Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyễn Thiếu Soái, Ngài Đừng Hôn Nữaa [RhyCap]

Chương 1: Bị thương

Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Hé nhoo
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Sốp trở lại rùi nèee
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Trốn cũng lâu rồi nên cũng trở lại thôi, nên mọi người ủng hộ nhaa
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Dù sao cũng chẳng còn bao lâu nữa nên cứ được điều nào hay điều đó để không phải hối tiếc hay dang dở gì hết
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Fic này sẽ pha một chút hiện đại và thời chiến nhaa
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Lúc sốp nghĩ ra là lúc rửa chén í 🙃
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Thời chiến sốp ko rõ lắm nên có j sai mọi ng nhắc để sốp sửa nhaaa
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Toàn là do sốp tưởng tượng nên sẽ hơi phi lí chút nên mọi người hoan hỉ nhaaa. Đương nhiên vẫn sẽ có cơ sở xây dựng rùii
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Fic này gấc nhìu bất ngờ bí ẩn và niềm vui nên cùng chờ đón heeee
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Mà dừng vội đánh giá qua bìa với ảnh của sốp nha
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Sốp không viết kiểu đó đâu, khẳng định luôn ấy
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Nên đừng báo cáo hay vội làm gì nha được không?
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Sốp chỉ viết nó hơi táo bạo chút thôi chứ không dám quá trớn đâuu
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Chứ cái này sốp cũng tâm huyết lắm nên không thích thì lướt nhaa, sốp không có viết mấy kiểu lố lăng kia đâuu
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Thế nhaa? Năn nỉ đóo 🥹
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Àaa, quên nữaaa, còn cái này để lưu ý khi đọc nèe
/..../: hành động //...//: cảm xúc, biểu cảm '.....': nói nhỏ *....*: suy nghĩ ...*: âm thanh, tiếng động 💬: tin nhắn, hội thoại 📲: gọi điện
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Được rùi, h thì vào thuii
_____________
Bệnh viện Quốc tế Quân đội
NovelToon
Lúc này đang là 1h sáng....
RẦM!*
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Bác sĩ, bác sĩ đâu! Giúp chúng tôi với /hớt hả gọi lớn/
All Y tá
All Y tá
2 /vội vã chạy đến/: Có chuyện gì ư? Sao lại chảy máu nhiều thế này? /nhìn sang người bị thương/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
2: Bị bắn trúng phần bụng trái, đã cố cầm máu nhanh nhất rồi
All Y tá
All Y tá
6: Được rồi, nhanh đưa vào phòng cấp cứu đi
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1,2 /gật đầu rồi dìu ? vào phòng cấp cứu/
All Y tá
All Y tá
7 /gọi qua điện thoại bàn/ Bác sĩ Duy, có 1ca bị thương nặng ở phần bụng trái cần được sơ cứu gấp!
🗣️/đã nghe/ Được rồi, tôi xuống liền. Mau cởi hoặc cắt đồ của người bị thương ra đi, để tránh bị nhiễm trùng và gây khó khăn
All Y tá
All Y tá
7: Vâng, chúng tôi hiểu rồi /gác máy/
All Y tá
All Y tá
7: Nhanh, cho ngài ấy nằm xuống đi để tiện sơ cứu
All Y tá
All Y tá
7: Bác sĩ Duy sẽ đến nhanh thôi nên đừng lo
All Quân sĩ
All Quân sĩ
2 /đỡ ? nằm xuống từ từ/
All Y tá
All Y tá
6 /đẩy xe đựng thiết bị y tế đến chỗ mọi người/
All Y tá
All Y tá
6: Đồ đến rồi đây
All Y tá
All Y tá
7: Nhanh lên, không là nhiễm trùng nặng lắm đấy!
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Ngài đừng có xảy ra chuyện gì hết nhé Thiếu soái...
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Không là chúng tôi sẽ cảm thấy có lỗi và ân hận lắm... /nắm lấy bàn tay thô ráp của ? cầu mong/
???
???
/gượng nói/ Nói ngốc gì thế hả? Tôi thì làm sao xảy ra chuyện gì được chứ....
All Y tá
All Y tá
7: Xin bệnh nhân không cử động mạnh!
All Y tá
All Y tá
6: Không thì máu sẽ cứ tràn ra mà dẫn đến tình trạng mất máu nghiêm trọng đấy! /sát trùng/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1 //hoảng//: Thiếu-u soái, ngài đừng cử động-g, cứ nằm đi đã-ã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn không phải do cậu ư...Tch---- //nhói//
Rầm, rầm!*
Cánh cửa mở bật ra tạo một tiếng rất lớn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Một cậu trai trẻ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, phía bên trái có túi nhỏ ghim CV và 1cây bút bi. Dáng vẻ hớt hả như vừa mới chạy đua về đến mồ hôi chảy dài xuống
Cậu trai trẻ thở dốc, từ từ tiến lại chỗ họ. Khuôn mặt nhỏ xinh, khẽ ửng hồng vì chưa kịp thở khiến ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
h...h...đâu-u, bệnh nhân sao rồi? /vội chạy đến chỗ hắn/
All Y tá
All Y tá
6: Thưa bác sĩ, chảy rất nhiều máu, vừa mới cắt bỏ áo và sơ cứu xong /đứng qua một bên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đeo găng tay/ Thế đã lấy đạn ra chưa-a?
All Y tá
All Y tá
7: Chưa thưa bác sĩ, có vẻ là khá sâu. Có khi phải mổ ra để lấy... /dự đoán/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1/lo lắng/: Hả?!!!! Phải mổ ư?!
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Ngài ấy sẽ không trụ được mất...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im lặng! Chẳng ra dáng 1quân nhân gì cả /lạnh giọng/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1/im + ngoan ngoãn đứng qua 1bên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ánh mắt lo lắng/ Anh ổn chứ? Có đau lắm không Nguyễn Thiếu soái...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gượng nói/ Tôi không sao-o, phiền bác sĩ Duy lấy đạn ra cho tôi rồi... /cười nhạt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mím môi ngăn cảm xúc đang rối loạn bên trong đang muốn trào ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu soái chịu đau chút nhé...sẽ không sao đâu.../xoa tay hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.../nhắm mắt vì không còn sức/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sát trùng + cầm dụng cụ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Bình tĩnh nào Duy, anh ấy sẽ không sao đâu...*
All Y tá
All Y tá
6 /đứng hỗ trợ em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
'Cố gắng một chút nhé Quang Anh...'
Nói rồi, em bắt đầu lấy đạn ra cho hắn mà không cần phải tiêm thuốc mê hay thuốc giảm đau gì. Vì vốn hắn không cần những thuốc ấy và khi đang cấp bách như này thì cũng không nên sử dụng hay tiêm bừa được vì sẽ gây rối loạn hoặc trào máu. Nên tốt nhất vẫn là lấy nhanh gọn lẹ ra để tránh vết thương bị rách và vật gây ra thương tích vào sâu hơn
Phần bụng rắn rỏi, đầy vết thương do quá trình rèn luyện và làm nhiệm vụ khiến lòng em không khỏi nhói lên. Vết thương mới đây cứ rỉ máu ra từng chút, bụng hắn liên tục co thắt dữ dội vì cơn đau nhưng vẫn cố giữ nhịp để viên đạn tránh vào sâu hơn
Đôi tay em nhẹ nhàng, cẩn thận di chuyển chiếc kẹp thon dài tiến sâu để tìm viên đạn và lấy nó ra bằng cách nhanh nhất. Hắn cảm nhận được em đang dùng thứ gì đấy để lấy đạn ra cho hắn
Dụng cụ dài và đầu nhọn cứ khẽ đâm vào thịt phần bụng hắn khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhưng rồi Quang Anh cũng phải cắn răng chịu đựng cơn đau này để em nhanh chóng lấy viên đạn ra, nếu cứ kéo dài thì sẽ càng nguy hiểm
Duy cật lức, cẩn thận tìm viên đạn. Em sử dụng hết những kĩ năng của mình đã được học và rèn luyện để giúp cho hắn. Nhưng viên đạn xuyên quá sâu khiến em phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra. Nếu lỡ sai một chút thì mạng hắn có thể đi luôn nên em phải hết sức cẩn thận
Trải qua 10p nín thở chờ đợi em lấy viên đạn ra. Hắn không dám thở mạnh mà luôn cố giữ nhịp thở đều dù khá đau và khá khó khăn. Quân sĩ đi cùng hắn thì thấp thỏm lo sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì thì họ và những người ở quân khu sẽ khóc mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mồ hôi chảy dài, cố gắng di chuyển + nhìn thấy ánh đồng vàng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy-y rồi, thấy rồi...
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1,2 /cầu mong/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhắm chặt mặt chịu đựng/
All Y tá
All Y tá
6,7 /đứng bên cạnh lo lắng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cẩn thận lấy viên đạn ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khay đựng đâu, nhanh lên!
All Y tá
All Y tá
6 /lật đật đưa khay đựng đến/ Đây-y thưa bác sĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vứt thẳng vào/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao nữa rồi, lấy ra rồi... /tay run vì vẫn còn sợ/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1,2 /thở phào nhẹ nhõm/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: May quá...không sao rồi... Cầu trời mà... /giọng run/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thở mạnh vì cuối cùng cũng xong/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hốt hoảng// Ấy ấy, đừng thở mạnh mà /cản/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được đâu, phải sát trùng với băng lại nữa mới được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nghe thấy, thở khẽ lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tháo găng tay ra + đeo cái mới/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa thuốc sát trùng và bông gòn đây
All Y tá
All Y tá
7 /lấy + đưa cho em/ Đây, thưa bác sĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cầm lấy/ Anh ráng chịu thêm chút nhé, băng với sát trùng qua nữa là được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xót// /sát trùng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bôi thuốc lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch.../nhói/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cắt bông + dán/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn thấy/ Đau ư? Để tôi nhẹ tay lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao-o, tôi ổn-n
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi lên được chứ? /cầm băng gạc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc là được /gượng dậy/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
/hoảng + đỡ hắn/ Trời ơi, ngài từ từ thôi
All Quân sĩ
All Quân sĩ
Tôi đỡ ngài /đỡ hắn dựa vào thành giường/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi, ngồi cách ra để tôi quấn băng nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quấn băng cẩn thận + chăm chú/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em/
......
5p sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cắt băng + ghim lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cậu nhé bác sĩ Duy /cười dịu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngại// Không-g có gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao anh lại bị thương nặng như thế chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn biết ư? /nghiêng đầu nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm ừm, tôi muốn biết /nhìn hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/phì cười/ Thật ra là do tôi sơ xuất nên mới để bị bắn trúng như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng may chỉ trúng bụng thôi, không sâu lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu trúng tim thì bây giờ đã nằm bên nhà xác rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mếu// Anh lúc nào cũng vậy hết Nguyễn Thiếu soái à, anh đến đây như cơm bữa đấy, không ngày nào không được yên cả....
Như cơm bữa?
Cũng phải thôi, làm nhiệm vụ nguy hiểm và chiến đầu nhiều như vậy, còn chưa kể là bị ám sát nữa nên bị thương và vào bệnh viện thường xuyên là phải, mà đây còn là bệnh viện quân đội nữa thì ngày ngày quân sĩ hay sĩ quan bị thương nặng, nhẹ đều phải vào đây hết
Và hắn luôn là gương mặt quen thuộc bệnh viện khiến ai cũng nhớ và đặc biệt là em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/xoa đầu em/ Thôi nào, vì đây là công việc của tôi nên chuyện bị thương sẽ có rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng khóc, không oai chút nào đâu /giọng trầm ấm bảo em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
'Nhưng em không thích thấy anh bị thương như này chút nào...' /nói trong họng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nghe thấy nhưng giả bộ không biết/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ Duy nói gì đấy? Hay đang mắng thầm tôi làm phiền cậu giờ này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bối rối xua tay/ Đâu có đâu-u, không phải mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười/ Chọc bác sĩ Duy chút đấy, nhưng cũng đừng lo, tôi không sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ cũng lấy đạn ra rồi nên tôi cũng về quân khu xử lí việc còn lại đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn bác sĩ Duy nhiều nhé /định rời giường/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giữ lại/ Không được! Thiếu soái chưa được về!
.......
_________________
Giới thiệu nhân vật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Hoàng Đức Duy, 22t, là bác sĩ quân sự của bệnh viện Quốc tế Quân đội - Đang sống cùng anh trai, gia đình tầm vừa đủ sống - Tính cách: Dễ thương, hiền, dứt khoát, thông minh, dễ ngại và cũng dễ dỗi, biết chăm sóc người khác - Ngoại hình: Đẹp trai, xinh, trắng, có 1nụ cười ngây ngô và trong trẻo - Trạng thái: Độc thân nhưng crush 1người tận 4 năm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- Nguyễn Quang Anh, 25t, là Trung tướng của Quân đội trực diện trung tâm thành phố, phụ trách quân khu phía Tây (DGH). Được biết với cái tên Nguyễn Thiếu soái - Đang sống 1mình ở quân khu mình phụ trách, có 1người anh trai nhưng đang tạm trốn và không liên lạc một thời gian dài. Gia định thuộc diện nề nếp và di truyền nối nghiệp quân sự - Tính cách: Lạnh lùng, điềm tĩnh, thông minh, nghiêm khắc, quyết đoán, khó gần nhưng chỉ chiều đúng 1người - Ngoại hình: Đẹp trai, nổi tiếng nhất thành phố, phụ nữ ngỏ ý xếp hàng dài - Trạng thái: Độc thân nhưng chiếm hữu cao với 1người
_____________
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Giới thiệu sơ sơ là zậyy, còn muốn rõ thì để về sau xem haaa
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Nhớ like và ủng hộ nhóoo 🥺

Chương 2: Mặc tạm áo

________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giữ hắn lại/ Không được! Thiếu soái chưa được về!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài phải ở lại nghỉ một chút để theo dõi tình hình và nghỉ ngơi, không thể về ngay được đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tô---- /bị chặn lời/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gằn giọng nói/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là bác sĩ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ tôi lấy quyền bác sĩ quân nhân ra yêu cầu Nguyễn Thiếu soái ở lại đây đến sáng mới được về, không được chống đối!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giọng em kiên quyết ra lệnh cho hắn/
Quang Anh nhìn dáng vẻ kiên quyết và sử dụng đặc quyền bác sĩ quân đội của mình để ra yêu cầu anh ở lại đây đến sáng khiến hắn không khỏi bật cười
Bé cừu nhỏ này dễ thương quá đấy, còn biết sử dụng quyền hạn để ra lệnh cho một Thiếu soái như hắn thì không đơn giản rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nắm lấy tay em đặt lên ngực trần của mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là bác sĩ Duy muốn tôi phải ở lại đây nghỉ ngơi đến sáng mai mới được về ư?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/không để ý tay mình đang đặt ở đâu mà cứ trả lời hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng vậy! Thiếu soái phải ở lại đây 1đêm thì mới được về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được thôi, tôi nghe lời bác sĩ Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giờ áo tôi bị cắt với dính máu rồi. Bác sĩ Duy tính sao đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nghiêng đầu nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngớ người/ Hả-ả???
Nghe hắn nói thì em mới nhìn lại thì thấy...
Cơ thể săn chắc, múi cơ lộ rõ, một số chỗ còn dính vết máu của hắn ban này chưa kịp lau. Thân hình chuẩn đét quân đội thì thôi nhé, bao mê
Duy xịt keo một hồi mới biết hắn chưa mặc áo, mà tay mình lại còn đặt trên ngực trần hắn nữa thì thôi rồi. Ngại gì đâu luôn ấy, không bt chui vào đâu trốn cho rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/rụt tay lại + lắp bắp nói/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy..y tôi đi lấy đồ cho Thiếu soái-i nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi nãy mạo phạm quá rồi, x..xin lỗi-i /ngại đỏ cả 2 vành tai/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/phì cười/ *Không ngờ bác sĩ Duy cũng có mặt này cơ đấy, đáng yêu thật~*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*N..nãy chạm vào thật rồiii, quê quá àa*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nhưng mà săn chắc với đã quá...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Duy ơi, đừng nghĩ bậy nữaaa, không đượcccc*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khẽ liếc nhìn anh nhưng rồi lại yên về chỗ cũ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sao anh ấy cứ nhìn mình như thế chứ? Ngại quá đi màa ><*
Duy đứng trời trọc ở đấy, suy nghĩ mông lung đến mức 2 tai đỏ chót ẩn hiện trong mắt hắn
Hắn nhìn dáng vẻ lay hoay và bối rối của em mà không thể nguôi được, nhìn mãi chẳng chán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cất giọng trầm lên gọi em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ Duy, bác sĩ Duy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả-ả? Ngài cần gì ư?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao bác sĩ Duy cứ ngẩn người như thế? Hay là ngại về chuyện khi nãy chăng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúi mặt xuống vì bị nói trúng tim đen/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kkkk, bác sĩ Duy thấy suốt nên đâu cần phải ngại gì nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vả lại cũng chỉ có bác sĩ Duy là được thấy thân hình của tôi thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Những người khác thì chỉ có thể nhìn từ xa thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giọng trầm mang ý trêu em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn-n Thiếu..u...
Rồi, Đức Duy lại bị Quang Anh trêu đến mức rối loạn ngôn ngữ luôn rồi
Mặt em giờ đỏ bừng, còn hơn quả cà chua nữa, mà ngại cực kì luôn ấy
Cả tuổi thanh xuân chưa bao giờ bị trêu đến mức này mà giờ lại bị tên Thiếu soái này trêu đến mức ngại bốc khói
Đúng là ngại không nơi giấu mà!
Người dễ ngại gặp người trêu ác
Mà đừng hỏi tại sao 2 người họ lại thoải mái và vô tư vậy nha. Các y tá đã sớm rời đi trước rồi vì họ còn có việc đang dang dở nữa. 2 quân sĩ đưa hắn tới thì 1người quay về quân khu, 1người thì tàng hình ở đâu đó rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/trấn an tinh thần/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Bình tĩnh, bình tĩnh, giờ kiếm cớ chuồn đi mới được. Không là thật sự còn bị trêu hơn nữa mất*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đi lấy áo cho thiếu soái mặc-c
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài chờ chút nhé /chạy vọt đi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dễ thương ghê~ /phì cười/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1 //bất ngờ// *Hiếm khi thấy thiếu soái cười tự nhiên như này...*
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: *Vị bác sĩ ấy có uy lực quá*
Reng! Renggg!*
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1/nhìn điện thoại đang đổ chuông/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Thiếu soái, tôi xin phép ra ngoài nghe máy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1 /đi ra ngoài nghe máy/
..........
Vài phút sau
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1/trở vào trong/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Thiếu soái....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/dựa thành giường/ Có chuyện gì xảy ra ư?
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Không hẳn là vậy, có 2 tin cho ngài
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: 1tốt và 1xấu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế thì báo cáo đi
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Vâng
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Tin tốt là toàn bộ địch đã bị bắt. Chất cấm, hàng và con tin đều được chúng ta giải cứu kịp thời và phong toả
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Kế hoạch của bọn chúng cũng bị ta tìm ra và nắm thóp nên việc truy bắt những đầu dây còn lại dễ thực hiện hơn rất nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, thế thì được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Truyền lệnh xuống cho tất cả điều tra và tra hỏi rõ ràng bọn chúng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và không được phép nương tay!
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Đã rõ thưa Thiếu soái /cúi người/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế còn tin xấu?
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1:Dạ..ạ... /ấp úng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn 1/ Có gì khó nói ư?
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Dạ... /lấy hết can đảm để nói/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Anh trai của ngài đang trên máy bay bay về đây thưa thiếu soái...
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Tôi nghe Thiếu tá Trần bảo lần này về căng lắm... //sợ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai báo cho anh ấy biết?
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Tôi-i không biết nữa thưa thiếu soái-i
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Chỉ vừa mới nghe Thiếu úy Trần nói cho biết nên tôi cũng bàng hoàng lắm-m...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/xoa ấn đường lộ rõ vẻ bất lực/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Lần này thì lớn chuyện rồi, mới chuồn được 7 năm mà giờ sắp bị lôi về Anh rồi đấy*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Anh ấy có mà về thì khó mà nói, còn đang bị thương nữa chứ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cau mày/
Quang Anh đang lo lắng về điều gì đó thì phải. Chuyện quân địch hay vết thương?
Không phải đâu, là chuyện về anh trai hắn đang đằng đằng sát khí bay về đây
Có lẽ đã có ai là nội gián hoặc người của anh hắn cài vào giám sát hắn nên mới biết hắn bị thương nặng mà tức tốc bay về như này
Hoặc cũng có thể một trong những người thân tín của hắn đi mách lẻo chăng?
Nhưng bỏ qua việc ai là người báo cho anh hắn biết đi. Giờ hắn phải lo nghĩ cách và lời giải thích đúng đắn làm nguôi ngoai cơn giận của anh hắn mà cũng không bị bắt lôi về Anh
Vì vốn anh trai hắn là một người rất nghiêm nghị, kiên quyết trong mọi lời nói và hành động nhưng cũng là người rất thương và xót em trai của mình
Khi hắn quyết định tiếp nối bước chân của ông nội mình trên con đường làm quân nhân thì anh của hắn đã phản đối ngay từ đầu và không chấp nhận rất nhiều lần dù hắn có đưa ra lời lẽ thuyết phục đến cỡ nào thì cũng không lung lay được gì
Vì con đường này rất nguy hiểm và áp lực đè nặng lên rất nhiều, còn không được nghỉ ngơi nhiều nữa, như thế sao mà chấp nhận được. Vả lại anh hắn cũng thương và xót cho em trai của mình lắm, sợ hắn có mệnh hệ gì hay xảy ra chuyện bất trắc khi làm nhiệm vụ nên mới nhất quyết không đồng ý là thế. Đã vậy còn hà khắc hơn mỗi khi hắn nhắc đến chuyện này
Nhưng hắn làm gì từ bỏ chứ, một khi hắn muốn thì sẽ theo tới cùng. Vì sự cố chấp và mong ước được tiếp nối bước chân của ông mà hắn đã không nghe lời anh hắn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong hắn đã lén rời khỏi nước Anh và đi du học quân sự, gia nhập trại huấn luyện để bây giờ mới được như ngày hôm nay
Nắm giữ chức vụ Thiếu tướng với chức danh Nguyễn Thiếu soái của quân khu DGH - một trong những quân khu mạnh và quan trọng nhất ở trung tâm thành phố phía Tây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/ Thế khi nào anh ấy đáp máy bay xuống đây?
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Tôi nghe bảo là tầm 5 - 6h sáng sẽ đáp xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà bây giờ là...
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Gần 2h sáng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Asssi, lần này thì hay rồi, ai lại đi báo cho anh ấy biết chứ* /vò đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu soái, đừng cử động mạnh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sẽ rách vết thương mất /nắm lấy tay hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngừng + nhìn em/ Là bác sĩ Duy ư? Tôi làm cậu hoảng rồi ư?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải, là tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không hoảng đâu, chỉ là lo nếu anh hoạt động mạnh thì vết thương rách ra mất...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà có chuyện gì khiến ngài lo hay khó chịu ư? /nhín hắn đầy thắc mắc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu, chỉ 1số chuyện ở quân khu thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, nhưng cũng đừng vận động mạnh như thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không là bị rách ra đấy /đỡ hắn dựa vào thành giường/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/dựa vào/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm bác sĩ Duy lo rồi, xin lỗi nhé...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng nói vậy mà, không sao hết á... /ngoảnh mặt đi rồi đưa áo cho hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ bệnh nhân hết rồi nên thiếu soái mặc tạm áo sơ mi của tôi nhé...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Áo của bác sĩ Duy ư? Coi bộ hay rồi đây~* //cười gian xảo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cầm lấy/ Vậy cảm ơn bác sĩ Duy nhé, mà tay tôi cũng đau quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay bác sĩ mặc dùm tôi luôn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay lại nhìn hắn ngỡ ngàng/ Hả-ả???
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1/hoá đá/: *Đùa chắc, thiếu soái vốn không cho và cũng không thích người khác động vào mình*
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: *Vậy mà lại kêu cậu bác sĩ này mặc cho thì không đúng rồi, mà mình còn đang ở đây nữa chứ, đâu có tàng hình đâu* /gãi đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..anh nhờ vị quân sĩ đưa anh đến mặc dùm cho anh đi, tôi... /ấp úng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lườm lạnh 1/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1//rén//: Ờm ờ..thôi, lát còn phải chuyển phòng nữa đúng không bác sĩ?
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Tôi đi lấy xe lăn để dễ di chuyển nhé /nói với em/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Thưa thiếu soái tôi đi-i
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uh
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: *Chạy lẹ, không là lúc về quân khu thể nào cũng bị phạt mất* /chạy vọt đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..khoan đã---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ Duy, tôi lạnh quá...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có áo mặc sẽ bị phong hàn mất. Cậu nỡ để tôi như này sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bày ra khuôn mặt đáng thương cho em xem/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xịt keo// *Đây có phải là Nguyễn Thiếu soái lạnh lùng và khó tính trong lời báo đài nói không vậy???*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sao thấy khác bọt, không giống chút nào mà còn dễ thương nữa chứ...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chất giọng trầm ấm cất lên/ Bác sĩ Duy....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngại// Đ..được rồi màa, tôi mặc cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa tay cao lên
Quang Anh làm theo lời Duy, đưa tay lên cao chút để em đưa áo ra sau rồi xỏ ống tay qua tay hắn, cẩn thận từng chút một
Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, rất là sát...
Quang Anh nhìn chú cừu non đang cẩn trọng mặc áo cho mình mà khoé môi không tự chủ mà khẽ mỉm nhẹ
Trong căn phòng cấp cứu rộng ngập mùi thuốc sát trùng và thoang thoảng chút máu, hít phải một chút là y rằng sóng lưng đang lạnh toát cả lên. Nhưng không hiểu sao hắn vậy mà chỉ nghe thấy mùi hương ngọt nhẹ phát ra từ em. Nó khiến hắn mê mẩn và dễ chịu cực kì, cứ muốn hít mãi
Đức Duy cẩn thận cài cúc áo lại cho hắn. Vì em mặc áo sơ mi free size nên khi mặc cho hắn nhìn không bị kì
Đôi tay thon nhỏ lướt trên từng cúc áo, đôi mắt em lại vô tình dán vào thân hình săn chắc và chuẩn bài của hắn. Duy khẽ nuốt nước bọt, hai má bánh bao khẽ ửng hồng vì ngại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*G..gần quá...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em/ *Ngại rồi ư? Vậy sau này làm chuyện hệ trọng thì không biết sẽ như nào nhỉ?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/rời tay + phủi nhẹ áo cho hắn/ Xong rồi-i
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn bác sĩ Duy nhé, nhưng nếu giờ này tôi không đến thì bác sĩ có thức hay trực ca như vậy không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có giờ tan ca theo giờ cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ trừ những trường hợp dự kiến hoặc cần người thay giúp thì tôi mới ở lại bệnh viện thôi à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, ra là vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế bác sĩ Duy bình thường mấy giờ tan làm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bình thường là 7h tối là tôi tan làm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tăng ca thì tầm 9 - 10h đêm mới về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, thế bác sĩ Duy---
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đưa tay lên chắn miệng hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi, thiếu soái đừng gọi tôi như thế nữaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe ngượng quáa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/luồn tay qua eo kéo em sát lại + ngước nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A--- /ngã vào người hắn, may là đưa tay vịn vào ngực hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bối rối// T..thiếu soái-i, buông tôi ra đi-i
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà đừng nhìn tôi như t-thế /hai má đỏ lên, quay mặt đi hướng khác/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhìn bình thường mà, thế bác sĩ muốn tôi gọi là gì?
______________
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
like điiiiiiii
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
iuuuuu 😘

Chương 3: Xưng hô

____________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
G...gọi là Đức Duy hay Duy được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy gọi là Duy nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm ừm /gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà Duy cũng đừng gọi tôi là Nguyễn Thiếu soái hay thiếu soái gì nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc có người khác hoặc ở ngoài thì có thể gọi vậy, nhưng lúc chỉ có 2 chúng ta thì đừng gọi như thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe thịnh trọng lắm, tôi không thích Duy gọi như thế //cau mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rụt rè nhìn hắn// Như vậy...có được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là cứ gọi như bình thường là được rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là tên mà báo đài và những người ngoài kia gọi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn tôi thì không muốn Duy gọi như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên gọi là Quang Anh nhé, được không? /nhìn em mong chờ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..ạ.. Quang Anh /thẹn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hài lòng/ /sờ eo em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/run người + nhột/ Thiếu--
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm? /nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Qu..Quang Anh, đừng... /giữ tay hắn lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Tôi đã làm gì đâu... /giả vờ + sờ lên trên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vẫn mân mê/
Hắn di chuyển bàn tay to của mình đi khám phá trong áo em. Không hiểu sao bằng cách nào mà hắn lại thò tay vào được trong đó
Em đứng tựa vào hắn, khẽ run người khi hắn chạm hay mân mê vào một chỗ nào đó trên người em mà em không biết
Em cố vịn vai hắn, tránh hắn di chuyển mà bị đau nhưng đâu có ngờ là sẽ bị hắn giữ như này rồi mơn trớn sờ soạng cơ chứ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Anh ấy đang làm gì vậy chứ.. Sẽ có người thấy mấttt*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngại bốc khói/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Dễ thương thật đấy, mặt đỏ như trái cà chua luôn rồi~* /cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đ..đẹp trai quá...* //mê mẩn//
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1/đẩy xe lăn vào/: Thiếu---- /xịt keo với cảnh trước mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!!!!
Thôi rồi, anh quân sĩ đi lấy xe lăn về không đúng lúc rồi
Hiện tại thiếu soái của anh đang ôm eo bác sĩ chữa trị nhưng chẳng thấy tay đâu. Người ngồi người chiễm chệ ôm người đang đứng ngại ngùng lấy tay che mặt quay ra sau để tìm lỗ chui
Cái cảnh này đúng là mù hết con mắt rồi
Chắc anh quân sĩ khóc ròng vì vào không đúng lúc rồi, mà chắc người cáu điên là hắn đấy. Vào đúng lúc đang hưởng thụ thì bị phá, ai trong cảnh này chẳng điên máu và tuột hứng mới lạ
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1/vội vàng quay đi/ Xin-n lỗi thiếu soái-i và bác sĩ Duy
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: T..tôi vào không đúng lúc rồi-i //vừa quê vừa sợ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngại không nơi giấu// 'Quang Anh, thả tôi ra đi...' //giọng rưng rưng/
Hắn nghe giọng rưng rưng từ hơi em cũng biết em sắp khóc vì ngại và bắt gặp vô tình với tình huống ngại ngùng như này
Em chắc khóc nếu bị truyền ra ngoài là "quyến rũ Thiếu soái quân khu DGH khi đang chữa thương". Sẽ bị bàn tán và nói này nói kia lắm, em vốn dễ bị để tâm và tổn thương mà nên em rất sợ trường hợp này xảy ra
Hắn thấy nỗi lo sợ hiện trên khuôn mặt xinh đẹp có chút nhói lòng, hắn biết em nghĩ và lo gì nên liền nắm lấy tay em mà xoa nhẹ trấn an
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giọng trầm dịu vỗ về/ 'Không sao đâu Duy...'
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
'Tôi sẽ bảo quân sĩ đó không được tuyên truyền bậy ra ngoài và phải quên đi cảnh khi nãy'
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
'Nên Duy đừng khóc nhé có được không?'
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ánh mắt dỗ dành em/
Duy nghe Quang Anh nói và sự dỗ dành hiện hữu trên đôi mắt hắn cũng an tâm mà khẽ gật đầu rồi phát ra 1tiếng "ừm" khá nhỏ chỉ đủ để hắn nghe thấy
Hắn nhận được câu trả lời từ em cũng yên tâm mà thả em ra. Trước khi thả cũng không quên đưa tay lên lau chút nước mắt rưng rưng trên đôi mắt xinh. Em cảm thấy bản thân đã được thả liền đứng xích ra chút rồi chỉnh lại trang phục và biểu cảm của mình
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: *Trời đất, sao mình vào không đúng lúc vậy trời*
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: *Lần này xong đời thật rồiii* //khóc ròng trong lòng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Bực thật sự, đã vào không đúng lúc mà con làm cừu con khóc thì lần này phải xử đúng luật rồi* //liếc 1//
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1 //lạnh sóng lưng//: *Chết rồi, toi thật rồiiii*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lạnh giọng// Đưa xe lăn đến rồi thì đẩy đến đây rồi bác sĩ Duy đưa đi chuyển đến phòng bệnh rồi bác sĩ còn nghỉ ngơi nữa
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1/giật mình + lật đật đẩy xe lăn đến giường/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Đây-y thưa thiếu soái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/rời giường/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đỡ/ Cẩn thận...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, tôi tự xuống được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi lên xe lăn/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Vậy.. phiền bác sĩ Duy dẫn đường đến phòng nghỉ cho thiếu soái của tôi nghỉ ngơi rồi /cúi người/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bối rối// Đừng khách sáo như thế, đây là việc của tôi mà //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi, không trời sẽ sáng mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến lúc đó chưa kịp nghỉ ngơi đã phải trở vê quân khu thì không được đâu
Em đi trước, dẫn đường cho 2 người
Quân sĩ đẩy xe lăn dọc trên con đường hành lang dẫn đến thang máy phía trước
Hắn ngồi trên xe lăn, đôi mắt hướng luôn hướng về chú cừu non phía trước đang nghiêm nghị dẫn đường
Nhìn ở góc độ này thì ra dáng 1bác sĩ quân nhân hơn rồi, nhưng hắn lại thích dáng vẻ ngại ngùng của em khi ở trong tay hắn và bị hắn trêu đến mức ngại bốc khói
Nhìn dễ thương mà đáng yêu cực kì
.......
10p sau
Tầng 20 - Nghỉ ngơi và Chăm sóc sức khỏe
Ting!*
Cửa thang máy mở ra, bóng dáng 3 người xuất hiện bước đi trên hành lang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mở cửa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng của Thiếu soái đây
NovelToon
Một căn phòng bệnh với giường đơn và đủ tất cả tiện nghi. Phòng này là phòng Vip nên cũng không có gì lạ
Quân sĩ đẩy xe vào đi thẳng tới giường rồi ngừng lại, em cũng đóng cửa lại rồi đi theo sau
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1/dừng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đứng dậy + ngồi lên giường/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi... Bác sĩ Duy cũng xong việc rồi nên về nghỉ ngơi đi nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có người của tôi ở đây rồi nên không cần lo đâu //mỉm nhẹ//
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Phả đấy, giờ này cũng quá trễ rồi nên bác sĩ mau về nghỉ ngơi đi
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Không ngày mai không có sức làm việc đâu đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có nhưng và cũng đừng lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có trốn về đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với tư cách là 1quân nhân thì tôi sẽ giữ lời với bác sĩ và không thất hứa đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi lại giường rồi giơ ngón út ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu soái móc ngoéo đi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại mọi khi ngài đến cũng nói vậy mà tôi đi một hồi là đã rời phòng về quân khu luôn rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giọng ấm ức, buồn tủi như đã bị lừa rất nhiều/
Chờ quơ, coi ẻm kìa
Nhõng nhẽo với ra yêu cầu lí lẽ như này sao mà không đổ được chứ
Mà nghe em nói cũng biết mỗi lần hắn chữa thương hay băng bó xong đều lấy lí do để về quân khu hoặc lẻn về luôn mà không ở lại nghỉ ngơi hay theo dõi thêm gì cả
Hắn là Thiếu tướng nên việc trực tiếp ra trận thì việc bị thương là không thể tránh khỏi. Lúc nào cũng đến bệnh viện để sát trùng rồi băng bó. Riết rồi trở thành gương mặt quen thuộc của bệnh viện luôn
Mà mỗi lần hắn bị thương thì hầu hết toàn là em sát trùng và băng bó vết thương cho hắn hết. Chỉ trừ những lúc em bận ở khu vực khác hoặc chưa đến ca của em thì mới có người khác làm thay
Nhưng hầu hết đều là em làm nên em biết rõ hắn nói cho an tâm vậy thôi chứ cũng phải gấp rút xử lí việc và phân công mọi việc nữa. Là một Thiếu tướng nên luôn phải bận bịu và giữ trụ phong thế nên thường khi băng bó xong là hắn trở về quân khu liền
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1//bất ngờ//: *Trời ơi, bác sĩ Duy là người dám ra yêu cầu và làm vậy với thiếu soái đóo*
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: *Chẳng lẽ bác sĩ Duy là ngoại lệ của thiếu soái chăng!*
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: *Sau bao nhiêu lần gặp nhau và tiếp xúc không lẽ 2 người đó...*
Rồi, +1 máy suy diễn đủ thứ chuyện sẽ xảy ra
Quang Anh nhìn bàn tay đang đưa ngón út ra chờ hắn hứa. Hắn đưa bàn tay to của mình lên, để ngón út của mình ra rồi móc ngoéo với em như đã hứa để cho em yên tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi hứa rồi nhé nên bác sĩ Duy không lo nữa đâu đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/ Ừm ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nói nhỏ đủ cho em nghe/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi, không là Quanh Anh bế Duy về đấy~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nghe thấy + ngại/ Duy-y biết rồii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thả tay em ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thiếu soái và quân sĩ nghỉ ngơi đi nhé, tôi về phòng đây //mỉm cười//
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1//cười tủm tỉm vì chứng kiến cảnh tình tứ của hắn với em, công thêm cả 1001 nguồn suy diễn nãy giờ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
HEM! /ho mạnh/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1/giật mình/: À ừm, bác sĩ Duy nghỉ ngơi đi và về phòng cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, vậy tạm biệt... /quay lưng rời đi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn theo bóng lưng em/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Thiếu soái, người ta đi luôn rồi ngài đừng nhìn nữa
All Quân sĩ
All Quân sĩ
Chẳng lẽ ngài có ý gì với bác sĩ Duy ư? //thắc mắc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lườm lạnh + toả sát khí/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu rảnh quá nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi về quân khu thì chạy 5 vòng với chống đẩy 20 cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng cấm cậu đi tuyên truyền hay kể cho những người trong quân khi hay người khác, cấm bàn tán và đồn tin tùm lum
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Những chuyện đó mà để bác sĩ Duy nghe thấy hay biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoặc đến tai tôi thì cậu xác định chuẩn bị tinh thần đi tập huấn ở BLOW đi đấy
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1/nghe lời cảnh cáo và hình phạt hắn dành cho mình mà hoá đá/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
B...BLOW ư.. /lắp bắp/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng, là khu quân sự luyện tập cao và kinh điển đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó sẽ rất hợp cho những kẻ thích tám chuyện và suy diễn lung tung...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đá xéo/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1//nhột//: Nhưng..nhưng mà thiếu soái ơi, tôi chỉ giỡn chút thôi mà...
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1: Đừng ra tay ác thế chứ... /năn nỉ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết, liệu mà quản cái miệng mình cho tốt đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/từ từ nằm xuống/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
1/đỡ hắn + lấy chăn đắp lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhắm mắt/
All Quân sĩ
All Quân sĩ
/khóc ròng ra ngoài canh gác/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cảm thấy 1 không ở đây nữa từ từ mở mắt ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đưa tay lên hít chút mùi hương còn vương lại + cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thơm thật đấy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự nhiên lại nhớ rồi...
________________
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Tội nghiệp anh quân sĩ ghia
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Mà thui cx kệ, tại ai bảo anh suy diễn lung tung chiii
Cừu của Cappp
Cừu của Cappp
Like I nàoooo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play