RHYCAP Biển Và Anh
Lạ - Bám theo - Anh Bo
Nguyễn Quang Anh năm nay vừa hay rơi vào vận xui, bao nhiêu tiền hắn kiếm được. Đều vì tính ăn chơi mà bay sạch
Đành chịu, hắn tự lao mình đến một vùng biển xa thành phố..để trốn nợ
Nguyễn Quang Anh
Đã bảo là đừng có đi theo nữa rồi mà?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà nhìn anh lạ quá à
Hoàng Đức Duy
Cho Duy đi theo xíu thôi được không?
Trong làng này, Duy nó đáng yêu, lại lanh lợi nhất. Ấy vậy mà giờ gặp hắn, là nó ngơ ngơ ra như mèo sữa
Nguyễn Quang Anh
Bộ thấy người lạ là chạy theo vậy đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Có tin tao bắt cóc mày luôn không?
Hắn quát em, Đức Duy khựng đơ vài giây, rồi em mếu
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà nhìn anh quen mà..
Nguyễn Quang Anh
Sao hồi nãy mày bảo tao lạ?
Hoàng Đức Duy
Duy có nói đâu?
Nguyễn Quang Anh
Ơ cái thằng này
Và đó cũng là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cũng là Đức Duy. Em luôn bám siếc lấy hắn như chiếc đuôi nhỏ
Hoàng Đức Duy
Duy dẫn anh đẹp trai này tới gặp bác nè
Trưởng Làng
Ủa, Duy đó hả con
Trưởng Làng
Còn cậu đây là..
Nguyễn Quang Anh
Dạ, cháu là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến đây..xin được ở lại một thời gian
Nguyễn Quang Anh
Không biết bác còn cho thuê không ạ?
Trưởng Làng
À tất nhiên là còn
Trưởng Làng
Cậu đi theo tôi
Hoàng Đức Duy
Yah yahh vậy là anh đẹp trai được ở lại rồi
Nghe em reo lên, hắn khẽ xoay qua, cốc nhẹ đầu em, lườm cho một cái
Hoàng Đức Duy
Ơ..sao anh đánh Duy
Nguyễn Quang Anh
Ai bảo mày ồn
Hoàng Đức Duy
Anh đẹp đánh người ta..
Dù vậy, em vẫn lủi thủi theo sau hắn. Bởi lẽ..trong mắt em, hắn rất giống với một người..
Hắn ngồi cạnh mái hiên, tóc rối che phủ trán, tay cầm điện thoại lướt gõ vài số
Nguyễn Quang Anh
📞 alo, bố?
Nguyễn Quang Anh
📞 chuyển cho con một ít tiền xài vặt đi
Còn chưa kịp nói đến câu thứ 3, đầu dây bên kia đã phóng ra bao câu từ khó nghe. Hắn đành nhăn mặt, tắt máy, thở dài
Hoàng Đức Duy
Em có tiền nè
Nguyễn Quang Anh
Mày chui đâu ra vậy hả?!
Bất thình lình em chui đầu ra, tim hắn như treo ngược lên cây, đập loạn nhịp
Hoàng Đức Duy
Em có nhiều tiền lắm đó
Hoàng Đức Duy
Anh lấy không?
Hoàng Đức Duy
Mai má em cho anh nữa nha?
Em ngây thơ nói, đôi tay nhỏ xòe ra trước mặt hắn. Trong đó thật sự có tiền, rất nhiều
Mắt Quang Anh lập tức sáng lên
Nguyễn Quang Anh
Cái này..mày cho tao thật à?
Hoàng Đức Duy
Em cho anh hết luôn
Hoàng Đức Duy
Anh lấy hông?
Không đợi lâu, hắn chộp hết cả nắm tiền trong tay em
Nguyễn Quang Anh
Ờ..tất nhiên phải lấy rồi
Nguyễn Quang Anh
Tiền mà, ngu gì không lấy
Thấy vậy, em vui vẻ bước gần lại cạnh hắn, ngồi xuống kế bên
Hoàng Đức Duy
Vậy anh Bo cho Duy ở lại đây, chơi với anh nha?
Nguyễn Quang Anh
Bo là thằng nào?
Hắn nghiêng đầu, vừa hỏi em, lại vừa đếm đi đếm lại số tiền em vừa đưa cho
Hoàng Đức Duy
Ủa..anh không phải tên..Bo hả?
Nghe em hỏi vậy, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn ánh mắt đó, biết ngay kiểu gì em cũng khóc
Nguyễn Quang Anh
* giờ nói không phải *
Nguyễn Quang Anh
* có khi..nó đòi lại tiền thì sao *
Nguyễn Quang Anh
Vậy cái gì mà vậy?!
Nguyễn Quang Anh
Anh là Bo đây chứ đâu?
Nguyễn Quang Anh
Sao mà hay quên quá
Nghe vậy, mặt em một lần nữa sáng rỡ lên
Hoàng Đức Duy
Anh là Bo thật hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ ừ, phải rồi
Nguyễn Quang Anh
Mà nè, ngày mai em có đến nữa không?
Hoàng Đức Duy
Mai Duy lại đến chơi với anh Bo đẹp trai nha?
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên rồi
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai anh đợi
Nguyễn Quang Anh
Về xin má thêm tiền, thêm chút thôi
Nguyễn Quang Anh
Rồi mang cho anh, được không?
Hắn nói, tay vươn ra xoa nhẹ đầu em dụ dỗ, hai má em đỏ hồng hồng, em cười
Hoàng Đức Duy
Anh Bo thích tiền hả?
Hoàng Đức Duy
Em còn nhiều lắm luôn
Nguyễn Quang Anh
Thật luôn hả?
Nguyễn Quang Anh
Sao sống ở biển mà giàu dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
Dạ..tiền này hồi nhỏ anh Bo cho em mà?
Một khoảng lặng xoẹt qua, hắn hạ mắt nhìn xuống đôi tay mình. Cũng không áy náy lắm, kệ đi
Nguyễn Quang Anh
* cũng đâu phải mình, kệ *
Nguyễn Quang Anh
À..thì giờ anh xin lại
Nguyễn Quang Anh
Anh lấy mua bánh cho Duy
Nguyễn Quang Anh
Có chịu không?
Hoàng Đức Duy
Dạ, thật hả anh?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, anh có gạt em bao giờ đâu
Bỉn là ai
Xin được giới thiệu, mình là Bỉn, mới học hỏi để làm tác giả
Lúc nhỏ - Thân - Có chút ghen tị
Cũng như vậy, bên cạnh hắn luôn xuất hiện một cậu nhóc lững thững chạy theo
Hoàng Đức Duy
Anh Bo ơi, anh Bo
Nguyễn Quang Anh
Nghe rồi, nghe rồi
Những lúc đầu, hắn luôn coi em như cục đá nặng nề của mọi phiền toái
Nguyễn Quang Anh
Sao mà phiền quá vậy trời
Nguyễn Quang Anh
Rước phải cục nợ này..
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì dạ?
Hoàng Đức Duy
Duy có mua cho anh trà sữa nè
Nguyễn Quang Anh
Trên đây cũng bán trà sữa nữa à?
Em gật đầu, cười tươi rói
Hoàng Đức Duy
Có tiền là mua được hết luôn
Nghe vậy, mặt Quang Anh thoáng đen lại, hắn lườm em một cái
Nguyễn Quang Anh
Ý em là tao không có tiền à?
Hoàng Đức Duy
Dạ..vậy anh Bo có không?
Một lần nữa hắn đen hơn, hậm hực bỏ đi vào nhà
Nguyễn Quang Anh
Không nói chuyện với con nít
Nguyễn Quang Anh
Càng nói càng chướng
Nguyễn Quang Anh
Gai hết cả óc
Nói rồi, hắn bỏ đi một mạch vào bên trong. Để lại em ngơ ngác một chỗ
Nhưng nếu là mọi lần, em sẽ lững thững đi theo xin lỗi hắn..lần này thì khác
Hoàng Đức Duy
* Vậy là..anh Bo giận mình luôn rồi *
Hoàng Đức Duy
* Mình chỉ hỏi thôi mà.. *
Hắn nằm trên võng vải, đầu ngó ra nhìn bóng lưng em. Thấy em vẫn ngồi yên một cục dưới sàn
Nguyễn Quang Anh
* Cái thằng nhóc này.. *
Hoàng Đức Duy
* Vậy là anh Bo không thích nói chuyện với con nít nữa.. *
Chưa đến giây thứ ba, hắn bước đến, xách cổ áo em lên
Hoàng Đức Duy
Sao anh nắm áo em?
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ muốn tao bỏ mặc mày luôn?
Nguyễn Quang Anh
Đi, vào trong đây nằm
Hoàng Đức Duy
Thôi..em hông chơi với anh Bo nữa đâu
Mặt em buồn hiu, hàng mi cụp xuống, em đòi về. Một thoáng, hắn thấy tim mình đập lệch
Nguyễn Quang Anh
Khoan..khoan đã
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa cho mày về mà?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em muốn về với má
Nguyễn Quang Anh
Thì lát nữa tao đưa mày về
Hoàng Đức Duy
Thôi..ở đây anh Bo quát em
Hoàng Đức Duy
Hồi nhỏ anh Bo đâu có như vậy đâu..
Phải rồi, hắn đâu phải là Bo, làm sao biết được cái con người kia thật sự là như thế nào
Nguyễn Quang Anh
Mày lại đây
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên
Em gật gù, lủi thủi đi lại, ngồi sát cạnh hắn, nét mặt như mèo con mất ổ
Hoàng Đức Duy
Anh kêu em..
Nguyễn Quang Anh
Lúc nhỏ mày thân với tao lắm à?
Hoàng Đức Duy
Bộ anh hông nhớ hả?
Nguyễn Quang Anh
À..ừ..có chứ
Nguyễn Quang Anh
Sao mà quên được
Nguyễn Quang Anh
Chẳng qua tao muốn nghe lời từ chính miệng mày kể
Nguyễn Quang Anh
Mới thấy yên tâm
Hoàng Đức Duy
Dạ..lúc nhỏ anh Bo hay dẫn em đi chơi lắm
Hoàng Đức Duy
Anh Bo giỏi lắm
Hoàng Đức Duy
Còn biết bắt cá cho em ăn
Hoàng Đức Duy
Tối muộn như vầy nè, là anh Bo nướng cá đút em
Nguyễn Quang Anh
* xem ra thằng đó cũng tốt *
Nhưng mà lạ thay..trong lòng hắn lại có chút gì đó khó chịu. Hắn ghét cái tên Bo từ miệng em, ghét cái cách em lúc nào cũng gọi hắn là Bo
Nguyễn Quang Anh
Bộ mày thích tao lắm hả?
Nguyễn Quang Anh
Vậy nếu tao không phải tên Bo
Nguyễn Quang Anh
Mày có còn thích nữa không?
Thấy em ngơ ra, hắn cũng chẳng muốn hỏi nữa, mặt mày tối đen
Nguyễn Quang Anh
Thôi bỏ đi
Nguyễn Quang Anh
Coi như tao chưa hỏi gì
Bỉn là ai
Ủng hộ ủng hộ ủng hộ ANH BO nha
Đẹp trai - Đi tìm
Em lại sang nhà hắn như mọi khi, bên hông còn vác theo cái gối ghiền
Hoàng Đức Duy
Hế lô anh Bo
Hoàng Đức Duy
Hôm nay Duy lại đến chơi cùng với anh nè
Quang Anh nằm trên võng, ánh mắt hắn chán chường va vào em
Nguyễn Quang Anh
Ngày nào cũng sang nhà tìm trai
Nguyễn Quang Anh
Không sợ tao bắt cóc mày à?
Em ngây ngô lắc đầu, tay mân mê cái gối bông mềm của mình
Hoàng Đức Duy
Anh Bo có phải người xấu đâu mà sợ
Nguyễn Quang Anh
Sao mày biết tao không phải người xấu?
Hoàng Đức Duy
Thì tại anh Bo đẹp trai
Hoàng Đức Duy
Mà người đẹp trai thì không thể xấu được
Nghe vậy, khóe môi hắn nhếch lên một đường cong cong. Hắn bước đến gần chỗ em
Nguyễn Quang Anh
Vậy nghĩa là hồi nhỏ "anh Bo" cũng đẹp trai lắm
Nguyễn Quang Anh
Có phải không?
Vừa hỏi, hắn vừa vươn tay véo cái má bầu bĩnh của em. Mà cái lực véo này chả phải để cưng nựng
Hoàng Đức Duy
A..đau Duy..
Hắn nhướng mày hỏi em, em vươn tay nhỏ, khẽ đẩy ngực hắn ra
Hoàng Đức Duy
Ư..đau Duy..hức..
Hoàng Đức Duy
Anh Bo kì cục quá à..
Thấy em có vẻ sắp khóc, hắn cuối cùng cũng buông tay. Gò má em đỏ lựng lên cả dấu tay người
Nguyễn Quang Anh
Khóc cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Anh Bo nựng một chút
Nguyễn Quang Anh
Không thích hay sao?
Hoàng Đức Duy
Anh nựng..em đau..hức
Cái cục phiền phức này sao mà mềm oặt, nhão nhoẹt vậy không biết
Rồi hắn tay chạm nhẹ vào gò má em, sờ sờ
Nguyễn Quang Anh
Đau lắm hả?
Nguyễn Quang Anh
Đâu? đưa mặt qua đây
Nguyễn Quang Anh
Tao thổi cho
Rồi em nhanh chóng đưa cái má bánh bao tròn tròn sang cho hắn, hai mắt hắn như thu lại, dán chặt vào đó
Hoàng Đức Duy
Ủa..anh Bo làm gì dạ?
Nguyễn Quang Anh
Làm gì kệ tao
Nguyễn Quang Anh
Mày ngồi im đi, một hồi tao lại véo luôn bên kia bây giờ
Nghe vậy, em lấy tay che hai bên má của mình, nét mặt phụng phịu
Em ngồi nhặt vỏ ốc, đem xếp thành hàng, miệng hát líu lo đủ điều
Hoàng Đức Duy
Anh Bo ơi, coi nè
Hoàng Đức Duy
Con ốc này giống trái tim hông?
Hắn thì ngồi xa xa, đang gỡ mớ lưới ướt sũng, tay thoăn thoắt, nước muối nhỏ xuống nền cát
Hoàng Đức Duy
Giống mà..hổng tin
Hoàng Đức Duy
Anh lại coi đi
Nguyễn Quang Anh
Tao đang bận
Em xụ mặt xuống vài giây, chốc sau lại ngẩng lên
Nguyễn Quang Anh
Mày kêu quài cái tên đó
Lần này hắn ngẩng lên, giọng trầm đục, pha chút bực bội khó kiềm
Nguyễn Quang Anh
Không thấy mỏi miệng à?
Em cười, mắt nai to tròn chớp chớp vài lần
Hoàng Đức Duy
Sao em mỏi được
Hắn lặng đi vài giây, sợi lưới trên tay chùng xuống, rối tung
Nguyễn Quang Anh
* tao không phải Bo.. *
Câu nói nằm sẵn nơi cổ họng, nhưng mỗi lần định mở miệng lại thấy nghẹn nghẹn
Hoàng Đức Duy
Lúc nhỏ anh cũng hay cau có như vầy hả?
Nguyễn Quang Anh
Không biết
Hoàng Đức Duy
Hồi đó em nhỏ xíu à
Hoàng Đức Duy
Anh hay nắm tay dắt em ra bãi biển phía sau
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ hông?
Hắn im lặng, bàn tay vẫn động, nhưng không gỡ nổi nút nào
Nguyễn Quang Anh
Mày nhớ nhầm người rồi..
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Em chạy lại, tay cầm con ốc, đặt lên lưới
Hoàng Đức Duy
Thôi nè, em tặng anh
Hoàng Đức Duy
Để trong túi, mai đi biển chắc trúng mẻ cá to
Hoàng Đức Duy
Không nhảm đâu
Hoàng Đức Duy
Ước anh Bo..lúc nào cũng ở đây
Hoàng Đức Duy
Không đi đâu hết
Hắn dừng tay, nhìn em thật lâu, không hiểu sao ngực hắn lại nhói một cái, như bị con sóng ngầm đánh vào từ bên trong
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xa ra, dính ướt hết áo bây giờ
Trên mạn tàu, em bám hai tay vào dây neo, người đung đưa theo gió
Hoàng Đức Duy
Áo Duy bay được luôn rồi nè
Vài đứa bạn của em đứng phía dưới, nó reo lên
Tuấn
Coi chừng té, về má la !
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu mà
Hoàng Đức Duy
Duy bám chắc lắmm
Rồi khi vừa quay lại, em khựng người. Giữa ánh đèn đêm, hắn đứng đó, áo ướt, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng vào em
Cả người em cứng đờ, tim nhảy thình thịch
Nguyễn Quang Anh
Cả ngày nay không thấy mặt mày đến tìm tao
Nguyễn Quang Anh
Ra là chạy đi phá tàu người khác à?
Hoàng Đức Duy
Đâu..em đâu có phá
Hoàng Đức Duy
Em chỉ chơi một xíu thôi mà..
Nguyễn Quang Anh
Giờ này mày còn đu trên đó
Nguyễn Quang Anh
Nhỡ mà té xuống, ai vớt?
Hoàng Đức Duy
Thì bạn của em..-
Nguyễn Quang Anh
Bạn mày biết lặn?
Nguyễn Quang Anh
Hay đợi mày nổi lên rồi hốt về?
Em mím môi, cúi gằm mặt như đứ con nít bị bắt quả tang quậy phá
Hoàng Đức Duy
Em..xin lỗi anh Bo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play