Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Xuyên Không] Sự Cứu Rỗi Của Nữ Phản Diện Đáng Thương

chương 1: đọc thử cuốn tiểu thuyết đi nè rồi xuyên không

" Phương An... Cô đừng cứ vùi đầu vào cái phương án chó chết kia nữa... Dù gì tiền lương tăng ca cũng tính theo giờ mà... đọc cuốn tiểu thuyết này đi nè.. Một xíu chẳng sao đâu!", nữ đồng nghiệp tóc ngắn bên cạnh quay sang chọc chọc vào tay Lãnh Phương An cố sức gây sự chú ý của cô ấy.

" không được", Phương An trả lời dứt khoát.

" không được... không được!!!!, cô xuất ngày như vậy là sao...? Cái phương án kia còn 1 tuần nữa cơ mà! làm xong sớm thì được ích gì ngoài một đốn công việc mới từ đám ngươi lười nhát kia đẩy tới? Tôi nói cô nghe nè... Công việc cũng quan trọng được thăng tiến cũng tốt nhưng chưa đến lượt cô đâu vì đám người con ông cháu cha kia nữa kìa! Cái công ty này lập chỉ để rèn luyện lũ đó thôi không sớm thì muộn cũng sập cho coi", nữ đồng nghiệp ghé sát vào tai Lãnh Phương An nói một tràng.

" để im cho tôi làm", Phương An có chút bực bội cố kìm cơn tức đang nổi lên mà giữ giọng bình tĩnh nói.

" HAIZZ... Buồn thật! Có người cùng trường mười mấy năm đi làm cùng như người xa lạ vậy! ấy mà hồi trước nói với tôi... Rằng sau này đến chốn công sở sẽ cùng tôi làm việc cùng nhau xong sẽ rủ nhau đi chơi ca hát các thứ mà giờ ai kia lại bị đốn công việc gì đó đè nát người rồi", nàng đồng nghiệp than vãn, nước mắt cá sấu bắt đầu rơi.

" rủ đọc thử cuốn tiểu thuyết một xíu thui mà chẳng chịu! còn gắt tui nữa... Làm như tui ép vậy... Hức hức ... tổn thương", nàng ta bắt đầu lên tiếng trách móc bạn thân.

Lãnh Phương An:... ( bất lực + tức hộc máu)

" đọc đi đọc đi mà... Hay lắm ó ... chúng ta đã mấy lâu đâu cùng đu cùng ido hay đọc cùng một bộ truyện nữa... Làm tớ buồn muốn chết! Cậu biết mà... Tớ hay suy nghĩ tiêu cực kiểu overthinking í... Nên làm ơn đừng... nói cái giọng đó với tớ mà... Hic hic", Trương Ánh Tuyết nói với giọng nũng nịu, ánh mắt long lanh nhìn người bạn thân đang khoanh tay lộ rõ vẻ bực tức.

Bắt gặp ánh mắt với cái giọng nũng nịu quen thuộc đã lâu không gặp ở Ánh Tuyết, Phương An có chút không quen nhưng cũng thấy người bạn này có chút đáng yêu. Cô nhìn đồng hồ cũng đã muộn rồi quay sang nhìn bạn mình nói:" được thôi... Một chút rồi cùng về đi! 15 phút nữa hết giờ rồi!"

" yeah!", Trương Ánh Tuyết hét lớn nhảy lên phấn khích.

Cả 2 người Ngồi đọc truyện một lúc thì chuông báo thức ở Điện thoại Lãnh Phương An vang lên. Cô đưa tay tắt nó rồi tiếp tục đọc tiếp cuốn tiểu thuyết.

Một lát sau....

Ánh Tuyết ngáp ngủ rồi nhìn Phương An đang tức tối cắn móng tay.

" con nữ chính trà xanh... Nam chính cái tôi cao... nói không muốn nhận tiền của nữ phản diện nhưng để yên cho nữ chính kể khổ với phản diện... còn con nữ phản diện não úng nước hay gì mà ngu vậy!!!", phương An không nhịn được mà tức tối la lối một tràng.

" Phương An", Trương Ánh Tuyết khẽ gọi.

Phương Anh cũng nhìn Ánh Tuyết rồi nhìn đồng hồ đã gần điểm 12 giờ khuya.

Khoảng khắc tiếng tít tắc vang lên và kim chỉ đúng chọn 12 giờ thì một luồng ánh sáng phát ra từ đâu đó bao trùm cả căn phòng. Lãnh Phương An nhắm chặt đôi mắt, tay cô che lấy mặt mình.

Chỉ trong một khoản khắc từ công ty chốc lát cô đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Đôi mắt ấy vẫn nắm chặt rồi khẽ hé ra để xác nhận nguồn ánh sáng ấy đã vụt tắt chưa.

Đồng tử cô co lại. bàn tay nãy giờ đang bảo vệ mắt cũng được hạ xuống. Cô nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh đầy sợ hãi.

" đây là...", chưa để Phương An nói hết thì một loạt kí ức lạ lẫm tuân vào đầu kết hợp với những tình tiết cô đọc ở cuốn tiểu thuyết kia như đang xác nhận rằng cô đã xuyên không một cách bất ngờ.

* tít tít tít*, một tiếng máy móc vang lên.

Một hình ảnh kì lạ xuất hiện trước mắt cô.

[ Xin chào!!! ◉⁠‿⁠◉]

" chào!", cô dè dặt đáp lại.

[ hình như cô sợ ta thì phải (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)]

" đâu có! Ngươi có gì mà ta phải sợ!", Phương An dứt khoát đáp.

[ có lẽ cô hơi ngạc nhiên hay lo lắng nhỉ! Ta xin phép nói với cô rằng cô đã được chọn thành người xuyên không với nhiệm vụ cứu rỗi cuộc đời nữ phản diện rồi!]

" cái gì...?!!!", Phương An la lớn:" ngươi nói ta xuyên không rồi á...?"

Thấy được vẻ thốt hoảng của cô nó bình tĩnh nói tiếp:

[ cô đừng lo! Làm nhiệm vụ thôi không chết người đâu! Trừ khi cô không hoàn thành mới mất mạng! Mà hoàn thành thì sẽ được thù lao hậu hĩnh! (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)]

" được gì...? Ngươi nói xem nào!", Phương An sau khi được hệ thống chấn an cô cũng bình tĩnh phần nào mà nghe nó nói tiếp.

[ 3 tỷ!!! đánh đổi bằng mạng sống nên khá cao (⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆]

" ngươi nói gì..? mạng của ta chỉ đáng giá nấy tiền thôi á ...?", Phương An bực bội nói rồi bỗng dưng cô nghĩ đến bạn thân mình mà có phần lo lắng:" còn Tuyết Tuyết! Cô ấy có sao không...?"

[ cô không cần lo! Hiện tại ta đã sắp xếp cho một nửa linh hồn của cô đang ở cùng cô ấy rồi! Nói cách khác thì cô ấy không có xuyên không!!! Chỉ mỗi cô mà thôi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)]

" ngươi nói vậy ta yên tâm rồi!", Phương An khẽ nói.

Chương 2: cuộc đời mới

" ta đang ở thân phận nhân vật quần chúng nghèo nàn này thì cứu dỗi nữ phản diện kiểu gì chứ!!!", Phương An nhìn bộ quần áo đã nhàu nhiều vết vá và bàn tay chai sạn cùng khuôn mặt hốc hác của mình trong gương.

[ Ta không cần biết cô làm thế nào nhưng cho dù ở thân phận nào cô cũng phải hoàn thành nhiệm vụ! (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)]

" con hệ thống chó chết!!!", Lãnh Phương An gào lên:" ngươi đã cho ta vào phải vai nghèo nàn về cả tình yêu cả thể xác ta sống kiểu gì! Nào là bị bạo lực gia đình nào là học đường nào là phải đi làm thêm kiếm tiền để lo cho lão cha mất dạy kia! Ta sống đâu nỗi....!!!"

[ sống không được cũng phải sống! cô nên nhớ tiền không dễ kiếm vậy đâu... Nhất là những số tiền lớn chỉ trong một vai diễn!]

" diễn đéo gì khi ta phải đánh đổi cả mạng sống của mình!", nàng tức giận đập mạnh quyển vở trước mắt:" ngươi làm như ta cần số tiền đó của ngươi lắm đấy! Có kẻ nào ngốc tới mức đánh đổi mạng sống của mình chỉ để kiếm một số tiền có khả năng không tiêu được chứ..."

[ cô bình tĩnh nào! Đồng tiền cũng có cái giá của nó! Cô làm việc lớn thì tiền lớn còn nhỏ thì ít ┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌]

" ngươi nói hay lắm... ", Phương An bực bội quay mặt đi.

[ nhưng một khi đã xuất hiện ở thế giới này đừng hòng quay về khi chưa hoàn thành nhiệm vụ nhé (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧ ]

" ngươi đang khiêu khích ta?", Lãnh Phương An quay sang nhìn hệ thống nói.

[ đâu có! Ta đang nhắc nhở cô thôi mà! để cô biết mà làm (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)]

" nhiệm vụ của ta chỉ cần cứu rỗi nữ phản diện thôi đúng không? Cô ta có gì mà ta phải cứu ngoài vẻ mặt khó chịu lạnh lùng đến cực điểm và tính cách oái oan nhưng được mỗi cái lắm của", Phương An khẽ nói.

[ rồi cô cũng sẽ hiểu thôi! Không ai cái nào cũng hoàn hảo đâu! ^ \= ^]

" ngươi nói đúng... Không ai hoàn hảo cả!", Lãnh Phương An lẩm bẩm rồi cô nhớ lại những kí ức đau lòng đã được cất giữ bấy lâu. Đó là những cuộc cãi vã không hồi kết từ năm cô mới năm tuổi kéo dài đến tận lúc tám tuổi cứ như đã nghìn năm và câu hỏi đau đớn đó là*lựa chọn* giữ mẹ với ba. Họ đều nhắc cô hãy chọn người kia mà chỉ chăm chăm muốn dành lấy em trai cô, lúc đó cô không hiểu có chút buồn nhưng rồi dần cô cũng hiểu họ chưa bao giờ muốn cô tồn tại. Những tiếng ho kéo dài trong hồi ước, những giọt nước mắt mãi rơi của chính bản thân đứa trẻ 8 tuổi đã 15 khi nhìn người bà yêu thương dần nhắm mắt mà chẳng làm gì được.

"Nhưng cũng phải sống cho chính mình và lời hứa của bản thân với bà chứ!!!", cô thầm tự nhủ. Câu này cô đã nói rất nhiều trong lòng rồi, mỗi khi cô mệt mỏi đó là niềm an ủi duy nhất thúc đẩy cô bước tiếp. Có lẽ nếu chẳng có lời hứa năm ấy, có lẽ đứa trẻ ấy đã chọn việc đi theo người bà quá cố rồi.

Phương An và nguyên chủ cơ thể này đều có điểm chung là đều có người bà yêu thương nhưng có lẽ người đau nhất trong hai người họ là cô gái gầy gò ấy. Phương An chẳng giống nguyên chủ dù chỉ là sự lạnh nhạt nhưng cô không phải chịu uất ức về những lần bạo lực vô cớ từ gia đình đến những con quỷ đội lốt bạn bè. Cô chẳng phải bước vào đời sớm vì có tiền trợ cấp của ba mẹ còn cô gái ấy không phải chỉ lo cho bản thân mình mà bị người bố nghiện rượu ấy cướp hết.

[ cô sao vậy...? Mau mau nghĩ cách mà giải quyết vấn đề hiện tại của nguyên chủ trước đi! (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)]

" ta biết rồi", cô trả lời hệ thống rồi thầm nghĩ:" mình đã ở đây chắc chắn sẽ chẳng để nguyên chủ phải chịu bất cứ thiệt thòi gì nữa!"

Phương An nhìn căn phòng bừa bộn như một bãi chiến trường của nguyên chủ cơ thể này. Cô cũng nhận ra bản thân vừa bị lão già lục loại tìm tiền cô gái đáng thương ấy cất giấu.

Cô thở dài rồi thầm tính toán số tiền hiện tại trong túi nguyên chủ nhận ra nó đủ để cô thuê trọ trong thời gian ôn thi đại học.

"Mà cũng phải công nhận dù sống trong môi trường này cô ấy vẫn có thể học tốt như vậy! May mà hệ thống cho mình kí ức sẵn nếu không thì chắc chỉ học nổi ở cao đẳng mà thôi ", Phương An nói rồi bỗng cảm thấy hệ thống cũng tốt. Ít ra nó còn cho cô kí ức với lại nếu hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ có một số tiền không thề nhỏ.

Cô sắp xếp quần áo vào bao tải. Rồi lấy đi những thứ thiết yếu. Cô không quên khóa cửa và quăn chìa khóa vào thùng rác gần đó.

" theo mình biết nguyên chủ đã lén chuyển trường cho để chuẩn bị bỏ đi nên giờ chỉ cần dọn qua trường mới và kiếm việc làm", cô thầm nghĩ.

Lãnh Phương An vui vẻ rời khỏi cái nơi gọi là địa ngục của nguyên chủ mà đi tới thành phố khác. Nơi mà có người bà ngoại luôn yêu thương nguyên chủ và nơi sẻ là lúc cô phấn đấu một lần nữa trong bước chuyển biến của cuộc đời có khả năng quyết định số phận sau này của mình.

Nắng cũng dần lên sau cơn mưa dài hạt nhưng nước mưa cũng còn dính đầy trên đường chưa hết nhưng rồi cũng có lúc sẽ bay mất.

chương 3: những lời nói ngọt ngào

Cô - Phương An nhắm chặt đôi mắt. Chuyến tàu vô cùng dài, chắc khoảng 1 tiếng nữa mới đến nơi. Cô cũng đã thông báo trước cho bà ngoại và cậu mợ rồi. Đó là những người cô gái ấy luôn tin tưởng nhất và là người duy nhất có thể bảo vệ cô đến hết kì thi đại học.

" Chị ơi....", một giọng nói non nớt vang lên. Phương An mở mắt nhìn về phía đứa trẻ đang gọi mình.

Cô bé trước mắt khá đáng yêu, cặp mắt của cô bé ánh lên vẻ ngây thơ như chưa từng trải qua bất kì biến cố nào kết hợp với bộ váy hồng nhạt trông như một nàng công chúa nhỏ chưa từng trải qua bão tố của một gia đình giàu có nào đấy vậy.

" hả...?", Lãnh Phương An ngồi thẳng dậy, không tựa người vào ghế nữa mà nhìn chằm chằm đứa trẻ ấy.

" chào chị! Em tên là Dương Huyền Trân... Em thấy chị khá mệt mỏi... Nên em muốn tặng chị kẹo ạ! Nó ngọt lắm chắc tâm trạng chị cũng sẽ tốt hơn!", đứa trẻ nói. Bàn tay mũm mĩm đựng cả đốn kẹo. Cặp mắt to tròn của em nhìn chằm chằm chị gái đối diện.

" cảm ơn em...", em vui vẻ đáp với một nụ cười vui vẻ hiếm thấy trước sự đáng yêu và hiểu chuyện của đứa trẻ lạ ấy. Cô đưa tay ra nhưng chỉ lấy một cái.

" Chỉ là một người xa lạ thôi mà... Còn tốt gấp lần một số người thân ruột thịt kia... ", Lãnh Phương An thầm nhủ. Cô bỗng cảm thấy cuộc đời này có chút đáng yêu chứ chẳng đáng ghét lắm. Hình như đâu phải cảm xúc của mỗi cô? Cô cảm nhận được kể cả nguyên chủ cơ thể này nữa, hình như cô ấy cũng rất hạnh phúc. Một sự hạnh phúc bất ngờ trước hiện thực tàn khốc trước kia và chủ nhân của cơ thể ấy có lẽ sẽ chợt hiểu ra rằng " cuộc đời đôi khi chẳng đắng mà còn có những vị ngọt ngào như viên kẹo ngọt kia nữa".

" Chị tên gì...?", đứa trẻ hỏi đầy tò mò.

Cô cất viên kẹo vào túi áo rồi trả lời:" chị tên Lãnh Phương An!"

" Lãnh Phương An..? Em có thể gọi tên chị là An An không...? em muốn làm bạn với chị!", cô bé nhanh nhảu nói rồi quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh chị gái bé mới quen.

" chú ơi... chú có thể đổi chỗ với cháu không ạ?", cô bé nói với chất giọng như đang làm nũng. Ai nhìn vào chỉ muốn nựng gò má phúng phính mà thôi.

Người đàn ông bên cạnh đang đọc sách đành dừng lại chú ý đến đứa trẻ mà đáp dứt khoát:" không!"

Đứa trẻ hụt hẫng một lát rồi quay sang nói chuyện với người mẹ đang ngồi bên cạnh:" mẹ ơi... con muốn ngồi với chị gái đó!"

Người mẹ xoa xoa bụng lớn mỉm cười xoa đầu đứa trẻ rồi nói:" con không muốn ngồi với mẹ với em trai sao?"

Đứa trẻ suy nghĩ một lát lâu rồi đáp:" không phải là không muốn mà là có thứ muốn hơn! Chị ấy con có thể ngồi một lần bên cạnh nhưng mẹ và em con sẽ ở bên cả đời "

Người mẹ bật cười thành tiếng.

" em có muốn đổi chỗ với chị không...?", người phụ nữ quay sang nói với Phương An đang nãy giờ ngồi nhìn một loạt hành động của con gái mình.

Lãnh Phương An chẳng nói gì đứng dậy, người mẹ đó cũng đứng dậy theo. Đứa trẻ ấy vội vã đứng lên đỡ người mẹ ngồi xuống ghế đối diện.

" chị không sợ em là kẻ xấu à...?", Sau khi ổn định chỗ ngồi Phương An lên tiếng.

" không!", người mẹ nói với giọng dịu dàng:" một đứa trẻ gầy gò xanh xao như vậy đâu có thể là đứa trẻ xấu mà phải nói là một đứa trẻ không may mắn mới đúng! Nếu em là một đứa trẻ hư thì ít ra phải có một chút dáng vẻ và tính cách chứ không phải là hành động ân cần với một đứa trẻ như vậy!"

Phương An cúi gằm mặt, nhìn đôi giày rộng cũ kĩ.

Bé gái khẽ chạm vào tay người chị kế bên. Ánh nhìn đầy thương cảm khiến Phương An có chút bực bội nhưng nghĩ lại hành động ngây thơ vừa rồi cũng chẳng nói gì.

" sao em lại đối xử tốt với chị như vậy...?", Phương An hỏi như không hỏi. Cô chẳng mong đợi bất kì câu trả lời vừa í nào cả cô chỉ muốn lắng nghe giọng nói ngọt ngào có chút ngọng của đứa trẻ.

" chị đừng hỏi em lý do đấy! Vì em chỉ là một đứa trẻ! Em không biết trả lời sao cho đúng nhưng em muốn nói rằng bởi em muốn đối xử với chị như cách chị đã đối xử với họ mà thôi!", đứa trẻ nói. Phương An ngẩn cao đầu nhìn đứa trẻ rồi nhìn người đã sinh ra một đứa trẻ ấm áp ấy.

" có vẻ nhóc con rất thích em! Vậy nên có thể cho chị xin wechat của em để tiện liên lạc được không...?", Người phụ nữ nói rồi nhìn ra cửa sổ:" trời đẹp ghê... mà chị quên không giới thiệu chị tên là Dương Quế Anh!"

" được ạ", Phương An trả lời.

Thời gian trôi qua rất nhanh đến nỗi cô không hiểu sao nó lại nhanh như vậy. Lúc đầu cô cảm thấy nó rất lâu nhưng giờ lại rất nhanh, cứ như những điều tốt đẹp vừa nhận được luôn luôn theo thời gian mà trôi đi rất nhanh nhưng đó là điều tuyệt vời nhất và chẳng thể nào quên được mà cô từng nhận được từ khi xuyên không vào cơ thể nguyên chủ cơ thể này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play