Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Của 18 Tuổi

Chương 1

xin chào tất cả mọi người, mình là tác giả của bộ truyện này !
đây chính là bộ truyện đầu tiên mà mình viết sau 2 năm bỏ nghề ạ ☺️
vì một số lý do và vì sức khoẻ của mình nên mình mới tạm ngưng lâu như vậy, chắc hẳn mọi người trước kia đã quên mất tớ rồi nhưng không sao ạ! tớ viết truyện là để cho mọi người đọc ạ 🥹
mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhé . cảm ơn các bé 🐢 nhiều lắm
- mình sẽ giới thiệu sơ qua về nhân vật nhé -
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến : 13 tuổi Sở thích : yêu động vật, thích màu đỏ, thích tự do,… Tính cách : nhẹ nhàng, hoạt bát, hoà đồng, có chút rụt rè
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác : 23 tuổi Sở thích : nhảy ( hiphop ) , trượt ván, đua xe, chơi yoyo,… Tính cách : trầm ấm, ôn nhu đôi lúc lạnh lùng với mọi người, không thích ồn ào…
Tống Kế Dương
Tống Kế Dương
Tống Kế Dương : 13 tuổi Tính cách : Vui vẻ, tinh nghịch, hoà đồng, dễ thương Là bạn thân của Tiêu Chiến từ thuở nhỏ
Mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu Chiến : yêu thương con gái nhưng lại ruồng bỏ đứa con trai của người chồng đã mất ( mẹ kế )
Tiêu Khả Hân
Tiêu Khả Hân
Tiêu Khả Hân : 18 tuổi Chị gái Tiêu Chiến Tính cách : tự cao tự đại, ỷ mạnh hiếp yếu, không xem ai ra gì…
đây là một số nhân vật quan trọng đến trong truyện ạ
nhân vật quần chúng mình sẽ không giới thiệu ạ nhưng vẫn sẽ xuất hiện trong câu truyện trên ạ
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ! chúc tất cả bạn đọc của tớ có một ngày tốt lành nhé 💗
cho tớ xin 1 like hoặc 1 lượt theo dõi để tớ có thêm động lực viết truyện nhé
thanks mọi người nhiều 💗
love youuuuuuuu

Chương 2

giữa căn nhà chật chội và đầy sự trách móc đang vang lên tiếng khóc, tiếng hét thảm thương của đứa con đang bị hành hạ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con thực sự không có lấy đồ của chị mà // khóc lóc //
Mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu
Ai dạy mày nói dối như thế hả ? Mày có tin là hôm nay tao đánh chết mày hay không //tức giận quát lớn//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hức.. con thực sự không có lấy của chị mẹ tha cho con với //nức nở//
không nói không rằng mẹ tiêu đánh cậu một anh không thương tiếc
từng vết bầm ứa máu chi chít trên người cậu như ngàn vết thương đang dần hiện hữu sâu trong tâm trí cậu vậy
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hức..hic con không có lấy trộm đồ của chị mà *tại sao mọi người lại không tin con*
Tiêu Khả Hân
Tiêu Khả Hân
Suốt ngày biện minh vậy thằng chó //tát cậu//
Mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu
Mày y hệt như thằng cha mày chẳng được cái tích sự
Mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu
Mày mau cút ra khỏi nhà cho tao //kéo cậu ra ngoài//
Tiêu Khả Hân
Tiêu Khả Hân
Biến đi cho đỡ khuất mắt tao//bỏ vào phòng//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đừng đuổi con mà, con xin mẹ con sợ lắm //van xin//
Mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu
Mày câm mồm lại cho tao //tát cậu//
Mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu
Ở đó mà kiểm điểm đừng có vác cái mặt vào trong nhà tao //bỏ vào//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mẹ ơi con xin mẹ đừng nhốt con ở ngoài mà mẹ ơi hức..//nức nở//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mẹ ơi… //khóc lóc//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mình biết đi đâu bây giờ, lạnh quá đi mất //lang thang//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đói quá đi mất, cả ngày nay mình còn chưa được ăn gì//ấm ức//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mình..thực sự không lấy đồ của chị..tại sao người sai luôn là mình chứ //khóc//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mình mệt quá đi mất
RẦM !!!
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Cậu chủ ! Chúng ta đụng phải người rồi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Xuống xem //nhạt//
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Vâng thưa cậu chủ //bước xuống xe lại chỗ Tiêu Chiến//
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Này cậu bé cậu có sao không thấy //lay người Tiêu Chiến //
không có chút động tĩnh gì, cậu nằm im không động đậy, máu từ những vết thương bắt đầu loang ra chiếc áo trắng của cậu khiến cho cậu trông thêm nhợt nhạt bi kịch hơn
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Cậu..cậu chủ không xong rồi //hổn hển//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chuyện gì?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Cậu bé này chảy máu nhiều quá cần phải đi bệnh viện gấp
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừm
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Mau cho vào xe đi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Vâng thưa cậu chủ !
nói rồi Tiêu Chiến được bế vào trong xe và đến bệnh viện
ngồi ghế sau anh ôm cậu trong lòng không tự chủ được mà đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của cậu
khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp nhưng lại đầy vết bầm của cậu đã khiến anh để ý
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Khuôn mặt này đáng yêu như vậy mà sao lại bị thương thế này chứ!
_______________

Chương 3

tại bệnh viện
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Mau đưa cậu ta vào phòng cấp cứu
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Bác sĩ !! Bác sĩ đâu //hớt hải//
cùng lúc đó một vài y tá và bác sĩ ra đưa cậu vào phòng cấp cứu
ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên màu đỏ và cậu vẫn nằm trong đó với cơ thể đầy máu
anh vẫn ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ cậu ra
dù đây chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn nhưng khi gặp được cậu, anh lại luôn mang trong mình một cảm giác lạ lẫm
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Qua đây
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Cậu chủ có gì căn dặn ạ //tiến lại//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Điều tra về cậu bé đó cho tôi! Nhanh nhất có thể
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Dạ được thưa cậu chủ tôi đi ngay đây //rời đi//
2 tiếng sau
Y Tá
Y Tá
//bước ra//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//tiến lại//Cậu bé đó sao rồi?
Y Tá
Y Tá
À tình hình không có gì nghiêm trọng nhưng cậu ấy bị khá nhiều vết thương và đặc biệt là bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng
Y Tá
Y Tá
Mong người nhà chú ý đến sức khoẻ của cậu bé này hơn nhé !
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Được
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Giờ có thể vào thăm không?
Y Tá
Y Tá
Được, người nhà có thể vào thăm
Y Tá
Y Tá
Cậu ấy vẫn còn đang hôn mê đừng làm ồn quá nhé //rời đi//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//bước vào phòng bệnh//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//ngồi cạnh giường + vuốt mái tóc cậu//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*Thời buổi này còn bị suy dinh dưỡng sao? Những vết bầm này do đâu mà có nhỉ*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*Bé nhỏ trông đẹp quá* //vuốt má cậu//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ưm..hức..đau quá//khóc//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngoan đừng động
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nằm yên sẽ không đau
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không khóc nào
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hức...chú...chú là ai
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Sao...sao cháu lại ở đây //nức nở//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*Chú sao?*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi vô tình đụng phải em bị thương phải vào viện
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
D-dạ //sợ sệt//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi đáng sợ đến vậy sao?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
//cúi mặt xuống// Dạ không có...hức//thút thít //
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngoan không khóc nhé//ôm cậu vào lòng//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
//bất ngờ//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*lần đầu tiên có người ôm mình như thế này*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*ấm ấm quá*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//xoa má cậu//Đói không tôi đi mua cháo cho em
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
D-dạ không...không đói ạ /ọt ọt/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nghỉ ngơi tôi đi mua cháo cho em//rời đi//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*chú ấy tốt quá*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*nhưng lỡ chú ấy có ý đồ xấu với mình thì sao nhỉ*
suy nghĩ một hồi cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay
chắc do quá mệt mỏi và cơ thể đang bị suy nhược nặng
lúc anh trở về phòng thấy cậu ngủ cũng không gọi cậu dậy để cho cậu ngủ
anh nhìn ngắm dáng vẻ cậu ngủ mà thẫn thờ cả ra
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đứa trẻ này dễ thương chết mất//cười//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play