xuống đi, Kira."
Tôi bước ra, chân run nhẹ.
Kuro đi trước, cánh cửa lớn tự động mở.
Trong sảnh, ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên sàn đá.
Sáu người đàn ông đang đợi
Kresh là người đầu tiên lên tiếng.
Kresh
"Ồ, đây là ‘con hề’ mà anh nói?"
Kuro
"Đừng gọi cậu ấy vậy."
Kuro
"Tên cậu ấy là Kira."
Kresh cười nhẹ, tóc hồng rối.
Kresh
"Biết rồi. Chào mừng đến nhà, Kira. Anh thích gương mặt này đấy, vừa đáng thương vừa dễ yêu."
Một giọng trầm khác vang lên – Siro.
Siro
"Đừng làm cậu ấy sợ, Kresh. Kuro, em ấy trông yếu lắm."
Tôi định nói gì đó nhưng nghẹn lại khi thấy Noxuss – người đứng cuối cùng, dựa tường, đôi mắt tối như vực.
Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn tôi.
Tôi quay đi, tim đập nhanh.
Kuro
"Không ai được chạm vào Kira khi chưa có phép của tôi."
Chỉ có tiếng cười nhỏ của Kresh phá tan không khí.
Kresh
"Nghe giống lời của tổng tài hơn là chào mừng."
Tôi thì chỉ biết cúi đầu.
Trong đầu, tôi nghĩ: Ở rạp xiếc cũng thế thôi, chỉ là chiếc lồng mới lớn hơn.
Phòng tôi nằm cuối hành lang tầng hai.
Mọi thứ trắng đến khó chịu.
Tôi ngồi bên cửa sổ, không biết nên vui hay nên sợ.
Kresh bước vào, tay cầm ly sữa nóng.
Kresh
"Anh nghĩ em chưa ngủ được."
Kira
"Anh… tốt với em quá."
Kresh
"Đừng nhầm. Anh chỉ thấy tội nghiệp. Người như em, nếu không có ai giữ, chắc tan mất."
Kresh
"Ừ. Ở đây ai cũng nguy hiểm. Nhất là Kuro. Em nên cẩn thận."
Kresh đặt ly sữa lên bàn rồi quay đi, nhưng trước khi ra cửa, hắn nói nhỏ.
Kresh
"Nếu có chuyện gì, tìm anh."
Ly sữa nguội dần, tôi vẫn chưa uống.
Sáng, NeyuQ dẫn tôi đi quanh nhà.
NeyuQ
"Phòng nhạc bên kia, thư viện bên này. Chỗ đó – đừng đến."
Anh chỉ tay về phía cầu thang đá.
NeyuQ
"Kuro cấm. Thường thì chỗ bị cấm là chỗ đáng sợ nhất."
Anh cười, ánh mắt không hề vui.
Trong đầu thoáng hiện lại ánh nhìn của Kuro đêm qua — lạnh, đẹp và nguy hiểm.
Buổi chiều, cả nhóm ngồi ở phòng khách.
Kresh chơi đàn, Siro đọc sách, T Gamming ghi chép, NeyuQ đùa giỡn.
Chỉ có Kuro im lặng, và Noxuss – vẫn là cái nhìn trống rỗng ấy, dõi theo tôi từng chút một.
Hắn đặt tay lên cổ tay tôi, ngón tay lạnh như kim loại.
Kira
"Không… vết cũ thôi."
Kuro
"Ở đây sẽ không ai đánh em nữa. "
Tôi cười khẽ, nụ cười như tự chế giễu.
Tôi nhìn hắn, không biết nên tin hay không.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn thật đến lạ – như người đã đánh mất mọi thứ, chỉ còn lại tôi để bấu víu.
Kuro
"Nếu em cười, anh sẽ tin là mình vẫn còn sống."
Chỉ vì tôi thấy hắn nói thật.
Đêm xuống, tôi vẫn chưa ngủ.
Gió lùa qua rèm, mang mùi hoa oải hương.
Bên ngoài, có người đứng nhìn.
Tôi mở cửa sổ, thấy Noxuss.
Noxuss
"Thứ khiến Kuro thay đổi."
Noxuss
"Chào mừng đến địa ngục, Kira."
Tôi ngồi xuống giường, tim đập mạnh.
Mọi thứ ở đây đều đẹp, đều sáng, nhưng tôi cảm giác như mình đang bước trong vũng nước lạnh.
Kira
*Tôi là Kira. Năm 2028. Tôi từng là chú hề rạp xiếc, bị bán, bị mua, và giờ… được yêu."
Tôi bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc.
Kira
"Nếu đây là tình yêu, có lẽ tôi sắp chết trong nó."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play